Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 1.


.

.

.

Im Young Min đối với Jung Se Woon, chính là một thói quen thân thuộc mà cậu không thể nào từ bỏ. Thói quen này bắt đầu từ lúc Young Min chỉ mặc một cái quần xà lỏn, ôm một cái phao bơi nhỏ xíu cho con nít, chạy lon ton nhất quyết mè nheo kéo cậu đi bơi cùng. Là lúc Young Min vừa khóc òa vừa mếu máo câu được câu mất, bảo rằng nhất định phải học chung trường Tiểu học với "Se Woonie của con", nếu không sẽ không chịu đến trường. Là khi Young Min lấy bút gãi gãi đầu, gương mặt nhăn lại tập trung khi giải một bài toán hóc búa, sau đó sẽ tỉ mẩn bày lại cách làm cho cậu từng chút một. Cũng là Im Young Min đó, đứng chắn trước Se Woon lúc tụi lớp trên định phá cây đàn guitar của cậu, dù anh có thấp hơn tụi kia một cái đầu, chẳng hiểu sao lúc đó lại vô cùng oai phong lẫm liệt. Và là khi Young Min bỏ qua mọi cái ôm khác, chạy đến ôm chầm lấy cậu khi anh ghi bàn quyết định cho chiến thắng cuộc thi đấu bóng rổ của trường, vỡ òa trong niềm sung sướng chẳng gì có thể sánh nổi.

Jung Se Woon đối với Im Young Min, chính là hơi thở quen thuộc ngày ngày hô hấp trong lồng ngực anh. Cuộc sống của anh, bất kể thứ gì đều luôn có mặt cậu ấy, kể từ ngày cậu nhóc nhỏ xíu lấp ló dòm trộm anh qua hàng rào hoa giấy, ngượng ngùng xòe tay ra để anh dúi vào một viên kẹo nhỏ. Là cậu nhóc bị anh kéo đi chui vào những nơi bụi bặm mà anh gọi là "khám phá thế giới", để rồi hết ngã lên ngã xuống rách quần rách áo, về nhà dù bị ăn đòn nát mông nhưng vẫn kiên nhẫn theo anh những lần tiếp theo. Là cậu nhóc có hơi chậm hiểu trong các môn tự nhiên, chỉ hứng thú với các môn học xã hội, nhưng lúc nào cũng chăm chú lắng nghe anh giảng giải một bài toán khó. Là cậu trai bắt đầu tập tành học guitar, dù bị anh trêu vẫn bền bỉ kiên nhẫn, cho đến khi những ngón tay sưng đỏ và hình thành vết chai cưng cứng, rồi để anh nghe bài hát đầu tiên cậu đàn được.

Im Young Min và Jung Se Woon đã ở bên nhau như thế, tự nhiên và quen thuộc, từ khi là những cậu nhóc cho đến khi họ trở thành sinh viên đại học, dưới tư cách là hai người bạn-thân.


***


Se Woon luôn coi nơi này là chốn riêng tư bí mật của mình, là nơi nắng sẽ chiếu vào từng vạt nhỏ, từng hạt bụi li ti sẽ bay lơ lửng trong từng vạt nắng đó, cậu sẽ thẫn thờ ngắm nhìn nó mà không biết chán, như một kẻ rảnh rỗi mộng mơ.

Góc thư viện ấy cực kì yên tĩnh, dù có hơi nóng nực một chút vào mùa hè, nhưng lại rất ấm áp vào mùa đông. Se Woon hàng ngày sẽ chui vào góc nhỏ ấy của riêng mình, lựa một quyển sách nào đó, có thể là sách mới hoặc sách đã đọc đi đọc lại, để vạt nắng chiếu lên đôi converse cổ cao màu đen, trong đầu không khỏi ngân nga vài giai điệu êm dịu.

Se Woon yêu sự yên tĩnh ấy biết bao nhiêu, đương nhiên là nếu không có sự phá bĩnh như thường lệ của ai đó.

Đôi giày vans màu xanh lá cây nhạt vừa xuất hiện sau kệ sách, Se Woon đã nhàm chán ngước mặt lên, ngay lập tức bắt gặp gương mặt không-bao-giờ-ngừng-toe-toét của một con người tên Im Young Min. Young Min đích thực là một kẻ thích phá vỡ sự yên tĩnh đó bằng cách riêng của mình, dù theo như Se Woon nghĩ, hừm, thực ra cũng không mấy khó chịu. Anh sẽ vớ một quyển sách trong chồng sách Se Woon để bên cạnh, tự nhiên gối đầu lên chân cậu, bắt đầu giở giở qua loa vài trang, lầm bầm những câu đại loại như "Sao cậu lại thích thể loại như này được nhỉ" quen thuộc. Và lần nào cũng vậy, mồm miệng mới nói được vài câu, liền lôi tai nghe ra, một bên gắn vào tai Se Woon, rồi gắn cái còn lại vào tai mình, bắt đầu nhắm mắt lại và ngủ say.

Thực ra Jung Se Woon không hề thích bất kì ai phá vỡ sự bình yên vốn có trong góc nhỏ của cậu, riêng chỉ có Im Young Min là ngoại lệ duy nhất.


***


"Sen này, hình như tớ biết yêu rồi."


Young Min gọi cậu bằng biệt danh quen thuộc, thốt lên những từ ngữ nhẹ nhàng không hợp với anh thường ngày chút nào. Có thứ gì đó nhói lên, rơi xuống đè nặng trong bao tử của Se Woon rồi ở đó không chịu rời đi. Nhưng cậu lờ nó đi nhanh chóng, nhẹ nhàng gấp sách lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn con người đang gối trên đùi mình kia, cất giọng.


"Nghiêm túc chứ?"

"Nghiêm túc."


Đối tượng khiến Im Young Min biết-yêu-rồi hóa ra là một đàn em dưới hai người một khóa. Cô gái có gương mặt tròn, không phải dạng xinh đẹp mĩ miều nhưng lại rất dễ thương, đặc biệt khi cười có lúm đồng tiền rất duyên. Se Woon ngầm đánh giá Young Min quả nhiên có mắt nhìn người rất tốt, cô gái đó có vẻ tốt tính lại thân thiện dễ gần. Cơ mà duy có một điều là Se Woon, hừm, sẽ rất vui lòng nếu buổi chiều đọc sách yên bình của cậu không bị cướp mất bởi con người biết-yêu-rồi kia, nằng nặc bắt cậu cùng anh ta đi lòng vòng quanh thành phố chỉ để tìm ra cái vòng tay mà cô bé kia thích.

Mọi thứ đương nhiên không chỉ dừng lại ở cái vòng tay, sau đó còn có "trà sữa em ý thích", "quyển sách em ý thích", rất nhiều cái "em ý thích" mà chẳng hiểu sao cậu lại bị lôi xềnh xệch đi, trong khi cậu chẳng liên quan gì đến mấy thứ đó. Se Woon thực sự có chút khó chịu, không phải cậu phiền vì phải đi cùng Young Min, mà có lẽ vì anh đã ở bên cậu quá lâu, cảm giác phải san sẻ người bạn thân nhất của mình với người khác thật sự vô cùng không thoải mái.

Se Woon bắt đầu tự trấn an mình rằng việc Young Min có bạn gái là điều rất bình thường, bản thân dường như thật xấu xa vì đã có những suy nghĩ chệch hướng. Lúc đó cậu mơ hồ không biết rằng, cảm giác mà cậu đang trải qua, xuất hiện đều là có nguyên do của nó.


***


"Young Min nhờ anh đưa cái này cho em, hôm nay cậu ấy có việc bên Hội sinh viên."


Se Woon nhàm chán đưa ra một cái hộp nhỏ, bên trong là dreamcatcher anh và cậu lượn lờ cả buổi mới có thể tìm ra. Nhưng cô gái đứng trước cậu có vẻ chẳng để ý đến chiếc hộp, cũng không đưa tay cầm lấy, chỉ nhìn cậu với vẻ mặt rất bối rối.


"Se Woon sunbae... Thực ra...người em thích chính là anh chứ không phải Young Min sunbae... Em đã thích anh từ ngày thấy anh hát Don't Get Me Wrong ở buổi diễn của trường rồi, em chỉ là mượn cớ bên cạnh Young Min sunbae để được nhìn thấy anh thôi, vì em biết hai người là bạn thân..."


Như bị đánh mạnh một cái vào đầu, Se Woon nghe lỗ tai mình lùng bùng trước lời thú tội của cô gái năm nhất. Cậu không biết mình đang cảm thấy thế nào, rốt cuộc cái tình huống trớ trêu gì thế này? Có lẽ chẳng ai được tỏ tình mà lại có cảm xúc này như cậu, chỉ thấy cơn tức giận bùng lên vô cớ khi hình ảnh Young Min hạnh phúc của mấy ngày gần đây tràn đến, lâu lắm rồi cậu mới thấy anh nghiêm túc đến vậy, cô gái này nghĩ chuyện tình cảm là trò đùa sao? Bây giờ lại biết mình như người thay thế, Young Min sẽ thế nào nếu biết được sự thực này?

Còn Se Woon cậu, đương nhiên, không hề, một chút cũng không thích cô gái này.

Bàn tay cầm hộp quà hạ thấp xuống, cô gái co rúm người nhìn vẻ mặt lạnh lùng Se Woon, chàng trai ấm áp hiền lành nổi tiếng của trường dường như đã trở thành một người khác sau khi nghe cô nói.


"Đừng bao giờ gặp lại Im Young Min nữa. Và tôi, cũng không thích cô."


Jung Se Woon có thể nhẫn nhịn rất nhiều thứ, nhưng Im Young Min chính là giới hạn cuối cùng.


***


Se Woon lại quay lại góc nhỏ quen thuộc, nhưng ngày hôm đó và hôm sau nữa, giày vans xanh không xuất hiện.

Cậu biết anh đã biết mọi chuyện, nhưng cậu không gọi điện, cũng không sang nhà tìm. Anh cần thời gian để bình tĩnh, và cậu chỉ có thể chờ đợi cho đến lúc đó. Tình bạn của hai người rốt cuộc cũng phải cần đến sự im lặng để giải quyết, đột nhiên Se Woon có chút mong mỏi trở lại những ngày thơ bé, có thể vô tư mà không lo nghĩ như thế này.

Giày vans xanh xuất hiện vào ngày thứ năm kể từ lúc cậu nhận được lời tỏ tình. Hôm đó trời không có nắng, lại nhiều mây như sắp mưa, u ám hệt như vẻ mặt của Young Min lúc xuất hiện sau kệ sách. Và lại thế, lại thế nữa rồi, lại tự tiện gối đầu lên chân cậu, chỉ khác rằng hôm nay cánh tay đã vòng qua người cậu lúc nào không hay.


"Mẹ bảo cậu tối nay sang ăn cơm."


Tự dưng Se Woon bật cười, mọi thứ lại được giải quyết chỉ bằng câu nói đơn giản này cơ đấy. Cậu cảm nhận được Young Min cũng đang cười, tiện tay còn chọc léc cậu vài cái, miệng lèm bèm bảo dạo này cậu gầy đi tẹo rồi.

Trời bắt đầu mưa từng giọt rả rích, Se Woon khẽ xoa xoa mái tóc mềm của Young Min, nghe bình yên len lỏi trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com