10
Im Youngmin chỉ mất nửa giây ôm mặt ngã sõng soài giữa đường. Donghyun giật mình nhận ra bản thân ra tay quá nặng vội lao theo túm áo hắn kéo lại, mồm còn ngậm bánh mì la lên.
"Là anh à, sao không lên tiếng? Cái này... tôi không cố ý đâu"
Mắt phải Youngmin bị nện cho mở không nổi nhưng tình huống này không đúng lắm. Donghyun hóa ra còn lo lắng cho hắn cơ đấy. Youngmin vuốt tóc cười hớn hở ra vẻ một đấm này có nhằm nhò gì.
"Không sao"
"Không sao thì tốt". Donghyun nắm áo hắn, hé miệng cười đầy sát khí.
"Lúc nãy lỡ tay, bây giờ mới là tôi đánh anh thật"
Youngmin chưa kịp hiểu đã thấy Donghyun một tay giữ cổ áo hắn tay còn lại bay về phía mắt trái. Giây sau trời đất trước mắt hắn bắt đầu quay cuồng.
Donghyun kẹp chặt Youngmin tay thụi liên tục như đấm vào bao cát. Vừa đánh vừa chửi.
"Tên khốn nạn. Tin tưởng anh như thế anh lại dám lừa ông đây. Khốn kiếp. Hôm nay không đánh nát cái đầu heo nhà anh tôi không phải Kim Donghyun"
"..."
Im Youngmin không phản kháng, cũng không đủ sức phản kháng cú đấm mạnh mẽ của Donghyun, hắn cứ nằm im như khúc gỗ để cho cậu thỏa sức đánh, tuy nhiên vẫn lấy tay bảo vệ bản mặt vàng ngọc. Donghyun sau vài lần ra tay cơn giận đã giảm, lại thấy người phía dưới không phản ứng cậu dần dần ngừng tay, cuối cùng vẫn lo bản thân sẽ đánh chết hắn.
Youngmin đột nhiên thấy trên người nhẹ hẳn bèn hé hai bàn tay đang che mặt ra nhìn thử, thấy Donghyun đang lùi ra hắn lê cái thân đau nhức ngồi dậy. Lúc nãy thấy cậu hùng hổ hắn còn tưởng bản thân đêm nay sẽ bỏ mạng tại đây, không ngờ giữa chừng đã bỏ đi.
"Em đánh anh xong thì phủi đít bỏ đi vậy à!"
Donghyun đi được mấy bước nghe giọng hắn chân hơi chậm lại, tay lấy cái bánh đang cắn dở trên miệng xuống, trừng mắt với hắn.
"Hay anh muốn tôi đánh chết anh"
"Vậy còn chuyện..."
"Anh đã đi rồi còn quay lại tìm tôi làm gì. Đi đi"
Donghyun quay lưng về phía hắn thở dài bước tiếp. Phạt cũng phạt rồi hắn có quay về hay không đâu còn quan trọng, ít ra đừng làm cậu uổng công chùi mấy cái nhà vệ sinh cả buổi chiều.
"Donghyun"
Youngmin chẳng cảm thấy vết thương do người kia để lại đau chút nào, hắn chạy lên nắm cổ tay cậu, giọng tức giận,
"Em tưởng lời hứa đó là anh nói đùa chắc"
Donghyun gỡ bàn tay kia ra cười nhạt, "Không phải vậy à"
Hắn càng siết tay chặt hơn ép cậu đối diện với mình, "Không phải. Lời anh nói với em từ lúc ở công viên đều là thật lòng"
Donghyun giật tay Youngmin ra làm nửa cái bánh cậu đang cầm văng xuống đường,
"Vậy lúc tôi tin tưởng anh, chờ đợi anh thì anh đang ở nơi chó chết nào? Chân mọc trên người anh, anh muốn đi ai cản được"
"Aish... có nói em cũng không tin. Tóm lại bây giờ tại em mà anh không còn chốn dung thân nữa. Em muốn đưa anh vào tù cũng được, đi đâu cũng được, anh theo em chắc rồi"
Im Youngmin nói dứt lời liền ngồi thụp xuống ôm chân cậu dọa Donghyun một phen giật mình. Phát hiện đằng xa có bóng dáng người đi đường cậu hốt hoảng vội đẩy của nợ kia ra.
"Im Youngmin, bỏ ra!"
"Không, Kim Donghyun em phải chịu trách nhiệm với anh"
Hắn trối chết bấu chặt lấy ống quần cậu. Donghyun vừa lê chân đi vừa cố giữ lưng quần bị hắn lôi tuột xuống,
"Anh muốn chết à, thả ra mau!"
"Chết cũng được, anh không thả!"
Một bà mẹ dắt đứa con nhỏ đi ngang qua chứng kiến cảnh này vội che mắt con mình lại. Donghyun đỏ mặt tay túm chặt lưng quần miệng ra giá thương lượng.
"Anh muốn gì? Thả tay ra rồi nói"
"Muốn đi theo em"
Đường xá bỗng dưng càng lúc càng đông người, Donghyun hết chịu nổi đành nhắm mắt hét bừa,
"Đi"
.
.
.
.
.
"Mấy lời em khóc lóc nói với anh là nói dối phải không?"
Youngmin mất niềm tin quay sang hỏi Donghyun sau khi xác thực căn biệt thự trước mắt chính là nhà cậu.
Donghyun lạnh lùng liếc hắn bằng ánh mắt "đi hay không tùy anh" rồi mở cửa đi thẳng vào trong nhà. Youngmin ôm đầu bứt rứt đi theo phía sau. Rốt cuộc hắn đã làm cái chuyện quỷ tha ma bắt gì thế này!
"Em bảo e có nuôi chó mà. Chó đâu? Migu phải không?" Hắn nhìn quanh căn nhà rộng thắc mắc.
"Đây nè" Donghyun hất mặt chỉ vào con chó bông ở góc phòng khách, cậu cởi áo khoác vứt bừa lên đi văng to như cái giường rồi đi mất hút vào trong phòng bếp tìm nước uống.
Youngmin bất lực thả người lên ghế dài đầu ngả về sau, hắn nhăn mặt đưa tay sờ thử mấy vết tụ máu trên mặt bắt đầu chuyển sang màu tím xanh, khẽ cử động thôi cũng thấy ê ẩm. Chỉ trong phút chốc Im Youngmin cảm thấy bản thân là tên ngốc bị Donghyun quay như chong chóng. Hắn giận cậu nhưng cũng thật thất vọng về bản thân. Thể diện hắn nuôi suốt mấy chục năm thế mà lại vì cậu trong một ngày đều vứt sạch sẽ.
Cạch một tiếng, Youngmin ngẩng đầu dậy thấy Donghyun đặt xuống bàn một chai rượu nặng độ kèm theo ít bông băng đơn giản.
"Bình thường không có ai bị thương nên trong nhà chỉ tìm được mấy thứ này thôi"
Donghyun bật nắp chai rượu rót ra ly thủy tinh, lấy bông tẩm rượu đưa đến gần mặt hắn. Youngmin thẳng thừng nhìn vào mắt Donghyun khiến cậu hơi khựng lại. Cậu đắn đo đưa tay giữ mặt hắn, dời mắt khỏi ánh nhìn kia tập trung lau sạch sẽ vết trầy.
"Bố em chắc cũng không phải cảnh sát đâu nhỉ" Hắn cười có phần mỉa mai.
Donghyun đổi một miếng bông khác tiếp tục sát trùng.
"Là võ sĩ quyền anh" Nhưng chuyện ông mất rồi cậu đã nói sự thật.
Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử. Chả trách trên tường giữa mấy bức ảnh gia đình có treo cả đai vô địch được đóng khung cẩn thận.
"Mẹ em làm gì?"
"Không làm gì cả" Mẹ cậu chỉ đơn thuần là một tiểu thư giàu có sống bằng tiền thế hệ trước để lại. Nếu nói nghề nghiệp thì có lẽ công việc của bà là đi du lịch.
Donghyun dán băng che kín vết thương do bản thân gây ra trên người Youngmin kết thúc công việc trị liệu trong bầu không khí gượng gạo.
Youngmin kéo ly thủy tinh lại trước mặt rót đầy rượu rồi đưa lên môi uống một mạch nửa ly. Cồn cao độ vừa chạm vào cuống họng đã cay xè bỏng rát như thiêu đốt, hắn nhíu mày cất giọng khàn.
"Xem ra em đâu thật sự cần công việc này như em nói"
"Có thể anh không tin nhưng ngoài quyền được sống ở đây, tôi chẳng sở hữu thứ gì cả"
Nhà rộng thì sao chứ, cậu vẫn phải đi làm công việc mà theo lời hắn nói là rẻ mạt, ăn loại bánh mì rơi xuống đường đến chó cũng không thèm ngửi. Tài khoản chỉ còn vỏn vẹn nửa tháng lương. Vì căn nhà này và mọi thứ bên trong đều thuộc về mẹ cậu, bao gồm chính bản thân Donghyun.
"Chừng này không đủ thay đổi sự thật là em lừa anh"
"..."
Hắn dốc cạn số rượu còn lại dằn mạnh ly xuống bàn.
"Một tên tội phạm như tôi rất lâu rồi mới dám đối xử với người khác mười phần thật lòng như với em, vậy mà em dùng cái vẻ đáng thương đó để lừa tôi"
"Tôi không muốn mất công việc này"
"Thế nên em đổi tình cảm của anh lấy một vị trí chân chạy việc?"
Youngmin mỉa mai đánh mắt sang phía Donghyun, muốn nghe cậu cho hắn một câu thú nhận thỏa đáng. Hắn vì Donghyun làm bao nhiêu điều ngu ngốc như vậy rốt cuộc biến thành trò đùa của cậu không hơn không kém, càng nghĩ Youngmin càng không cam tâm.
"Tình cảm?" Donghyun khó hiểu nhìn hắn, cậu nhìn lên đồng hồ điện tử trên tường rồi bật cười,
"Chúng ta gặp nhau còn chưa đầy hai mươi tư tiếng đồng hồ. Anh chắc không phải định nói là anh..."
Youngmin giữ gáy Donghyun mạnh bạo hôn môi cậu.
"Phải. Anh thích em. Ai nói một ngày thì không được thích em?"
.
.
.
--------------------------
Đến lúc phát huy tác dụng của set cảnh báo trưởng thành 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com