Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nâu đỏ

Nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời, không gian được bao phủ bởi tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng và mùi tinh dầu đàn hương thanh lịch. Trên chiếc bàn sang trọng có tầm nhìn bao quát cả thành phố, hoa tươi và nến thơm được bày biện cẩn thận như một bữa tiệc nhỏ.
Shin Areum đã đặc biệt chuẩn bị trước mọi thứ, chỉ là không ngờ bữa trưa lãng mạn của cô bỗng chốc lại biến thành bàn tiệc bốn người.
Dù sao cũng được ngồi cạnh Jungkook. Areum nhấp một ngụm nước lọc, cố gắng khích lệ bản thân.
"Anh Jungkook đã chọn được món chưa ạ?" - Areum chống cằm, quay sang người bên cạnh. Chỉ thấy Jungkook vẫn đang dán chặt mắt lên menu của nhà hàng.
"Ami này, tớ nhớ cậu thích mỳ Ý sốt kem nấm truffle, để tớ gọi cho cậu một phần nhé? Loại không có hành tây."
Ami chưa kịp gật đầu, một giọng nói trầm thấp đã vang lên từ phía đối diện:
"Thay vì cứ dùng lại món cũ suốt thì sao em không thử mỳ Ý Pizzoccheri cùng khoai tây và sốt phomai nhỉ? Ami cũng rất thích phô mai mà."
Ami có chút ngơ ngác, so với mọi ngày, chồng cô hôm nay lại đặc biệt nhiệt tình.
"Mì Pizzoccheri...ạ?"
"Ừm, một loại mỳ đặc sản của vùng Valtellina, nghe nói họ làm chúng từ kiều mạch, rất tốt cho sức khoẻ."
Jungkook vừa nói vừa thong thả gấp khăn ăn, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Seokjin. Ami cũng ngập ngừng gật đầu. Với bất kể những lời Jungkook nói ra, cô hầu như không muốn phản kháng.
"Vậy dùng Pizzoccheri gì đó xem sao..."
Seokjin hơi khựng lại, ngạc nhiên quay sang Ami:
"Nhưng Ami...chẳng phải cậu bị dị ứng với kiều mạch sao? Lần năm nhất đi ăn mì lạnh cùng cả nhóm, cậu đã phải nằm viện gần một tuần đấy."
Ami toát mồ hôi hột, cô chỉ muốn biến mất ngay lập tức.
"À...thực ra...thì đúng là mình có dị ứng kiều mạch nhưng...cũng tại mình thích phô mai quá nên muốn thử món mới xem sao...Tiền bối Jungkook thật sự có trí nhớ rất tốt, chuyện từ thời cấp ba mà anh ấy vẫn nhớ rõ quá..."
Mắt Jungkook khẽ dựt. Chuyện Ami bị dị ứng kiều mạch anh chưa từng hay, thi thoảng trong các bữa ăn vẫn xuất hiện kiều mạch nhưng có thể trong phần ăn của Ami đã được thay đổi. Nói đúng hơn là Jungkook chẳng bao giờ để ý tới, riêng chỉ thoáng liếc qua gương mặt của cô, anh đã thấy nhói đau rồi. Nhưng quan trọng hơn là ngoài gương mặt ra, biểu hiện của Ami - từ hành động, tính cách và cả triệu chứng dị ứng cũng đều giống hệt với...
Nayeong.
Jungkook hơi run, anh chưa bao giờ tin trên thế giới có người song trùng hay sự tình cờ trùng khớp đến thế.
Shin Areum thong thả nhấp một ngụm từ ly nước thuỷ tinh tinh xảo, đôi mắt cáo không ngừng quan sát. Cô ta khẽ mỉm cười, bắt đầu tung chiêu:
"Vậy anh Jungkook và Ami đều quen nhau từ cấp ba sao? Em cứ tưởng anh Jungkook lạnh lùng thế này thì hồi đi học chắc chẳng có mống bạn nào chứ. Vậy hai người đã quen biết nhau thế nào vậy?"
Ami sặc nước, ho khụ khụ. Jungkook vội vàng vươn tay định vỗ lưng cô theo bản năng, nhưng cùng lúc đó, Seokjin đã nhanh hơn một bước đưa khăn giấy cho cô. Bàn tay Jungkook khựng lại giữa không trung, siết chặt thành nắm đấm rồi thu về, thản nhiên cầm ly rượu lên.
"Anh ấy á?" – Ami lắp bắp – "Em và anh ấy...hay gặp nhau ở thư viện..."
"Ồ, vậy là Ami thuộc kiểu mọt sách nhỉ?"  - mắt Shin Areum sáng lên, những ngón tay thon thả đan vào nhau tựa như những cành hoa. Đôi mắt sắc sảo đen láy như thể đọc được hết tâm can đối phương, nó thật đẹp nhưng cũng không khỏi khiến Ami sợ hãi.
"Em...cũng không hẳn đâu ạ..."
"Nói mới nhớ ngày trước tớ với cậu cũng hay lên thư viện nhỉ, hồi năm nhất ấy. Cứ nghỉ giải lao là Ami lại rủ lên thư viện ăn snack giết thời gian." - Seokjin bỗng chen ngang, giọng điệu vô cùng vui vẻ khi nói về những kỷ niệm thời đại học. Trái lại, ở phía bên kia bàn ăn, Jungkook lại có vẻ khá cáu kỉnh. Anh lầm bầm,
"Thư viện là để đọc sách chứ, ai lại tới đó để ăn snack..."
Areum đảo mắt về phía Jungkook, phong thái sang chảnh và sắc sảo đó không khỏi khiến người khác liên tưởng tới một gumiho.
"Thật tuyệt khi mọi người ở đây đều quen nhau từ ngày xưa! Tôi và anh Jungkook cũng có thể được coi là thanh mai trúc mã đấy! Anh Jungkook nhỉ?"
"..."
Shin Aerum vẫn luôn khiến Jungkook phải bất ngờ trước sự sắp xếp tinh quái của mình, cái cách cô ta đưa mọi thứ vào thế chủ động để mình có thể nắm quyền kiểm soát. Dù rất muốn chống cự nhưng Jungkook biết ở thời điểm hiện tại, anh không nên chọc giận cô ta. Đặc biệt hơn là khi Jungkook và Ami chưa xác định được vị trí của đối phương trong lòng mình, thì anh chưa thể công khai mối quan hệ hôn nhân của họ. Điều đó cũng đồng nghĩa Jungkook tạm thời chưa có lý do nào hợp lý hơn để gạt Shin Aerum ra được.
Jungkook chỉ có thể im lặng như một tên hèn nhát.
Shin Aerum cũng chớp lấy thời cơ, khéo léo đan bàn tay thon dài của mình vào khuỷu tay của Jungkook,
"Dù số lần gặp nhau ngày càng ít đi nhưng có vẻ anh Jungkook khá khó kết bạn nên cứ dính lấy tôi mãi thôi~. Thật nhẹ nhõm khi biết rằng ngoài tôi ra, anh Jungkook còn có cô Ami đây là bạn thân thiết nữa."
"Đúng vậy, tôi và Ami thân nhau lắm, kiểu như bạn tâm giao vậy...Ami nhỉ?"
Jungkook khẽ xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt hướng về Ami phía đối diện đầy thâm tình. Điều đó khiến Ami ấp úng như mắc gai trong cổ họng. Cô chỉ muốn ngay lập tức tan ra như một cục nước đá.
("Tên điên này tính gây sự đến lúc nào nữa đây? Hắn tính trả thù mình vì xen ngang buổi hẹn hò của hắn à?")
"Có lẽ chúng ta nên dùng bữa thôi nhỉ?" - Seokjin xen ngang, thong thả đẩy đĩa bít tết đã được cắt cẩn thận thành từng miếng nhỏ vừa ăn sang phía Ami - "Nếu không, bít tết sẽ nguội hết mất, đúng không cô Shin?"
"À vâng...anh Jungkook cũng mau dùng bữa đi ạ, đây là phần em đặc biệt thích!" - Shin Areum nới lỏng cơ mặt, mỉm cười đon đả nhập tâm vào vai diễn của mình.
Ami uống một ngụm nước lớn, cảm giác như vừa trải qua một màn thẩm vấn vô cùng áp lực.
____________________
Bữa trưa kết thúc trong sự dang dở.
Tiếng gót giày nhọn của Shin Areum nhỏ dần rồi mất hút sau cánh cửa, trả lại cho tầng VIP một sự im lặng xa xỉ. Jungkook đã rời đi trước, gấp đến mức chưa kịp chào hỏi một câu tử tế, chỉ còn lại hương gỗ trầm đắt đỏ quẩn quanh những lẵng hoa tươi rực rỡ trên bàn.
Seokjin không vội đứng lên. Anh thong thả dùng dao phết một lớp mứt quả mọng đỏ thẫm lên miếng bánh mì hạt thủ công, chậm rãi đưa lên miệng. Vị chua thanh và ngọt dịu bùng nổ trên đầu lưỡi khiến anh khẽ dừng lại một nhịp, đôi lông mày nhướn lên đầy thích thú:
"Này Ami, cậu có nghe thấy tiếng ví tiền chúng mình đang khóc không?"
Ami không buồn nhìn lên, ngón tay cô thuần thục gấp lại chiếc khăn ăn bằng lụa, đặt nhẹ xuống cạnh đĩa sứ viền vàng.
"Cậu lo hão quá. Tầm cỡ cô Shin hay Giám đốc Jeon thì mấy con số này chỉ là hạt cát thôi. Đều đã thanh toán xong cả rồi."
("Nói là hạt cát nhưng chi cho một buổi hẹn hò cỡ này thì quả thực hắn thật hào phóng...")
"Chà, nhìn cái cách cậu bình thản tận hưởng chỗ này..." – Seokjin buông dao nĩa, nghiêng đầu, đôi mắt sắc sảo vốn thường ngày chỉ dùng để đùa cợt nay lại xoáy sâu vào cô bạn thân – "... giống như cậu vốn dĩ thuộc về những tầng lầu vắng vẻ và nến thơm này vậy. Không giống Ami thời sinh viên cùng tớ ăn mì ly trong cửa hàng tiện lợi chút nào."
Ami hơi khựng lại, cảm giác mồ hôi bắt đầu rịn ra ở lòng bàn tay. Cô vớ lấy ly nước lọc, cố giữ giọng bình thản:
"Thì... đi làm rồi cũng phải khác chứ. Với lại tớ dễ thích nghi mà."
"Vậy sao?" – Seokjin khoanh tay, nụ cười nửa miệng hiện lên đầy ẩn ý. – "Vậy giải thích cho tớ về 'người ở thế giới khác' kia đi. Jeon Jungkook – cái gã mà cánh báo chí phải xếp hàng cả năm mới xin được cái hẹn, cái gã mà người ta đồn là có trái tim làm bằng đá... lại nhìn cậu rồi thốt ra hai chữ 'bạn tâm giao'?" - Seokjin rướn người về phía trước, hạ thấp giọng. Sự thân mật của bảy năm làm bạn khiến Ami cảm thấy mình như đang trần trụi trước mặt anh:
"Ami à, cậu đang giấu tớ bí mật động trời gì đúng không? Đừng nói với tớ là hai người chỉ 'tình cờ' quen nhau ở trường học nhé, tớ không ngốc đến thế."
"Không... không có gì thật mà. Chỉ là gặp vài lần ở thư viện, nói chuyện hợp gu thôi..."
"Cậu lại như thế rồi đấy." – Seokjin ngắt lời, chỉ tay vào chiếc ly đang run nhẹ trên tay cô. – "Mỗi khi nói dối, cậu đều không dám nhìn thẳng vào mắt tớ. Khai thật đi, cậu thực sự là ai, hay là... cậu đã bỏ bùa mê gì đại thiếu gia nhà họ Jeon rồi?"
"Kìa Seokjin! Muộn giờ rồi, chiều nay còn phải duyệt lại mớ phác thảo kia kìa!" – Ami vội vàng đứng bật dậy, thu dọn túi xách như để chạy trốn khỏi sự truy vấn.
Seokjin nhìn theo bóng lưng vội vã của cô, khẽ thở dài rồi nhún vai đứng dậy. Anh bước thong dong cạnh cô, không quên bồi thêm một câu với tông giọng trêu chọc đặc trưng:
"Được rồi, tạm tha cho cậu. Nhưng nhớ đấy, nếu Jungkook có đòi cưới cậu thì ít nhất cũng phải để tớ làm phù rể. Tớ không muốn phải đọc tin đó trên mặt báo đâu!"
"Cậu im đi!"
_________________________
Mùi gỗ tuyết tùng trong khoang xe hôm nay dường như nồng hơn mọi khi, quẩn quanh chóp mũi Jungkook một cách ngột ngạt. Ngón tay anh lướt trên màn hình máy tính bảng, ánh sáng xanh lạnh lẽo hắt lên gương mặt tuấn tú đang nhíu lại vì đăm chiêu.
Hồ sơ lý lịch của Kim Ami, chỉ vỏn vẹn vài trang và sạch sẽ đến mức đáng ngờ. Jungkook chỉ có thế khen rằng Kim Sang Ho vẫn thật cao tay trong việc bảo mật thông tin cho các thành viên trong gia đình.
Trước đây anh đã từng lướt qua và bỏ dở, nhưng giờ đây, khi sự tò mò về Kim Ami ngày càng tăng, Jungkook lại không kìm được lòng mình mà đào sâu hơn về cô.
"Vậy là Kim Ami thực sự chưa bao giờ đi ra khỏi Seoul à...?"
Không có gì mới mẻ cả.
Học bạ, giấy khai sinh, giấy tờ tuỳ thân, cho đến những tấm ảnh kỷ yếu cấp ba cười tươi rói... tất cả mọi thứ liên quan đến cuộc sống cá nhân của Kim Ami đều thuộc về Seoul. Không có bất cứ thông tin nào cho thấy cô từng ở Busan trong một khoảng thời gian dài. Có thể Ami từng đến Busan du lịch, nhưng không thể ở lại hàng năm trời và theo học cấp ba ở đó được.
Lồng ngực Jungkook dấy lên một cảm giác bứt rứt khó tả. Anh tắt màn hình, bóng tối bao trùm lấy đôi mắt đang dao động. Sơ yếu lý lịch rõ ràng và cơ bản đến mức khiến người ta chẳng biết phải tìm kiếm lỗ hổng nào từ nó nữa.
"Ngu ngốc thật...Kim Ami chỉ là Kim Ami thôi...mày lại đang ảo tưởng rằng cô ấy là ai đó khác rồi."
Jungkook lầm bầm, tự giễu chính bản thân mình.
"Chúng ta đến nơi rồi ạ."
"Ừm."
Jungkook thở dài rồi nghiêng người rời khỏi xe, tiến vào trong Phụng an đường.
Tiếng bước chân lạnh tanh vang lên trên nền đá. Jungkook cứ thế uể oải lê bước dọc hành lang dài hun hút cho đến khi chiếc kệ gỗ màu nâu đỏ xuất hiện trước tầm mắt.
Bốn ô tưởng niệm nằm liền kề nhau, lặng lẽ như một vết sẹo thời gian không bao giờ khép miệng.
Bàn tay Jungkook hơi run khi châm bốn nén hương. Khói trắng bay lên, cay xè, quẩn quanh chiếc vòng cổ bạc hình hoa anh đào nằm im lìm cạnh bài vị đá. Trong di ảnh, Hwang Nayeong vẫn giữ nụ cười nghiêng đầu dịu dàng của chín năm về trước, nhưng giờ đây nó lại bi luỵ đến đau lòng.
Bốn ô bên cạnh là gia đình cô. Bố, mẹ, và đứa em trai mười một tuổi. Tất cả chỉ còn là những hũ tro cốt lạnh lẽo.
Jungkook ghét phải đến nơi này, ghét cả màu sắc ảm đạm của chiếc kệ thông đỏ đó. Anh ngả người tựa về phía sau, hơi lạnh của mặt tường truyền vào lưng khiến thần kinh anh hơi tê dại. Những ký ức vụn vặt lại ùa về dù Jungkook ra sức xua đuổi chúng.
...
"Có chuyện gì đã xảy ra với họ vậy?"
"Hình như chiếc xe đã mất lái ở khúc cua nên đã lao ra khỏi giải phân cách và rơi xuống vực."
Viên cảnh sát với mái tóc hoa râm từ tốn trả lời, trên bàn làm việc của ông ngổn ngang giấy tờ, có lẽ ông ấy đã cật lực làm việc để điều tra về vụ tai nạn này.
"Nhưng... hộp đen ghi lại một cú va chạm mạnh từ phía sau trước khi mất lái. Không phải tai nạn tự thân."
Jungkook thẫn thờ nhìn trân trân vào những tấm ảnh hiện trường loang lổ vệt đen cháy sém. Anh vẫn chưa thể tin được những gì mình vừa nghe.
Khoảng thời gian ấy Jungkook đang du học ở Mỹ. Sau khi mất liên lạc với Hwang Nayeong khoảng một tuần, Jungkook đã thu xếp để quay về Hàn Quốc, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng sẽ có chuyện xấu xảy ra nhưng anh vẫn không ngờ được mọi thứ lại tồi tệ đến cùng cực như thế...
Lễ tang đã được một người quen tổ chức gọn nhẹ, khách viếng trong sổ tang lễ cũng rất khiêm tốn. Ngày Jungkook trở về, anh đã đứng trước bốn hũ tro cốt của gia đình Nayeong cả ngày trời, mùi trầm hương quện lấy mùi gỗ thông khiến đầu óc anh tê dại. Nước mắt cứ thế tuôn trào, cay xe nơi góc mắt.
Jungkook đã tìm kiếm, kiên nhẫn điều tra nhưng kết quả vẫn đi vào ngõ cụt. Không có camera nào được bố trí quanh khu vực hẻm núi, trên xe cũng không có camera hành trình ghi lại bất cứ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có chiếc hộp đen nhỏ bé là nhân chứng duy nhất cho thấy chiếc xe gặp nạn không phải do lỗi chủ quan gây ra. Kẻ đâm vào xe họ vẫn là một bóng ma không danh tính.
Vụ án bị buộc phải tạm đình chỉ.
Sau khi hoàn thành chương trình du học và trở về nước, Jungkook đã đưa gia đình Nayeong từ Busan về một Phụng an đường lớn nằm ở rìa Seoul. Anh buông xuôi mọi hy vọng, lý tưởng sống cũng trở nên mờ mịt, mục đích mỗi ngày chỉ là cố gắng hơn để trở thành người thừa kế xứng đáng vì dù sao, trên vai anh vẫn còn bố mẹ và cả sự nghiệp mà cha anh đã vất vả gây dựng.
Nói thì dễ, làm mới khó. Càng gắng gượng bao nhiêu, tâm hồn anh càng héo hon bấy nhiêu, càng cố gắng tránh xa Ami, cõi lòng Jungkook lại chết đi mỗi ngày một chút. Cho đến khi tầm mắt đục ngầu chỉ toàn màu xám xịt, Jungkook mới cảm thấy mình thảm thương đến mức nào.
"Thiếu gia, thứ lỗi cho tôi nhiều lời. Nhưng sự quan tâm của chúng tôi... dù chu đáo đến đâu, cũng chỉ là phận sự của người làm. Nó khác xa sự quan tâm của một người chồng."
....
".... Ta vẫn băn khoăn mãi một chuyện...Ami của chúng ta, bố nghĩ con bé không có điểm gì là không tốt, vậy tại sao cho đến giờ, con vẫn chưa để con bé xuất hiện trước công chúng với một danh phận thực thụ? Nếu tên của con bé một lần được đứng cạnh tên con, có thể phần nào tránh khỏi những rắc rối như thế."
....
"...Nếu cậu ngay cả việc giữ cho mặt hồ của mình lặng sóng cũng không làm được, thì có lẽ chiếc chìa khóa đó nên được trao trả lại nơi nó thuộc về."
...
Những lời thúc giục chát chúa cứ xoáy vần lấy tâm trí Jungkook. Hoài nghi, nuối tiếc, hay tức giận...? Bản thân Jungkook cũng không rõ cảm xúc của bản thân mình là gì. Chỉ biết rằng mọi thứ trong anh đang rối như tơ vò. Anh nhắm mắt lại, cảm thấy một sự ghê tởm trào dâng từ tận đáy lòng. Dạo gần đây, anh đã bắt đầu dao động. Anh ghét cách mình vô thức tìm kiếm hình bóng Nayeong trên gương mặt Ami, ghét cách bản thân quan tâm đến bữa ăn, giấc ngủ của cô chỉ vì một sự tương đồng lơ đãng nào đó.
"Nayeong à... anh đang điên mất thôi..."
Khẽ rít vào một hơi nặng nề, Jungkook thủ thỉ trước hũ tro cốt lạnh lẽo,
"Cô ấy... cô ấy quá giống em. Mỗi khi nhìn Ami, anh lại thấy em đang nhìn anh qua đôi mắt đó. Anh muốn chạm vào cô ấy, nhưng anh lại sợ bàn tay mình thực chất đang tìm kiếm em...anh đã cố tránh né, cố căm ghét cô ấy... nhưng Ami cứ thế len lỏi vào, từng chút một, bẻ gãy mọi sự phòng bị của anh."
Jungkook siết chặt nắm tay, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đau nhức. Tình yêu này - Jungkook cũng hoài nghi không biết có thể gọi đó là tình yêu được hay không - nhưng nó vừa giống như một loại độc dược gặm nhấm bộ não anh từng ngày, đồng thời cũng là một liều thuốc giảm đau cho vết thương chưa bao giờ lành từ chín năm trước. Nó là sự sỉ nhục tàn nhẫn nhất mà anh dành cho Ami, và là sự phản bội đối với người đã khuất.
"Ami xứng đáng có một tình yêu thực thụ... chứ không phải là một mảnh ghép để anh vá víu lại quá khứ của mình."
Jungkook đứng đó rất lâu, cho đến khi hơi lạnh ngấm vào tận xương tủy. Một sự quyết liệt lạnh lùng nhen nhóm trong đôi mắt anh. Nếu thực sự tôn trọng Ami, anh buộc phải dừng lại. Anh không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này, không thể để cô chết dần chết mòn trong cái bóng của Nayeong. Giải thoát cho Ami, trả tự do cho cô chính là sự tử tế duy nhất mà một kẻ tội lỗi như anh có thể làm lúc này.
"Anh sẽ trả mọi thứ về chỗ cũ. Sẽ không có danh phận nào hết. Anh phải để cô ấy đi... trước khi anh thực sự biến cô ấy thành em."
Hương trầm cháy gần tàn, tàn tro rơi lả tả xuống bát nhang như những cánh hoa tàn héo. Jungkook đứng thẳng dậy, chỉnh lại vạt áo vest phẳng phiu. Gánh nặng trên vai không mất đi, nó chỉ chuyển từ sự dằn vặt sang một nỗi cô độc lạnh lẽo hơn.
Jungkook quay người bước ra khỏi khu vực tưởng niệm. Cánh cửa lớn mở ra, thế giới bên ngoài ùa vào, rực rỡ đến chói mắt.
Mặt trời đã xua tan lớp mây xám xịt từ lúc nào, chiếu những tia nắng vàng óng xuyên qua tán lá thông kim, nhảy nhót trên lối đi trải sỏi trắng muốt. Không khí trong lành, tươi mới, tràn ngập mùi nhựa thông và hoa thuỷ tiên, khác hẳn với sự u tịch bên trong. Jungkook hít một hơi thật sâu, lồng ngực chất chứa một cảm giác nặng nề chưa từng có.
Trên con đường lát sỏi, Jungkook thoáng thấy một bóng người quen thuộc mặc vest đen.
Kim Taehyung.
Anh ta đi rất nhanh, lướt qua những hàng tùng bách với vẻ mặt kín đáo và nghiêm trọng. Một sự tò mò thoáng qua—Taehyung đến đây thăm ai vào giờ này?—nhưng Jungkook nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Anh không còn tâm trí để bận tâm đến bí mật của kẻ khác khi chính anh vừa đưa ra một quyết định xé nát trái tim mình.
"Giám đốc Jeon, còn bốn mươi phút nữa là đến cuộc họp cổ đông." – Trợ lý tiến lại gần nhắc nhở.
"Được rồi. Đi thôi."
Jungkook không ngoảnh lại. Anh sải bước về phía chiếc xe đang chờ sẵn, lưng thẳng tắp, gương mặt trở lại vẻ lãnh đạm vốn có. Anh đang hướng về phía ánh mặt trời rực rỡ, nhưng trong lòng, anh vừa tự tay đóng sầm cánh cửa dẫn đến hạnh phúc của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com