Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Con số

" Tình cờ "

Ling Sae Rin chỉ định đi ngang qua sân thể thao. Cô không định dừng lại, không định để đôi chân mình bị kéo chậm bởi mùi nắng còn sót lại trên sân xi măng hay tiếng lưới bóng rổ đung đưa nhẹ trong gió.

Nhưng rồi, cậu ấy ở đó.

Hwang Ji Sung.

Một mình, đứng dưới rổ bóng đã cũ, xoay quả bóng cam trên đầu ngón tay như một trò quen tay trong lúc đầu óc lơ đãng trôi đâu đó. Cậu mặc áo đồng phục hơi nhàu, tay áo xắn lên đến khuỷu, ánh chiều xuyên qua tóc cậu khiến mọi thứ như vừa mờ đi, vừa rõ ràng đến lạ.

" Tớ không nghĩ cậu cũng là kiểu người thích ở lại trường muộn thế này. "

Sae Rin lên tiếng, giọng cố tỏ ra bình thản như thể vừa vô tình bước ngang, như thể trái tim không hề lỡ một nhịp khi nhìn thấy cậu.

Ji Sung quay lại. Thoáng ngạc nhiên, rồi là một nụ cười nhạt như không rõ có ý gì. 

" Tớ nghĩ cậu sẽ ở thư viện. "

" Thư viện không còn đủ yên tĩnh nữa. " cô đáp. 

" Chỉ có ở đây... mới nghe rõ được tiếng mình đang nghĩ gì. "

Cậu cười nhẹ, đặt quả bóng xuống đất. 

" Nghe hơi đáng sợ. "

" Còn hơn là không nghe thấy gì. "

Một khoảng im lặng. Nhưng không phải loại im lặng khó xử, mà là loại khoảng trống đủ lớn để hai người có thể thở trong cùng một nhịp, và cũng đủ rộng để giấu đi điều họ chưa dám nói.

" Tớ có cảm giác... " Ji Sung đột nhiên lên tiếng, giọng chậm lại 

" cậu không chỉ đến đây để thở. "

Sae Rin nhìn thẳng vào mắt cậu. Có điều gì đó trong lòng cô khẽ chùng xuống, như một sợi dây đàn bị kéo quá lâu cuối cùng cũng rung lên.

" Cậu có liên quan... đến Kegkaeni không? "

Câu hỏi như một viên đá ném xuống mặt nước phẳng. Không lớn tiếng, không dữ dội. Nhưng dư âm thì lan ra từng vòng, từng vòng không thể tránh.

Ji Sung không giật mình. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu.

" Nếu tớ nói không? " Cậu hỏi lại, mắt không rời khỏi ánh mắt cô.

" Thì tớ sẽ tin. " Sae Rin trả lời. 

" Cho đến khi tớ không thể. "

Gió lướt qua vai áo. Lưới rổ lại khẽ đung đưa.

Ji Sung bước một bước đến gần cô, khoảng cách giữa họ chỉ còn một cái chạm tay. Cậu cúi thấp giọng

" Vậy nếu có lúc tớ không thể nói thật với cậu, cậu vẫn sẽ đứng ở đây chứ? "

Sae Rin nhìn cậu. Mắt cô trong như nước không phải vì không có gì, mà vì mọi thứ đều sâu không thấy đáy.

" Tớ đứng ở đây không phải để tìm câu trả lời. " cô khẽ nói. 

" Tớ chỉ muốn biết... ai là người không rời đi trước. "

Và trong khoảnh khắc ấy, nơi sân thể thao từng chỉ là nơi chơi đùa giờ là một ván cờ lặng thinh. 

Mỗi câu nói đều có thể là quân cờ. 

Mỗi cái nhìn đều là nước đi đã tính trước.

Nhưng Ji Sung, như thường lệ, không để lộ quân bài cuối cùng.

Cậu xoay người, rời đi, nhưng lần này để lại một câu như một lời hứa, hoặc một lời đe dọa dịu dàng:

" Đừng tin tớ quá. Nhưng cũng đừng tin ai khác hơn tớ. "

Cô không đáp.

Chỉ đứng đó, một mình, giữa bóng chiều đổ dài, với một câu hỏi vừa được gieo xuống... và một câu trả lời chưa ai dám đối diện.

---

Cô thầm nghĩ lại vụ án Kegkaeni và Kate

Kate. Cái tên ấy không còn là ẩn số. Ai cũng biết cô ta là đồng minh của Kegkaeni  một bóng hình luôn xuất hiện song hành trong các vụ việc kỳ quái. Không phải nạn nhân. Cũng không phải kẻ bị lôi kéo. Kate là một phần của Kegkaeni. Một mắt xích, một người chủ động.

Sae Rin biết rõ điều đó. Nhưng biết... không có nghĩa là hiểu.

Không một ai biết Kate là ai. 

Không một ai nhìn thấy cô ta.

Chỉ có tên gọi, lạnh lùng và vô diện, được truyền từ người này sang người khác như một ký hiệu cấm kỵ. 

Những lời đồn, những giả thuyết, những mảnh ghép mơ hồ rải rác trong những đoạn nhật ký học sinh, các tin nhắn nặc danh và thậm chí trong cả bài văn được chỉnh sửa cẩn thận

" Kegkaeni không bao giờ hoạt động một mình. "

" Kate chọn thời điểm. "

" Kate biết ai sẽ là mục tiêu, trước cả khi ai đó phạm lỗi. "


Nhưng hôm nay, khi lần lại những trang báo cáo do chính thầy Minwu, người đang bị nghi ngờ và cô chưa gặp mặt từng thu thập, thứ mà ông nghĩ học sinh không bao giờ động tới 

Sae Rin dừng lại ở một đoạn chú thích mờ nhòe được gạch chân

Kate không chỉ giúp sức. Cô ta còn chỉ đường.

Nếu Kegkaeni là bàn tay, thì Kate là đôi mắt.

Đôi mắt?

Một cảm giác lạnh sống lưng trườn dọc sống lưng Sae Rin.

Cô nhớ lại cuộc nói chuyện ngắn hôm qua với Ji Sung  cái cách cậu lảng tránh khi cô hỏi về cái tên đó.

 " Kate không phải ai xa lạ " Ji Sung nói thế. Nhưng khi cô hỏi thêm, cậu chỉ nhìn đi chỗ khác.

Và còn người đàn ông nói tiếng Anh hôm trước, có lẽ là Kegkaeni? hắn ta đã gọi cô là Kt.

Viết tắt của Kate. Hoặc... là một tín hiệu.

Cô lật trang sổ tay, tay run nhẹ. Có một điều gì đó đang chờ được nối kết.

Cô bắt đầu nghi ngờ.

Nếu ai cũng biết Kate là đồng minh của Kegkaeni thì cũng có thể, chính người trong trường này là Kate.

Không phải một cái tên xa vời trong bóng tối. Mà là một người thật, sống động, gần gũi, đi qua cô mỗi ngày.

Và nếu đúng như vậy liệu Kegkaeni có thực sự là kẻ cầm đầu?

Hay Kate... mới là kẻ viết luật chơi?

Sae Rin khép sổ lại, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, như thể đang cố giữ cho những suy nghĩ hỗn độn trong đầu không bị lan tỏa. 

Kate là đồng minh của Kegkaeni. Còn Kegkaeni đó là cái bóng vô hình, một thế lực vô tình luôn rình rập trong ngôi trường này.

Rồi cô bỗng nhiên nhớ lại lần trước, khi Ji Sung từng lặng lẽ nói với cô

" Tớ thích số 13. "

Câu nói ấy đơn giản, không kèm theo giải thích, nhưng sao giờ đây lại khiến cô ớn lạnh.

Con số 13, bao lần xuất hiện một cách lặng lẽ mà rõ ràng đến mức không thể là ngẫu nhiên.

Ba góc bảng đen, nơi từng có những vết khắc nguệch ngoạc hình số 13, không phải bằng phấn mà như dấu vết của một vật sắc nhọn.

Tờ giấy nặc danh đầu tiên mà CLB Báo chí nhận được, ở cuối trang, là chữ ký "xiii" được viết bằng mực đỏ thẫm.

Chiếc vòng tay của một học sinh mất tích, để lại trên bàn học dấu ấn con số 13 đầy bí ẩn.

Sae Rin từng không tin vào điềm số, từng nghĩ nó chỉ là sự trùng hợp, nhưng giờ cô không thể phủ nhận:

Số 13 là một biểu tượng. Một tín hiệu.

Cô nhớ lại lời Ji Sung nói như một lời thì thầm thích số 13, như một điều gì đó đặc biệt, có ý nghĩa mà chỉ cậu mới hiểu.

Và trong đầu cô bắt đầu xoay vòng một suy nghĩ: liệu Ji Sung có thể là mắt xích quan trọng trong chuỗi bí ẩn này?

Số 13, không chỉ là con số, mà còn là thứ kết nối các mảnh ghép vụ việc kỳ lạ đang diễn ra.

Có 13 vụ việc đáng ngờ trong ba năm qua.

Có 13 cái tên từng được nhắc đến trong những tin nhắn nặc danh.

Và rồi, Ji Sung cậu học sinh đứng thứ 13 trong danh sách lớp 9B ban đầu, người mà cô vừa tình cờ gặp lại hôm nay, lại là người duy nhất cô nghĩ đến khi mọi thứ trở nên rối ren.

Ánh mắt Sae Rin chợt dõi về phía sân thể thao, nơi Ji Sung vẫn thường ngồi một mình dưới tán cây bàng già, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng bí mật.

Cô nhận ra mình đã đứng ngay giữa vòng tròn ẩn giấu của số 13, của Kegkaeni và có thể, chính Ji Sung cũng không đơn giản như vẻ ngoài cậu thể hiện.

Sae Rin hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ đang bủa vây trong đầu. 

Cô biết rõ rằng, chỉ vì một vài chi tiết lẻ tẻ mà vội vàng đặt nghi vấn lên ai đó nhất là người cô vừa tình cờ gặp, thật sự là điều không công bằng.

" Chắc chắn chỉ là mình nghĩ quá nhiều. " cô tự nhủ, mắt nhìn xuống đôi tay đang siết chặt cuốn sổ trên đùi.

Nếu cô cứ để những suy đoán này len lỏi, sẽ vô tình biến người khác thành mục tiêu không đáng có, và điều đó cô không thể cho phép mình làm như thế. 

Đặc biệt là với Ji Sung, một người chưa từng gây tổn thương ai.

Sae Rin biết rõ rằng trong cuộc sống này, sự thật không phải lúc nào cũng hiển hiện rõ ràng chỉ qua những con số hay dấu hiệu mơ hồ. 

Đôi khi, những gì cô cảm nhận được chỉ là tiếng vọng của nỗi sợ, của sự nghi hoặc không đáng có.

Cô quyết định buông bỏ, để cho những suy nghĩ đó nằm yên dưới lớp bụi thời gian, không làm ảnh hưởng đến con người Ji Sung mà cô mới chỉ vừa gặp lại.

Nhưng trong sâu thẳm tâm trí, một phần nhỏ vẫn thầm nhắc cô rằng, mọi chuyện chưa hẳn đã đơn giản như vậy...

Sae Rin lặng lẽ đứng dậy, bước đi chầm chậm rời khỏi sân thể thao. Cô cảm nhận được từng bước chân nặng trĩu, như đang cố gắng chạy trốn khỏi chính những suy nghĩ đang rối bời trong đầu.

Ở phía sau, Ji Sung đứng im, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn theo dáng người nhỏ bé đang khuất dần sau hàng cây. Trong khoảnh khắc ấy, có một nỗi gì đó chưa thể nói thành lời, như một khoảng cách vô hình vừa được tạo ra mà chưa ai muốn phá vỡ.

Sae Rin biết rõ, mình sẽ phải né tránh cậu ấy để giữ cho lòng mình bình yên, để không đánh mất sự tin tưởng còn mong manh. Cô không thể để sự nghi ngờ, dù nhỏ nhất, len vào mối quan hệ mới chớm ấy.

Bước chân Sae Rin ngày càng nhanh, lùi xa khỏi tầm mắt, bỏ lại sau lưng những câu hỏi chưa có lời đáp, và cả ánh nhìn trĩu nặng của Ji Sung.

Ji Sung đứng đó, ánh mắt vẫn dõi theo Sae Rin khuất dần, lòng bỗng nhói lên một nỗi đau lặng lẽ mà anh không thể gọi tên.

Trái tim anh vốn luôn lạnh lùng, có mục đích rõ ràng giờ bỗng chốc trở nên rối bời, bất định như cơn gió thoảng qua giữa ngày hè oi ả.

Đây không phải là " mục đích " của anh. Anh đến đây với một kế hoạch, một con đường đã định sẵn từ trước, không dành chỗ cho những rung động vụn vặt. 

Nhưng nhìn thấy Sae Rin rời đi, tránh né ánh mắt anh, một cảm giác vừa đau đớn vừa lạ lẫm xâm chiếm.

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ bị ảnh hưởng bởi một người như thế, một cô gái với vẻ ngoài bình thường nhưng lại khiến anh thấy bất an đến thế.

Ji Sung khẽ nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén những cảm xúc vừa mới chớm nở, tự nhủ

" Đây không phải lúc để yếu mềm. " Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết, chính những rung động này sẽ làm thay đổi tất cả.\

Liệu tất cả đang quay lại số 0.. hay là? đang đổi thay cuộc đời 2 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com