3
"Xin cảm ơn rất nhiều vì đã cứu thằng bé nhà tôi."
Tôi lắc đầu với ý nghĩa không cần khi daddy của Seventeen cúi người cảm ơn. Và nói thật.
"Tôi vốn dĩ không có ý định cứu cậu nhà."
Tôi chỉ cứu cậu ấy ngoài ý muốn thôi. Không biết có phải vì bối rối với lời tôi nói hay không mà ông daddy đã hắng giọng 'E hèm' một tiếng. Tôi lạnh nhạt liếc nhìn Seventeen ngồi bên cạnh daddy. Cậu nhóc vẫn không giấu được vẻ hưng phấn vì thích cái gì đó và mặt đỏ bừng lên. Sau đó, dường như vừa chạm mắt với tôi đã vội vàng hạ mắt xuống. Những gì tôi đã lặp đi lặp lại nhiều lần ngày hôm đó lại được nhắc đến trong lòng. Có gì đó bất ổn ở đây.
"Dù thế nào thì kết quả vẫn là cậu đã cứu con trai của tôi. Hơn nữa, theo như tôi biết thì cậu Lee Taemin cũng đã bị thương nặng nên mới phải nhập viện hơn một tháng. Nếu lúc đó mà không có cậu Taemin thì, hầy. Con trai tôi cứ thế sẽ bị bọn chúng bắt đi và còn gặp loại chuyện gì nữa..."
"Rõ ràng là vậy."
Tôi ngắt lời ông ta rồi nói lại một lần nữa.
"Tôi không hề có ý định cứu cậu nhà. Tôi bị thương cũng là do đánh nhau thôi ạ."
"Nhưng mà..."
"Lúc cậu nhà kiệt sức ngã gục van cầu tôi giúp đỡ."
Tôi thấy Seventeen chớp chớp mắt ngừng cười một lát rồi nói tiếp.
"Nếu cậu ấy không tự mình đứng dậy và đi theo thì tôi sẽ bỏ mặc ở lại đó. Thế nên tôi đã không cứu cậu nhà đâu ạ. Chỉ là vì cậu nhà may mắn và không bỏ lỡ cơ hội bằng chính năng lực của mình mà thôi."
Daddy chỉ yên lặng nhìn tôi một lúc. Tôi đã cắt ngang lời ông đến hai lần và ăn nói vô lễ nhưng khuôn mặt ông không có vẻ gì là khó chịu. Ngược lại còn nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Seventeen lần lượt nhìn tôi với daddy rồi hỏi nhỏ gì đó. Lập tức, daddy đã mắng bằng một giọng nghiêm khắc.
"Kevin, ba đã nói với con là ở Hàn chỉ được nói tiếng Hàn thôi rồi mà?"
Seventeen bĩu môi một lúc rồi hỏi lại daddy bằng tiếng Hàn. "Taemin nói cái gì, nghe không hiểu hết."
"Ô hô. Con phải gọi là anh Taemin."
Daddy chỉ ra lần nữa rồi tỉ mỉ giải thích lại những gì tôi đã nói, bỏ qua lời nói trống không của con trai mình. Seventeen chỉ 'Ừm, ừm.' và gật đầu lia lịa. Chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng biết daddy yêu thương Seventeen nhiều đến mức nào. Cả cái cách dùng đến quyền thế nhờ giám đốc Yoon để gặp tôi. Cũng đúng, vì lớn lên trong sự bảo bọc quá mức nên mới tự ý chạy ra ngoài làm nghệ sĩ như vậy. Tôi rời mắt khỏi hai bố con được một lúc rồi mới có thể nhìn sang người đang ngồi bên cạnh. Nhưng khi quay đầu qua, tôi đã nghe thấy tiếng nói thầm của tên điên.
"Nghĩ được rồi chứ?"
"Gì?"
Hắn ta đảo mắt qua và mỉm cười với lúm đồng tiền trên má.
"Cách để tôi hết giận."
Nhưng chính xác là anh giận vì cái gì mới được chứ? Những gì định hỏi không thể nói ra vì daddy đã quay qua mở lời với tên điên.
"Nhân tiện, tôi xin gửi lời chào muộn màng đến ngài giám đốc Yoon. Và cũng cảm ơn ngài vì đã đặc biệt chuẩn bị chỗ ngồi như thế này. Vì thằng bé nhà tôi là con út sinh sau đẻ muộn, nên nó mà vòi vĩnh một cái là tôi không nhịn được phải chiều theo đó mà. Haha~ Nó cứ làm loạn lên nằng nặc đòi tìm cho bằng được người cứu nó, dù đang nằm viện sau khi gặp loại chuyện tồi tệ như vậy."
Ông ta vừa cười vừa lắc đầu rồi thở dài.
"Haa, dù vậy vẫn tốt hơn so với việc để thằng bé vừa bỏ nhà đi đã phải đối mặt với hiểm cảnh nằm lì trong bệnh viện. Thế mới nói."
Nói lấp lửng, ông ta nhìn thoáng qua Seventeen và chỉnh lại giọng.
"Chỉ cần nghĩ đến những gì thằng nhóc này làm là tôi đã muốn đem nó trở về Mỹ ngay lập tức rồi. Nhưng nó vẫn muốn tiếp tục ở lại Hàn Quốc ngay cả khi trải qua những việc như vậy. E hèm, tất nhiên là tôi không hài lòng với việc công ty giải trí cứ thế nhận một đứa trẻ vị thành niên mà không có sự cho phép của phụ huynh..."
"Như ngài đã biết rõ rồi đấy. Công ty chúng tôi không nhận trẻ vị thành niên mà không có sự cho phép của cha mẹ."
"Phải, đó là lí do vì sao tôi nói như vậy. Tôi không có ý định phân biệt đúng sai ở đây. Nếu thế thì đương nhiên là tôi đã tố tụng trước rồi..."
"Ngài Tổng giám đốc Park."
Giám đốc Yoon chen ngang, mỉm cười nhìn Seventeen với đôi mắt không có ý cười.
"Hình như ngài hiểu nhầm gì đó rồi thì phải. Con trai ngài chưa từng ký hợp đồng với công ty chúng tôi. Nên đương nhiên là không thuộc quyền chúng tôi rồi."
"A! Nhưng..."
Ông ta sững sờ, nhưng rồi hắng giọng một lúc và nói một cách mạnh mẽ.
"Nhưng rõ ràng người đã đưa con trai tôi vào là nghệ sĩ của công ty ngài mà. Con trai tôi nói đó là một tiền bối. Có đúng không, Kevin?"
Seventeen gật đầu.
"Ừm. Là một tiền bối người xấu đã đưa con vào. Còn bảo con gọi là tiền bối. Sớm muộn sẽ như vậy thôi."
"Ngài xem. Sớm muộn sẽ phải gọi là tiền bối... Hả?" Daddy kinh ngạc nhìn lại con trai mình.
"Sớm... muộn sẽ là tiền bối?"
Mặc kệ khuôn mặt hóa đá của ba mình, đứa con trai thơ dại hồn nhiên trả lời, ngược lại thấy có hơi phiền phức.
"Ừm. Người đó nói dối là chỉ cần đi theo người đó thì có thể vào được công ty. Ây, đừng nói về kẻ xấu nữa."
Sau đó Seventeen cầm một miếng trái cây không ai đụng đến và cho vào mồm. Tôi đưa mắt nhìn daddy. Bây giờ thì nó đáng ăn đòn chưa? Tuy nhiên, daddy với lông mày giật giật trên khuôn mặt trắng bệnh, cuối cùng chỉ thở dài như chính ông cũng hết cách.
"Thật ngại quá, ngài giám đốc Yoon. Thành thật mong ngài thứ lỗi cho tôi. Nếu vậy thì phải lập một bản hợp đồng riêng rồi."
"Ý ngài là bản hợp đồng gì vậy?"
Khi tên điên hỏi bằng một giọng ôn hoà, daddy cũng thả lỏng cơ mặt.
"Kevin nhà tôi cứ nhất quyết muốn làm nghệ sĩ nên tạm thời tôi sẽ cho phép nó làm theo ý mình. Và thằng bé nói là muốn được vào Dream. Bậc cha mẹ là tôi đã có mặt ở đây rồi, nên bây giờ có thể ký một hợp đồng chính thức..."
"Không được."
Tên điên lạnh lùng cắt ngang, nụ cười càng mềm mại hơn.
"Tôi không việc gì phải ký một hợp đồng chính thức với con trai ngài, nên hãy đi tìm một công ty khác hoặc là đưa cậu nhà trở về Mỹ đi."
"Không nhưng, vì sao vậy?"
Con trai tôi thì làm sao chứ?! Trên khuôn mặt bàng hoàng của daddy dường như in rõ dòng chữ như vậy. Nhưng tên điên không phải daddy của Seventeen.
"Tôi không hài lòng." "Rốt cuộc điểm nào..." "Toàn bộ, thưa ngài."
Người cha vì đứa con trai cưng như vàng của mình bị từ chối và cứng đờ như tượng thạch cao. Tôi cũng có hơi bất ngờ. Tại sao lại từ chối thẳng thừng như vậy. Thế nhưng, đứa con trai ngồi bên cạnh
mà ông tốn công nói chuyện nãy giờ lại đang tập trung vào một nơi khác. Nhìn hau háu như muốn lủng cả mặt tôi. Ánh mắt của thằng nhóc thật khó chịu, nhưng có một nghi vấn vẫn chưa được giải đáp nên tôi đã chuyển sự chú ý sang vấn đề khác. Tôi không hiểu lí do vì sao tên điên lại tức giận. Vì Seventeen nghĩ là tôi đã cứu giúp thằng nhóc nên họ mới đến gặp và cảm ơn thôi mà. Thế thì có gì đâu mà tức giận? Lúc đó, Seventeen ngồi đối diện đã bẽn lẽn gọi tên tôi.
"Taemin."
"Thêm 'anh' vào."
Tôi lạnh nhạt chỉ ra, và thằng nhóc cũng lanh lẹ gật đầu. "Ừm, hiểu rồi. Anh Taemin."
"..."
"Vậy được chưa?"
Thằng ranh, được là được thế nào? Tôi quay qua nhìn daddy vẫn đang cố thuyết phục tên điên. Quả nhiên là vấn đề nằm ở cha mẹ. Để cho thằng nhóc ăn nói trống không như thế... Suy nghĩ đến đây thì đột nhiên tôi nhận ra một điều. Tên điên hắn cũng thản nhiên chấp nhận cách ăn nói trống không cộc lốc của tôi. Giám đốc Alice và ông quản lý nói đó là vì quý trọng, nhưng tôi không thấy thực cho lắm. Tuy nhiên, khi nghe thằng nhóc này nói trống không, tôi bỗng cảm giác được độ chân thật của nó. Khoan đã, vậy là tên điên có tấm lòng của cha mẹ giống như daddy à? Lúc đó Seventeen đã lại gọi tôi.
"Anh Taemin."
Sao? Tôi vừa hỏi lại vừa nhấc tách trà lên thay vì rượu. Nghĩ lại thì căn phòng này không giống một nơi để uống rượu mà giống một quán cà phê hơn. Có lẽ Seventeen không uống rượu được vì còn nhỏ nên mới đưa vào phòng như này, nhưng không phải việc đưa người ta vào một quán rượu đã là một vấn đề rồi sao? Dù hiển nhiên là giám đốc Alice sẽ không đặt chỗ khác làm điểm hẹn...
"Anh Taemin có được với con trai không?" "..."
Tách trà vừa đến miệng thì khựng lại. Khi tôi nhíu mày nhìn qua, cậu nhóc đã hỏi lại với khuôn mặt ửng đỏ.
"Anh không thích gay à?"
Tôi khó khăn cử động tay đặt tách trà xuống. Hai người bên cạnh đang thảo luận cũng đã tham gia vào sự im lặng. Tôi chợt nghi ngờ. Người ngồi bên cạnh không phải là ba của nhóc à? Chẳng lẽ daddy nghĩa là nhà tài trợ? Chứ làm sao có thể bình thản bàn luận vấn đề được với đàn ông hay là gay ở trước mặt ba mình như thế. Quả không sai, biểu cảm của daddy đã trở nên trắng bệch vì khó xử. Nhưng ngoài cái đó ra thì điều làm tôi kinh ngạc hơn cả vẫn là tốc độ hồi phục nhanh chóng của cậu nhóc. Chỉ mới một tháng trôi qua kể từ lúc bị bọn chó dại đâm thọc phía sau thôi mà, làm sao thằng nhóc này có thể ngây thơ hỏi như thế? Tôi thấy vô lí đến nỗi không thể nghĩ ra được Seventeen có ý định gì khi hỏi câu đó. Thậm chí là cho đến khi nghe thấy giọng nói xen lẫn tiếng cười của tên điên ngồi bên cạnh.
"Cậu Lee Taemin, hãy trả lời đi chứ. Đang hỏi cậu có được với đàn ông không kìa? Kevin đã phải lòng cậu từ cái nhìn đầu tiên thì chắc là gay rồi nhỉ."
Phải lòng từ cái nhìn đầu tiên, đến lúc này thì tôi đã hiểu được vì sao tên điên lại tức giận, vì sao Seventeen đỏ mặt, và vì sao daddy lại trông khó xử như vậy. Cái này... chắc phải nói là như c*c rồi. Nhưng cảm giác bất an đó vẫn chưa chấm dứt.
Cốc cốc.
Cửa mở ra cùng với tiếng gõ, và ông quản lý cầm trên tay một khay vàng rực rỡ bước vào.
"Đây là món quà đặc biệt từ ngài Tổng giám đốc chúng tôi ạ."
Bộp.
Trên khay mà ông đặt xuống có nhiều loại bánh gạo khác nhau. Daddy vừa nhìn thấy đã vui mừng hô lên 'Ồ~ Là bánh gạo!' rồi giải thích ngay cho Seventeen. Nghe xong, Seventeen chỉ vào bánh gạo với đôi mắt hiếu kì.
"Vậy con số trên này là gì? Nghĩa là hoan nghênh?"
Đúng là thế thật. Trên lớp bánh bột gạo trắng, từng cái bánh gạo sặc sỡ sắc màu xếp lại tạo thành một con số. 300. Và ông quản lý dường như chỉ chờ có thế, soạt, quay 300 qua trước mặt để tôi nhìn rõ, rồi nói thế này.
"Đây là con số yêu thích của ngài Tổng giám đốc chúng tôi ạ. Ngài ấy nói nếu bất kì ai phá vỡ con số 300 này thì ngài ấy sẽ không để yên cho người đó."
Nhưng tại sao ông lại vừa nói vừa nhìn tôi như thế chứ? Chung quy thì đây là lời cảnh cáo mà giám đốc gửi cho tôi. Đừng hòng bỏ Jay mà đi ngoại tình. Chết tiệt. Việc này vậy mà đã truyền đến tai người đau đầu nhất rồi. Thế nhưng, đầu sỏ gây ra mọi chuyện thì đang hồn nhiên hỏi.
"Ể? Daddy, vậy là không được ăn cái số này à?"
**
Từ sau lúc bánh gạo được đưa vào, không, từ sau khi biết được Seventeen đã phải lòng tôi thì vị trí của tôi chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa. Tất cả phản ứng của Seventeen đều trở nên khó chịu, và càng như vậy, khuôn mặt mỉm cười của tên điên càng lạnh lẽo hơn. Và daddy vẫn kiên trì thuyết phục như không hề có ý định đứng dậy cho tới khi tên điên chịu chấp nhận con trai ông ta. Ngoài ra, bánh gạo 300 bày ra một hình ảnh xinh xắn đầy màu sắc hướng về phía tôi càng gây áp lực hơn. Cuối cùng, khi tôi không thể chịu đựng được nữa và đứng dậy khỏi ghế ngồi, Seventeen đã nhanh chóng đứng dậy theo.
"Anh Taemin, đi đâu thế?"
Cậu nhóc chỉ thấp hơn tôi nửa cái đầu, nhưng trông còn nhỏ nhắn hơn vì thân hình mảnh dẻ. Tuy vậy, đôi mắt nhìn về phía tôi lại lấp lánh như gắn đèn huỳnh quang nên tôi phải lùi ngược về phía sau.
"Nhà vệ sinh."
Tôi nói xong và định ra ngoài thật nhanh thì thằng nhóc cũng di chuyển theo.
"Em cũng đi."
Khi nghe thấy lời đáp lại, tay tôi suýt chút nữa đã siết thành nắm đấm. Mặt Seventeen lúc nói đã đỏ lên. Rõ ràng nó là đứa đáng ăn đấm mà, tại sao tôi lại có cảm giác như mình mới là người bị đấm vậy nhỉ? Tôi đẩy lùi đôi chút lo sợ và lắc đầu. Nếu tôi nói không thì ông daddy cũng sẽ đi kèm làm phiền theo đúng chứ? Tôi chỉ vào chỗ ngồi.
"Đếm đến mười rồi mới được đi theo."
Và chạy vù ra khỏi cửa mà không cho thằng nhóc thời gian để trả lời. Khi tôi ra ngoài, ông quản lý đã lù lù nhảy từ đâu ra như vẫn luôn nấp sẵn.
"Tôi có thể dẫn đường cho cậu không?"
Bị giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của ông, tôi nghĩ đến Seventeen và quay lại nhìn rồi nhanh chóng mở miệng.
"Nhà vệ sinh. Một chặp nữa sẽ có một thằng nhóc đi ra. Thằng nhóc đó..."
"Tôi sẽ dẫn đi nơi khác ạ."
Ông quản lý quả nhiên rất tinh mắt. Tôi đã nhanh chóng di chuyển đến nhà vệ sinh theo hướng dẫn của ông ấy. Chỉ khi đến được nhà vệ sinh yên tĩnh thì tôi mới thở phào như vừa giải tỏa được sự bức bối. Có gì đó thật mệt mỏi. Đứng trước bồn rửa mặt, tôi bẻ khớp cổ sang hai bên phát ra tiếng rắc để thả lỏng căng cứng. A thật là, hay là cứ thế bỏ chạy đi? Dù sao thì tôi cũng nghĩ là tên điên sẽ không cho Seventeen vào công ty, nên chắc sẽ không có chuyện còn gặp nhau nữa. Nếu cứ thế rời khỏi đây... Hự! Vừa lơ đãng nhìn vào gương thì tim tôi thực sự đã bị hẫng và đập thình thịch. Mặt gương
phản chiếu một buồng vệ sinh, trong đó có một người đang nhìn tôi từ sau cánh cửa khép hờ. Chết tiệt, bảo sao ông quản lý lại tinh ý dẫn đường đến vậy.
"Ngài.giám.đốc."
Tôi nghiến răng rít từng chữ rồi quay người lại. Sau đó, giám đốc đang híp mắt nhìn tôi, cuối cùng cũng mở hẳn cửa rồi đi ra ngoài. Và thình lình nói.
"Đừng có ngoại tình."
"Với ai?"
Tôi bất mãn hỏi với giọng suy yếu. Tuy nhiên, giám đốc vẫn cảnh giác không ngừng híp mắt nhìn chằm chằm tôi. Ông ta hỏi, mắt nhìn xuống như đang cố soi ra được gì đó nhờ khả năng suy luận đáng kinh ngạc của mình.
"Quan hệ của cậu và Kevin là gì?" "Không có bất cứ quan hệ nào cả."
Nhưng giám đốc chỉ tin tưởng vào cảm giác của mình đã 'hừm' một tiếng rồi truy hỏi lần nữa.
"Nhưng tôi nghe kể là Kevin đã nói love với cậu rồi mà?"
Love? Thằng nhóc đó nói hồi nào... Trong chốc lát, từ 'lớp' mà ông quản lý hiểu được lúc đó chợt hiện lên trong đầu. À, thì ra đó là love. Đột nhiên tôi nổi giận. Thằng nhóc Seventeen này đến từ Mỹ mà không phát âm được tiếng Anh cho đàng hoàng à? Nhưng tôi không thể phát tiết được. Trong tình trạng bị giám đốc, người chỉ toàn phát huy đôi mắt tinh nhạy như ma như quỷ ở chỗ không đâu, giám sát. Quả nhiên, ông ta đã nhanh chóng nghi hoặc.
"Hử? Cậu vừa mới dao động. Là dao động đúng không!"
"Vâng."
Tôi đơn giản gật đầu vì biết rằng càng phủ nhận thì càng tự đào hố sâu hơn cho mình bằng vào kinh nghiệm từng trải. Và tôi phải giải thích khi giám đốc bắt đầu gào ầm lên 'Quả nhiên là ngoại t...'.
"Tôi rất thất vọng vì ngài giám đốc."
"Thất vọng gì chớ?"
"Tôi thật không thể không lấy làm thất vọng khi ông nghi ngờ tôi."
Giám đốc nâng cao giọng khi thấy tôi cũng mạnh mẽ nói như vậy.
"Nhưng Kevin nói là yêu cậu Baekwon rồi còn gì!"
"Cái đó chỉ là lời thằng nhóc đó nói thôi. Tôi không có yêu."
"Cái đó chỉ là suy nghĩ của cậu Baekwon thôi. Nếu Kevin ào vào lấy cơ thể ra gạ gẫm thì cậu có đảm bảo là sẽ không bị cám dỗ không?"
Lửa giận càng lúc càng tăng và giọng tôi cũng cao lên trong vô thức. Một thằng oắt con thì lấy cái gì mà cám dỗ.
"Không bị cám dỗ."
"Hừ, chuyện đó ai mà biết được. Đừng có coi thường Kevin!"
"Không có coi thường!"
"Đừng có nói suông, cho tôi một lời xác thực đúng đắn đi! Tôi còn bật sẵn cả máy ghi âm rồi..."
"Xác thực? Chết tiệt, Jay là người duy nhất tôi hứng lên vì thích thì còn phải giải thích cái gì nữa..."
"..."
"..."
Nhà vệ sinh vọng lại giọng nói của hai người đột nhiên im phăng phắc. Giám đốc ngạc nhiên mím môi trước lời tôi nói, và tôi ngạc nhiên mím môi trước lời giám đốc nói. Sau đó bày ra hai biểu cảm đối lập hoàn toàn nhau.
"Cậu Baekwon mới nói... Jay là người duy nhất cậu hứng lên vì thích có đúng không?"
Nhìn mặt của giám đốc dần dần sáng rực, tôi đã bị đông lạnh đến cứng đờ.
"Giám đốc mới nói... là máy ghi âm?"
Mặc kệ giọng nói có phần sắc bén của tôi, giám đốc đã hí ha hí hửng lấy một cái máy ghi âm nhỏ từ trong túi ra.
"Ừ, ghi âm hết rồi đó. Huhu, ai mà ngờ được sẽ có một tin vui như thế đâu chứ."
Mẹ kiếp, tôi nuốt lại lời chửi thề trong lòng rồi cắn răng. "Tự dưng lấy máy ghi âm ra làm gì?"
"Để bắt quả tang bằng chứng ngoại tình thì máy ghi âm là tốt nhất rồi chứ gì nữa. Mà khoan, vậy là..."
Tôi hối hận vì đã coi thường giám đốc trong thời gian qua. Ngoài cảm giác chỉ có tác dụng ở mấy nơi vô bổ thì ông ta còn có cả tính cẩn thận. Hơn nữa, ông ta lại bắt đầu phát huy giác quan thứ sáu quái gở trong tình trạng đã xấu còn thêm xấu hơn. Khi đã nhận ra ngay lập tức trên khuôn mặt không thể giấu được cảm xúc của tôi.
"Á à! Thì ra đây là lần đầu tiên cậu nói câu đó!!"
Điên mất. Nhưng dù biểu cảm trên mặt tôi có chuyển lạnh đến đâu thì tâm trạng của giám đốc vẫn đang ở mức tốt nhất.
"Ư hahaha~ Tôi quả nhiên là biết nhìn xa trông rộng mà. Không những nghe được cậu Baekwon lần đầu tiên thừa nhận tình yêu, mà còn thu được khoảnh khắc tiết lộ nếu không có Jay thì sẽ bị bất lực nữa chứ!"
Việc giơ nắm đấm lên trước tiếng cười của ông ta còn chưa là gì. Vì tôi đã nổi ý định giết người khi nghe thấy kế hoạch khủng khiếp ngay sau đó.
"Khư hahaha~ Phải mau chóng cho Jay nghe cái này mới được! Chưa gì đã thấy thật phấn khích khi nghĩ đến việc Jay có thể sẽ vui mừng đến mức gọi tôi là chú và quý tôi rồi. Khà khà khà~"
Gì? Phải mau chóng làm cái gì cơ? Tôi giữ chặt cánh tay ông ta lại trước khi ông định chạy ra ngoài và thực hiện nó. Thế rồi khuôn mặt rạng rỡ đó quay lại nhìn tôi.
"Sao thế?" "Không được." "Cái gì?"
Mắt tôi chỉ vào máy ghi âm trên tay ông. Sau đó, khuôn mặt của giám đốc đã ngay lập tức méo mó.
"Tại sao không được?"
Câu hỏi là thế, nhưng ý nghĩa của đôi mắt sắc lẹm đó thì lại khác. Đó là 'Tại sao lại ngăn cản cơ hội khiến tôi có thể để lại ấn tượng tốt hơn trong mắt Jay'. Và thủ sẵn tư thế bất kể tôi có biện giải cái gì đi nữa thì cũng sẽ đẩy tôi ra và chạy ra ngoài. Thú thật là tôi chưa từng hoảng loạn đến mức này, nên tôi cảm thấy còn nguy hiểm hơn so với lúc bị gã chó dại đâm dao.
"Hừ, nếu không có lí do thì không thể nào ngăn tôi đượ..."
"Vì Jay cũng sẽ thất vọng."
Đứng hình. Giám đốc ngừng đẩy tay tôi ra và nhìn lại tôi. Tôi thầm thở phào vì thấy may mắn là điều này có tác dụng, nhưng lại nghe thấy lời nói sắc bén của giám đốc.
"Nghe cậu Baekwon thổ lộ thì sao Jay thấy thất vọng được?"
"..."
"Cậu Baekwon, nếu lừa tôi..."
Khi ông ta lại cau có mặt mày lần nữa thì tôi mới nghĩ ra được lời tiếp theo.
"Vì một lời thổ lộ đúng nghĩa."
Tôi bình tĩnh nói tiếp những lời sau khi nhìn vào dấu chấm hỏi 'Hử?' mọc ra trong mắt giám đốc.
"Không phải nghe trực tiếp mà là từ ghi âm, cũng giống như nghe được lời thổ lộ từ người khác nên anh ta sẽ thấy rất thất vọng."
Giám đốc suy ngẫm lời của tôi một hồi rồi mới mở miệng nói nhỏ. "À~~~~"
Phù. Tôi thầm thở phào mà không để lộ ra rồi bỏ tay khỏi cánh tay ông ta. Cố ý tỏ ra bình thản lùi lại một bước và bổ sung.
"Ông cũng biết tính Jay rồi đấy. Tự mình giành lấy bất cứ thứ gì anh ta muốn. Cho dù đã có tôi trong tay..."
Chính miệng mình tự nói ra điều đó khiến tôi cảm thấy thật thảm hại, nhưng giờ không phải lúc để cân nhắc về nó. Giám đốc nghiêm túc lắng nghe dường như đã gần bị thuyết phục.
"Anh ta vẫn chưa nghe tôi thổ lộ lần nào. Và dĩ nhiên, không phải anh ta sẽ muốn nghe trực tiếp từ tôi hơn sao?"
Lời cuối cùng nói ra chắc như đinh đóng cột, và giám đốc đã nắm chặt lấy tay tôi.
"Đúng thế, cậu Baekwon!! Tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ nhiều được như vậy. Khư-hức."
Giám đốc cảm kích thể hiện phản ứng lố bịch khi chảy cả nước mũi, nhưng chỉ cần ông ta từ bỏ là tôi đã hài lòng rồi. Không, nếu muốn làm ông ta phân tâm và xóa đi tệp ghi âm thì còn phải kích thích hơn nữa.
"Cảm ơn vì đã hiểu cho tôi. Nói thật thì tôi cũng muốn nhìn thấy bộ dạng anh ta vui mừng vì thổ lộ khi chỉ có hai người."
"Ồ ồ ồ~ Phải thế chứ! Đó chính là tình yêu! Ư hahaha~ Cậu Baekwon đúng là có một tấm lòng thật đẹp... hức... đẹp đẽ mà."
Ông ta quay mặt đi và nói là lại bị dị ứng bụi. Và tôi cũng lợi dụng cơ hội này để hỏi thoáng qua.
"Vậy có thể xóa ghi âm cho tôi được chứ?"
"Khư-hức, cái đó thì không được."
"Vì sao?! ... vậy?"
Tôi vô thức nói có hơi thô lỗ nên phải muộn màng thêm 'vậy' vào, nhưng giám đốc cũng chẳng để ý mà chỉ cười tươi.
"Để kỉ niệm đó." "..."
"Haha, đừng lo. Tôi sẽ không mở cho Jay nghe đâu, chỉ nghe một mình thôi."
Đ*t mẹ. Ông cũng đừng có nghe. Lời nói căm hận muốn xổ ra ngoài chỉ có thể nuốt lại ở đầu lưỡi. Là nhờ sức mạnh lý trí dặn lòng không
được kích thích ông ta nữa, nhưng bây giờ lý trí chẳng còn được bao nhiêu.
"Ngài giám đốc. Xóa tệp ghi âm..."
"À mà, vậy khi nào cậu mới định làm?"
Khi tôi hỏi lại 'Làm gì cơ?', ông ta đã cười nham hiểm rồi huých khuỷu tay vào ngực tôi. Nhưng ngực tôi bị huých đến phát ra cả tiếng 'Phốc'. Tôi cố gắng chịu đựng, lùi lại một bước và trừng mắt hình viên đạn nhìn ông ta, nhưng ông ta thậm chí còn không hề biết mình xém chút đã đập vỡ xương ngực mà chỉ cười khì khì.
"Còn gì nữa, cậu tính khi nào mới thổ lộ?"
"..."
"Hôm nay? Hôm nay hả?"
Không phải, tôi đáp, ông ta có hơi tiếc nuối nhưng chẳng mấy chốc đã hồi sinh.
"Vậy ngày mai? Ngày mai?"
"Không phải."
"Hở? Còn ngày kia? Ngày kia thì sao?"
"Không phải."
Lúc này, vẻ phấn khích đã dần dần rút lại trên khuôn mặt ông ta.
"Không lẽ là 3 ngày sau?"
Ông ta vừa hỏi vừa giơ máy ghi âm lên. Động tác gây áp lực cho tôi đã có tác dụng chính xác.
"Sắp tới rồi."
"Sắp tới là bao giờ?"
Tôi không thể đáp lại vì còn đau đáu nhìn vào máy ghi âm càng trở nên xa xôi, nhưng rồi lại nghe thấy một câu hỏi khác.
"Sao cậu không làm ngay luôn đi?"
Tôi nhìn thẳng vào ông ta. Giờ tôi thấy bực rồi đấy. Nếu bị lộ từ mồm tôi thì cứ để nó bị lộ đi, nhưng một lời nói dối đầy tuyệt vọng đã thốt ra.
"Là.vì.tôi.xấu.hổ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com