Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 3.




Quán café nằm ở một góc nhỏ cuối con đường, chiếc chuông gió ở cửa cứ chốc chốc lại vang lên âm thanh leng keng quen thuộc mỗi lần có một vị khách nào bước vào. Se Woon nhìn đồng hồ, có vẻ cậu đến hơi sớm.

Thực ra trước giờ Se Woon rất ít khi chờ đợi ai, chỉ quen với việc chờ đợi Young Min. Nhưng riêng hôm nay, người cậu chờ không phải là anh, mà lại là một cô gái.

Rất nhiều lần Jung Se Woon từng suy nghĩ, liệu rằng cậu có đang quá khó tính khi qua hai năm đại học rồi mà vẫn chưa quen cô gái nào, hay là cậu đang để những xúc cảm lạ lẫm cầm chân, rối rắm không rõ ràng nên mới như vậy. Cho đến mấy ngày trước Donghyun ngồi nói chuyện với cậu, bảo rằng cô bé này thực sự rất rất thích cậu, nếu có thể thì hãy gặp mặt một lần, cậu đột nhiên có suy nghĩ, ừ thì tự cho mình một cơ hội cũng có sao đâu.

Se Woon không nói về buổi gặp mặt này với Young Min, cậu có chút e sợ phản ứng của anh nếu biết cậu đi làm quen hẹn hò hay tương tự vậy. Liệu anh có cản cậu không, hay chỉ vui mừng bảo rằng cậu cũng nên tìm một nửa cho mình rồi?

Se Woon cứ thẫn thờ mãi, để những suy nghĩ về Young Min xâm chiếm cậu lúc nào chẳng hay, cho đến khi tiếng chuông gió lại một lần nữa vang lên.


"Se Woon sunbae, em...em là Chun Young Ji ạ, em là người đã hẹn gặp anh hôm nay..."


Se Woon đứng dậy mỉm cười, cậu kéo ghế cho cô rồi dịu dàng hỏi cô muốn uống gì. Young Ji dường như rất hạnh phúc, lời đồn quả không sai, Se Woon thực sự ấm áp đến nỗi cô muốn tan chảy rồi.


***


Hôm nay Se Woon bảo với Young Min rằng cậu ấy bận.

Thực ra chuyện cậu bận rộn là rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao vẻ mặt Se Woon lại rất lạ, lúc nói điều đó với anh lại có chút gượng gạo bối rối, anh hỏi thì cậu lại bảo rằng không có gì. Trong lòng Young Min chẳng hiểu sao nổi lên vài đợt khó chịu, cậu rốt cuộc là đang giấu anh điều gì?


"Liferia Coffee nhé, đến lấy tài liệu đi, anh đang ở đó rồi."


Điện thoại rung lên tin nhắn của anh Hội trưởng, Young Min vò mái đầu ướt nhem vì mới tắm xong, lười biếng tròng đại áo hoodie vào người rồi ra khỏi nhà. Định bụng đi về sẽ ghé mua ít tokbokki rồi sang nằm ườn bên nhà Se Woon, chẳng biết cậu ấy đã về chưa nữa.


"Leng keng leng keng"


Tiếng chuông gió lại ngân lên âm thanh quen thuộc, Young Min bước vào quán, hít hà mùi thơm cà phê khoan khoái dễ chịu. Anh nhìn quanh quất tìm anh Hội trưởng, thì ánh mắt bỗng chốc dừng lại tại một dáng người vô cùng thân thuộc. Ở cách đấy hai bàn, một chàng trai đang cười rất vui vẻ, bộ dáng ân cần lại có phần hoạt bát hơn thường ngày, khiến cô gái trước mặt cười mãi không thôi.

Người ấy chính là Jung Se Woon.

Young Min đứng sững lại, trong phút chốc như bị rút hết khí thở trong buồng phổi. Cơn tức giận như chỉ chờ chực bùng lên, khiến anh không thể suy nghĩ rõ ràng được nữa. Young Min hoàn toàn không để ý đến tiếng gọi của anh Hội trưởng, chân chỉ nhất mực từng bước mạnh mẽ đến bàn phía Se Woon đang ngồi. Dường như cảm nhận được nguồn sát khí phía sau lưng mình, Se Woon khẽ quay đầu lại, ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ của Young Min.


"Jung Se Woon. Cậu làm gì ở đây?"


Anh rất ít khi gọi cả họ lẫn tên của cậu. Lúc nào cũng sẽ là Sen ơi, Se Woon à, Jung Sen ơi, với một nụ cười toe toét và thanh âm rất dịu dàng. Nhưng con người đang đứng trước mặt cậu đây thì hoàn toàn khác biệt, ngữ điệu áp đảo con người ta đến khó thở, từng chữ phát ra đều mang sự tức giận không kiểm soát được. Se Woon ngây người nhìn anh, sao anh lại biết cậu ở đây, lẽ nào là tình cờ đến đây? Trong lúc mông lung bản thân cậu cũng không nhận thức rõ bản thân mình đã nói gì, cơ miệng chỉ lúng túng mấp máy vài chữ.


"Chỉ là... à, là gặp mặt làm quen..."


Từng chữ dội vào đầu Young Min khiến máu nóng của anh như chờ chực bùng nổ, trong phút chốc anh nắm chặt lấy cổ tay Se Woon kéo cậu đứng dậy, định dắt cậu ra khỏi cái gọi là gặp-mặt-làm-quen chết tiệt này. Nhưng phía sau anh lại cảm nhận được một lực phản kháng lại.


"Cậu đang làm gì vậy Im Young Min? Bỏ tay tớ ra."


Cổ tay Se Woon đỏ lên vì đau đớn, cậu gắt lên với Young Min, cảm thấy chẳng hiểu tình huống gì đang xảy ra lúc này. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây, và đột nhiên sao lại tức giận đến thế, trước giờ anh chưa từng đối xử mạnh bạo như thế với cậu bao giờ. Young Min vội buông tay Se Woon ra, xót xa nhìn vết hằn đỏ trên cổ tay cậu, cơn tức giận xẹp xuống một nửa, đầu óc anh đã có chút tỉnh táo hơn, không còn hoàn toàn bị tức giận kiểm soát nữa.

Chun Young Ji nhìn hai người trước mặt mình, không khỏi bàng hoàng, cô biết hai người là bạn thân, nhưng tình huống này thực sự có chút khó hiểu. Tại sao cô trông như nữ phụ, lén lút gặp người yêu nam chính, nam chính bắt gặp nên liền tức giận nắm tay dẫn người yêu anh ta đi vậy?

Young Min đang bối rối, anh biết mình vừa làm sai điều gì, nhưng lại không có cách nào quay ngược thời gian để sữa chữa. Se Woon không nhìn anh nữa, cậu chỉ lẳng lặng cúi đầu xin lỗi Young Ji, rồi gọi tính tiền, sau đó bước ra khỏi quán, không cần biết người kia có đi theo mình hay không. Rốt cuộc chỉ tội anh Hội trưởng và cô gái tên Chun Young Ji, chỉ biết ngơ ngác nhìn hai người kia rời đi, một chút cũng không hiểu tình huống trớ trêu này.

Im Young Min chầm chậm bước sau lưng Jung Se Woon, nhiều lần định dợm gọi tên cậu nhưng lại thôi, vì anh biết cậu đang giận, rất giận. Và hai người cứ một trước một sau như vậy cho đến khi về đến nhà Se Woon, đến đây thì Young Min biết không thể im lặng được nữa, lấy hết can đảm thốt ra ba từ mà anh lấn cấn suốt từ nãy đến giờ.


"Tớ xin lỗi."


Se Woon rõ ràng là đã nghe được lời xin lỗi của Young Min dù nó có nhỏ như tiếng muỗi kêu đi chăng nữa. Nhưng cậu cố tình không nghe thấy, vẫn cố tình đi thẳng tới cổng nhà, thì bỗng cảm nhận được cánh tay mình bị giữ lại.

Anh đang nắm lấy cổ tay cậu, nhưng lần này lại rất ôn nhu dịu dàng, lại có phần lo sợ cậu sẽ đau một lần nữa.


"Tớ xin lỗi, trong lúc tức giận tớ đã không thể kiểm soát được mình..."

"Tại sao cậu lại tức giận?"

"Chỉ là... nhưng mà tại sao cậu lại đi gặp mặt? Lại còn giấu tớ?"

"Im.Young.Min."


Cơn giận bùng lên không báo trước khiến Se Woon gằn từng chữ một. Cậu xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Young Min, bỗng chốc cảm thấy bao nhiêu cảm xúc từ trước đến giờ cứ tuôn ra không kiểm soát được.


"Cậu hỏi sao tớ lại đi gặp mặt hẹn hò sao? Tại sao cậu thì được còn tớ thì không? Cậu gặp gỡ hết cô gái này đến cô gái khác, còn tớ thì không được sao? Tớ cứ luôn phải mỉm cười hay đi mua quà cho các cô gái khác cùng cậu, còn không thể đi gặp mặt hay mua quà cho cô gái của riêng mình sao? Im Young Min, sao cậu lại ích kỉ như vậy, tớ cứ phải mãi ở bên cạnh cậu, làm tất cả những gì cậu muốn sao?"


Không, không phải những điều này, đây không phải là những điều Se Woon muốn nói. Không phải, nhất định không phải, Young Min không ích kỉ, không sai gì cả. Chỉ là cậu, chính cậu đã có những suy nghĩ chệch hướng trong tình bạn của hai người, cậu chỉ muốn anh ở bên cạnh mỗi mình cậu, chỉ riêng cậu chứ không phải một người nào khác. Cậu cứ lặng lẽ như vậy, ngày ngày vừa cầu mong anh hiểu ra, lại vừa mong anh đừng bao giờ biết được, chỉ một mình cậu chịu đựng là được rồi. Thế mà từng lời cậu thốt ra lúc này lại như từng lưỡi dao sắc bén, găm vào lòng Young Min những tổn thương, khiến cậu thực sự đang rất giận chính bản thân mình.

Young Min nhìn đôi mắt long lanh nước của Se Woon, cảm thấy tất cả lỗi lầm trên thế giới này đều là của anh. Anh đã làm cậu tổn thương trong một thời gian dài đến thế, là anh ích kỉ nghĩ rằng cậu sẽ mãi luôn bên cạnh anh. Anh cứ quanh quẩn trong một đường hầm không lối thoát, mà trong đường hầm đó có hai ngã rẽ, dù có tiến bước bên nào cũng mờ mịt không thấy ánh sáng. Nếu anh nói ra, liệu tình bạn của hai người có tan vỡ, mối quan hệ có khi nào cũng sẽ bỗng chốc trở nên gượng gạo, nghĩ đến điều đó, anh lại chùn chân. Nhưng nếu không nói ra, ngày ngày anh đều mệt mỏi trong vô vọng, bám vào thứ gọi là tình bạn sẽ giữ cậu bên cạnh mình. Vậy mà hôm nay, cả điều đó cũng vỡ tan như bong bóng xà phòng, tựa như cõi lòng Young Min lúc nghe những lời Se Woon nói.

Một giọt rồi hai giọt, nước mắt trên mặt Se Woon cứ rơi xuống không ngừng được. Se Woon lại càng giận chính mình, tại sao lại yếu đuối đến vậy, dùng mu bàn tay vội vàng lau hết bên này đến bên kia, liên tục chà xát thiếu điều muốn rách làn da mặt mỏng manh. Young Min đau lòng xót xa tay trái giữ lấy tay cậu, tay phải nhẹ nhàng ghì nhẹ đầu cậu vào ngực mình, nhất định không để cho cậu tự làm đau bản thân nữa.

Đầu óc Se Woon mụ mị vì khóc quá nhiều, cho đến khi cậu cảm nhận được một cái gì đó ấm nóng chạm vào môi cậu, đôi mắt mở to vì quá ngạc nhiên, lại có chút khó thở vì mới khóc xong.

Young Min rời khỏi đôi môi cậu, nghe vị mặn chát của nước mắt xen lẫn dư vị ngọt ngào không thể cưỡng lại được, chầm chậm lên tiếng.


"Nếu cậu hỏi vì sao tớ lại tức giận, thì lý do là vì tớ thích cậu, Sen à. Bởi vì tớ thích cậu quá nhiều, nên không thể chịu đựng được nếu cậu ở bên người khác"

"..."

"Hãy để tớ chăm sóc cậu, không phải dưới tư cách bạn thân, mà là người yêu"


Khoảnh khắc Young Min hôn cậu, khoảnh khắc anh nói rằng anh thích cậu, Se Woon bỗng chốc nhận ra rằng, dường như cậu đã chờ đợi điều này quá lâu.

Từ lúc mà Young Min ôm lấy cậu nhất quyết chịu đòn cùng cho đến khi anh bỏ cả trận đấu bóng rổ quan trọng chạy đến bệnh viện khi nghe tin cậu bị gãy chân do ngã cầu thang, tình cảm đó cứ từng bước hình thành từng chút một, chầm chậm mà bền vững. Từng khoảnh khắc bên cạnh Im Young Min, Jung Se Woon đều muốn lưu giữ thật sâu trong tim mình.

Nếu ai hỏi rằng một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời Young Min là gì, thì anh sẽ trả lời rằng có lẽ là lúc Se Woon kiễng chân lên, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu hơn, thay cho câu đồng ý của lời tỏ tình vụng về lại đầy nước mắt.

Người ta bảo tình yêu là tìm thấy nhau giữa biển người, anh và cậu đã tìm thấy nhau sớm hơn rất nhiều người, chỉ là cần thời gian để vun vén, để hình thành, để nhận ra những yêu thương quen thuộc dành cho nhau.

Cậu ấy đối với anh, chính là thói quen mà anh sẽ không bao giờ từ bỏ, là quen thuộc, tựa như từng hơi thở.

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com