Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Hiện tại đã là 11 rưỡi trưa rồi hắn thì vẫn miệt mài làm việc còn em lại ngồi trong lòng hắn mà ngủ gật từ bao giờ , cho đến khi cô thư kí của hắn gõ cửa em mới chợt tỉnh giấc

Thư kí Uyên : sếp , e có thể vào được không

Cô ta luôn ăn mặc thiếu vải và tìm đủ trò để câu dẫn hắn nhưng chưa lần nào thành thậm chí đôi lúc hắn còn tỏ ra ghét cô ta nhưng cô ta luôn ảo tưởng rằng hắn thích cô nên chưa một lần nào từ bỏ và thôi bốc phét về mqh giữa cô và hắn , dù ghét nhưng hắn cx không thể phủ nhận rằng năng lực làm việc của cô ả cx rất tốt chứ chẳng đùa nên vẫn chấp nhận để cô ả làm việc tại đây . Sau tiếng gõ cửa và tiếng gọi dù hơi khoa chịu vì con ả làm e nhỏ tỉnh giấc nhưng hắn vẫn để cô ta vào

Anh Duy : được cô vào đi

Thư Kí Uyên : dạ

Vừa đẩy cửa vào thứ đập vào mắt cô ta là em nhỏ đang ngồi trong lòng dụi mặt vào lòng ngực hắn tay thì ôm chặt lấy hắn có lẽ là do em vừa dậy và còn ngái ngủ nên cứ dụi vào người hắn mãi để tránh đi những ánh sáng xung quanh , còn hắn ngay từ đầu tay hắn vẫn luôn ôm em và chỉ dùng một tay để làm việc và đến giờ vẫn đang ôm em . Cô ta nhìn thấy vậy liền nhíu mày nhưng cũng không dám tỏ thái độ gì mà chỉ im lặng đặt tài liệu lên bàn

Anh Duy : xong rồi thì cô ra ngoài đi

Thư kí Uyên : vâng

Khi bóng cô ta đã biến mất khỏi phòng hắn mới vỗ nhẹ lên lưng em để gọi em tỉnh hẳn

Anh Duy : em nhỏ ơi dậy đi về nhà ăn cơm thôi

Đăng Dương : mấy giờ rồi ạ

Anh Duy : cũng muộn rồi về tôi nấu cho em ăn nhé rồi đi ngủ tiếp đc không yêu ơi

Đăng Dương : nhưng về nhà chú có ôm em ngủ tiếp không ạ

Đột nhiên nhận được câu hỏi này hắn cũng hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh trả lời em

Anh Duy : nếu em muốn , còn bây giờ chúng ta đi về nhé

Đăng Dương : dạ vâng ạ

Có lẽ khi được trong lòng hắn và ngủ thiếp đi khiến em cảm thấy thoải mái mùi hương trên người hắn cũng phần nào xoa dịu đi những tâm trạng khó chịu thậm chí khi ở cạnh hắn em cảm thấy bình yên đến lạ làm em ngủ rất ngon , trước đây có những lúc em chẳng thế nào ngủ ngon cứ chập chờn mãi nhưng khi trong lòng hắn em có thể thoải mái mà thiếp đi chẳng lo nghĩ điều gì . Có lẽ từ giờ và mai sau em cx cần có một Anh Duy trong đời nhỉ

Hắn để em đứng xuống rồi nắm tay em đi xuống dưới xe . Hắn cũng ga lăng lắm đấy nhé ( chỉ với em nhỏ của hắn thoii) hắn tiến lại mở cửa rồi che chắn cho em vào xe để không bị cộc đầu rồi mới quay lại ghế lái ngồi vào trong trước bao đôi mắt của mọi người xung quanh . Khi đã lên xe hắn còn cẩn thận thắt dây an toàn cho em rồi mới bắt đầu đánh xe đi .

Khi vừa về đến nhà hắn đã thực sự làm như lời mình nói , hắn cẩn thận nấu cho em rất nhiều món ăn ngon rồi bày ra bàn nhưng em lại nhìn những món ăn rồi lại nhìn hắn như thể ý muốn nói là em không muốn ăn , hắn thấy thế thì liền kéo ghế ngồi cạnh em nhẹ giọng hỏi han

Anh Duy : em nhỏ sao thế , món tôi nấu em không thích sao

Đăng Dương : không không phải thế , đồ ăn chú nấu ngon mà nhưng em không muốn ăn

Có lẽ việc nhịm ăn lâu ngày khiến em sinh ra chứng biếng ăn nên những món mà hắn nấu đều ngon nhưng em chẳng buồn ăn em chỉ muốn ngủ thôi

Anh Duy : em nhỏ ngoan ăn một chút thôi rồi chúng ta đi ngủ tiếp nhé , chỉ một chút thôi

Hắn lại sót em vô cùng , hắn không muốn em bị bệnh cũng chẳng muốn em gầy lại càng thêm gầy nên cứ dỗ dành cho em nhỏ ăn từng miếng một .

Đăng Dương : ưm , chú ơi em không ăn nữa em no lắm rồi mà

Anh Duy : nào em chỉ mới ăn được ba miếng thôi mà , ngoan tôi thương , thêm một chút nữa nhé

====================================
Hí lô hí lô các bác nay nhớ các yêu cá nên lên cho các bác chap mới luôn nè . Mong các bác đón nhận em nó nhaaa . Lo vé 💗💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com