07
Khi em còn đang mê man bỗng hắn gọi em với giọng điệu vô cùng dữ dằn
Anh Duy : Dương , Đăng Dương
Em liền bật dậy như thể đó là một mệnh lệnh mà em phải thực hiện .
Đăng Dương : d-dạ
Anh Duy : em nói cho tôi biết tại sao chân tay lại thành ra thế này ? Hả ?
Lúc này em mới tỉnh hoàn toàn , đập vào mắt em là hình ảnh hắn đang sát trùng và bôi thuốc cho em . Khi nãy khi hắn vừa đi làm về hắn được biết từ loief của người hầu rằng trông em rất tơi tả tơi với những vết thương chi chít đầy người , khi ấy hắn đã chẳng màng đến bất cứ điều gì mà một mạch chạy lên phòng em thật may khi em không khoá cửa . Hắn đẩy cửa đi vào thì thấy em đang cuộn tròn trong chăn để ngủ . Thấy em còn ngơ ra thì hắn liền gằn giọng
Anh Duy : NÓI
Rm mới tình nên hơi khù khờ , hắn nói cũng khá to khiến em nhỏ giật mình mà ấp úng trả lời
Đăng Dương : ơ d-dạ e-em bị ngã , không sao hết chú đừng có nói to được không ạ
Anh Duy : bị ngã ? Em đùa tôi ?
Đăng Dương : dạ em không dám đâu mà
Anh Duy : em đừng tưởng tôi không biết có chuyện gì , có nói hay không
Đăng Dương : d-dạ em ...
Anh Duy : ĐỪNG ĐỂ TÔI HỎI LẠI
Hắn bỗng nói to làm em nhỏ giật mình mi mắt khi ấy cũng bắt đầu rưng rưng . Không phải vì đau mà vì em sợ hắn khi tức giận như thế này . Từ khi em vưef ở với hắn chưa bao giờ hắn lại tức giận với em thế này . Nước mắt em bắt đầu tuôn xối xả . Một phần vì em uất ức lắm chứ hôm nay em đã bị đánh bầm dập lại còn ê ẩm hết cả người lí do cũng vì còn bé đấy thích hắn ấy vậy mà về nhà còn bị hắn mắng . Em nhỏ ức lắm rồi đấy . Hắn thấy em khóc thì liền bỏ lọ thuốc lên tủ đầu giường rồi ôm em dỗ dành .
Anh Duy : thôi thôi được rồi rôi xin lỗi em nhỏ nhé , là do tôi nên em mới bị đánh rồi tôi còn mắng em nữa rồi rồi tôi xin lỗi
Đăng Dương : hức ...hức c-chú mắng em ức
Anh Duy : rồi rồi tôi xin lỗi em , tôi lớn tiếng với em là tôi sai tôi xin lỗi bé .
Đăng Dương : c-chú ơi ... hức em đau tay
Đang được cưng được chiều nên em nhõng nhẽo với hắn đây mà
Anh Duy : được rồi được rồi không sao không sao
Em khóc nức nở mà không biết được em đang ngồi ngay trên đùi hắn một vị trí mà không phải ai muốn cx có thể ngồi . Có lẽ sau hôm nay mối quan hệ giữa em và hắn sẽ tăng lên một chút nhỉ . Em nhỏ đã dần nín , lúc này em mới nhận ra được vấn đề là em đang ngồi trên đùi hắn . Em định đứng lên nhưng bị hắn kéo lại
Anh Duy : không sao , em cứ việc ngồi , sau này đây là chỗ của mình em
Đăng Dương : n-nhưng mà
Anh Duy : không cần nhưng nhị gì cả tôi thích em ngồi ở đây hơn
Có lẽ có đôi lúc em cx cảm nhận được đôi chút tình cảm của hắn nhưng em lại thôi vì em nghĩ có lẽ đó là do em ảo tưởng chứ chẳng có đoạn tình cảm nào ở đây hết . Bây giờ em đã bình tĩnh hơn , em bắt đầu kể cho hắn nghe về chuyện đó , vừa nghe xong mặt hắn đen lại đặt em lên giường rồi một mạchd di ra ngoài . Khoảnh khắc ấy em như came thấy lòng em trùng xuống , phút chốc em đã nghĩ đến cảnh hắn xót cho con bé đó vì đã phải động vào người em . Phải rồi em đâu là gì của hắn . Em chỉ như một món đồ được hắn mua về , đến lúc hắn chán sẽ lại bỏ em đi như một món đồ chơi . Em chỉ mới cảm nhận được một chút yêu thương thì nó lại biến mất trong phút chốc . Thôi vậy , em mệt quá rồi lại một lần nữa em chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường ấy .
Em ngủ mà chẳng quan tâm đến chiếc bụng của mình đã có gì hay chưa . Em là một đứa trẻ lười ăn em thường xuyên ngủ cho qua bữa hay chỉ ăn cho có . Trước đây em không ăn một phần cx là để tiết kiệm nhưng nhiều khi cx không ăn vì em chẳng thèm ăn gì hết . Từ khi về ở với hắn em mới bắt đầu ăn đủ bữa hơn nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ em không muốn ăn gì hết em chỉ muốn ngủ thôi .
====================================
Hê lô các bác . Hôm nay em lên chap cho các bác nè. Dạo này cũng gọi là hơi buồn đấy truyện flop quó , làm min không có hứng viết luôn các bác ới . Nhưng mà vẫn cảm ơn các bác vì đã ủng hộ min nhê . Luv 💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com