9
Donghyun trở về phòng cảnh sát. Cậu không tức giận, chỉ thấy thất vọng thậm chí có chút buồn. Im Youngmin suy cho cùng là một tên đại ca xã hội đen, hắn có cơ hội không vui mừng cao chạy xa bay thì chỉ có thể là tên ngốc. Còn cậu, một cảnh sát, một người mới gặp hắn mười hai tiếng đồng hồ, dựa vào đâu có lòng tin hắn sẽ vì cậu mà thay đổi. Cậu tưởng bản thân là thần thánh có khả năng cảm hóa người khác hướng thiện sao. Càng nghĩ càng thấy buồn cười.
Donghyun thay cảnh phục màu xanh đen vào người, đứng trước gương nhà vệ sinh ngắm bộ dạng nghiêm chỉnh của bản thân trong gương. Cậu đưa tay sờ sờ khóe môi đang cong lên, trong đầu hiện lên cảnh tượng người đàn ông kia cười với cậu trước khi rời đi.
Bỏ đi, coi như một kỷ niệm chết tiệt trước khi cậu đổi sang nghề phù hợp hơn.
Thay đồ xong Donghyun lập tức đến phòng sếp chịu trận. Trên đường đi trong đầu cậu đã điểm tên một ngàn lẻ một công việc khác nhau. Suy đi tính lại cũng vẫn là làm việc tay chân, không làm cảnh sát thì làm vệ sĩ, bảo vệ, trông xe gì đó không tệ.
"Thưa sếp, em mới về"
Donghyun đưa tay làm động tác chào còn chưa nói hết câu, người đàn ông ngồi trên ghế chẳng quan tâm chen ngang.
"Sao rồi, người đâu?"
"Đi rồi" Donghyun đáp gọn lỏn.
"Tốt. Đi vào phòng tạm giam rồi chứ gì? Lát nữa tôi sẽ..."
"Ý em là... Im Youngmin, hắn đi mất rồi"
Ngoài tưởng tượng lão sếp nghe xong bình chân như vại, khoát tay bảo Donghyun ra đóng cửa lại.
"Sếp không giận sao?"
"Sao tôi phải giận, mà tốt nhất là bấm chốt cửa luôn đi"
Donghyun không hiểu lắm nhưng vẫn ra khép cửa phòng. Cửa vừa đóng phong ba bão táp liền nổi lên.
"IM YOUNGMIN THOÁT RỒI MÀ CẬU CÒN DÁM VÁC MẶT VỀ ĐÂY HẢ!"
Donghyun nhăn mặt xoa xoa lỗ tai đáng thương, "Thế mà bảo không tức giận..."
"Tôi đâu có giận, mà tôi đang muốn bóp chết cậu luôn đây này. Kim Donghyun, cậu có biết vụ này quan trọng như thế nào không? Đã dây dưa rất lâu rồi, tôi tin tưởng mới giao trọng trách cho cậu, vậy mà cậu... thật là làm mọi người thất vọng, làm mất danh dự của tổ chúng ta"
Donghyun bĩu môi, nói nghe thì văn hoa lắm. Vụ này mà lớn lao nào có cửa đến tay một lính mới như cậu lo từ a đến z. Bãi rác không ai cần đùn qua đẩy lại cuối cùng đổ tất lên đầu thanh niên yếu đuối như cậu. Donghyun là nghĩ đến nếu vụ này phá thành công cậu sẽ có cơ hội thăng tiến mới chấp nhận nhịn nhục. Giờ thì hay rồi, để người chạy mất một mình cậu hứng chịu cơn bão này. Dù sao là lỗi của cậu, coi như là lần cuối đi, nghe chửi một chút cũng không chết được.
"Xin lỗi sếp. Lần này thực sự là sơ suất của em. Em cũng tự biết bản thân không xứng đáng với chức vụ này nữa cho nên..."
Donghyun hai tay đặt phong thư lên bàn.
"Đây là đơn xin từ chức"
Lão sếp cầm lá đơn lên cười mỉa mai, "Ai cho phép cậu nghỉ việc. Cậu tưởng đây giống như đi làm nhân viên văn phòng ở mấy công ty tư nhân sao. Có lỗi thì phải trừng phạt"
"..."
Lão sếp xé đơn từ chức làm hai, đập tay xuống bàn.
"Từ hôm nay cậu dọn tất cả nhà vệ sinh ở đây trong một tuần và cắt lương tháng này"
"Không phải, sếp, anh đâu có quyền ép buộc như vậy. Cùng lắm em bồi thường khoản tiền theo hợp đồng là được rồi" Donghyun không tin đến phút cuối còn bị cái lão già chết tiệt này chèn ép. Cần thiết cậu sẽ tự mình giải quyết, không nói dài dòng với lão.
Lão sếp đột nhiên nhấc điện thoại lên lướt lướt danh bạ tìm số.
"Ây da, hình như lâu rồi không có hỏi thăm mẹ cậu. Nghe nói bà ấy đang du lịch châu Âu nhỉ. Ban đầu là bà ấy ủy thác tôi dạy dỗ cậu bây giờ cậu đòi tự ý nghỉ việc tôi cũng nên báo một tiếng"
"Là mẹ em nhờ anh?" Donghyun sững người, còn tưởng bà vốn không quan tâm chuyện của cậu. Chả trách cứ luôn miệng chê bai chuyện nghề nghiệp của cậu.
"Chứ không cậu nghĩ bản thân có bản lĩnh ngồi vào vị trí này à"
Donghyun kinh hãi lao đến bàn giữ chặt ngón tay sắp ấn xuống nút gọi, dùng ánh mắt cún mất xương nhìn lão.
"Đừng, sếp... em đi dọn nhà vệ sinh là được chứ gì!"
...
"Đại ca. Tuy anh là đại ca nhưng quốc có quốc pháp gia có gia quy, bang ta tuy không lớn nhưng có luật lệ riêng. Đại ca có biết lần này bản thân đã phạm phải điều cấm của bang rồi không?"
"..."
Tên đầu trọc đi qua đi lại thuyết giảng, cuối cùng quay lại mặt đối mặt chất vấn kẻ vốn là đứng đầu ở đây, giờ bị trói ngồi trên ghế.
"Đại ca, anh hãy trả lời đi?"
"ỊT Ẹ ỤI ÀY!"
Youngmin gào lên nhưng bị cái khăn nhét trong miệng chặn lại làm cho chữ mất chữ được.
Bọn đàn em chợt quên béng mất bản thân đã bịt miệng hắn lại liền vội vội vàng vàng tháo khăn ra.
Youngmin cúi đầu, có bao nhiêu nước bọt trong mồm đều khạc ra nhổ xuống đất.
"Mẹ nó, lần sau có bịt mồm tao thì lấy cái nào sạch sẽ chút được không"
"Bây giờ anh trả lời đi. Hay là đại ca có cần em đọc lại một lần không? Anh phạm một lần ba điều. Điều số 3, tiết lộ thông tin làm ăn cho người ngoài. Điều số 7, cấu kết/giao du với cớm bán đứng anh em. Điều số 9, động lòng xuân ..."
"Luật cái đầu chim bọn bay, giở trang số 9 điều thứ 17 đọc to lên"
Tên đầu trọc bị hắn hét cho giật cả mình, lật đật lật lật xấp giấy cũ mèm như giấy chùi đít, đọc theo chỉ dẫn.
"Điều số 17, ai làm đại ca có quyền không tuân theo những điều trên... nếu như đéo thích"
Luật là do hắn viết dĩ nhiên là hắn có quyền. Youngmin ngửa mặt hất tóc rũ trước mặt sang hai bên,
"Còn nhìn nữa. Cởi trói!"
Được thả tự do Youngmin vẫn ngồi tại ghế. Mấy đứa đàn em đứng quanh mặt mày ủ rũ thất vọng.
"Đại ca, anh quyết định đi thật à?"
Hắn nghĩ một chút, không giải thích gì nhiều chỉ nghiêm túc nói.
"Sau khi tao đi tụi bay cứ theo luật cũ mà chọn người mới thế chỗ tao. Tao ra tù dự định sống một cuộc đời bình thường, rảnh rỗi sẽ tìm mấy đứa uống vài li"
Hắn giao phó xong nhẹ cả lòng, chống tay đứng dậy thở dài.
"Được rồi, đi đây. Bảo trọng nhé" Youngmin nở nụ cười tin tưởng đập vai tên đầu trọc.
Gã đầu trọc không cam tâm, làm sao Im Youngmin gã tôn kính có thể qua một ngày đã thay đổi thành như vậy.
"Đại ca. Thật sự lí do là gì?"
Youngmin khựng lại, suy nghĩ tìm câu trả lời. Bản thân hắn cũng không tin được có ngày bản thân nguyện đâm đầu vào rọ vì một tên nhãi cảnh sát mới gặp. Rốt cuộc Kim Donghyun là thần thánh phương nào? Hắn bị cậu cho ăn đấm đến ngớ ngẩn rồi sao?
Hắn bật cười, "Có lẽ là tao điên thật rồi"
Bọn đàn em nghe vậy biết ý hắn đã quyết nên không níu kéo nữa, quyết tâm tôn trọng người đại ca này đến lần cuối cùng.
"Đại ca đi rồi, chúng ta nên chọn ra người mới thôi. Cách cũ mà làm"
Cả bọn nhìn nhau đồng thanh hô to,
"Bao, búa, kéo!"
...
Im Youngmin ung dung ra khỏi cửa nhìn lên trời lập tức hoảng hốt,
"Địt mẹ, tối rồi hả!"
...
Donghyun ra khỏi được nơi làm cũng đã tối mịt, bụng thì đói lại phải hít khí độc trong hố xí cả buổi trời. Nghĩ đến vừa tủi thân vừa tức điên. Nếu không phải tại cái tên khốn họ Im cậu đâu cần thảm hại đến mức này.
Donghyun vừa đấm đấm cái lưng mỏi nhừ vừa tìm cửa hàng tiện lợi mua cái gì đó lấp bụng rỗng. Gặm một miếng bánh rủa thầm Im Youngmin một câu. Tốt nhất là hắn nên chạy càng xa càng tốt, còn không để cậu gặp lại nhất định bẻ cổ, không, phải chặt khúc hắn ra nấu cao mới vừa. Tên khốn lợi dụng lòng tin của cậu.
Donghyun đột nhiên quay ra phía sau khi nghe tiếng chân đi theo cậu rất gần. Nhìn ngang nhìn dọc không thấy ai khả nghi mới chịu quay lại. Bất thình lình một gương mặt xuất hiện.
"Chào e..."
Donghyun giật mình, theo phản xạ vung tay dập tắt nụ cười nham nhở của hắn. Im Youngmin vừa mở miệng liền bị một đấm tiễn thẳng vào lòng đất.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com