04
Dòng chữ không to cũng chẳng ngỏ vừa đủ đẹp được viết lên lưng chiếc điện thoại một cách tinh tế . Vừa hoàn thành xong việc bóc seal cũng là lúc mà người hầu gọi em đi tắm , nghe thế hắn cũng chỉ bảo em đi tắm rồi sẽ chuyển dữ liệu sang ngay cho em .
Vừa đặt chân vào nhà tắm , mùi hương của hoa hồng đữ bao quanh lấy cánh mũi em . Cái cảm giác dễ chịu khi ngửi được mùi hoa hồng trộn lẫn với hơi ấm từ bồn tắm bốc lên làm em cảm thấy dễ chịu , mọi sự mệt mỏi đều tan biến . Mai là ngày đầu tuần đồng nghĩa với việc mai em sẽ phải đi học nhưng em khôbg mang theo thứ gì đến đây hết , thật sự là không có đồng phục nhưng em cũng chẳng biết nên mở lời như nào . Nhưng thôi kệ đi , em phải đi tắm trước đã . Em từ từ bước vào chiếc bồn tắm rải đầy hoa hồng cũng với đó là nhiệt độ nước vừa phải khiến em cảm thấy rất dễ chịu .
Sau một tiếng em cũng bước ra khỏi đó . Em sợ sẽ bị mắng vì tắm lâu và em nghĩ hắn sẽ thấy phiền vì điều đó nhưng khi em bước ra lại chẳng thấy hắn đâu . Em lễ phép hỏi những người hầu trong nhà thì được họ dắt lên một căn phòng mới to hơn rộng rãi hơn đã được dọn dẹp và trang trí rất đẹp . Trong chiếc tủ chính là những bộ quần áo được người hầu giặt và sấy cẩn thận còn được treo rất cẩn thận trong từng ngăn . Chẳng những thế còn có cả đồng phục của trường mà em đang theo học nữa . Khi em còn đang bất ngờ hắn cũng bước vào ngay sau đó
Anh Duy : em thích không ?
Đăng Dương : dạ ... thích ạ rất thích ạ
Hắn còn chuẩn bị cả bàn trang điểm cho em nữa . Trên bàn đầy ắp ngững món đồ làm đẹp từ son dưỡng rồi nước hoa và đồ dùng chăm sóc da đều được hắn cho người tư vẫn và chọn lựa kĩ càng . Đã làm em bé của Anh Duy thì tất cả mọi thứ đều phải được chọn lựa kĩ càng chứ nhỉ . Nhưng bé Dương thì lại hay hỏi lắm nè
Đăng Dương : nhưng sao lại chuyển sang phòng này ạ em tưởng phòng kia ( phòng trưa nay em ngủ ) chứ
Anh Duy : không đâu bé ơi phòng đấy em ngủ tạm thôi phòng này chẳng phải sẽ rộng rãi thoải mái hơn cho em sao
Đăng Dương : Phòng này của em thật ạ
Anh Duy : không của em thì chẳng là của ai hết cưng ơi
Đăng Dương : thật sao ạ
Em dù lăn lộn ở ngoài nhiều nhưng em đôi lúc vẫn khá hồn nhiên và khờ khạo đôi lúc còn rất rụt rè nữa
Anh Duy : là thật , căn phòng này là của em đồ trong đây cũng là của em . Em vào ngủ đi chẳng phải mai cưng phải đi học à .
Đăng Dương : à ... dạ
Thật sự Anh Duy muốn ôm em ngủ lắm nhưng lại lo em sợ rồi mốt muốn cua em cũng khó nên đành từ từ thôi . Hắn nhắc em vào đi ngủ rồi cũng rời khỏi đó . Về phòng nằm ngủ mà không ngừng nghĩ đến cục bông đang nằm phòng bên cạnh .
====================================
Chúc các bác năm mới vui vẻ nheeee . Đàu xuân năm mới tặng các bác chap mới , có gì thù góp ý cho Min biết với nheee . Mong các bác ủng hộ nhiều nhiều nhee . Luvvvv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com