06
Em chào tạm biệt Thành An rồi chạy nhau vào nhà . Bth em là một đứa trẻ ngoan luôn biết chào hỏi đàng hoàng và rất ngoan ngoãn kể cả với những người giúp việc hay chỉ là làm vườn trong nhà nên họ quý em dữ lắm . Khi em vào tới họ thấy hình ảnh em dính đầy bụi bẩn rồi bầm dập đủ chỗ thì lo lắng xúm lại hỏi han em các kiểu nhưng em lại chỉ cười xoà rồi nhờ chị giúp việc cb nước hộ
Giúp việc 1 : em bị sao v Dương
Giúp việc 2 : em ngã xe hay như nào mà bầm dập dữ vạy
Giúp việc 3 : hay em bị ai bắt nạt à
Giúp việc 4 : hay ai hại em
Giúp việc 5 : bây từ từ cho thằng nhỏ nó còn trả lời chứ
Giúp việc 6 : em bị sao vậy kể cho mọi người nghe đi rồi mọi người giúp em trả thù
Giúp việc 7 : đúng đúng em nói gì đi Dương
Giúp việc 8 : em bị sao cứ mách cho bọn tui đii dồi khắc có người sẵn sàng trả thù cho em mà
Quản gia 1 : tụi bây từ từ cho thằng nhỏ nó nói bây dồn dập quá nó kh kịp thở giờ
Quản gia 2 : đúng đúng chúng mày bình tĩnh biết là lo nhưng cứ phải là từ từ đã
Đăng Dương : em không sao hết mà chỉ là hiểu lầm hiểu lầm thôi . Chị ơi chuẩn bị nước ấm cho em được không em đi tắm một xíu
Giúp việc 3 : ừm ừm được cưng đi cb đi xuống là có liền
Đăng Dương : dạ em cảm ơn , em cảm ơn mng đã quan tâm em nhe
Nói xong em quay bước lên phòng lấy quần áo để đi tắm . Phải công nhận chúng nó đánh em đau thật phát nào thốn phát đấy luôn . Em vào nhà tắm nước đã đủ ấm em thoải mái xả nước lên người nhưng hôm nay em chẳng thấy nhẹ nhõm như mọi khi mà thay vào đấy là cảm giác đau nhức thậm chí là khó chịu ở khác vết thương . Em tắm rửa sạch sẽ xong cũng cẩn thận rửa sạch bằng nước muối rồi mới lên phòng sấy tóc . Kể từ khi em bước ra khỏi phòng tắm rồi đi lên phòng ánh mắt của những người giúp việc vãn dõi theo em họ không khỏi lo lắng khi thấy em như thế . Em thì vẫn bình thản sấy tóc vì em nghĩ đã rửa nước muối chắc sẽ chẳng sao nên sau khi em sấy tóc xong liền nằm nhoài trên giường vì mệt . Hiện tại em cảm thấy rất mệt còn ê ẩm nữa nên khi vừa được thả mình lên giường em hy vọng nó sẽ vơi bớt đi phần nào. Rồi em cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay
Khi mi mắt em khẽ động đậy cũng là lúc em came nhận được sự đau rát từ những vết thương . Sự đau nhói ấy làm em nhăn nhó đến khó tả kèm với sự đau đớn ấy em còn cảm nhận được sự man mát của một thứ chất lỏng gì đó đang được bôi lên . Em mơ ngủ nghĩ chỉ là mơ nhưng những cơn đau lại thật đến khó tả . Em chưa kịp tỉnh thì có giọng nói vang ngay bên tai em .
====================================
Sơ li các bác vì lặn lâu quó . Nay em lên cho các bác hai chap nheee . Có lẽ tuần tiếp theo em sẽ rảnh nhưng sẽ cố đăng nhiều hơn cho mng . Comment đi cho vui cửa vui nhà nè các bác . Cảm ơn các bác nhiều hy vọng mng chưa quên min 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com