10
--------------------------------------------------------------------
Tôi kiểm tra lại khung giờ của chuyến tàu cuối cùng ở lối vào của ga tàu điện, và nghe thấy một giọng lẩm bẩm rầu rĩ vang lên từ bên cạnh.
"Cái gì mà không có gì to tát chứ."
Tôi quay qua nhìn và thấy Hansoo giương đôi mắt bất mãn lên.
"Anh từ chối chụp khoả thân cũng được mà. Hôm nay anh đã giúp đỡ nhiều thế rồi còn gì."
"Tôi chỉ giúp theo ý mình thôi. Nên không tính trong nợ." "..."
"Cậu nói nợ tôi cái gì?"
Khi tôi nhớ lại những gì cậu ấy nói trước đó và hỏi, Hansoo đã 'A, cái đó.' rồi len lén né tránh ánh mắt. Thấy tôi cứ đợi cho đến khi nói ra đáp án thì cậu ấy mới khó khăn mở miệng.
"Em nghe chú Road nói rồi. Trước khi anh Taemin bị thương thì chú ấy toàn đi theo em... là vì anh Taemin nhờ vả nên mới vậy. Vì anh nghĩ là chủ tịch Kim đang nhắm vào em? Nên mới bị cấp dưới của chủ tịch Kim đuổi theo."
Quản lý road trông kín miệng thế mà cuối cùng lại nói sạch mọi chuyện. Đáng lẽ tôi phải nhận ra từ lúc ông ta lẩm bà lẩm bẩm hết những gì cần nói.
"Quản lý road bảo vệ vô ích cho em, còn anh Taemin thì phải xông vào một mình và suýt chết như vậy..."
Hansoo cúi gằm đầu xuống hơn nữa, đến cuối câu thì không nói thành lời. Tôi có thể nghe thấy tiếng rên ư ử trong cổ họng cậu nhóc như đang nén nước mắt lại. Tôi lẳng lặng mở miệng.
"Này. Thôi ngay."
Hansoo co rụt vai và ngẩng đầu lên.
"Cậu nghĩ tôi là người sẽ hỏi nhờ điều này vì cậu à?" "Vâng."
"..."
"Đúng rồi mà ạ."
"... ừ, đúng rồi."
Tôi nghẹn họng mà nói, rồi lạnh lùng thêm vào.
"Nếu không thì phiền phức lắm còn gì. Nếu cậu bị bọn chúng bắt được thì quản lý sẽ kì kèo, còn cậu thì gặp phiền phức đấy thôi. Đã hiểu chưa?"
Tuy nhiên, Hansoo chỉ mím chặt môi và quay đầu sang một bên. Thằng nhóc này...
"Không nói đến cái đó, vậy sao anh lại nói là không có gì to tát cơ chứ? Lỡ bọn họ làm ra chuyện gì xấu thì sao?"
Tôi thờ ơ đáp lại rồi lấy điện thoại đang rung lên ra khỏi túi.
"Cứ cho họ làm."
[30 phút nữa là xong. Đến đây đi.]
Kế tiếp là tên và số điện thoại của một cửa hiệu nào đó được đánh dấu. Tôi xoay lưng đi và để lại thêm lời sau cùng cho Hansoo.
"Tôi có tự tin là mình trả thù được."
**
Cửa hiệu mà tên điên nói cách không xa nơi tôi ở khi nãy. Hắn gửi tin nhắn có lẽ vì lúc này vốn dĩ là giờ tôi kết thúc đóng kịch và luyện tập. Nếu đến đó thì mất khoảng 30 phút. Nhưng tôi có thể đến chỉ trong vòng 15 phút vì xuất phát từ một nơi khác. Đến trước cửa hiệu mà hắn nói, tôi đã nghĩ là cuộc hẹn hôm nay cũng không quan trọng lắm. Theo như tôi biết thì tất cả cuộc hẹn lớn nhỏ của hắn ta đều được diễn ra ở Alice. Chắc vì đó là nơi thuận tiện cho việc ghi hình phòng các trường hợp vạn nhất. Và vì là một người làm việc khuya nên nếu đã có cuộc hẹn uống rượu thì phải đến khi trời tờ mờ sáng, hắn mới xong việc và về đến nhà. Nhưng lúc này còn chưa đến 12 giờ mà đã xong rồi, điểm hẹn cũng không phải là Alice. Nghĩ rằng đó không phải chuyện gì lớn, tôi đợi hắn ta ở gần lối vào cửa hiệu. Nhưng chỉ đứng được không bao lâu, tôi đã thấy hắn ta đang được nhân viên dẫn đường bước ra. Tôi dựng người thẳng dậy khỏi vách tường đang dựa vào, nhìn nhân viên cúi gập người 90 độ rồi đến gần hắn. Và rồi có một ai đó gọi hắn ta trước tôi.
"Chờ đã!"
Một người đàn ông vụt ra từ chỗ tên điên vừa mới rời đi và bước ầm ầm về hướng tôi.
"Tao chưa có nói xong đâu, thằng ranh này!"
Anh ta thô lỗ quát lớn và chặn đứng trước mặt tên điên vừa mới bước xuống lề đường. Nhờ vậy mà dù tôi chỉ thấy được góc nghiêng của tên điên thôi nhưng cũng có thể nhìn rõ diện mạo của anh ta. Một vẻ ngoài đẹp trai, tuy nhiên, cảm giác đó rất nhẹ. Điều đó cũng dễ dàng cảm nhận được qua khuôn mặt đỏ hung kích động của anh ta.
"Mày định làm gì hả? Không nghe tao nói à? Ba ngất xỉu rồi kia kìa!! Chính vì cái thằng trơ tráo mày bỗng dưng lòi mặt từ đâu ra sau mấy
chục năm đã chiếm đoạt hết đi tài sản và làm đảo lộn cả cái nhà này lên..."
"Đó vốn là của tôi."
Dù không lớn nhưng giọng của tên điên lại vang rõ hơn của người đàn ông một cách kì lạ. Người đàn ông hung tợn nhìn tên điên và nghiến răng.
"Vốn là... của mày?"
"Đúng thế. Nếu không thì ai mới là chủ thực sự đây? Ông cha già đã ngất đi vì loại chuyện này? Hay là anh?"
"Đó tất nhiên là của ba..."
"Để sau đó đến lượt anh nhận lại nhỉ?"
Người đàn ông ngậm chặt miệng một lúc rồi gằn giọng hỏi.
"Thế cuối cùng là mày cảm thấy khó chịu khi tài sản rơi vào tay tao chứ gì?"
"Đúng. Cảm giác thật dơ dáy."
"Thằng khốn mày cẩn thận cái mồm đi. Tao cũng có đủ tư cách đấy. Tao mới là đứa con trai chân chính luôn sống bên cạnh ba!"
"A, anh nghĩ đó là tư cách của mình sao?"
Cái gì? Người đàn ông nhíu mày và hỏi với giọng nhỏ, âm thanh từ tốn của tên điên lại tiếp tục.
"Tư cách mà anh nói chắc là ngồi được vào ghế lãnh đạo công ty vì là con trai của Tổng giám đốc mà lại không có năng lực, khiến mỗi project đều bị tiêu tùng nhỉ. Nghe nói là anh đã để công nghệ nước ngoài được nhập về từ cuối năm ngoái rơi vào tay đối thủ cạnh tranh mà anh từ chối. Hiện tại thì doanh thu của công ty trong lĩnh vực đó cũng đã giảm xuống 50% so với năm ngoái. Hơn nữa, anh còn tham nhũng vô tội vạ hòng biến thứ công nghệ vô dụng đó thành tiêu chuẩn quốc gia để đưa vào sử dụng. Muốn bắt đầu lại mà không biết tiêu chuẩn đó đã bị loại trừ khỏi Mỹ từ trước rồi sao?"
"..."
"Có quá nhiều hành động ngu xuẩn của một kẻ như anh, đến độ mà tôi cũng không thể đếm xuể từng cái một nữa. Dù sao thì cũng nên cảm ơn, vì đã nhận được di sản đủ để sống đến hết đời. Nếu đã rời khỏi công ty này thì không bao giờ có thể xin được việc ở nơi khác đâu."
"Mày nói thế... là có ý gì?"
"Ý gì sao. Với tư cách là chủ sở hữu của công ty, đương nhiên là tôi phải vứt bỏ đống rác thải như anh rồi."
Người đàn ông siết chặt nắm đấm nhìn ra được cả khớp xương trắng bệch đã bắt đầu run rẩy.
"Mày... Mày định đuổi tao? Mày?! Sao mày dám?! Đừng giỡn mặt tao! Nghĩ tao sẽ để yên cho mày làm như vậy à!"
Cuối cùng, anh ta lao vào như muốn túm cổ áo của tên điên. Tuy nhiên, cánh tay vươn ra như đứa con nít tấn công người lớn đã bị bắt lấy và gãy đoạn dễ dàng.
"Hự!"
Người đàn ông liền kêu lên và bị đẩy ngã xuống nền đất một cách nhục nhã. Khi người chặn trước mặt đã biến mất, tên điên đi vòng qua chướng ngại vật rồi tiến về phía trước. Nhưng người đàn ông đã hét lớn khi chỉ mới vùng dậy được nửa người như thể cơn giận vẫn chưa nguôi được.
"Mày với mẹ mày đã tự rời khỏi nhà từ 21 năm trước rồi! Mà bây giờ lại về đây trả thù bọn tao sao?!"
Chựng, tên điên vừa bước được vài bước đã xoay người lại. Tôi luôn cho rằng vẻ mặt vô cảm khi nhìn xuống người đàn ông đó không có nụ cười nào trên khoé miệng là vì hắn vẫn luôn đối xử với người khác như thế. Vậy nhưng, đôi mắt hắn ta trông như tùy thời đều có thể giết người, đến tôi đang nhìn từ xa cũng phải cảm thấy khó thở. Có lẽ người đàn ông cũng đã cảm nhận được điều đó, anh ta co rúm người rồi giật lùi về phía sau.
"Hành động của tôi có chỗ nào là trả thù?"
"Cái gì? Mày, mọi thứ mà mày đã làm với cả nhà tao..."
"Nếu tôi muốn trả thù thì ngay từ đầu đã không nhận được mấy thứ như di sản này đâu."
Người đàn ông hỏi đó có nghĩa là gì với đôi mắt không thể hiểu được. Khoé môi tên điên nhếch lên lần đầu tiên. Mỉm cười như một thói quen.
"Tất cả những gì đáng lẽ phải loại bỏ thì có gì để nhận?"
"Loại... bỏ?"
"Phải. Nếu không có di chúc của mẹ tôi."
'Di chúc gì?' Người đàn ông ngơ ngác hỏi lại, môi của tên điên càng cong hơn. Đôi mắt tàn nhẫn rực lên như một con quái vật nhe nanh.
"Chỉ nói tôi không được giết người bằng tay của mình."
**
Tên điên đi nửa đoạn quanh tòa nhà nơi có cửa hiệu và hướng thẳng đến bãi đậu xe thiếu ánh sáng. Tôi giữ một khoảng cách đi theo hắn, nhưng hắn chợt lấy điện thoại ra trong lúc đi bộ. Và ngay sau đó, trong túi áo đã rung lên. Tôi dừng bước và bắt máy.
"Ừ."
[Ở đâu rồi? Tôi đến đó.]
Tôi nhìn quanh để trả lời.
[Xem thử có gì nổi bật ở xung quanh không. Tôi sẽ đi tìm.] Có gì nổi bật.
"Anh ở phía trước tôi 10m đúng là nổi bật thật."
[...]
Khựng. Hắn đang đi thì dừng bước rồi chậm chạp quay đầu lại. Thực ra tôi nghĩ là với cái giác quan thính như động vật đó của hắn thì sẽ có thể nhận ra tôi đang đi theo phía sau. Nhưng chắc bây giờ tôi đã có chút suy nghĩ khác. Hắn đi phía trước vừa phát hiện ra tôi liền đi ngược trở lại.
Cộp, cộp.
Hắn ta đến gần với tiếng bước chân vang đặc biệt lớn. Sau đó đột nhiên hỏi tôi.
"Cậu không ở đoàn kịch mà đi đâu?"
Nhìn thấy tôi là hắn nghĩ ngay đến cái đó à? Nếu có mặt sớm hơn thì dù gì cũng phải vui mừng chút đi chứ. Có cảm giác giống như một người vợ đang bị chồng tra hỏi ngoại tình ở đâu, tôi đáp.
"Buồn ngủ."
Tôi lách qua người hắn đang nhướng mày và đi vào trong bãi đậu xe.
"Buồn ngủ, vừa đi vừa nói cho anh."
Phải đến lúc đó thì hắn mới theo sau và kéo tôi cùng nhau đi tiếp. Vấn đề là hắn đang nắm lấy tay tôi. Trong phút chốc, tôi quá ngạc nhiên nên đã dừng bước và dùng chân giữ lại rồi hỏi.
"Này, làm gì thế hả?"
"Làm gì. Chúng ta sắp đi xe mà."
"Tôi không nói cái đó, cái này này."
Khi tôi thấp giọng nói rồi lấy cằm chỉ vào bàn tay đang nắm, hắn ta trơ trẽn giơ hai bàn tay đang nắm lên.
"Cái này thì sao?"
"Mẹ nó, có bỏ ra không." "Không thích."
Mắc gì không thích? Tôi ngước mắt lên nhìn chòng chọc hắn, và hắn đã nở một nụ cười ôn hoà.
"Vì tâm trạng tôi vui. Tôi đã thấy dơ bẩn vì gặp phải thứ rác rưởi, nhưng vừa gặp cậu thì mọi thứ đều tan biến đi hết."
Vì biết rác rưởi là ai nên tôi đã từ bỏ phản kháng và thả lỏng cơ thể. Vẻ mặt của hắn không có gì thay đổi nên trông có vẻ vẫn thản nhiên như không phải chuyện to tát, nhưng nếu không phải là người trong cuộc thì tôi đã không biết được. Ngay cả khi mẹ hắn ngay từ đầu đã trở thành một người ngoài thì hắn vẫn cứ vậy bị bỏ rơi bởi cha và ông nội, những người thân máu mủ của mình. Vì tâm trạng hắn vui nên tôi có thể bỏ qua cho hắn lần này không, nhưng sự hào phóng vừa mới nhấc lên đã biến mất ngay lập tức trước lời nói kế tiếp của hắn.
"Với lại, trông cậu xấu hổ thật dễ thương."
Tôi nhăn mặt cau có ngay khi nghe thấy từ 'dễ thương'.
"Anh nói ai xấu hổ?"
"Vậy sao mặt lại đỏ lên thế?"
"..."
"A, xin lỗi. Tôi nhìn nhầm rồi."
Cái tên điên này.
"Bỏ ra! Chết tiệt, tôi có phải bọn con gái đâu mà tự dưng lại nắm tay chẳng vì lí do gì chứ."
"Vậy nghĩa là chỉ cần có lí do thì được." Hả? Có thể có lí do gì được...
"Tôi lo là cậu sẽ ngã."
Đúng là lí do vô lí nhất trên đời. Ngay khi tôi đang định đá hắn ta một phát để cho hắn biết lực chân của tôi khoẻ thế nào, hắn đã kéo lấy tay tôi đang dùng chân đứng chống đỡ. Việc xảy ra bất thình lình nên tôi chúi đầu về phía trước như sắp ngã vì không chú ý bởi sức lực của hắn. Và với cái cớ đó, hắn ta kéo tôi sát lại gần hơn qua một bên và bật ra một giọng cười.
"Đấy, như thế này đây."
Tên khốn này chắc chắn là kiểu người sẽ lấy làm tự đắc khi đã giết người xong còn tiện tay tổ chức đám tang cho họ. Và đột nhiên, mẹ của hắn lại trở nên thật đáng kính. Tôi thờ ơ lẩm bẩm khi bị hắn nắm tay kéo đi.
"Tôi thấy mẹ anh đúng là rất sáng suốt. Khi để lại di chúc như vậy."
Dù đã nghe thấy tôi nói nhưng hắn chỉ di chuyển đến trước xe mà không có phản ứng gì nhiều. Phải đến khi bỏ tay tôi ra thì hắn mới đáp.
"Đúng, rất sáng suốt. Bà ấy nói tôi biết có cách khác để giết người mà không cần phải dùng đến tay của bản thân."
**
Chiếc xe lăn bánh được một lúc thì hắn nói là muốn nghe câu trả lời từ tôi. Vì phải đi đâu đó thì tôi mới đến nhanh hơn được. Không hiểu sao tôi lại thấy phiền phức nếu kể chi tiết ra nên tôi chỉ nói đại khái điểm chính.
"Tôi đến gặp tác giả Lee. Tôi còn mắc nợ anh ta việc trả thù Myungshin nên đã quyết định giúp đỡ trong một dự án cá nhân. Để bàn chuyện đó."
Tất nhiên là ngoại trừ trọng tâm của sự việc mấu chốt kia. Có lẽ vì hắn là một giám đốc ở Dream, tôi không muốn kể về các nghệ sĩ của công ty đã xung đột với tôi giống như đang mách lẻo với giáo viên về đám học sinh cùng lớp. Và lời đáp cho thấy đó không phải vấn đề gì đặc biệt, nhưng hắn đã thể hiện sự quan tâm ngoài dự kiến.
"Nếu là tác giả Lee đã chụp ảnh đại diện cho cậu, có phải đó là nhiếp ảnh gia chỉ chụp ảnh cho người mà hắn ưng ý hay không?"
"Phải."
Biết rõ đó chứ. Tôi thấy có hơi ngoài ý muốn, và hắn ta hỏi bằng giọng mềm mại pha lẫn tiếng cười.
"Tôi xem ảnh đại diện của cậu rồi. Chụp tốt đấy. Xem ra hắn rất ưng ý cậu?"
"Anh ta nói là thế."
Tôi đáp hời hợt rồi tựa đầu vào ghế. Cơ thể dần quen với sự rung chuyển của chiếc xe đang chạy đã mệt lử và tôi thực sự buồn ngủ. Thế nên tôi đã không nhận ra giọng nói của hắn càng trở nên sắc lạnh hơn.
"Tuyệt quá nhỉ. Ưng ý cậu và còn để cậu tham gia vào dự án cá nhân. Nếu chụp tốt thì sẽ giúp ích cho lý lịch của cậu nữa."
Chắc vậy. Trong lúc mải suy nghĩ xem vì lí do gì mà hắn lại khuyên nhiều như thế, tôi nghe thấy một câu hỏi nhẹ nhàng.
"Vậy chủ đề của dự án cá nhân đó là gì?" "Khoả thân."
KÍTTT−!!
Hực!
Chiếc xe đột ngột phanh gấp và dừng lại. Cũng may là đêm khuya không có xe ô tô nào đi phía sau nên không dẫn đến tai nạn, nhưng tôi thì suýt chút nữa đã văng ra phía trước và gặp tai nạn. Nhờ thắt dây an toàn mà tôi mới tránh khỏi việc đập đầu vào kính chắn gió, tôi tỉnh ngủ hẳn và lấy lại tinh thần.
"Cái quái gì v..."
Giọng nói lớn tiếng không còn cách nào khác phải dừng lại giữa chừng. Biểu cảm của hắn ta nhìn thẳng trước mặt lạnh lẽo đến mức phải khiếp sợ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, giống như vừa rồi chỉ là một ảo giác, hắn ta nhìn lại tôi và thản nhiên nói.
"Có gì đó lướt qua phía trước."
Phía trước? Tôi ló đầu ra cố nhìn vào màn đêm nhưng chẳng thấy gì khác ngoài đường phố vắng lặng. Vừa có con mèo chạy qua sao?
Tôi nghĩ thế và quay trở lại dựa vào ghế xe. "Chắc là mèo rồi."
Hắn mỉm cười không nói lời nào mà khởi động xe. Và một lát sau, hắn ta lẩm bẩm như đang đáp lại.
"Đúng thế. Mấy con mèo hoang vô dụng đánh hơi được mùi mà xúm lại."
Tôi nhìn thoáng qua trong xe và nghĩ. Bộ anh bỏ cá trong cốp xe à?
**
Khi chỉ còn hai ngày nữa là đến buổi thử vai của tôi thì buổi thử vai của Hansoo đã được diễn ra. Vai diễn mà Hansoo đăng ký là nhân vật em trai của nữ chính, một học sinh trung học có thời lượng ít hơn vai của tôi, nhưng sau này sẽ đóng vai trò quan trọng vào thời điểm nhân vật chính gặp nguy hiểm nên Hansoo đã tham gia thử vai dù tỉ lệ lên hình khá thấp. Sáng ngày hôm ấy, tôi đã đi theo quản lý cùng với cậu nhóc đến địa điểm thử vai. Tôi đến để xem người ta tổ chức như thế nào, nhưng Hansoo cũng cần tôi.
"Ta, ta, ta-tay ạ."
Buổi thử vai còn chưa bắt đầu mà Hansoo đeo số 17 đã run như cầy sấy. Mặc dù đúng là nhiệm vụ của tôi khi đến đây là để nắm tay, nhưng hễ có người bước vào là cậu ấy lại nhờ tôi nắm một lần, nên thay vào đó tôi đã đánh một cái vào đầu cậu nhóc.
Bốp! "Tỉnh lại."
Nhờ cú đánh mạnh đến nỗi phát ra âm thanh khá to mà cả người khác đang chuẩn bị cũng quay qua nhìn sang bên này. Tất nhiên là Hansoo bị đánh vào đầu sau khi chìa tay ra cũng đã nhìn tôi. Với ánh mắt sùng bái.
"Hức! Vì bị đánh nên em tỉnh táo lại rồi nè!"
... Thằng nhóc này thật sự bị ngốc à? Tôi nghiêm túc quan sát thì quản lý ở bên cạnh đã vỗ vai tôi.
"Tốt lắm, Taemin à. Nhờ cậu mà Hansoo tỉnh táo lại rồi!"
Hai kẻ ngốc. Tôi không thể bỏ được suy nghĩ đã đi theo trong đầu. Và khi bực bội nhìn quanh, buổi thử vai ngày hôm đó không chỉ chọn vai diễn của Hansoo mà còn để chọn một vai nữ phụ khác nên trong phòng chờ rộng rãi đã đông nghẹt người. Buổi thử vai cho nữ sẽ diễn ra vào một tiếng sau, nhưng bây giờ đã có người đến ngồi vào chỗ. Tuy nhiên, buổi thử vai của Hansoo đang bị trì hoãn so với dự kiến nên buổi thử vai của họ cũng tự động bị dời lại. Dẫu vậy, không có một ai rời khỏi vị trí hay phàn nàn gì cả. Ban tổ chức chỉ nói là phải hoãn lại vì có vấn đề mà không có bất cứ một lời giải thích nào. Tất cả những người ở đây đều thiết tha mong muốn được đóng vai diễn đó có đúng không? Trong số họ có vài người cũng run rẩy giống như Hansoo. Cũng có người ở bên liên tục trò chuyện có lẽ là quản lý hay ai đó. Thời gian đã trôi qua 20 phút, 30 phút so với giờ gốc nhưng tất cả mọi người vẫn không thể hết căng thẳng. Trái lại càng khiến tôi thấy có lỗi vì đã ngồi tùy tiện thế này. Và tôi là người duy nhất không cần phải căng thẳng, tò mò vì sao lại phải chậm trễ như vậy.
Lạch cạch.
Khi cửa mở ra và người phụ trách đã thông báo buổi thử vai sẽ phải dời lại đã xuất hiện, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía đó. Tuy nhiên, người đó chỉ bước vội ra ngoài hành lang và nhận cuộc gọi. Tôi lặng lẽ đứng dậy và đi theo sau. Không phải cố ý muốn nghe lén hay gì, tôi chỉ muốn hỏi vì sao buổi thử vai lại bị trì hoãn lâu như vậy thôi. Nhưng anh ta đã tự động dừng bước trước khi đến gần cầu thang đi vào.
"... Dạ? Vẫn còn tới 30 phút nữa sao?! Haizz, các giám khảo đều đang chờ đấy ạ. ... Tôi biết là thế. Ngoài đạo diễn ra thì tất cả đều đã ủng hộ nên tôi không lo lắng, nhưng nếu muốn quay phim sau này thì phải gây thiện cảm với đạo diễn chứ. Đạo diễn Jung nổi tiếng là rất coi trọng tính cách của con người mà."
Sau đó, tiếng đốc thúc của anh ta vẫn còn tiếp diễn, nhưng tôi đã quay người đi mà không cần phải nghe thêm. Vậy lí do chậm trễ là do một thí sinh đăng ký thử vai đúng không? Hơn nữa, tất cả mọi người ngoại trừ đạo diễn ra đều ủng hộ cho người đó. Tôi nhớ đến chế độ chấm điểm đã được nghe từ diễn viên chính. Điều tôi nghĩ đến lúc đó là cho dù chỉ có một mình PD Jung ủng hộ, nếu diễn xuất tốt thì vẫn có thể nhận được điểm số cao từ các giám khảo còn lại và cuối cùng có thể được chọn làm diễn viên đảm nhận vai diễn. Tất nhiên là nó sẽ không thành vấn đề vì Hansoo diễn xuất rất giỏi. Tuy vậy, tôi có cảm giác như mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Là gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com