Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Ngày hôm sau khi trải qua ngày đầu tiên xuất viện, tôi chẳng thể nào vui nổi. Hắn ta đi làm trước tôi đã cười và nói.
'Tôi sẽ về sớm.'
Tôi ngồi trên ghế sô pha, lật qua trang khác của quyển kịch bản không bị xé rách rồi vứt một câu. 'Còn tôi thì về trễ'. Nhưng vì tôi đã ngậm cho hắn ngày hôm qua, hắn ta trông như rất vui vẻ và chấp nhận giọng điệu châm chọc của tôi.
'Nhớ gọi điện. Tôi sẽ đến đón.'
Và khi tôi định cự tuyệt, hắn ta giữ chặt cằm và hôn tôi rồi mới rời đi. Sau đó một lúc lâu, tôi vẫn không thể đọc kịch bản vì phải đau đầu suy nghĩ. Thành thật mà nói, không phải là tôi không thể dự đoán được việc sẽ phải quan hệ thể xác với hắn nếu bước vào đây. Chỉ là tôi không thể đoán được độ lớn ham muốn của hắn là bao nhiêu. Nó sẽ trở thành vấn đề vì nếu cứ để như vậy, tôi nghĩ là cơ thể tôi sẽ hỏng mất. Tôi giở áo lên rồi nhìn xuống bụng. Vết thương được tháo băng khi tắm buổi sáng để lại sẹo sau khi khâu vẫn còn đỏ và sần sùi. Tôi lại quay qua nhìn kịch bản bên cạnh.
Một trong những lý do tôi muốn chăm lo cơ thể là vì buổi thử vai. Tôi không biết liệu tham vọng diễn xuất có thực sự đã thế chỗ cho trả thù đã tan biến hay không, nhưng tôi muốn mình nhất định phải thực hiện tốt việc này. Những người đảm nhận buổi thử vai đang định sử dụng diễn viên được nâng đỡ cho vai diễn, tôi muốn làm cho họ không dám hé răng ý kiến nửa lời. Và tôi cũng muốn PD Jung cảm thấy bản thân ông đã đúng khi chọn tôi. Có lẽ đó là vì bản năng hiếu chiến bị đè nén không thể bộc phát trong 5 năm qua.
Sự kích động đã thuần thục được áp chế, tôi nghĩ đến những gì mà mình phải làm. Nếu muốn tận hưởng niềm vui chiến thắng về sau thì bây giờ tôi phải giữ một cái đầu lạnh. Vậy nếu muốn tập trung vào buổi thử vai thì quan trọng nhất vẫn là tên điên nhỉ? Tôi lại quay mắt nhìn vết thương ở bụng. Đưa tay chạm vào và ấn nhẹ vào vết sẹo. Không đau lắm. Ba ngày một lần chắc sẽ không sao. Chậc, cuối

cùng cũng phải thương lượng à? Cái giá để thương lượng là gì mới được? Trong khoảnh khắc, thứ gì đó đã lướt qua đầu tôi. Dù không biết tại sao, nhưng đó là lời nói của tôi đã bị giám đốc Alice ghi âm lại. Lúc đó, cái cớ mà tôi đã dùng để ngăn cản giám đốc đột nhiên hiện lên trong suy nghĩ.
- Tôi cũng muốn nhìn thấy bộ dạng anh ta vui mừng vì thổ lộ khi chỉ có hai người.
Tất nhiên đó không phải là thật lòng, và bây giờ tôi cũng vẫn không nghĩ như vậy. Tôi không nghĩ là hắn ta sẽ vui mừng vì lời thổ lộ của tôi. Cho dù tôi có làm cái hành động thổ lộ đáng xấu hổ và ngượng ngùng đó thì chắc chắn thể nào hắn ta cũng cười mỉa rồi nói 'Đó chẳng phải là điều hiển nhiên rồi sao'. Bởi vậy, rõ ràng đó không phải cái giá phù hợp cho cuộc thương lượng, nhưng tôi không thể bỏ nó ra khỏi đầu được. Bỗng dưng tôi có hơi bực bội, cuối cùng đã quẳng mớ phiền muộn đó ra sau đầu. Sau này sẽ nghĩ ra được gì đó thôi. Nghĩ lại, tôi đã quyết định nhân lúc không có hắn ta mà tập trung vào buổi thử vai. Và để bắt đầu, tôi gọi điện cho quản lý để xin số điện thoại của người mà mình cần.
[A, Hyunjoon ấy hả. Chờ tôi chút.]
Quả không ngoài mong đợi từ quản lý dễ dàng thân thiết với mọi người, ông đã gọi thẳng tên của nhân vật chính trong bộ phim của PD Jung ngay lập tức. Cùng với tiếng sột soạt lục lọi sổ tay, ông đã nói ngay số điện thoại cho tôi. Tôi viết lại và ông ấy đã nghi ngờ hỏi.
[Mà có chuyện gì vậy?]
Tôi có việc muốn nhờ anh ta, nhưng vì có khả năng sẽ bị từ chối nên tôi không kể rõ cho ông biết.
"Chỉ vậy thôi ạ. Chỉ là lúc trước tôi có được mời đến xem một vở kịch của anh ta thôi."
[Cũng phải. Hyunjoon diễn xuất rất giỏi, nên xem vở kịch của cậu ấy sẽ giúp ích cho cậu. Nhưng mà Taemin này.]
Tôi định tắt máy thì trả lời trước tiếng ngập ngừng gọi tên tôi. "Vâng."

[Không biết là hôm qua... có chuyện gì xảy ra trong phòng tập không vậy?]
Ba tên tiền bối tự khắc xuất hiện trong đầu, nhưng tôi giả vờ không biết.
"Không có, sao vậy ạ?"
[Hừm, là vậy sao? Chẳng là... Trưởng phòng Park nói là có đề xuất cấm cậu bước vào phòng tập. Nhưng bên đề xuất là bên có những gương mặt khá có tiếng...]
Tôi cố gắng nhịn lại tiếng cười muốn phá lên. Đúng là đều cùng một khuôn với Myungshin mà.
"Vừa hay. Dù sao bây giờ tôi cũng chẳng việc gì phải đến đó nữa." Hử? Khi ông hỏi lại, tôi giải thích vắn tắt cho ông.
"Tôi đang định luyện tập ở một nơi khác trong thời gian này."
[Ở đâu thế?]
"... Chỗ anh trai quen biết ạ."
**
Tôi thật sự đã nghĩ đến việc luyện tập ở nhà tên điên nếu diễn viên chính của bộ phim từ chối trợ giúp. Thế nhưng khi tôi mở lời nhờ cậy trên điện thoại, anh ta đã đồng ý quá dễ dàng. Xét từ câu nói 'Cứ đến đây trước đã!' thì có vẻ là sẽ có điều kiện. Và mấy ngày trước, tôi đã đến nhà hát nhỏ nơi vở kịch mới được mở màn. Vở kịch bắt đầu vào buổi chiều hay sao mà khi tôi đến lúc giữa trưa, bên trong vẫn còn tĩnh lặng. Anh ta vừa nhìn thấy tôi đã đưa tôi ra phía sau sân khấu. Ngược lại với sân khấu gọn gàng, anh ta lấy ghế

ra từ một nơi trọn đồ gỗ và các đạo cụ dùng cho vở kịch, đủ loại đồ vật nằm tứ tung. Bản thân anh ta ngồi trên hộp cao ngang đùi rồi nói thẳng vào vấn đề.
"Cần tôi giúp gì sao?"
Vâng. Tôi gật đầu, và anh ta đã mỉm cười nhẹ như thấy thú vị. Tôi liếc sơ qua nơi mà tôi đã để tâm đến từ lúc ngồi xuống. Ở hậu trường không có cửa riêng nên tất cả những người đi qua phía sau đều có thể nhìn thấy chúng tôi. Nhưng kể cả cánh cửa trông như là của một văn phòng ở hướng đối diện cũng đã mở hé một chút. Và ở đó có vài người đang len lén nhìn chúng tôi.
"Woah~ Cậu đang lo vai này à?"
Tôi lại quay qua nhìn trước lời cảm thán của diễn viên chính. Anh ta vừa xem kịch bản phim drama mà tôi đưa vừa huýt sáo nhỏ.
"Ầy, đạo diễn Jung coi bộ thật sự đã xem trọng cậu Taemin lắm đó. Mà cũng đúng là thế thật."
Cũng đúng là thế. Vậy có nghĩa là tôi đã làm tốt ngay từ diễn xuất đầu tiên sao?
"Haha~ Nên cười đi chứ, đó là lời khen mà."
Thấy tôi không nói lời nào, anh ta vỗ bộp bộp vai tôi rồi lại hạ mắt nhìn kịch bản.
"Vậy là phải đi thử vai nhỉ. Hừm, cậu đang lo là mình sẽ trượt à?" "Không phải."
Anh ta nghi hoặc ngước mắt nhìn. Tôi ngược lại cũng nghi hoặc nhìn anh ta. Vì câu hỏi đã nhầm lẫn.
"Tôi lo là mình sẽ không thể thực hiện đàng hoàng được."
"... Tức là nếu cậu thực hiện đàng hoàng thì sẽ không trượt hả?" "Không phải đó là đương nhiên à."
Nhưng câu trả lời hiển nhiên đối với tôi lại khiến anh ta nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt mở trân trân. Ở phía sau tôi cảm giác được ánh nhìn của nhiều người vẫn đang giám sát. Lúc đó, anh ta chậm chạp thốt ra một từ.

"Tự tin."
"..."
"Dùng từ cho tế nhị thì là thế."
Sau đó, tôi buộc lòng phải mở miệng vì muốn giải thích. Lí nào nó lại là tự tin được.
"Vì mới diễn xuất chưa được bao lâu nên tôi không thể ước chừng được thực lực của mình đến mức nào. Thế nên rõ ràng là tôi không thể không tin theo ý kiến của người khác."
Nếu đó là đạo diễn trực tiếp chỉ đạo diễn viên thì lại càng phải tin. PD Jung đã nói tôi phù hợp thì chỉ cần tin vào điều đó là được. Những gì còn lại mà tôi phải làm chỉ là thể hiện ra hết khả năng của mình và không phạm sai lầm. Một nụ cười từ từ tỏa ra trên khuôn mặt diễn viên chính. Không phải là nụ cười nhẹ nhàng luôn giữ từ lúc đầu tôi gặp, mà là một nụ cười mang theo ý tứ gì đó.
"Biết đâu được, cậu sẽ trở thành một nghệ sĩ thực sự vì diễn xuất." Nói như đang độc thoại, anh ta đưa tôi một cái nhìn ấm áp.
"Tôi từng nói cậu chưa nhỉ? TV là một nơi tuyệt đối không thể đạt được mong muốn của mình chỉ với lí do là muốn diễn xuất."
Tôi lắc đầu, anh ta trầm ngâm một lúc như đang nhớ lại chuyện quá khứ.
"Tôi vẫn luôn ở giới kịch, nhưng tôi cũng từng định tiến vào giới TV. Dù sao thì ngoài việc thỏa mãn lòng đam mê diễn xuất của bản thân ra, việc kiếm sống cũng rất vất vả mà. Nhưng chỉ mới một tháng ở đó, tôi đã cảm nhận được. Đó là nơi mà một người như tôi không nên đến. Ở nơi đó, diễn xuất chỉ là công cụ cho những gì mình muốn thôi."
Sau đó, những gì anh ta muốn đã được nhắc đến.
"Danh tiếng, tiền tài, địa vị. Tôi cũng không phải người không cần đến mấy thứ đó. Tuy nhiên, chúng không thể trở thành mục đích lớn hơn diễn xuất được. Nhưng điều thú vị là, dù có là người bắt đầu vì đam mê diễn xuất như tôi thì đến cuối cùng vẫn coi trọng tiền bạc và danh vọng hơn. Thế nên đây là một chiến trường. Dù cho sử dụng

bất luận thủ đoạn nào để giành được vai diễn tốt thì cũng chẳng bị ăn chửi. Vậy là tôi đã nghĩ. Nếu tôi đủ mạnh mẽ để đẩy lùi được những cái bẫy ngáng chân đang cận kề, nếu tính cách tôi vô tâm ngoài khả năng diễn xuất ra, thì không biết chừng tôi sẽ thành công."
Vừa dứt lời, ngón tay anh ta chỉ vào tôi.
"Có chút đáng để mong chờ đấy."
Lời nói không được hoan nghênh cho lắm, nên tôi đã lạnh lùng nói 'Đừng mong chờ gì ở tôi.'. Nhưng anh ta chỉ nghe qua loa lời của tôi rồi cười nhạt.
"Tôi sẽ giúp cậu với ý đó. Cậu không biết diễn xuất bằng cảm xúc nào mới là đáp án tốt nhất đúng chứ?"
Gật đầu.
"Hừm, tôi có biết một phương pháp để tìm ra cái đó đấy. Muốn biết không?"
Trên mặt anh ta nở một nụ cười ranh mãnh nên lần này tôi không gật đầu. Quả không sai, anh ta đã đưa ra một đề xuất.
"Mỗi ngày tôi đều sẽ giúp cậu bằng phương pháp đó đến trước buổi thử vai. Nhưng để đổi lại, hãy tham gia vở kịch của chúng tôi trong một tuần."
**
Lúc đầu, tôi bị đề nghị của anh ta làm cho lúng túng, nhưng vai diễn mà tôi cần đóng trong vở kịch là một vai diễn chỉ vỏn vẹn 3 lời thoại.

'Học sinh đóng vai này bất ngờ gặp sự cố nên không thể lên diễn được. Lời thoại cũng chỉ cỡ 3 dòng thôi à. Chừng đó thì có thể bắt đầu ngay từ hôm nay được mà, đúng không?'
Mắt anh ta tỏa sáng bất thường trước từ 'hôm nay', nhưng vì nghĩ cái giá này không đắt bằng sự trợ giúp tôi sẽ nhận được nên tôi đã chấp nhận. Vấn đề là khi nghe câu trả lời, anh ta chạy vội đến văn phòng. Những con mắt chăm chú theo dõi tôi nghe thấy anh ta thích thú hét lên.
'Haha, cậu ấy sẽ làm ngay từ hôm nay đó. Chà, giờ thì sao? Cá không nè?'
Tôi trở thành đối tượng cá cược. Cái tôi không hiểu là chủ đề cho vụ cá cược đó. Cược tôi có phạm lỗi trên sân khấu đầu tiên hay không. Tôi đã đọc kỹ kịch bản mà diễn viên chính đưa một lát sau suốt một lúc lâu. Vì chủ đề cá cược là như vậy nên tôi đã tưởng ba dòng thoại này sẽ chứa đầy những phát âm quái đản. Nhưng không. Lời thoại rất bình thường. Cũng không phải là vai diễn đòi hỏi diễn xuất gì đặc biệt. Là một lính gác, khi tấm màn kéo lên, tôi sẽ đứng ở một góc sân khấu và nhắc các diễn viên rằng đây là khu vực bảo vệ thuộc quân đội rồi bảo họ quay về.
Ban đầu tôi cứ tưởng là giao nhầm. Nhưng cũng không. Thế nên tôi có hơi bực mình khi học thuộc và tập đi tập lại lời thoại 3 dòng suốt cả buổi chiều. Bộ trông tôi giống một thằng ngốc không thể học thuộc được dù chỉ 3 dòng thoại lắm chắc? Và đó là lúc tôi đứng trong hậu trường tất bật không còn bao lâu nữa là khai màn vở kịch. Mặc quân phục đã được chuẩn bị sẵn, cầm súng làm đạo cụ và hoàn thành trang điểm từ trước. Phiên của tôi là xuất hiện đầu màn 2 nên chưa cần phải lên ngay. Nhưng trong lúc bận bịu vẫn có rất nhiều người quan sát tôi. Một trong số họ đã lên tiếng với chút nghi ngờ.
"Cậu có chắc là mới học diễn xuất được 5 tháng thôi không thế?" "Vâng."
Và người khác đã hỏi lại ngay.
"Vậy đây cũng là lần đầu tiên đóng kịch luôn sao?"

Mấy người muốn biết cái gì? Tôi ngước tầm mắt lên rồi nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"Vâng. Lần đầu tiên."
Giọng tôi nghe ra vẻ lạnh nhạt nên người đó có hơi bối rối rồi quay đầu đi.
"À, ừm, vậy là xong rồi."
Xong cái gì? Lần này tôi nhìn chằm chằm mọi người. Tất cả những người nãy giờ nhìn thẳng vào tôi đều né tránh ánh mắt. Lúc này tôi đã có hơi ngờ vực. Và lần nữa xem kỹ lại kịch bản đang đặt bên cạnh. Có vẻ bên trong có cái bẫy nào thì phải. Tuy nhiên, lúc nhận ra cái bẫy thì tôi đã đứng trên sân khấu của màn 2.
Ban đầu lúc vào đây, tôi còn thấy thật nhỏ hẹp, thế nhưng khi màn được kéo lên trên sân khấu, số lượng khán giả trong khu ghế ngồi có cảm giác như lên đến hàng ngàn. Tối đa chỉ có khoảng 100 người, nhưng áp lực từ hàng loạt ánh nhìn chú mục hướng về tôi là rất lớn. Ngoài ra, chùm sáng lờ mờ chiếu vào tôi cũng góp thêm một phần. Tôi cố ý chỉ dán mắt nhìn vào một chỗ. Rồi lại thấy Hansoo đúng là kỳ diệu. Làm sao cậu có thể sợ cái nhìn của máy móc hơn là ánh mắt của con người được nhỉ. Suy nghĩ một lúc về việc khác dường như làm tôi bớt căng thẳng đi đôi chút.
Cộp, cộp.
Hai diễn viên mà tôi sẽ đối diện cũng đã lên sân khấu. Họ thở hồng hộc như vừa leo núi rồi nói lời thoại của họ. Vị trí của họ vẫn còn đang ở đầu bên kia sân khấu. Chỉ cần họ đi đến chỗ tôi đang đứng thì tôi sẽ có thể bắt đầu lời thoại của mình. Như đã luyện tập từ trước thì cả hai vừa trải qua một cuộc chiến hài hước kéo dài. Tiếng cười đã phá lên nhiều lần trong đám người. Nhưng tôi không được nhìn họ. Tôi cố định tầm mắt nhìn vào một chỗ trong khán đài như ma nơ canh, và nghe thấy âm thanh mình mong đợi.
Cộp, cộp.
Cả hai quay mặt đi như đang giận dỗi lẫn nhau và bắt đầu dời bước. Chỉ một vài bước nữa. Tôi quay qua nhìn cả hai rồi chĩa thẳng đầu súng về phía trước.

"Ai đó!"
Hai người giật mình vì tiếng hét của tôi rồi bám dính vào nhau. Tôi hất mạnh đầu như đã được chỉ đạo và nhìn cả hai từ trên xuống.
"Đây là nơi người dân không thể tiến vào. Toàn bộ khu vực này..."
Lời thoại sau đó là nhắc bọn họ đây là khu vực bảo vệ thuộc quân đội nên quay trở về ngay lập tức. Sau đó hai người bọn họ sẽ khóc than rằng mình bị lạc đường, nhưng tôi lại chĩa súng vào và thúc ép họ trở về rồi rời sân khấu, thế là xong. Tuy nhiên, trước khi lời thoại của tôi chấm dứt, một trong hai người đã hét lên như không cam lòng.
"Đường chúng tôi đi đã bị phong tỏa vì tai nạn rồi! Làm ơn hãy cho chúng tôi qua đi ạ."
Câu thoại này không hề nằm trong kịch bản. Hơn nữa, lời thoại tiếp theo của tôi cũng chẳng ăn khớp. Con đường đã bị phong tỏa vì tai nạn nên không thể nói lời thoại tiếp theo là mau quay trở về được. Trong một khoảng thời gian ngắn, có lẽ là 1 hoặc 2 giây. Đối với tôi, thế giới đã dừng lại như thể thời gian hoàn toàn bị đóng băng, và trong đầu tôi chỉ còn một mảnh trống rỗng. Phải làm gì đó. Nếu không phải nhờ giọng nói la lớn trong đầu thì có lẽ tôi sẽ chỉ đứng ngây ra ở đó như một thằng ngốc. Nhưng không biết có phải là do liên tục luyện tập chĩa súng ra hay không mà tay đã di chuyển trước và đầu súng đã ngắm thẳng vào hai người. Thân người cử động cũng đã thúc đẩy tôi rất lớn. Đầu óc vẫn còn đình trệ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của hai diễn viên đang chăm chú nhìn tôi, miệng tôi tự phát ra âm thanh lạnh lẽo.
"Chớ bịa chuyện."
Hai người trước mặt tôi giật bắn mình một lúc vì sự thật lòng xuất hiện trong chớp mắt. Tôi cất giọng điệu cứng nhắc như một người lính từ một khoảng cách.
"Đừng hòng lừa tôi. Tôi chưa từng nhận được tin tức con đường đó bị phong tỏa. Nếu có thì cũng không thể cho hai người qua được, nên hãy quay về ngay đi."

Và khi tôi giơ họng súng tới gần hơn nữa, cả hai đã hoảng hồn hô hào nhau.
"Ư ặc! Quay, quay lại thôi!"
Đó là lời thoại tôi nhìn thấy trong kịch bản.
**
Sau vở kịch, nhóm người đã chia thành hai. Một bên thì hối tiếc với vẻ mặt u uất, còn một bên thì khoái chí cười ngoác miệng đến tận mang tai. Vấn đề là đa số người đều thuộc cái trước, nhưng cái sau thì chỉ có hai người.
"Nào, nào. Xìa ra mau lên."
Diễn viên chính khoái trá đến gần và bóc lột từng người đang mang bộ mặt cáu kỉnh. Và hành vi thu tiền trắng trợn cứ thế được bày ra trước mặt đối tượng bị đem đi cá cược là tôi đây. Yêu cầu đặt 1/3 là thế đấy à? Khi số tờ 10,000 won dần chồng chất trên tay của diễn viên chính, một người khác cũng đang phấn khởi đã nói thầm bên cạnh tôi.
"Cảm ơn nhé, cậu Taemin."
Tôi quay đầu lại và nhìn thấy nữ diễn viên có mặt ngay sau vở kịch. Cô gái từng đóng vai đồng nghiệp của tôi trong bộ phim, nói là cố tình đến đây dù không tham gia vở kịch này. Dù bây giờ nhìn vào đôi mắt ngắm tiền đầy thỏa mãn đó cũng đủ hiểu lí do rồi. Cô đòi tiền còn mặt dày hơn cả diễn viên chính, cho thấy mối quan hệ thân thiết với các diễn viên khác.
"Ai cho chạy mà chạy, mau đưa hết ra đây. Hyunjoon à, lục túi sau thử xem."
Một người vẫn cố chống chế 'Chỉ còn nhiêu đây tiền thôi mà' đã quắc mắt lên gào.

"Mấy tên lừa đảo!"
"Ô hay, ai lừa đảo đâu trời. Tất cả là tại không có mắt biết nhìn người đó. À há, còn giấu trong túi sau này."
Diễn viên chính moi ra được số tiền còn lại rồi bỏ vào tay. Lời oán trách vì bị trấn lột tiền vẫn tiếp diễn trong một thời gian, nhưng diễn viên chính đã dẹp yên cả đám chỉ bằng lời hứa sẽ khao mọi người một bữa. Và phải đến lúc đó thì mọi người mới bắt đầu phân chia ra dọn dẹp. Hầu hết vẫn chưa được tẩy trang nên đã chạy đi đổ xô vào phòng hóa trang chật chội. Nhưng mọi người đang di chuyển đều nói với tôi một lời. Khác với chỉ lén lút nhìn và không nói chuyện trước khi diễn kịch, họ đã cười hoặc thân thiện chào hỏi.
"Ầy, tim khỏe quá thể đáng."
"Nghe nói là lần đầu tiên hả? Đỉnh thế." "Hôm nay làm tốt lắm đó."
Và vân vân. Những lời khen ngoài mong đợi liên tục xuất hiện từ miệng những người bị ăn tiền. Không còn bộ dạng kêu ca giận dữ bị lấy tiền đi một lúc, chỉ còn lại bầu không khí vui vẻ khi vở kịch kết thúc tốt đẹp. Ồn ào náo nhiệt. 'Hôm nay thế nào', 'vị khách trước đây lại đến nữa đó'. Đề tài thay đổi, chẳng mấy chốc, hậu trường chỉ còn lại tôi và hai người đã lấy tiền. Diễn viên chính đếm tiền với khuôn mặt sung sướng rồi chia chính xác một nửa cho nữ diễn viên. Nhưng trước khi nữ diễn viên nhận được, anh ta đã rút lại vài tờ 10,000 won.
"Này là phí trả công tớ đã thông báo qua điện thoại nhé."
Nữ diễn viên gân cổ lên mắng đồ ăn trộm, nhưng vẫn nhận tiền mà không bất mãn gì nữa rồi nhìn lại tôi.
"Cậu Taemin, sau này tôi sẽ mời cậu một bữa."
Nhìn vẻ mặt cười tinh nghịch của cô, tôi vô thức cố gắng tìm lại bóng dáng trong bộ phim điện ảnh. Tôi đã xem phim từ vài tuần trước nhưng thứ ấn tượng nhất vẫn là gương mặt méo xệch vì khóc xuất hiện cuối phim của cô ấy. Thấm đượm nỗi buồn cùng với tiếc thương không thể biết được. Nước mắt lấp đầy màn hình được quay cận cảnh là thật. Ít nhất tôi cảm thấy là như vậy. Chỉ có hai

cảnh. Nhưng cô gái đã trở thành nhân vật ấn tượng nhất trong phim. Cô ấy đã nói đúng khi quay cảnh văn phòng với tôi. Một vai diễn đòi hỏi kỹ năng diễn xuất. Và khi tôi nhớ đến diễn xuất của cô ấy, hình như cô cũng nghĩ đến bộ phim.
"Nhân tiện, cậu Taemin. Chắc cậu phải vui mừng lắm khi bộ phim đầu tiên ra mắt thành công nhỉ."
"Nó vẫn chưa được công chiếu mà." Cô gái hỏi lại vì điều tôi nói, mở to mắt.
"Ủa? Chưa biết sao? Đạo diễn Jung đã đưa bộ phim ra triển lãm ở liên hoan phim nổi tiếng rồi đó."
A, cái đó. Tôi nhớ là tôi có nghe thoáng qua khi ông ấy đến phòng bệnh nên đã gật đầu. Và cô ấy đã nhanh chóng giải thích.
"Dù tiếc là không nhận được Bonsang (giải thưởng chính). Nhưng gần như là ứng cử viên sáng giá cho giải Tân binh đó. Tờ báo của liên hoan phim cũng đánh giá nó cao nhất trong số các tác phẩm cạnh tranh, và một người trong ban thẩm định đã khen ngợi nó rất nhiều."
"..."
"Tôi thấy chắc là sẽ nhận được giải thưởng đấy chứ?"
Vậy cái đó thì sao? Tôi đã muốn hỏi lại. Tuy không hiểu rõ lắm nhưng cô đã nói nó không phải Bonsang rồi mà. Và cô gái đã tuyệt vọng trước phản ứng thờ ơ của tôi.
"Ư A~ Chẳng vui tí nào. Lẽ ra Hyunjoon phải đến Pháp cùng đạo diễn chụp ảnh rồi in 'Đùng!' một chỗ trên báo thế này này. Ầy, giờ thì hay rồi, không ai biết gì hết. Dù vậy thì đây cũng là bộ phim do chính cậu Taemin tham gia mà, sao trông không có vẻ gì là hào hứng thế chứ. Người yêu cậu bình thường không chê cậu nhạt à?"
Chỉ là một câu hỏi nhỏ nhặt nhưng trong đầu tôi đã nghĩ đến tên điên nên không thể trả lời ngay được. Sau đó, cô gái đã mỉm cười tủm tỉm.
"Ồ? Không phủ nhận luôn sao. Thì ra cậu Taemin có người yêu rồi."

"... không có."
Dù đã muộn màng phủ nhận thì cô ấy cũng không tin. Ngược lại còn thích thú reo lên.
"Không sao đâu mà. Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu. Nhưng đúng là tò mò người yêu của cậu là kiểu người như thế nào thật đó."
Khi tôi ngậm chặt miệng và câm như hến, cô gái đã nén cười rồi quay đầu đi như một người lớn đang trêu chọc con nít.
"Hyunjoon à, tớ vào trong nhé."
Và cũng cuồng nhiệt vẫy tay với tôi rồi đi mất đến chỗ các diễn viên khác. Cô ấy vừa rời đi, diễn viên chính ngồi lên hộp rồi cười khổ.
"Đúng thế, đáng lẽ tôi phải chụp ảnh với đạo diễn Jung ở Pháp để mặt tôi được biết đến nhiều hơn."
Thế có nghĩa là PD Jung đã đi Pháp. Chắc cũng vì vậy nên buổi thử vai mới được hoãn lại. Tôi suy đoán rồi nhìn chằm chằm diễn viên chính thay đổi biểu cảm nghiêm túc. Sau đó, anh ta né tránh ánh mắt như đang ngượng.
"Ừm, tôi cũng thích được nổi tiếng mà."
Rồi đưa mắt nhìn vào bên trong.
"Nếu thế thì càng ngày sẽ có nhiều người đến xem kịch của chúng tôi hơn nữa. Nhưng mà này, hôm nay cậu có bị bất ngờ không? Lời thoại đột ngột bị thay đổi ấy."
Đương nhiên là tôi đã bất ngờ. Tôi định trả lời nhưng anh ta đã nói tiếp.
"Tất nhiên, bọn tôi còn bất ngờ hơn vì cậu trông có vẻ chẳng bất ngờ chút nào."
"Tôi có bất ngờ."
"Ừ, tôi cũng nghĩ thế. Nhưng quan trọng là mình sẽ ứng phó như thế nào đối với tình huống bất ngờ đó. Gọi là khả năng ứng biến nhỉ? Diễn viên thường hay nghĩ là chỉ cần học thuộc lời thoại theo như kịch bản là được rồi, nhưng cũng cần có khả năng ứng biến nhanh nhạy nữa. Như đóng kịch, luôn luôn là trường hợp thực tế nên ta

không thể nào biết được chuyện gì có thể sẽ xảy ra, không chỉ học thuộc lời thoại, mà còn cần phải nhập tâm vào vai diễn trong, ừm, gọi là trí tưởng tượng chăng, để nói ra được lời thoại của vai diễn đó ở nhiều tình huống khác nhau. Cậu có thể sẽ khó chịu vì lời thoại đột nhiên bị đổi và bị đem ra đặt cá cược, nhưng tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Vốn dĩ người mới đến đều bị trêu chọc như thế đấy."
"..."
"... Cậu không bị lừa đâu." "Vâng."
Đó là một lời giải thích tốt, nhưng tôi cũng chẳng ngây thơ đến mức phải cảm kích. Kể cả thế thì điều quan trọng nhất trong cá cược vẫn là tiền bạc. Khi tôi nhìn xuống túi tiền của anh ta bằng đôi mắt sắc bén, anh ta hắng giọng mấy cái rồi chuyển chủ đề.
"E hèm, nếu đã nhận được học phí rồi thì chúng ta cùng vào vấn đề mà cậu muốn ha? Vậy là, cậu không biết một diễn viên chính xác phải nắm bắt được cảm xúc ở mức độ nào, đúng chứ?"
Gật đầu.
"Tính cách và khí chất đã nắm bắt được đại khái rồi?" Vâng, tôi đáp và mở miệng.
"Tôi đã biết phương hướng để nắm bắt như thế nào rồi. Nhưng hình như vẫn mơ hồ khuyết thiếu thứ gì đó. Dù có cải thiện từng chút từng chút một thì tôi cũng không dám chắc chắn được."
Anh ta 'Hừm' suy ngẫm một lát rồi nở nụ cười như đã nghĩ ra được gì. Tim tôi như chùng xuống bởi tiếng cười của anh ta. Có cảm giác như những gì anh ta sắp nói sẽ giải quyết trọn vẹn điều tôi cần.
"Được rồi. Từ bây giờ tôi sẽ chỉ cho cậu một cách. Một cách hay để tìm ra được đáp án."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #novel