11 🔞
Donghyun đang nói bỗng nhiên bị người đàn ông trước mặt ép môi vào chặn họng. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức cậu chỉ biết chớp mắt nhìn hắn trong khi bờ môi đang nóng bừng mùi rượu. Cậu một giọt rượu cũng chưa uống, sao đầu óc lại bắt đầu quay cuồng?
"Anh thích em. Tin hay không tùy em, dù sao cũng không quan trọng"
Youngmin đứng dậy có ý định đi. Dù sao hắn đã làm đến nước này cũng không còn mặt mũi quay về, chỉ có nước vào tù kiếm ngày hai bữa. Donghyun sẽ có cơ hội tiếp tục làm công việc cảnh sát chết tiệt của cậu.
Donghyun cắn môi, "Anh định đi đâu?"
"Đi đầu thú"
Donghyun bật dậy định đưa tay kéo áo hắn nhưng lại thôi.
"Anh..."
"Anh nói được thì làm được, sẽ không làm em thất vọng"
Youngmin ngửa đầu thở hắt ra, vừa cất bước hắn cảm nhận được lưng áo bị giữ lại. Hắn ngoảnh đầu phát hiện góc áo bị Donghyun nắm lấy. Donghyun cúi đầu chớp chớp mắt không hiểu bản thân đang làm gì, cái tay không nghe lời này thấy hắn lại sắp đi mất liền níu kéo. Youngmin trong lòng đắc ý nhếch mép cười.
"Em là đang muốn giữ anh lại đó hả?"
"Tôi chỉ muốn nói là... nếu anh muốn tới đồn cảnh sát, sáng mai hẵng đi"
Youngmin xoay người đối diện với Donghyun, hắn nghiêng người ghé sát khuôn mặt đang lúng túng của cậu.
"Vậy tối nay anh ở lại đây, làm gì?"
Hai chữ "làm gì" khiến Donghyun ấp úng, cậu nhìn xuống chai rượu trên bàn liền nhanh trí đáp, "Uống rượu"
Hắn không trêu cậu nữa, vui vẻ ngồi xuống cầm lấy chai rót rượu, rót tràn ly mới đưa cho cậu.
"Anh uống rồi, tới lượt em"
Donghyun chưa kịp nhẹ nhõm vì hắn không tiếp tục hỏi, nhìn ly rượu mạnh rồi liếc sang vẻ mặt đầy thách thức của Im Youngmin, Donghyun cướp lấy ly rượu trên tay hắn một hơi uống cạn. Dù sao cũng là rượu nhà mình tự cậu còn uống chưa quen hay sao.
Tửu lượng của cả hai đều không tệ, có trách chỉ trách chai rượu độ cồn quá cao, một hai ly thôi đã khiến người ta không còn được tỉnh táo như lúc ban đầu. Donghyun mặt mày choáng váng kiếm được một chỗ không tồi để gác đầu vào, cậu gục xuống vai hắn.
"Im Youngmin..."
Nghe giọng nói lạc tông của Donghyun Youngmin bật cười giữ đỉnh đầu cậu ngã ra lưng ghế.
"Anh nói xem, có phải anh điên rồi không?" Donghyun lẩm bẩm bên tai hắn.
Youngmin gật gù thừa nhận, "Anh điên"
"Hình như tôi cũng... điên theo anh rồi"
"Em... sao lại nói vậy?"
"Tôi không muốn kéo anh vào tù nữa mặc dù anh đáng bị như vậy. Lúc anh hứa sẽ quay lại nhưng lại không làm... không hiểu sao tôi thấy buồn. Tôi đã định sẽ không cần công việc này nữa, rồi phát hiện hóa ra vị trí này nhờ quan hệ của mẹ tôi mới có được, hóa ra bà không vô tâm như tôi tưởng, tôi không thể bỏ việc được"
"Em không cần làm vậy, anh nói rồi, anh sẽ tự đầu thú"
"Ngay lúc có ý nghĩ thả anh tôi đã không còn xứng đáng làm công việc này nữa"
"Tại sao em lại muốn thả anh đi?" Hắn muốn nghe Donghyun thừa nhận phần tình cảm cậu dành cho hắn. Nếu để cậu tự nói e là mãn hạn tù cũng chưa nghe được.
"..."
Donghyun nhận ra bản thân cùng một người lạ luyên thuyên toàn những điều không đâu. Cậu ngồi thẳng lại với lấy chai rượu rót thêm một ly. Nếu có thể say đến không biết trời trăng thì cái gì cũng không cần nghĩ nữa.
"Thích anh làm em phiền lòng đến thế à?" Hắn bỗng nhiên lên tiếng.
"Ai bảo chúng ta chọn hai cái nghề này..."
Donghyun đưa rượu đến môi rồi chợt khựng lại. Hình như có gì đó không đúng lắm. Cậu quay đầu kiểm tra Youngmin phát hiện hắn quả nhiên đang nhìn cậu tủm tỉm cười.
Im Youngmin thẹn thùng đấm vào vai cậu, "Hóa ra em thích anh thật. Không chịu nói sớm"
Donghyun đờ mặt trước cảnh tượng buồn nôn đang diễn ra. Thà hắn cứ khạc nhổ chửi thề vài câu trông còn thuận mắt hơn dáng vẻ thiếu nữ vừa dậy thì kia.
"Thích anh thì sao chứ. Thích hay không thì có khác gì nhau". Donghyun uống nốt ly rượu trên tay, chán nản nhìn sang hướng khác.
"Em cũng thích anh, vậy chuyện này có cách giải quyết rồi"
"Ý anh là sao?"
"Lần trước em nói tội của anh không nặng cộng thêm tự thú, sẽ ở tù không lâu còn gì"
"Ừm"
"Thái độ tốt không chừng còn được ra sớm vài tháng"
Donghyun gật đầu chưa hiểu hắn đang muốn nói điều gì.
Im Youngmin đột nhiên đặt tay đè lên tay cậu, ánh mắt kiên quyết chứa đầy sự mong chờ.
"Lúc đó anh không còn là tội phạm, chúng ta có thể bắt đầu lại theo cách tốt hơn. Đợi anh vài năm, em có thể không?"
Trong lồng ngực Donghyun đập thình thịch từng nhịp mạnh mẽ, thậm chí còn hồi hộp gấp mấy lần lúc lột quần áo trước mặt hắn. Cậu chưa hề thấy ánh mắt hắn chân thành như lúc này, chưa hề để ý hóa ra nụ cười của hắn đẹp đến thế. Donghyun thấy bụng hơi nóng lên, trong lòng bắt đầu nhộn nhạo. Cậu mạnh dạn nhích tới gần hắn.
"Tôi sẽ thử... đợi anh"
Youngmin đôi chút không cam tâm.
"Đợi là đợi, em lại còn muốn đem tự do của anh ra để thử..."
Donghyun không quan tâm những chữ cuối cùng thốt ra khỏi miệng hắn, cậu dùng môi mình bịt miệng Youngmin, coi như là trả đũa cho nụ hôn tùy tiện của hắn trước đó. Rượu đã đem lại cho Donghyun điều cậu mong muốn. Cậu chẳng bận tâm gì hết, chỉ làm việc bản thân muốn làm theo bản năng.
Rất lâu rồi trong ngôi nhà thênh thang này, ngoài cậu ra mới có thêm người khác. Rốt cuộc người đem đến cho cậu sự ấm áp, cảm giác muốn dựa dẫm lại là một tên tội phạm, tên tội phạm vì một cảnh sát như cậu mà tình nguyện đầu thú. Có lẽ vì khoảnh khắc yếu đuối nhất của cậu hắn đều chứng kiến qua rồi nên dù cho quen biết vừa đầy hai mươi tư tiếng đồng hồ, Donghyun ở trước mặt Youngmin vẫn luôn là con người chân thật nhất của cậu.
Hành động của Donghyun chậm rãi nhưng vẫn đầy bất ngờ đối với Youngmin. Khi sự ấm mềm chạm lên môi hắn ngồi im trong chốc lát rồi đưa tay ôm lấy đôi má ửng hồng của người kia, để mặc cậu làm loạn trong miệng hắn. Donghyun chủ động chưa bao lâu đã nhận được sự đáp trả nồng nhiệt của Youngmin, hắn đón lấy đầu lưỡi ướt át của cậu dây dưa không rời trong khoang miệng tràn ngập hơi men. Hai cái miệng tách ra trong giây lát rồi lại như cũ dán chặt, tiếp xúc đến phát ra tiếng nước. Donghyun bị hôn đến ngả người ra sau, Youngmin vòng tay qua eo kéo cậu áp sát vào lồng ngực hắn. Cậu ngược lại đẩy nhẹ vai hắn hơi tách ra, môi trượt khỏi môi hắn.
Youngmin nhìn Donghyun thở bằng cái miệng bị hắn cắn đến đỏ mọng, trong đầu nhớ lại cảnh tượng đêm đầu tiên gặp nhau khiến bụng dưới nóng bừng không kiểm soát. Cậu đẩy Youngmin dựa lưng vào sô pha, bản thân nhổm dậy trèo lên ngồi ngang trên đùi hắn, mặt đối mặt. Youngmin mỉm cười ngả đầu ra sau, kéo Donghyun xuống tiếp tục nụ hôn dang dở. Donghyun một tay giữ yết hầu lúc lúc lại chuyển động của Youngmin, miệng không ngừng hôn mút môi hắn, tay còn lại trượt xuống dưới đặt tại đũng quần hắn xoa nắn.
Youngmin hôn má Donghyun, giọng không chắc chắn, "Em thực sự muốn làm vậy?"
Cậu hạ mắt quyến rũ nhìn hắn, tay lại dùng lực hơn chút khiến vật dưới lớp vải dần nổi cộm,
"Anh cũng muốn mà"
Donghyun khiến ham muốn dục vọng trong hắn dâng cao. Youngmin bóp lấy mông cậu, tay luồn vào trong quần mơ hồ trượt qua trượt lại giữa nơi nhạy cảm ở chính giữa khiến thân thể Donghyun bắt đầu có phản ứng.
"Anh muốn em"
Hắn ở bên vai Donghyun thư thả lưu đầy vết tích lên cổ và xương đòn trắng nõn của cậu, tay ở dưới mở khóa đẩy lưng quần Donghyun xuống thấp làm lộ ra hai cánh mông in dấu tay nắn bóp.
Sự dày vò trên da thịt này mang lại cảm giác đau xót vừa đủ khiến Donghyun nhíu mày thở nặng ra. Cậu kéo khóa quần Youngmin lấy ra thứ vì mình mà cương cứng, trực tiếp dùng tay vuốt ve lên xuống vài lần rồi nhích thân dưới dán lên vật kia. Donghyun liếm môi, từ tốn đẩy hông ma sát. Mặt Youngmin bị khoái cảm hun cho đỏ bừng, hắn vén áo cậu nắm lấy cái eo săn chắc đang chuyển động trên thân mình. Nhiệt độ trong căn phòng rộng mỗi lúc một tăng cao.
Youngmin biết bản thân sắp không kiềm chế nổi trước sự quyến rũ này nữa, hắn đưa hai ngón tay lên miệng Donghyun để cậu ngậm vào. Khi đã đủ ẩm ướt Youngmin luồn tay xuống phía dưới Donghyun vẽ một vòng tròn quanh miệng nếp gấp khiến nó mềm mại trơn ướt. Hắn ấn một ngón tay chậm rãi đi vào.
"Ưmm"
Donghyun ngừng động tác, tay bấu chặt vai Youngmin. Cảm giác ban đầu quả thật quá lạ lẫm. Nghĩ đến ngón tay của người đàn ông trước mặt đang ở bên trong mình, Donghyun có chút căng thẳng bên dưới cũng theo đó siết lại. Hắn xoay nhẹ ngón tay, không vội vàng hôn môi cậu, đợi Donghyun chấp nhận được vật lạ xâm nhập mới tiếp tục tiến sâu hơn. Donghyun tựa đầu vào trán Youngmin cố gắng thả lỏng để hắn một ngón đổi thành hai ngón giúp cậu chuẩn bị.
Khi đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn tự lột áo rồi cởi hẳn quần cậu vứt sang một bên. Donghyun đỏ mặt tía tai khó nhịn nhìn xuống bộ phận cương cứng, trong lồng ngực như có cả bầy thỏ nhảy loạn xạ.
Youngmin chợt nhớ ra thứ quan trọng, hắn giữ hông Donghyun lại, giọng khàn đặc vì dục vọng căng tràn bị đè nén.
"Em có bao không?"
Youngmin đi tìm Donghyun vốn dĩ đâu phải ý định cùng cậu lên giường, đến ví còn không mang theo dĩ nhiên không chuẩn bị mấy thứ này.
Donghyun nhìn hắn lắc đầu.
Nói không có là nói dối. Chỉ là bình thường bao cao su cậu đều để ở nơi cố định chứ không mang theo bên người. Mà nơi cất cách rất xa phòng khách, cậu và hắn sẽ không chịu nổi quãng đường đó.
Thấy hắn nhẫn nhịn chần chừ, Donghyun cầm lấy bộ phận nóng bỏng của Youngmin đưa đến nơi ẩm ướt của bản thân, để đỉnh đầu khẽ chạm vào cánh cửa đang khép mở mời gọi. Donghyun thì thầm vào tai hắn.
"Anh vào đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com