[PN] OngNiel
Chuyện xảy ra 1 tuần kể từ sau khi Im Youngmin và Jung Sewoon thành một đôi.
Chatroom <Bất hạnh phòng 307>
Cà chua là nguồn sống: Ê tao add Sewoonie vào nhé :D
Daniel's: Không cho =)))))
[Ong's đã xóa Cà chua là nguồn sống khỏi cuộc trò chuyện]
Daniel's: Làm cái gì vậy thằng kia? ==
Ong's: Em nghĩ nên để hai người đó tự tạo chatroom riêng thì hơn ^^
Daniel's: Nếu chỉ có 2 người thì chúng nó đã nhắn tin trực tiếp rồi, không phải tạo group chat thằng ngu -_-
Ong's: À ừ nhỉ :|
[Ong's đã thêm Im Youngmin vào cuộc trò chuyện] (xóa khỏi cuộc trò chuyện thì mất biệt danh nha =)))))))
Im Youngmin: Làm cái gì thế hả? == Quá đáng
Im Youngmin: Eo ơi lại còn định đá tôi ra khỏi chatroom. Đá ra khỏi phòng chưa đủ hử???
Ong's: Sorry anh :D lỡ tay lỡ tay =))))))
[Ong's đã thêm Jung Sewoon vào cuộc trò chuyện]
Ong's: Đền bù nè :D
[Daniel's đã đặt tên Jung Sewoon là Minnie's]
[Daniel's đã đặt tên Im Youngmin là Sewoonie's]
[Ong's đã đổi tên nhóm thành 303 đừng có làm phiền 307]
Minnie's: Chào 2 anh ạ ^^
Daniel's: Thôi đừng chào nữa =)))) Biết hết rồi còn đâu =)))))))
Minnie's: Ơ... =))))
Ong's: Ê Youngmin hyung, hay cuối tuần này rủ em í đi ăn cùng luôn đi.
Sewoonie's: Ăn uống gì giờ này??
Ong's: Cái mà hyung phải khao em vì đã giúp hyung vụ... *wink wink* ấy =))))) Đừng bảo quên rồi nhé :| Không được ăn cháo đá bátt
Minnie's: Giúp cái gì vậy Minnie?
Sewoonie's: Aaaaa! Không có gì đâu hê hê cuối tuần này đi chơi cùng bọn anh nhé Sewoonie :D
Daniel's: Có mỗi tôi bình thường hay sao????
----------------------T7, 19:15-----------------------
Minnie's: Hẹn nhau 7h mà. 2 anh đâu rồi? Em với Minnie hyung ra rồi này
Sewoonie's: Hiện ra đây nhanh lên người ta đang bắt gọi đồ ;;-;;
Daniel's: Đợi 2 phút thôi nha, đúng 2 phút nữa là tới :v
----------------------------------------------------------------
- Hê hê, xin lỗi nha. Nhưng mà đúng 2 phút mà đúng không? :D - Ong Seongwoo lôi Daniel đến, cười cầu hòa.
- 5 phút. Muộn 3 phút rồi - Youngmin nhăn mặt - Gọi đồ trước rồi. Tí không ăn được cái gì cấm kêu.
- Hả? Nhưng... hyung là người phải khao mà...
Niel chưa dứt lời đã bị người tóc đỏ nào đó lườm cho cháy sém.
- Đứa nào đến muộn??
- Em xin lỗi ạaaa - Niel ngay lập tức đổi giọng, nhỏ nhẹ xin lỗi rồi cười trừ.
- Ơ nhưng mà mày gọi gì rồi thế? - Ong lên tiếng.
- Dakgalbi, trứng hấp với canh đậu tương ạ - Sewoon trả lời thay.
- Youngmin, thể nào tí nữa bọn tao cũng gọi thêm, mày biết chứ? ^^ - Ong dịu dàng nói với Youngmin, mà sao qua tai anh lại nghe như búa đập vào đầu.
Youngmin ngậm ngùi cay đắng nghĩ về khoảng thời gian ăn dè uống xẻn sắp tới, nặng nề thở hắt ra:
- Ừ...
.
.
Màn đêm dần dần buông xuống, ánh sáng chan hòa của mặt trời vào ban ngày dần dần được thay thế bởi ánh sáng tiêu điểm của đèn đường và hàng quán vào ban đêm. Seoul tối muộn như nhộn nhịp hơn, ánh đèn làm sáng rực cả góc phố, người người qua lại vẫn vội vã, thỉnh thoảng dừng chân tại mấy xe đồ ăn bên đường, đôi khi còn nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ những quán karaoke.
Tại một nhà hàng nướng nơi góc phố, qua khung cửa kính có thể nhìn thấy có bốn người ngồi cùng nhau ở chiếc bàn trong góc phòng, một đâu nâu một đầu đỏ ngồi cạnh nhau, đối diện là một đầu đen một đầu hồng, cả bốn đều đang cười nói vô cùng vui vẻ.
- Tiền bối Ong Seongwoo, tự nhiên em thắc mắc một chuyện... - người tóc nâu đề tiếng hỏi - anh và tiền bối Daniel quen nhau như thế nào vậy?
- Phụtt.
Youngmin tí thì phun miếng thịt trong mồm ra, bật cười hơ hớ. Daniel gương mặt có chút gọi là hồi tưởng lại kí ức tươi đẹp. Ong Seongwoo thì ngược lại, vẻ mặt bất đắc dĩ xen lẫn xấu hổ.
- Phải, phải kể à? - Anh gãi gãi tai vẻ không tình nguyện.
- Kể đi, mày ngại cái gì chứ? Chuyện cũng đã xảy ra rồi, mày có xấu hổ nữa xấu hổ mãi thì nó vẫn thế thôi - Youngmin đắc ý, mặt đúng cái ngữ có chuyện vui để xem rồi.
- Ong à, chuyện đấy rất hay mà. Kể đi anh - Daniel nhìn lại rõ khoái chí, trên trán lồ lộ hai chữ "hạnh phúc".
- Hay cái con khỉ ấy! == - Seongwoo khẽ gắt
---------------------------1 năm trước----------------------------
- Xin chào tiền bối ạ. Em là Kang Daniel, học sinh năm nhất khoa nhảy. Rất mong có thể được tiền bối chỉ bảo nhiều hơn ạ.
Phòng ktx 307, Im Youngmin đang nằm trên giường chơi game thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Một người chầm chậm mở cửa bước vào, dáng vẻ lễ phép nhưng thân hình thì lại vô cùng to con vững chắc. Người này có mái tóc hồng vô cùng nổi bật, đây là điểm đầu tiên mà Youngmin chú ý ở người này. Đương nhiên đối với một người tóc đỏ như anh thì điều này cũng không ngoại lệ, nhưng Youngmin cảm thấy màu tóc hồng đó nổi hơn tóc đỏ của mình nhiều.
- Người mới à? Vào đi - Youngmin niềm nở mỉm cười chào hỏi - Anh là Im Youngmin, năm 2 khoa rap. Từ bây giờ hãy thân hơn nhé.
- Vâng, cảm ơn tiền bối - người đó cười tươi nhìn anh. Người gì cười lên nhìn y như con thỏ ý, một con thỏ to con lông hồng? Hờ hờ.
Ong Seongwoo lúc này mới từ nhà tắm bước ra. Anh mặc một chiếc sweater trắng cùng với quần đùi lửng màu đen, trên vai vẫn còn vắt khăn tắm. Vừa lấy khăn lau mái tóc đen vẫn còn ướt, Seongwoo loẹt quẹt dép lào bước ra ngoài. Nhìn thấy con thỏ hồng to đùng trước mặt, anh ngạc nhiên hỏi:
- Ai đây?
- A... chào tiền bối ạ. Em là Kang Daniel, học sinh năm nhất khoa nhảy, từ nay sẽ ở cùng phòng 307 với tiền bối ạ. Rất mong có thể được tiền bối chỉ bảo nhiều hơn...
Daniel nhìn thấy một người khác bước ra, lập tức tiếp tục tươi cười chào hỏi. Nhưng càng nói giọng càng nhỏ dần, vì cảm giác người kia không quan tâm làm cậu có đôi chút e ngại.
- Ừ. - người kia nghe xong ậm ừ gọn lỏn, rồi lại thản nhiên trèo lên giường.
Sao tiền bối này... chẳng thân thiện như tiền bối tóc đỏ kia gì cả.
Cứ tưởng rằng làm quen sẽ dễ thôi... Ai dè mới đầu đã khó khăn như vậy rồi...
- Nó tên Ong Seongwoo, năm hai cùng khoa nhảy với em đấy. Nó trông hơi lạnh lùng vậy thôi, chứ thực ra tính nó nhây lắm. Không phải rén - Youngmin thấy Daniel có vẻ ngài ngại, mới lên giọng an ủi.
------------
Ong Seongwoo đúng là một người rất vui tính, hài hước. Anh luôn được mọi người yêu quý bởi sự thân thiện ấy. Nhưng chỉ là với bạn bè cùng trang lứa, hay một số tiền bối thân thiết. Đối với các hậu bối, Ong Seongwoo lại đặc biệt không có hứng thú làm quen. Ngay từ khi nghe về hoạt động chào mừng ma mới năm nay, Seongwoo đã tỏ rõ vẻ không quan tâm. Cũng không phải do anh chảnh hay gì, chỉ là vốn đã như thế rồi.
.
.
Meow~
Hôm nay đến lượt Ong Seongwoo đi siêu thị mua đồ. Về đến gần kí túc xá, đột nhiên anh nghe thấy tiếng mèo kêu.
Quái lạ, ở gần ktx đâu có chỗ nào nuôi mèo đâu.
Chẳng lẽ lại là mèo hoang?
Bị sự tò mò thôi thúc, Ong Seongwoo lặng lẽ đi theo tiếng kêu nhỏ bé đó.
Ở con đường cạnh cổng ktx, khung cảnh đập vào mặt Ong Seongwoo. Bóng dáng to lớn với quả đầu hồng khá quen thuộc đang ôm trong lòng một con mèo con lông vàng.
- Gì vậy? - Seongwoo tiến lại gần.
- A! Tiền bối Ong. Hôm nay em đi gặp bạn ở bên ngoài trường, trên đường về có gặp con mèo con này trong cái hộp bìa ở đầu ngõ. Tội nghiệp, chắc là mèo bị bỏ rơi, em không nỡ để yên như thế - Daniel vuốt ve con mèo trong lòng, xuýt xoa nói.
Con mèo này còn nhỏ, lông vẫn còn thưa, màu lông vàng vằn bị dính bẩn vì không được chăm sóc tử tế, gương mặt nhỏ nhắn cúi xuống lặng lẽ liếm tay Daniel. Trông bộ dáng cũng phải tám phần là bị bỏ rơi. Ong Seongwoo thở dài:
- Nhưng cậu biết đấy, ktx không cho nuôi chó mèo.
- Em biết. Thế nên em mới đứng đây chưa dám vào.
- Cậu thật là... - Ong Seongwoo vẻ mặt bất đắc dĩ, tính bảo Daniel đem con mèo trả lại. Nhưng nhìn cục lông đang cuộn tròn trước mắt, haiz, nếu là anh chắc anh cũng bếch về thôi.
- Đi thôi. Để tôi giúp cậu - Nói rồi anh lấy hết đồ trong cái túi giấy của siêu thị ra, đưa cho Daniel. Cậu cũng hiểu ý, cởi áo khoác ra bao lấy con mèo con, nhẹ nhàng đặt vào trong túi.
- Một chút thôi nhé - Daniel khẽ nói với con mèo.
Ong Seongwoo tay cầm đống đồ vừa mua, Daniel một tay xách quai túi một tay đỡ phía dưới cẩn thận bước vào trong ktx.
Mèo à, đừng đạp nhé.
.
Phù! An toàn rồi.
--------------------------
- Cái gì thế này??? - Youngmin nhìn con mèo nhỏ trước mặt, tròn mắt ngạc nhiên kêu lên.
- Em nhặt được nó giữa đường, không nỡ nên mang về - Daniel nhìn con mèo, thở dài vẻ tội nghiệp.
- Cậu có biết là...
- Em biết.
-...
- Chúng ta cứ tạm thời chăm sóc nó ở đây một thời gian, cho đến khi tìm ra người nuôi - Ong Seongwoo cũng nhẹ nhàng lên tiếng.
Im Youngmin hơi ngạc nhiên. Ong Seongwoo, cậu đâu có thích mèo?
--------------------------
Mèo con được chăm sóc tử tế, dần dần béo tốt ra, bộ lông vàng mượt nhìn yêu vô cùng. Mà ngày ngày lại bám lấy Daniel, người chăm sóc nó nhiều nhất. Daniel đặt tên em mèo này là Peter.
Youngmin cũng hay quan tâm chăm sóc Peter, chỉ có Ong Seongwoo thì rất ít khi lại gần. Hồi nhỏ bị mèo cào rách tay nên anh không có ký ức gì tốt đẹp về mèo cho lắm, quyết định mang nó về của Ong Seongwoo chẳng qua là vì không nỡ để mèo con ở ngoài đường mà thôi.
Nhưng mà Peter không để yên cho Ong Seongwoo như thế. Mèo con suốt ngày trèo lên giường Seongwoo ngủ, hại cả giường anh Ong dính đầy lông mèo. Nhiều lúc anh cũng chả hiểu sao mình vẫn chưa đuổi con mèo đó đi nữa.
.
.
- Daniel, con mèo của cậu lại trèo lên chỗ anh rồi. Lên mà bế nó xuống đi này - Ong Seongwoo nhìn cái chăn đầy lông của mình, lại nhìn con Peter đang nằm ngoan ngoãn trên đấy, thở dài.
- Nó thích ở trên đấy mà. Anh để nó ở đấy một lúc đi - Daniel trèo lên cầu thang đi lên giường trên, rồi cứ đứng luôn trên cầu thang mà không chịu bế Peter xuống.
Ong Seongwoo ngồi trên giường nhìn xuống Daniel:
- Cậu không định mang nó đi à? Sắp bị phát hiện rồi đấy.
Ánh mặt Daniel có chút buồn. Cậu khe khẽ nói:
- Ong hyung, huynh ở cùng Peter lâu như vậy, bây giờ để nó đi hyung có nỡ không?
Seongwoo chợt giật mình. Anh ở cùng Peter cũng đã một tháng rồi, cho dù lúc đầu anh có ghét mèo đi chăng nữa thì bây giờ anh cũng không còn khó chịu như hồi trước khi Peter làm rụng đầy lông ra giường anh, không còn đẩy em mèo ra khi nó chui vào lòng anh. Chẳng lẽ anh lại đang dần quý Peter hơn ư? Nhưng sao anh lại không nhận ra điều đó?
- Hyung, vuốt nó đi - Daniel nhìn Seongwoo cười cười.
- Vuốt, vuốt á? Anh không thích - Seongwoo hơi hốt trước ý nghĩ mình sẽ chạm vào Peter.
- Cứ thử đi. Mèo không đáng ghét như hyung nghĩ đâu - Nói rồi Daniel cầm tay Seongwoo đặt lên lưng Peter, không chút ngại ngùng. Chẳng bù cho anh Ong đã sớm đỏ mặt tía tai rồi.
Mềm quá...
Peter nằm yên, mắt lim dim để cho Seongwoo vuốt. Em mèo còn chẳng thèm có ý định chồm dậy cào cho anh một cái. Seongwoo cứ vuốt ve Peter như thế, một nụ cười vô thức hình thành trên môi.
- Cười rồi! - Daniel tươi cười nhìn Seongwoo - Peter làm anh cười rồi kìa.
- Hả? Cười, cười thì sao chứ? Cậu bớt nhiều chuyện đi ==
- Hyung cười đẹp mà - Daniel tựa đầu vào thành giường nghiêng nghiêng nhìn Seongwoo.
-... Lên đây đi - Seongwoo nói rồi chìa tay ra cho Daniel nắm lấy, kéo cậu lên giường anh.
Trong căn phòng ktx 307 chật hẹp, có hai con người ngồi đối diện nhau trên tầng hai của căn giường tầng, tươi cười vui vẻ cùng vuốt ve con mèo lông vàng vằn đang nằm ngủ ngon lành ở giữa.
----------------------------------
- Daniel, hôm qua có người lên kiểm tra ktx, đã suýt phát hiện ra Peter rồi đấy. Dù muốn cũng phải gửi nó đi sớm thôi - Youngmin lo lắng nói.
- Em biết. - Daniel buồn rầu - Nhưng chưa tìm được ra ai nuôi được Peter cả.
------------------------------------------------Present----------------------------------------------
- Xời, mày kể dài dòng quá đấy Ong ạ. Nói chung là cuối cùng Ong Seongwoo đây đã tìm được một người họ hàng nuôi hộ Peter một thời gian, bao giờ Daniel ra trường rồi sẽ lấy em ấy về. Hết chuyện - Youngmin mệt mỏi cắt ngang câu chuyện. Còn chưa đi vào phần chính nữa.
- Em không hiểu. Thế thì liên quan gì đến câu hỏi của em?? - Sewoon từ đầu cứ ngơ ngơ ngác ngác.
- Bởi thế mới nói ông này kể dài dòng quá. Còn chưa đi vào phần trọng tâm nữa - Youngmin bĩu môi.
- Khổ quá cơ cái gì cũng phải từ từ -_- Chuyện đấy nó liên quan đến tiến triển tình cảm sau này - Ong nhăn mặt giận dỗi.
- Cứ kể từng thứ một thế thì đến bao giờ? Hai người là đôi phụ mà trời ơi - Youngmin bóp trán ra chiều vô cùng khổ tâm.
- Thôi để anh đây kể nốt cho. Hê hê - Daniel nhướn người lên đằng trước - Nói chung là, Ong-ssi đây mặc dù ban đầu không có thiện cảm với anh nhưng đã dần dần thân với anh hơn. Cả hai bắt đầu rủ nhau đi chơi nè, đi xem phim, đi ăn, vân vân, như hai người í. Cho đến một ngày, anh quyết định tỏ tình với Ong-ssi, được ăn cả ngã về không! Thế nhưng cả hai có thần giao cách cảm với nhau nè, cuối cùng Ong-ssi lại tỏ tình với anh trước hoho :D
- Là tiền bối Ong Seongwoo tỏ tình trước ạ??? - Sewoon tròn mắt ngạc nhiên thốt lên.
( Minh họa :) )
- Việc gì phải ngạc nhiên thế Sewoonie? ^^ Ong-ssi bá lắm, tỏ tình trước là đúng rồi - Youngmin nhìn vẻ mặt của người ngồi cạnh, bật cười xoa xoa đầu cậu.
- Đúng đó, lại còn tỏ tình rõ bá nữa chứ. Hôm đấy Seongwoo đòi chơi vật tay, bảo là có điều muốn nói, nếu thắng thì anh ấy sẽ nói còn thua thì thôi - Daniel kể đến đây thì đập bàn cười hô hố. Youngmin đành phải tiếp lời:
- Chuyện là hôm đấy Seongwoo lại thua =))))))))))) Nhưng vì Daniel muốn nghe xem Ong có điều gì muốn nói nên đòi vật tay lại xong nhường cho Ong thắng hahaha :D
- Thế là sau đấy tiền bối Ong tỏ tình ạ? - Sewoon lấy tay che miệng cố nhịn cười.
Mà người nãy giờ im lặng là Ong Seongwoo, gương mặt từ bao giờ đã xám ngoét, gân xanh giần giật như sắp đứt ra đến nơi, mí mắt cũng giật không ngừng.
- Ơ ơ... Ong giận rồi à? Em xin lỗi mà, từ nay em sẽ không cười anh nữa, nhé? - Daniel thấy vậy quay sang an ủi Ong-ssi, nhưng nói đến đây lại chuẩn bị cười sặc một tràng nữa, may mà nhịn được.
- Ôi ôi nhìn kìa, đã muộn thế này rồi ư? - Youngmin thấy tình hình có vẻ căng quá liền thành công tổ lái sang vấn đề khác.
- Nae, mình cũng nên về đi thôi - Sewoon hiểu chuyện cũng nhanh chóng phụ họa theo.
Ong Seongwoo mặt vẫn chưa hết xám, lừ đừ đứng dậy lặng lẽ lườm cho ba người còn lại một trận lạnh cả sống lưng.
.
- Sewoonie, xỏ tay vào đi, trời tối rồi lạnh lắm - Youngmin vừa nói vừa choàng áo khoác qua người Sewoon.
Mặc áo khoác xong xuôi, Youngmin mỉm cười nhìn Sewoon rồi ôm lấy hai má của cậu, khẽ cúi xuống hôn nhẹ một cái lên môi, rồi nhẹ nhàng nói:
- Đi về nào.
Ong Seongwoo nhìn đôi gà bông trước mặt, không khỏi có chút giật giật, nhìn sang người bên cạnh mình, thở dài khổ sở:
- Hầy, sao mình lại không được như chúng nó nhỉ?
- Ong cũng muốn như vậy à? - Daniel quay sang cười gian, ôm lấy hai má anh.
- Trời ạ không phải như thế == Buông ra - Seongwoo nhăn nhó gạt tay Daniel ra, nhanh chân bỏ đi trước. Nhưng vừa mới ra khỏi nhà hàng được mấy bước, đã cảm thấy có một lực ấm áp kéo lại. Daniel ôm lấy anh từ sau lưng, thì thầm:
- Em xin lỗi Ong nha, từ nay em sẽ tốt với Ong hơn.
Seongwoo cố nhịn nụ cười hạnh phúc đang chực nở trên đầu môi, xấu hổ bỏ đi thẳng một mạch không cả dám ngoái đầu lại.
- Đợi em với! - Daniel vội đuổi theo, gương mặt tươi cười. Thế là Ong-ssi hết giận rồi, mình biết mà!
Một đầu đỏ một đầu nâu nắm tay nhau đi đằng sau, nhìn theo. Sewoon chép miệng:
- Sao mình lại không được nhỉ vậy nhỉ Minnie?
- Mình còn hơn cả vậy ấy chứ ^^
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Làm nốt cái phiên ngoại Minhwan nữa là hoàn :D Chúng mày thấy tao có tâm hông? Mà tao viết dài thế này rồi coi như là oneshot mà chúng mày đặt xong luôn rồi nha, tao đỡ phải viết nữa được không? :v Coi như xong cp OngNiel vs MinHwan rồi đi chúng mày :<
Klq cơ mà tao vừa tìm được cái ảnh này của Sen, cute qtqđ >< Máu meme lại nổi lên, tại nó cứ vừa dìm vừa yêu yêu tđn í huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com