Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ba giờ sáng là kỉ lục mới của Cat. Thậm chí nhìn lại những ngày bắt đầu tạo dựng CatCo cô cũng không làm việc khuya đến thế này. Cô kiệt sức rồi, cơn đau đầu của cô đã nâng lên một tầm cao mới, buốt lạnh, ác liệt và liên miên, và hai bờ vai cô căng tới nỗi cô sợ mình sẽ bị đứt cơ mất nếu cô ngáp chỉ một cái. Cô xoa bóp lên thái dương rồi thở dài khi nhìn ra cửa sổ. Chưa tới một dặm nữa là cô sẽ về đến nhà.

Cái tuần này thật sự là địa ngục, và mặc dù cô sẽ không đời nào thừa nhận với bất cứ một linh hồn còn sống nào khác, Cat biết rằng tất cả đều là lỗi tại mình. Kế hoạch đẩy Kara đi mãi mãi trông có vẻ thật hoàn hảo và bất khả chiến bại vào lúc đầu. Tuyển một trợ lý thứ hai để chiếm lấy những công việc chính của Kara là cách chắc ăn nhất để đặt cô gái đã đi quá sâu vào cuộc đời cô về đúng vị trí của cô ấy.

Và giờ thì Kara không còn tiếp cận cô bằng dáng vẻ rạng rỡ quen thuộc nữa, không còn lẩn quẩn trước cửa văn phòng của cô hay đi quá mức trong việc làm những chuyện tử tế đến mức bực mình cho cô nữa. Cô ấy không còn lúng túng trước ánh nhìn của Cat, không còn trả lời lại, giao cho cô tài liệu hay chia sẻ mấy câu chuyện cá nhân nhàm chán nữa. Kara trở lại làm một cô trợ lý ngoan ngoãn, nhỏ bé, người trả lời điện thoại và sắp xếp lại những cuộc họp. Nói chung, Cat có thể xem trò chơi vận dụng quyền lực của mình là một thành công tuyệt đối.

Ngoại trừ việc nó cũng đã phản pháo lại một cách ngoạn mục.

_________________________________

Niềm hân hoan của cô khi thấy Kara bối rối và tổn thương vì bị giáng chức xuống thành trợ lý số hai chỉ tồn đọng đến hớp đầu tiên của cô vào thứ cà phê đen kinh tởm mà Siobhan mang đến. Cô nhăn nhó mà uống, sẵn lòng bỏ ra một vài sự hi sinh nho nhỏ nếu điều đó nghĩa là nó sẽ mang lại khoảng cách an toàn về xúc cảm giữa Kara và chính cô.

Vào buổi sáng tiếp theo Kara đã không trao cho cô cốc latte ưa thích nữa, và thứ cà phê ổi xay tay tặng cho Cat một cơn đau bụng, nhưng cô vẫn uống nó. Cô tự mua vui cho mình bằng cách gọi Kara là "Trợ Lý Số Hai"cho nửa ngày còn lại có cảm giác khá hơn, cho đến khi cô nhận thấy Kara chẳng còn phản ứng gì nữa. Khuôn mặt đầy biểu cảm như thường lệ đột ngột đóng sập lại trước mắt cô, và lúc cô nhìn vào mắt Kara thì cô không thể thấy được niềm đam mê nồng nhiệt từng khiến cô khó chịu rất nhiều nữa. Chẳng còn lại gì ngoài một đốm lửa tàn, hầu như không nhìn ra nổi, mong manh đến mức cô sợ nó sẽ tắt hẳn nếu cô trót thở về phía Kara.

Không hiểu vì sao mà Cat những mong Kara sẽ đương đầu lại, thách thức quyết định tuyển Siobhan của cô, nhưng không có gì xảy ra cả và điều đó đúng là dễ phát điên. Nó khiến Cat tiếp tục tấn công Kara, bằng sự gia tăng của những nhát đâm ác ý bất thình lình cốt để gây nên một phản ứng. Nhưng rồi trái với một Kara cũ luôn phản bác lại và từng là đối thủ thích hợp cho Cat, thì đối với Kara mới mẻ, nhỏ bé này Cat càng thúc đẩy thì cô ấy chỉ càng rút lui xa hơn.

Tới ngày thứ ba Cat từ bỏ cố gắng moi cho bằng được một phản ứng và quyết định quay lại tập trung vào công việc, bởi vì đột nhiên dường như lòi ra rất nhiều thứ phải làm. Mấy bản bố cục bị trễ nải, các cuộc họp với nhân viên cứ lê thê ra mà không có kết quả thực sự nào, và cho dù lòng kiêu hãnh của cô ngăn cô phải nhận xét về nó, Cat gặp vấn đề trong việc giải đoán chữ viết tay của Siobhan và tốn quá nhiều thời gian để nheo mắt với mấy tờ note của cô ta.

Vào ngày thứ tư khi Cat bắt gặp nguồn dự trữ kẹo M&M vô tận của mình đã hết sạch, tay cô vô thức run lên. Đây là cảm giác tức giận, cô tự nhủ. Cô đang tức giận với Kara. Nếu người nhỏ tuổi hơn kia không liên lạc với Adam trước đó thì Cat sẽ không bị ép buộc phải làm bất cứ thứ gì trong chuyện này và hẳn sẽ còn M&M vì Kara, thầm lặng và vị tha, sẽ đem kẹo đổ vào cho đầy lại.

Cô ngồi lại xuống bàn, nhìn chằm chằm vào cốc cà phê xay tay đầy phô trương mà cô chưa uống xong, và có cái gì đó nổ tung. Tất cả đều là lỗi của Kara hết. Trước khi cô kịp nhận ra mình đang làm gì, Cat cầm chiếc cốc lên và ném nó đi bằng tất cả sức lực. Nó vỡ tan tành khi chát chúa đập vào bức tường, mảnh vỡ của sứ và cà phê bắn tứ tung lên thảm.

Cả văn phòng chợt nín lặng, mọi cuộc đối thoại lẫn đánh máy đều đóng băng giữa chừng, và mặc dù Cat không quay lại nhìn các nhân viên cô vẫn biết tất cả những cặp mắt đều dồn lên người mình. Siobhan có mặt ở cửa chỉ vài giây sau, bước đến định nhặt nhạnh cái cốc vỡ, nhưng Cat giơ một bàn tay lên dừng cô ta lại.

"Kiera! Dọn đống này đi!"

Không tin tưởng bản thân có thể giữ bình tĩnh được, Cat không nhìn Kara khi cô bước vào. Cô không nhìn lúc Kara nhanh nhẹn thu nhặt phần còn lại của chiếc cốc, nhưng cô nghe thấy tiếng lanh canh đục ngầu của những mảnh sứ trong tay cô ấy.

Khi đang kiên quyết nhìn trừng trừng vào màn hình laptop, tất cả những gì Cat đột ngột trông thấy chính là ký ức về Kara bị đứt tay vào cái ngày Cat bảo vệ cho cô ấy trước mẹ của mình. Lúc ấy Cat đã hối hả đi tìm băng keo cá nhân cho cô ấy, và một phần vặn vẹo bên trong cô, ở đâu đó tít sâu trong đám ruột gan phèo phổi, ước gì bây giờ Kara lại bị đứt tay lần nữa, để mà Cat có thể...làm gì kia chứ? Ấn băng keo cá nhân lên vết thương à? Xoa dịu cơn đau ư? Có một cái cớ để tỏ ra tử tế?

"Đủ rồi, đi ra ngoài." -cô lầm bầm qua kẽ răng nghiến chặt, không thể chịu đựng sự hiện diện của Kara lâu hơn nữa. Kara bỏ đi mà không nói tiếng nào và Cat đặt hai khuỷu tay run lẩy bẩy của mình lên bàn rồi chôn mặt vào lòng bàn tay, hít thở sâu và đếm tới mười.

Vào buổi sáng ngày thứ Sáu Cat là một bãi chiến trường. Cô đã thức trắng cả đêm qua và khước từ món cà phê Siobhan đưa cho trong một cái cốc mới. Kara ngồi ở bàn cô ấy gõ bàn phím mà không chú ý tới cô, và Cat cảm thấy quá mệt mỏi để mà khiêu khích, quá rã rời để mà tiếp tục trò chơi nho nhỏ này. Khó để tập trung vào bất cứ thứ gì khác hơn là sự im lặng đau đớn của Kara bên ngoài thái độ lịch sự quá mức cùng những cuộc điện thoại điềm đạm của cô ấy, và vào ba giờ chiều Cat cuối cùng phải bảo Siobhan cho Kara về nhà.

Thay vì tìm ra sự nhẹ nhõm như cô hy vọng, Cat tiêu hết mấy tiếng đồng hồ tiếp theo đánh vật với lương tâm của mình. Cảm giác tội lỗi vây lấy cô như một cơn thủy triều đang dâng, thu hẹp dần khoảng cách bất kể bao nhiêu lần cô lặp lại với chính mình rằng Kara mới là người có lỗi. Kara mới là người khiến con trai lớn của cô rời khỏi thành phố; Kara mới là người đã hành xử kỳ lạ cả tuần nay.

Tuy vậy, những điều đó thình lình không còn quan trọng nữa. Chuyện gì xảy ra khiến cô gái từng một thời rạng rỡ phải dùng đến cái vỏ bọc ngược ngạo này? Ánh sáng trong đôi mắt của Kara đã biến mất và Cat không thể rũ bỏ cái suy nghĩ cô là người duy nhất chịu trách nhiệm, và nó làm cô cảm thấy sai trái. Cô đảo mắt, cả kinh bởi sự ủy mị của bản thân, và đứng dậy để rót cho mình một cốc whiskey.

Ba cốc bourbon tiếp theo rồi Cat đi tới kết luận rằng cô muốn có lại Kara cũ. Cô không chắc phải làm thế nào để đạt được điều đó, bởi vì chắc như quỷ rằng không có chuyện cô sẽ đi xin lỗi. Cô chẳng làm gì sai cả. Họ là cấp trên và nhân viên, tuần trước cô đã làm rõ việc đó với Kara rồi. Bằng cách đó không ai phải băn khoăn lấn cấn. Không ai phải chịu tổn thương.

Cat nhắm mắt lại và nghiến răng, hít sâu vào. Chẳng phải đó chính xác là thứ mà cô muốn tránh khỏi ư? Cô chà xát hai bàn tay vào nhau, cố gắng làm thuyên giảm mối lo lắng đang ủ trong dạ dày cô suốt cả tuần.

Không phải là cô nhớ vẻ vui tươi của Kara đâu, hay những khi cô ấy nói lắp, hay sở thích của cô ấy trong việc chia sẻ mấy cái video mèo con ở trên mạng, Cat tự bảo mình. Nhưng công việc thật sự chồng chất trong mấy ngày qua, và Cat không thể chạy trốn lâu hơn cái sự thật rằng Kara rõ ràng đã luôn đóng góp ở phía sau hậu kỳ nhiều hơn là cô ấy để lộ.

Quá sức mệt mỏi để chịu đựng sự hiện diện của người khác, Cat cho Siobhan ra ngoài mua một cốc latte to gấp đôi, sau đó ra lệnh cho toàn bộ văn phòng đi về nhà, để cô là người độc nhất còn ở lại.

Cô ngồi phía sau bàn với cái đầu nhức như búa bổ, đưa mắt nhìn sang hai viên giảm đau Siobhan để trực tiếp lên mặt bàn thay vì đưa cho cô trong một cái chén nhỏ. Cô nghĩ về đám vi khuẩn chắc hẳn đang bò lên khắp mấy viên thuốc, nhưng đầu cô đang bốc cháy và cô còn nguyên cả bản bố cục của ngày Chủ nhật để phê chuẩn. Thế là cô đành nuốt thuốc và nốc hết phân nửa cốc latte âm ấm rồi lao đầu vào làm việc.

_________________________________

Lúc này đây, khi cô tựa trán vào mặt kính mát lạnh của cửa sổ xe, Cat cảm thấy già nua và cạn kiệt, sự phòng thủ của cô hạ xuống thấp đủ để mặc cảm tội lỗi bắt kịp. Cô đã thấy muốn khóc từ hồi nửa đêm và mong mỏi được về đến chốn ẩn náu nơi nhà của mình để tuôn ra hết.

"Damn you, Kara" -cô thì thào, và có cục gì nghẹn cứng ở cổ mà cô không tài nào nuốt xuống được.

Đúng lúc ấy chiếc xe bỗng ngoặt khỏi con đường, và Cat bị rung lắc ở ghế sau khi bánh xe rời khỏi lớp nhựa tráng và chạy lên sỏi mà không giảm tốc độ. Cô xoay sở nắm được tay cầm bên trên cửa sổ và kinh hoàng nhìn chiếc xe phóng thẳng về con dốc đứng dẫn đến biển. Cô nhắm mắt lại và nghĩ về Carter lẫn Kara, hai khuôn mặt mà giờ đây cô biết rằng cô muốn được gặp nhất, và tiếng thổn thức tự do bật ra khỏi cổ họng cô khi chiếc xe quăng thân vào không trung.

Trong một khoảnh khắc Cat chỉ nghe thấy tiếng động cơ gầm rú vào màn đêm, không có gì để bánh xe bám vào được, nhưng rồi có một tiếng động lớn và cái xe khẽ rung lên trước khi tất cả rơi vào im lặng, để lại duy nhất tiếng tim đập dữ dội của Cat.

Cô đánh liều mở một mắt, xong đến con mắt còn lại để thấy chiếc xe đang trôi về phía con đường và rồi được nhẹ nhàng đặt xuống đất. Cảm giác nhẹ nhõm cuộn lên khi cô nhận ra mình lại được cứu bởi Supergirl, Cat nhấn nút mở vách ngăn phía trước, sẵn sàng cho tài xế một bài về hành vi khinh suất của ông ta. Nhưng trước khi cô kịp cất tiếng thì cánh cửa bên ghế lái bị giật tung ra và xuất hiện làn tóc vàng óng cùng màu vải xanh quen thuộc nhấc người đàn ông ra khỏi chỗ ngồi và kéo ông ra ngoài.

Cat mất hai lần cố gắng tự mở cửa của mình, và đầu gối cô run run khi cô bước ra ngoài trời đêm và tiến về phía đầu xe. Ở đó, trong ánh sáng chói lóa của đèn pha, Supergirl khuỵu bên thân hình người tài xế, tay ấn lên ngực ông ta.

"Thôi nào" -người anh hùng nói khi cô liên tục ấn lên tim ông ta.

"Làm ơn đi!"

Giọng cô gấp gáp và Cat đóng băng tại chỗ, bất lực nhìn chuyển động của Supergirl càng lúc càng trở nên điên cuồng.

"Thôi nào, làm ơn" -cô lặp lại, và mặc dù khuôn mặt cô bị tóc che khuất, Cat có thể nghe thấy tiếng sụt sịt của cô để ngăn nước mắt rơi.

"Tôi sẽ không để bất cứ ai chết nữa đâu, damnit!" -Supergirl nức nở, và cô ấn mạnh đến mức Cat nghe xương sườn của ông ta bắt đầu gãy.

"Supergirl" -cô thử gọi, nhưng cô ấy cứ tiếp tục, cố gắng một cách tuyệt vọng đem lại sự sống cho người mà Cat thậm chí còn không nhớ nổi tên.

"Supergirl!" -cô lặp lại, lần này to hơn. Nó đem lại hiệu quả, vì Supergirl ngừng cử động- "Ông ấy chết rồi. Để yên đi."

"Không..."- Supergirl thì thầm, và giọng cô yếu ớt và bị đánh bại đến mức làm Cat ngạc nhiên. Chuyện gì đã xảy ra để khiến siêu anh hùng của National City bị suy sụp như vậy?

"Supergirl, cô ổn chứ?" -Cat đưa tay ra theo bản năng, nhưng giật mình khi Supergirl nhanh chóng nhảy ra khỏi tầm tay của cô.

"Đừng có chạm vào tôi!" -Người anh hùng gắt lên. Trông cô ấy gần như là...hoảng sợ.

Rồi mắt họ gặp nhau, và Cat cảm nhận được sự vỡ lẽ buốt lạnh ập vào cô, không chút khoan nhượng thiêu cháy từng inch trong cơ thể vào lúc cô nhận ra sự trống rỗng trong ánh mắt của Supergirl.

"Kara..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com