kiwi, bán bánh mì nè🥖
Hôm nay, thứ hai ngày 11 tháng 8 năm 2025
Thời điểm 13:36
Một khoảnh khắc thay đổi cuộc đời mình.
Công việc đầu tiên mình có.
Làm tay chân, bán bánh mì ở tiệm bánh mì Hà nội. Thật sự quá cực khổ rồi.
Cảm giác, được đi học là một đặc quyền lớn, cảm giác như mình vừa được cứu vậy.
Cứ nghĩ, nếu mình đã từng không học và lớn rồi đi làm việc tay chân, cực khổ từ sáng đến tối không được bao nhiêu đồng, mệt mỏi, vậy thì có cơ hội làm lại, hay gọi là trùng sinh, chắc chắn mình sẽ làm gì.
Điều duy nhất mình làm chính là phải sống thật tốt.
Nguồn gốc của thể loại trọng sinh làm lại cuộc đời chính là biết trước hậu quả của hành động đó, và quyết tâm từ bỏ hành động đó để hoàn toàn tránh khỏi kết quả.
Sở dĩ nếu không nhìn kỹ mà nhắm mắt làm ngơ thì chắc chắn sẽ nếm trải hậu quả.
Mà hậu quả đó không dễ chịu, hụ quả đó đáng sợ, đáng sợ kinh khủng còn có trả giá.
Cho nên ngàn vạn lần nữ chính sẽ dốc hết sức bình sinh mà thay đổi kết quả của mình, của những người xung quanh, của gia đình mình.
Bằng mọi giá và mọi cách.
Nghĩ thử, nếu như mình không học vf phải nếm trải tất cả khổ đau của việc không có tri thức, có thể bị mắng, bị chửi, lăng mạ, sỉ nhục thì thử hỏi mình có học hay không?
Rất ít người nhìn xa, nhưng càng ít người hơn trong số nhìn xa đó dám nhìn thật.
Mình dám nhìn thật.
Mình dám nói mình vô cùng may mắn, bởi vì mình có thể học được điều ấy mà không bị chửi, không phải là bước ra xã hội mà vẫn được học, mình rất may mắn.
Mẹ có thể lo cho mình đi học, mẹ có thể tự chủ tài chính.
Vạn nổi khổ về tinh thần mình từng trải dường như không còn ý nghĩa nữa.
Bởi vì nó thật sự không là gì.
Tí tối về một phần chuẩn bị bài nói, tập nói cho thật tốt.
Một phần khác thì dẹp tất cả qua viết một quyển truyện đoản 10 000 chữ đi.
Nữ chính trùng sinh thay đổi cuộc đời.
Mình cần nhìn cuộc đời này rõ hơn, nhìn thấu hơn, viết nhiều hơn. Viết ra dáng vẻ mình yêu thích và cũng là nghĩ thấu hơn cho tất cả mọi việc trong đời mình.
2 đoản cũng rất tốt.
1 đoản về đời trước lười biếng, như của mình ấy. Thay đổi xong thế nào. Giống như tự truyện, và giả sử. Cô ấy tưởng... Cô ấy quyết tâm. Sau ấy cô ấy trở thành nhà văn, không sống như phiên bản giả tưởng mà cô ấy đấu tranh, nhưng đó cũng là một phần con người khác của cô ấy đã cứu rỗi cô ấy. Cô ấy xây được nhà cho bố mẹ, cho cô ấy cuộc sống tốt, có người bạn đời ra sao. Muốn viết đoản thì viết, muốn viết truyện ngắn cũng tốt. Nhưng nhất định phải viết. Phải viết ra thông điệp của mình. Cô ấy không muốn ba mẹ phải khổ, thấy mẹ miếng thịt không dám ăn, cô ấy không muốn mẹ phải làm bánh, đứng rất mỏi và vẫn nghĩ cho cô ấy tiền đi học. Thấy ba mẹ phải hạ mình ra sao. Vì lỗi lầm cô ấy mà trả giá. Cô ấy quyết tâm thay đổi ra sao.
Đoản này, nhất định phải viết, hành trình vươn lên. Để mình thấy tất cả rõ như thế nào.
Viết 1 mạch 10 chương 100 000 chữ cũng được.
Còn 1 đoản về nhà bán bánh mì, thấy ba mẹ khổ cực cũng trải qua lỗi lầm. Trùng sinh lại ngày thi đại học, trở về nhà, thay đổi tất cả. Cô ấy thấy ba mẹ khổ cực ra sao. Cô ấy quyết tâm thay đổi điều đó.
Học, rất quan trọng.
Có những lỗi lầm không thể thay đổi thì hãy chuộc lỗi.
Cũng có nhiều chuyện do chính mình mà nên.
Viết trong cảm tác. Hoặc trong một tuyển tập mới cũng được.
Quyết tâm thay đổi cuộc đời.
Ít nhất là một khoảnh khắc mình không chấp nhận buông xuôi như vậy. Không cam lòng.
Nhất định phải nắm bắt cơ hội trời cho. Nhất định phải vươn lên chỉ một con đường duy nhất.
14:00
2-11/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com