Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng đen #2




Chớp mắt đã sang tuần mới, những tia nắng đầu ngày chiếu rọi mọi ngóc ngách trên con phố Weels, Newyork sáng sớm thật tuyệt! Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Jin làm thực tập tại Awardes - một công ty chuyên sản xuất máy móc và vật liệu kĩ thuật.

"Phải gây được ấn tượng thật lớn trong ngày đầu đi làm mới được, hehe." - Jin đang rất háo hức trên đường tới công ty.

Bước vào sảnh công ti, Jin ngước nhìn mọi thứ xung quanh : "Oa! Nơi này rộng thật!"

Đang ngắm nhìn mọi thứ thì có một bàn tay đặt lên vai cậu:

"Đứng đây làm gì vậy?" -  Rone (thuộc ban nhân sự, người đã nhận Jin vào làm thực tập tại công ty). Jin quay lại vội vàng, luống cuống quên mất mình đang định nói gì.

"Thực tập ư? "

"À, vâng. Hôm nay là ngày đầu tôi đi làm."

"Được rồi, xưởng kĩ thuật lối này, tôi sẽ dẫn cậu tới đấy."

Anh ta nhìn vào thẻ nhận dạng của Jin, rồi mỉm cười dẫn cậu đến khu vực kĩ thuật. Rone vỗ tay lớn, toàn bộ nhân viên ngừng tất cả việc họ đang làm, hướng ánh mắt về phía anh.

"Hôm nay nhóm các cậu có người mới, hãy tiếp đón cậu ấy thật nồng nhiệt nhé." - Đẩy nhẹ Jin lên phía trước.

"Xin chào mọi người, tôi tên là Jin, Jin Anderson. Rất hân hạnh được làm quen với mọi người. Hy vọng được mọi người giúp đỡ ạ!"

Nói rồi Rone ra hiệu cho mọi người về lại vị trí và tiếp tục làm việc rồi rời đi.

"Rất vui được làm quen." - Yusa cười thân thiện, Yusa trông cũng trạc tuổi Jin, dáng người mảnh khảnh cùng với chiều cao khiêm tốn.

"Tôi cũng vậy." - Jin cười đáp.

Cả 2 vừa làm việc vừa nói chuyện với nhau...

"Haha, tôi khá bất ngờ khi chúng ta từng học chung một trường đại học đấy. Cậu lại có sở thích đọc sách của JJuke Marshe. Sao chúng ta lại chưa bao giờ gặp nhau được nhỉ?"

"Tôi cũng không biết nữa. Haha." - Jin ngập ngừng nhưng vẫn đáp.

"Giữ liên lạc không? Hiếm khi tôi gặp được người có nhiều điểm chung với tôi như thế."

"Tất nhiên rồi, đây."

*********

Cả hai trùng hợp thay lại gặp nhau trên đường ra trạm xe buýt, vì mới quen nên dù có nhiều điểm chung, cả hai vẫn khá ngại ngùng. Không ai chủ động bắt chuyện, chỉ có tiếng ậm ừ gượng gạo, còn lại là tiếng lá cây rơi lạnh lẽo, đã đến ga trạm xe buýt, Yusa chào Jin và đi. Thì ra nhà cậu ta ở cách đó khoảng vài trăm mét, Jin thì ở hướng ngược lại. Nhà cậu ở cách chỗ làm mới khoảng 8 cây số và đây là trạm xe gần nhất.

"Mai gặp lại, bye." Yusa cười gượng gạo.

"Bye! Buổi tối tốt lành." Jin đáp lời, cả hai có vẻ hợp nhau, Jin cũng không thích những người sỗ sàng lắm, mọi thứ cứ chậm rãi tốt lên là được.

Trời đã bắt đầu tối dần, Jin bấm điện thoại chờ xe, một cơn gió lạnh lùa qua người cậu. "Quái lạ!" Gió lạnh như cắt vào từng tế bào trên da Jin, dù đang là mùa hè nhưng tiết trời tối tựa như đang lạc vào Bắc Cực. Jin đọc được tin có một tên sát nhân tâm thần vừa thoát khỏi nhà giam và đang tự do bên ngoài, cậu bất giác rùng mình. Một sinh vật nào đó đang nhìn cậu, và cậu biết rõ điều đấy. Jin đổ mồ hôi như mưa, mắt không dám chớp như sợ rằng sau cái chớp mắt ấy sẽ là lần cuối cậu được nhìn thấy bầu trời. Nó lao tới nhanh hơn cả một cơn gió, phóng thẳng về phía cậu, Jin cố gắng đứng dậy để chạy nhưng chân cậu cứng đờ ra. Trong một khoảnh khắc thần kì, thành ghế bị gãy, có lẽ do đã quá cũ và không được sửa chữa. Rồi cậu ngã nhào sang một bên, điện t bóng đen ấy lao tới đâm sầm vào bảng thông báo phía sau, bóng đen toả ra khắp phía rồi biến mất.

"ẢO GIÁC CHĂNG? LẠY TRỜI, THẬT ĐÁNG SỢ!" - Jin lắp bắp, lùi dần về phía sau.

Ánh đèn xe buýt xuất hiện, nhưng cậu vẫn ngồi yên đấy, mặt trắng bệch như người mất hồn.

"Buýt! Buýt! Buýt" - Tiếng còi xe khiến hồn cậu trở về, cậu định thần lại và vội vàng nhặt chiếc điện thoại đã lỡ làm rơi rồi nhanh chóng bước lên xe buýt rời đi.   Trên xe, cậu nhìn vào điện thoại đang nhấp nháy, đột nhiên sắc mặt cậu tối sầm lại...

"Bác tài, cho tôi đến nhà thờ Amityle, đường Linoec." Sinh vật bí ẩn kia không phải ảo giác, nó đứng sau trạm dừng xe buýt nhìn Jin rời đi, rồi nó vụt mất sau hàng cây chỉ trong tíc tắc...

"Ông Leo! Ông Leo!" - Jin gõ cửa mạnh, giọng vô cùng gấp gáp, thở như không ra hơi. Một sơ xinh đẹp mở cửa chào cậu với nụ cười toả nắng hiền hậu.

"Cậu không cần phải gấp gáp như vậy, cha Leo không có biết bay đâu." - Cô ấy mỉm cười với Jin rồi dẫn cậu ấy vào phòng làm việc của linh mục Leo. Phòng ông ấy nằm ở cuối dãy, cách chừng mười mấy bước tính từ cửa chính.

********

"Cảm ơn sơ Lyly, giờ sơ có thể tiếp tục làm việc của mình."

Sơ Lyly gật nhẹ rồi ra khỏi phòng, Leo điềm tĩnh châm một điếu thuốc và thở phì phèo:

"Có chuyện gì mà cậu phải gấp gáp như vậy? Đừng nói với ta lại là chuyện về cái bóng đen đấy nhé?! Haha, cậu nên đi tìm bác sĩ, tin tôi đi, có lẽ cậu bị căng thẳng quá mức nên sinh ảo giác rồi. Ta không có phép chữa bệnh căng thẳng đâu, ta chỉ là linh mục thôi."

"Không! Tôi có hình ảnh về nó! Nó đã tấn công tôi!" - Nói rồi Jin lấy điện thoại ra và đưa Leo xem, cả căn phòng lặng im không một tiếng động. Ngắm nghía một lúc, cha Leo nói:

"Hmmm... Cậu nói nó đã tấn công cậu, vậy mà tôi lại chẳng thấy cậu có một vết thương nào đáng chú ý. Cơ mà hình ảnh mờ làm ta khó phán đoán."

"Tôi đã may mắn tránh được, nó đã biến mất ngay! Nó định lao về phía tôi nhưng lại đâm vào biển báo sau lưng, ngay sau đó thì xe buýt tới!"

"Được rồi, gửi tấm ảnh đó cho ta và ta sẽ tìm hiểu xem nó là loại ma quỷ nào, hoăc có khi chỉ là một con mèo cũng nên, haha."

"CHÍNH MẮT TÔI NHÌN THẤY CƠ MÀ!! NÓ TO GẤP NHIỀU LẦN MÈO, VÀ MẮT NÓ ĐỎ NHƯ ... MÁU! NÓ CHẮC CHẮN... CHẮC CHẮN LÀ MUỐN ĂN THỊT TÔI!" - Jin một mực khẳng định.

"Rồi rồi, ta hiểu rồi, cậu về đi, buổi tối an lành, Jin." - Leo vẫy tay rồi tiễn cậu về   Ông đi vào phòng, mở tủ lấy quyển kinh thánh và tìm kiếm một thứ gì đó trong sách vội vàng. Sơ Lyly gõ cửa và đi vào, giọng cô từ tốn, hiền từ.

"Cha không định về sao? Tôi thấy đã gần 9 giờ rồi đấy. Dự báo thời tiết nói rằng sẽ có mưa sau 9 giờ. "

"À, ta có một số việc linh tinh thôi, mà thôi, cô về cùng ta chứ? Đêm hôm như này đi đường một mình thì nguy hiểm lắm."

Sơ khẽ cười, gật đầu đồng ý, Leo đưa tay dìu sơ Lyly lên xe. Cả hai lên xe rời khỏi nhà thờ dưới trời đêm lạnh lẽo và tĩnh lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com