Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Đêm ấy em khóc đến sưng mắt đến nghẹt thở mặc cho có ai gọi cửa em cũng chẳng nghe , hôm sau là thứ bảy em được nghỉ còn hắn thì phải đi làm , chẳng biết em tìm đâu ra dũng khí nhưng em đã quyết định sẽ trốn sang nhà nhóc an mấy hôm , em để lại tất cả đồ đạc của hắn cho em kể cả chiếc điện thoại , em chỉ mang vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân của mình , chẳng snghi nhiều em nháy máy cho nhóc an đến đón rồi xách vali xuống nhà đợi . Đang ngồi thì có tiếng nói vang lên

Khánh Hoài : ô ai đây chẳng phải là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi đây sao . Đang là con chim phượng hoàng bị em gái đày xuống cho làm cóc ghẻ rồi à

Đăng Dương : tôi có là cóc ghẻ cũng không đến lượt mày nói

Quái thật hắn lên cty mà lại chẳng dắt theo cô người tình bé nhỏ này à

Khánh Hoài : sao ? Cay lắm chứ gì bị tôi cướp đi tình  yêu thương của cha mẹ giờ đến của người yêu cũng bị tôi cướp

Đăng Dương : ... tuỳ cô muốn nghĩ sao thì nghĩ tôi cũng chẳng quan tâm cái loại lẳng lơ như cô

Khánh Hoài : anh ...

Em nói xong chẳng ở lại lâu mà bỏ ra ngoài . Nhóc An cũng đã đứng chờ sẵn bên ngoài chỉ cần em ra là có thề đi . Em sở dĩ quyết đoán như thế là vì em đã tự lập nguồn tài chính riêng . Trước đây em đã giấu hắn vay tiền tụi bạn mở một tiệm bánh và cà phê của riêng mình sau đó vì công việc làm ăn khấm khá nên đã sớm trả hết tiền cho tụi bạn nên giờ em chẳng lo gì khi phải rời khỏi đó . Đương nhiên em yêu hắn chứ yêu đến mức có thể sống chết cùng hắn , nhưng hắn làm em đau quá , tim em như nghẹt lại vậy

Suốt đoạn đường em khóc lóc kể cho thằng bạn nghe về chuyện đó Thành An cũng chẳng biết phải làm gì chỉ có thể an ủi bạn . Tối hôm ấy em và thành an kéo lũ bạn qua để tâm sự cùng nhau . Em say khướt say đến mức miệng cứ liên tục gọi tên hắn mãi , có lẽ em yêu hắn đến khờ mất rồi .

Mấy hôm sau em cũng chẳng muốn đi học cứ ở nhà miết , tụi bạn em nhìn mà lo lắng thay cho em nhưng em cứ bảo mình ổn . Hôm ấy lũ bạn đang đi học hết . Em đang nằm đờ đẫn trong phòng thì nghe tiếng chuông cửa inh ỏi . Vì bố mẹ Thành An bên nước ngoài nên An ở nhà một mình giờ An đi học rồi nên chỉ còn có em . Em lê thân thể mệt mỏi ấy xuống dưới nhà mở cửa . Khi em vừa mở cửa nhà ra nhìn ra phía cổng chẳng ai xa lạ lại chính là hắn . Em do dự nhưng vẫn ra mở cửa . Có lẽ em cũng tò mò vì sao hắn lại đến đây .

Em bước ra , cánh cổng vừa mở hắn liền nắm lấy tay em gấp gáp nói

Anh Duy : cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi . Em đi với tôi một chút nhé , được không

Em muốn rút tay lại nhưng càng rút hắn lại càng nắm chặt hơn . Lúc này em mới lên tiếng

Đăng Dương : chú bỏ tay tôi ra , chẳng phải chú có người khác rồi hay sao , sao lại đến tìm tôi làm gì

Anh Duy : không , không phải thực sự em hiểu lầm rồi , làm ơn đi với tôi đến một nơi được chứ

———————————————————————————
Hí lo nay đang vui lên tiếp cho mng chap nữa này , nhớ ủng hộ min nheeee . Yêu lắm . Nhớ comment nheeee . Yêu Yêu 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com