Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Hôm nay Prim có lịch hẹn đến văn phòng GMMTV nhận job mới, cô đã phải trải qua kì thi quan trọng ở trường vào sáng hôm nay và phải ngồi xe chạy đến công ty ngay sau đó. Điều này làm tinh thần Prim không được tỉnh táo lắm, đến nỗi cô va phải một người

"Xin lỗi, bạn có sao không?". Prim lúng túng nắm lấy cánh tay người kia

"Không sao". Người đó trả lời

Cả hai người ngước lên nhìn nhau, không khí đột nhiên yên lặng một vài giây. Prim không thể tin vào mắt mình. Là Pahn, người yêu cũ của cô

Pahn hơi sững sờ khi thấy Prim, nhưng có lẽ em cũng dự liệu được điều này

Pahn khẽ gỡ tay Prim ra, ánh mắt thoáng né tránh. "Tớ đi trước đây"

Không chờ phản ứng, Pahn quay lưng bước đi, bước chân gấp gáp như muốn chạy trốn, bỏ lại Prim trống rỗng phía sau, như cái cách chuyện tình của họ kết thúc.

Năm 2021

Prim tham gia một khóa tiếng anh giao tiếp của trung tâm, cô muốn trao dồi kỹ năng thật tốt trước khi bước vào cảnh cửa đại học. Nhất là với lịch trình quay phim bận rộn, Prim khó có thời gian để ôn nhiều giáo trình

Nhưng có vẻ mọi chuyện không suôn sẻ như Prim tưởng, ở đây tất cả mọi người đều biết đến cô, họ nhìn cô chằm chằm lúc vô lớp, việc đó khiến Prim khá ngại ngùng. Cô không biết nên làm gì, lẵng lặng tự học một mình cùng với nhiều ánh mắt theo dõi

"Xin chào". Bỗng một giọng nói ấm áp vang lên kế bên Prim

Prim quay qua, là một cô gái rất xinh đẹp cùng nụ cười ngọt ngào

"Xi..n chào". Prim ấp úng

"Tớ là Pahn, chúng ta làm quen nhé". Pahn cười nhẹ, đuôi mắt cong cong

"Tớ là Prim, rất vui được làm quen". Prim phản ứng không kịp với cô gái chủ động này. Pahn tự tin và có sức hút một cách kì lạ, vẻ ngoài xinh đẹp chết người này có thể mê hoặc người khác từ cái nhìn đầu tiên

Đó là cách hai người quen nhau, Pahn là một người tự tin, tràn đầy năng lượng, xung quanh em luôn tỏa ra năng lượng tích cực lôi cuốn những người xung quanh. Còn Prim lại thuộc kiểu khá bị động, dù cô đã hoạt động trong ngành giải trí từ nhỏ nhưng cô luôn ngại ngùng khi đứng trước đám đông, cũng như kết giao với người lạ

Ban đầu Pahn muốn Prim thân thiết hơn với nhiều người trong lớp, nhưng thấy Prim không thoải mái em liền dừng lại. Pahn nói. "Không sao cả, cậu có tớ là được rồi". Lời này làm Prim thấy yên tâm hơn bao giờ hết, có lẽ những cảm xúc ngọt ngào đã kịp thời trà trộn vào lúc này

Hai người như thế quấn lấy nhau, cùng nhau làm bài tập, đi chơi, tâm sự về cả thế giới với đối phương. Dần đà họ có nhiều cử chỉ thân mật hơn, đôi lần va chạm khi ngồi cạnh nhau, lời nói ẩn ý và các cái nắm tay lén lút. Cả hai đều cảm nhận được rằng mối quan hệ của họ đã trên mức tình bạn, nó không thể dừng lại được nữa

Một lần khi Pahn qua nhà Prim ngủ qua đêm, họ đã cùng đắp chung một chiếc chăn, gần như chỉ cần một chiếc gối cho cả hai là đủ. Pahn vòng qua eo Prim, kéo cô lại gần mình, Prim có thể cảm nhận được hơi thở của Pahn đều đều, như chỉ cần một chút nữa thôi họ có thể sẽ hôn nhau

"Prim". Pahn khẽ gọi

"Hửm". Bóng tối bao trùm lấy cả hai, Prim không thể nào nhìn rõ được Pahn lúc này ngoại trừ giọng nói của em

"Tớ hôn cậu được không?". Pahn thì thầm

Đó có phải là một lời thổ lộ không? Pahn đang muốn tiến thêm một bước nữa sao?

"Được...". Prim không còn nghĩ được gì lúc này nữa ngoài việc nương theo Pahn

Pahn ngay lập tức hôn lấy Prim, lưỡi em liếm láp môi cô, như muốn ngấu nghiến chất ngọt từ khoang miệng. Lưỡi hai người quấn lấy nhau, môi không ngừng mút lấy đối phương. Họ hôn nhau trong đêm tối, trao nhau tình yêu cùng lời thề nguyện đường mật

Họ chính thức xác nhận mối quan hệ sau đêm đó, nhưng vì tính chất công việc của Prim, chuyện tình này không thể công khai. Pahn cũng không có ý kiến gì cả, em luôn muốn làm những điều tốt nhất cho Prim

Có lẽ ngay cả Pahn hay Prim đều không thể biết được chính điều ấy sẽ phá hủy tình yêu của họ. Khi họ kết thúc khóa học tiếng anh, cả hai không có dịp gặp nhau thường xuyên vì đều bận với công việc của bản thân

Pahn gọi video mỗi tối, còn Prim cố gắng trả lời tin nhắn dù mệt mỏi sau những ngày quay dài. Nhưng khoảng cách vô hình giữa họ ngày càng lớn. Hai người lặp lại những điều đó như thói quen hằng ngày, cơ hội gặp nhau cũng khó dần khi lịch họ lại không khớp, đến nỗi một tuần chỉ có thể gặp nhau một lần

Cho đến khi Pahn nhìn thấy nhiều bài đăng ship Prim với các đồng nghiệp khác, nó thật sự nhiều tới mức Pahn gần như đã off mạng xã hội nguyên ngày chỉ để nghĩ về các bài đăng đó. Em không dám nói với Prim là mình khó chịu, vì Pahn biết đó là công việc của Prim, em không thể dùng sự ích kỷ của mình để trói buộc cô

Dần đà mọi thứ như mất kiểm soát, và Pahn chọn lờ đi tất cả. Em âm thậm chịu đựng những điều đó một mình mà không thể bày tỏ với ai

Đến một đến tối nộ, mưa rơi tầm tả lấn át tiếng xe cộ bên ngoài. Pahn đã mua bánh kem đến nhà Prim, do muốn tạo bất ngờ cho cô. Pahn đứng nép vào phía hàng rào đợi Prim về

Bỗng có chiếc xe hơi đỗ trước nhà, một chàng trai bước xuống mở cửa xe cho Prim, ân cần cầm ô đưa cô vào nhà. Pahn biết người đó, là Phuwin, bạn thân của Prim từ khi mới vào nghề

Chứng kiến điều trước mắt khiến Pahn trầm ngâm đôi chút, xong em bật khóc. Nước mắt em rơi, lăn dài rồi hòa quyện cùng cơn mưa nặng hạt. Nay Pahn đem theo một chiếc ô rất to, vốn dĩ không bao giờ ướt, nhưng cả trái tim em như ướt theo vì những giọt nước mắt

Sau ngày hôm đó, Pahn đã nói lời chia tay Prim, với lý do cảm thấy quá ngột ngạt ở mối quan hệ này. Prim không nói gì, mắt cô đỏ hoe như muốn nói điều gì đó lại thôi. Chỉ lặng lẽ chấp nhận

Mối quan hệ lãng mạn của những cô gái 17 tuổi kết thúc như thế

Trở lại với hiện tại, Pahn nằm trên giường suy tư về việc xảy ra hồi sáng. Đã rất lâu rồi em và Prim không liên lạc, và Pahn từng nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại. Cho đến khi GMM mời Pahn gia nhập công ty, em đã do dự rất lâu nhưng cuối cùng cũng đồng ý

Pahn thấy khó xử khi gặp Prim trong tình thế đó, ngay khi chạm ánh mặt cô, Pahn đã rất muốn khóc. Em nhận thức được tình cảm năm ấy chưa bao giờ phai nhạt đi, là Pahn đã cất giấu nó vào sâu trong góc khuất trái tim mình, để rồi khi gặp lại Prim nó lại trổi dậy lần nữa

Pahn không thể đối mặt với Prim, nhưng lại càng không muốn xa cô. Tâm trạng phức tạp khiến Pahn mệt mỏi và kiệt quệ. Em muốn hỏi bản thân cần làm gì ngay lúc này nhưng lại không có câu trả lời

Và rất nhanh lần gặp mặt tiếp theo của hai người đã đến, cả hai được mời chụp ảnh quảng bá cho trường Chulalongkorn, vì đều nổi tiếng cùng vẻ ngoài xinh đẹp. Trùng hợp hơn khi Prim và Pahn được xếp chung đợt với nhau

Lúc Pahn đi vào nhà vệ sinh để chỉnh lại lớp makeup của mình, Prim cũng vào ngay sau đó. Cả hai người không nói gì, lúng túng nhìn nhau. Prim là người mở lời trước

"Cậu dạo này ổn không". Một câu hỏi xã giao bình thường

"Tớ ổn, còn cậu?"

"Tớ cũng vậy"

Không khí trở nên ngại ngùng hơn, họ không biết nên nói gì với nhau

"Hồi đó tớ có một điều luôn muốn hỏi cậu". Prim chầm chậm nhìn Pahn

"Hửm?"

"Có phải yêu tớ cực khổ lắm đúng không?". Giọng Prim có phần nghẹn ngào

Cực khổ sao? Nói không có là nói dối, nhưng mà Pahn có thể vượt qua được những điều đó, vì Pahn yêu Prim, yêu rất nhiều

"Tớ không bận tâm, khi ấy tớ chỉ muốn được bên cạnh cậu, dù khó khăn hay cực khổ tớ cũng không màn đến"

"Vậy tại sao lại chia tay...". Đây là điều Prim luôn tự dằn vặt trong lòng

"Có một lần tớ đã đến nhà đợi cậu, nhưng cậu lại về với Phuwin, tớ cảm thấy ghen khi nhìn thấy hai người thân thiết. Và không chỉ với Phuwin, tớ luôn khó chịu khi cậu được gán ghép hay tương tác với người khác. Tớ không thể chịu đựng nổi những việc đó nữa". Pahn kể nỗi lòng mình đã trôn giấu bao lâu nay ra

Nhưng rồi Prim khóc, nước mắt cô tuông trào, Pahn chưa bao giờ thấy Prim khóc như thế, ngay cả khi họ chia tay. Pahn hoảng loạn ôm lấy Prim, nâng mặt lau nước mắt cho cô

"Tớ xin lỗi, là lỗi của tớ, cậu đừng khóc mà". Nói lời này sóng mũi Pahn cũng bắt đầu cay cay

Lời dỗ dành của Pahn làm Prim khóc to hơn, nước mắt thấm cả áo em. Pahn thấy trái tim như bóp nghẹn lại, cả thế giới đang khóc trong vòng tay em

"Tớ xin lỗi Pahn, tớ không biết cậu đã phải trải qua những điều tồi tệ như thế, tớ....hức". Prim nấc nghẹn

"Không sao đâu Prim, mọi chuyện đã qua rồi, cậu không có lỗi". Pahn dịu dàng xoa tóc Prim

Được một lúc sau, Prim đã thôi khóc, cô cầm tay Pahn. "Phuwin với tớ chỉ là bạn thân, cậu ấy đang hẹn hò với P' Pond, hôm đó mưa rất lớn nên cậu ấy đã đưa tớ về, chúng tớ không có gì cả. Cậu tin tớ đi Pahn"

"Tớ tin cậu mà Prim, tớ chỉ là... không thể chịu đựng thêm nữa thôi. Chúng ta yêu nhau không thể công khai làm tớ rất bất an, cậu vì công việc phải gần gũi với người khác, cậu biết không? Mỗi khi tớ nhìn thấy những bài viết ấy, tớ thật sự như phát điên". Pahn ấm ức kể lại

"Chúng ta còn có cơ hội không?". Prim hướng ánh mắt còn vương vài giọt nước lên nhìn Pahn

Pahn khẽ lau đi những giọg nước mắt còn sót lại trên má Prim, nhẹ nhàng nói. "Hiện tại chúng ta chưa thể được, tớ và cậu chưa thật sự sẵn sàng đối mặt với mọi thứ phía trước, nhưng tớ sẽ luôn ở đây, khi hai ta đã có thể cùng đồng hành với nhau lần nữa"

Nói rồi Pahn hôn nhẹ lên trán Prim, kéo cô lại vòng tay mình. Prim hiểu rằng cả hai cần mạnh mẽ hơn để có thể cùng nhau trong tương lai

Bẵng đi một thời gian, Prim đang họp cho dự án The dark dice trước khi đọc kịch bản. Rồi Pahn xuất hiện với vai phụ, hai người ngồi kế nhau, không ai nói gì, chỉ có những cái nắm tay lén lút được che giấu dưới gầm bàn, như một lời nhắc nhở rằng tình cảm của họ vẫn còn đó, dù chưa thể nở hoa

.....

viết bộ này vì thích tương tác đáng yêu của hai đứa, nếu hai đứa không là partner của nhau thì cứ coi như là một bộ truyện dễ thương 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com