2
Tình cảm thì chính là tình cảm, không có chuyện lợi dụng hay chơi đùa gì ở đây cả.
Thế tại sao ông trời lại cho hai người chúng ta gặp nhau? Tại sao cho đối phương có tình cảm với mình?
Làm thế được gì nhỉ?
"Mày định làm thế thật à?" Yai hỏi, anh ngồi chỗ đối diện Palm nghịch cục rubik.
Palm vẫn còn ngồi cặm cụi lau mấy khẩu súng của hắn rồi gỡ ra lắp lại không biết bao nhiêu lần, "Chỉ có cách đó mới làm cậu ấy ghét tao thôi. Với lại ông chủ cũng hối tao lắm, đành vậy."
Yai nheo mày: "Mày quyết định chưa? Không phải mày thương cậu Nuengdiao à?"
Palm là gián điệp được ông chủ cài vào để giết Nuengdiao, Yai biết điều đó nhưng anh biết Palm không bao giờ giết cậu chủ đâu.
Vì hắn thương cậu chủ mà.
Yai với Palm cũng coi như là thân thiết, mấy ngày đầu Palm đi theo bảo vệ cậu Nuengdiao nếu có bị thương thì đều là do Yai sơ cứu cho hắn. Từ từ hai đứa cũng tin tưởng lẫn nhau nhiều hơn, chuyện Palm là gián điệp hay chuyện tình cảm của hắn dành cho cậu chủ, Yai biết rõ tất cả nhưng đã lỡ hứa là không nói với ai rồi nên anh cũng ngậm miệng lại luôn.
Palm dừng lại động tác trong chốc lát rồi lại tiếp tục công việc của mình: "Tình cảm thì sao? Đơn phương thôi nên tao cũng chả mong đợi gì."
Yai: "Mày đừng có nói cái câu đơn phương đó ra, mày biết rõ cậu chủ cũng có tình cảm với mày mà!"
"Đó là thứ tao không muốn nhất đấy, một mình tao có tình cảm là được rồi, cậu chủ yêu tao làm cái quái gì chứ?" Palm đặt khẩu súng cái cộp xuống mặt bàn thuỷ tinh.
Không gian tĩnh lặng dường như chỉ nghe được mỗi tiếng ve kêu cùng tiếng lá rơi sột soạt ở ngoài cửa sổ. Palm gom đống súng lại cất vào tủ, lấy một khẩu để ở thắt lưng: "Tao quyết định rồi, phải để cậu ấy ghét tao. Nếu cậu ấy có tình cảm thì cứ để một tay tao dập nó xuống càng sớm càng tốt."
Yai biết Palm đi đâu, anh cũng không muốn cản lại vì nó biết thằng này nhìn chợ thế thôi chứ nó không làm gì hại cậu Nuengdiao đâu. Đối với người mà nó thương thì nó lại dịu dàng gấp ngàn lần.
Nói sao nhỉ? Lúc trước mỗi lần Palm kể với anh về cậu chủ Nuengdiao thì mắt nó lại sáng lên, môi bất giác nở nụ cười nhưng gần đây có lẽ ông chủ của nó nhắc cho nó nhớ nhiệm vụ của nó là gì rồi nên nó cũng ít nhắc lại, mắt cũng không còn tươi như trước nữa.
°°°
Palm đi từ từ vào trong một căn nhà kho cũ bám đầy bụi bặm cùng với thiếu ánh sáng trầm trọng, hắn kéo cánh cửa gấp lên, thân hình nhỏ bé ngồi ở giữa bị trói bởi một đống dây thừng làm cho hắn không thể nhìn nổi.
Hắn ra hiệu cho đám canh giữ đi ra ngoài rồi từ từ tiến lại gần Nuengdiao.
Thật ra kế hoạch ban đầu là để Palm giết chết Nuengdiao nhưng sau khi nghe tin Nuengdiao thừa kế lại của người cha quá cố 41% cổ phần trong công ty nên nếu bây giờ cậu chết thì tổng cổ phần đó sẽ về tay của mẹ cậu. Thế nên ông chủ phải đổi kế hoạch lại thành bắt cóc Nuengdiao rồi bắt cậu viết di chúc trước khi giết chết cậu.
"Mày đến đây làm gì? Cười nhạo tao à? Hay tới bắt tao cầm bút viết di chúc ở tuổi hai mươi?"
Palm dừng bước, hắn đứng cách cậu khá xa nên ánh đèn không rọi hết được cả người nhưng âm thanh bước đi khi lại thân quen đến mức chỉ cần nghe hai ba bước là biết ngay.
Thân quen đến đau lòng.
Palm nheo mắt lại, ban nãy quên mang lens vào rồi bây giờ đứng xa quá nên không nhìn rõ được cậu chủ của hắn.
"Nếu cậu biết rồi thì còn hỏi tôi làm gì?"
Nuengdiao nghe câu nói đó xong thì cười lớn một cái, cậu không còn sức lực để cọ quậy nữa nên cố ngẩng đầu lên nhìn hắn, cậu muốn nhìn xem hắn đang bày ra vẻ mặt gì nhưng lại bị bóng tối che khuất nên không thấy rõ.
Palm vẫn đứng ở đó, bất động. Cậu không thể nào đoán được hắn đang nghĩ cái quái gì trong đầu được nữa, người cậu yêu là người bắn ba cậu vào hôm đó, người cậu yêu lại lợi dụng tình cảm của cậu, người cậu yêu lại là người muốn giết chết cậu nhất.
Con mẹ nó cuộc đời này còn cái gì khốn nạn hơn nữa không?
"Palm, chẳng phải mày hứa là ở cạnh tao sao? Mày quên rồi hả?" Giọng Nuengdiao nhỏ lại, giống như đang cố gắng níu giữ một thứ gì đó vô hình giữa hai người.
Palm nín thở, nuốt nước bọt, "Có ngu mới tin mấy cái lời đó."
Ừ nhỉ, chỉ có mấy đứa ngu mới đi tin lời đường mật của kẻ giết ba mình thôi.
Nuengdiao muốn khóc nhưng bây giờ cậu chẳng còn sức lực để khóc nữa rồi, lòng ngực đau nhói đến không thể nào thở được.
"Tao hận mày, hận mày thấu xương tủy Palm à, bây giờ tao chỉ hận tại sao lúc đó tao không đâm mày một nhát luôn cho rồi." Nuengdiao nói với giọng thều thào, cậu khát nước nên không nói to được.
Cái lúc mà chú nói với cậu tất cả những thứ đó, cả thế giới của cậu như đùng một phát sụp đổ hết tất cả. Bộ dạng lúc đó chả khác gì một con búp bê cũ rách bị người ta vứt bỏ vậy, đau đớn đến thống khổ.
Vẫn không có lời đáp lại, Nuengdiao thở ra một hơi, khó chịu đến cực điểm, "Mày đem giấy ra đây, tao viết di chúc xong mày bắn tao một phát đi! Đem giấy bút ra đây nhanh lên."
Palm nhìn thẳng vào ánh mắt đó, nó đỏ rực, đầy sự hận thù và đau đớn. Ngực hắn run nhẹ một cái, quay mặt đi hướng khác, "Nếu cậu chấp nhận viết thì bọn tôi không giết cậu."
"Thế mày để cho tao sống làm cái quái gì? Sống để nhìn mày nhởn nhơ chế nhạo tao à?"
Mũi của hắn nóng nóng cay cay, hắn biết bản thân hắn không chịu được nữa rồi. Palm cắn môi quay người đi mặc cho Nuengdiao gào thét ở phía sau.
Hắn không muốn nhìn hay nghe thấy ánh mắt hay lời nói đó.
Căn bản là không thể chịu đựng được thêm bất kỳ một phút giây nào nữa.
Đúng một tuần kể từ ngày đó, Yai không thấy Palm ló mặt ra khỏi phòng, anh nheo mắt lại, xắn tay áo lên đập cửa đùng đùng: "Palm, thằng Palm, mày chết queo ở trong đấy luôn rồi à?"
Bên trong không có hồi đáp lại, Yai đá phăng cái cửa ra, xộc lên mũi một mùi rượu nồng nặc. Anh nheo mũi, chai rượu lon bia lăn lóc đầy ở dưới sàn nhà còn chủ phòng thì lại nằm chình ình trên sofa.
"Uống đéo gì nhiều thế, định chết bằng ngộ độc rượu à?"
Palm không ngẩng đầu lên, người bốc mùi bia nồng hơn hết cả, "Cũng định vậy."
"Tao nghĩ mày đã đoán hết các kết quả rồi chứ, mắc đéo gì uống nhiều thế?"
"Ừa, tính hết rồi nhưng tao không ngờ nó mãnh liệt hơn tao nghĩ, ánh mắt đó... tao sợ nhìn thấy nó lắm."
Yai nắm đầu hắn giật mạnh lên, quả nhiên là mắt sưng chùm bụp, "Đúng ý mày quá còn gì, cậu ấy ghét mày rồi. Nhưng mà tao vẫn không hiểu mày làm thế được gì? Không phải cứ thực hiện như kế hoạch là được sao?"
Palm vẫn nằm im lìm, không nhúc nhích.
Trong đầu Yai bỗng dưng dừng lại một chút, anh nhìn cái xác không hồn kia mím môi lại một cái, "Mày cố tình đúng không?"
Palm vẫn vùi đầu vào gối: "Dù sao cũng bị cho ăn hành thôi, cứ để cậu ấy ghét tao đi, như vậy cũng tốt."
Yai hiểu câu nói đó của nó có ý gì, chuyện này hai đứa cũng có tính đến rồi nhưng anh vẫn muốn sau khi làm xong việc thì cứu Palm ra luôn.
Giờ thằng này vì cậu Nueng mà sẵn sàng bị đạn xuyên qua não.
"Yai, nếu tao có chuyện gì, tao cấm mày nói với cậu chủ đấy."
Yai nhíu mày: "Tại sao? Việc sống chết của mày mà mày cũng không muốn cho cậu ấy biết à?"
"Biết để làm gì? Tao chỉ là một thằng lính quèn thôi mà lính thì nên chết trong im lặng, cậu chủ không cần biết đâu." Palm bật dậy, hắn gãi gãi sau gáy. "Như thế này là tốt nhất rồi."
Yai hoàn toàn bất lực với thằng ngu ngồi trước mặt.
°°°
Theo như kế hoạch, chiều nay Palm sẽ đột nhập vào nhà kho cứu cậu Nuengdiao ra còn Yai sẽ đợi trong xe ở chỗ bến cảng để chở cậu về nhà, Palm cõng Nuengdiao trên lưng, hắn gỡ bịt mặt xuống, cố gắng hết sức chạy về phía bến cảng.
Chỉ cần một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là cậu Nueng của hắn có thể về nhà rồi.
Chỉ một chút nữa thôi, hắn chỉ có thể cảm nhận hơi ấm này của cậu chủ một chút nữa thôi.
Sao mũi với mắt của hắn lại cay đến thế nhỉ? Chắc là do bụi bay vào thôi.
"Yai, chở về cẩn thận đó, nhờ mày."
Palm đặt Nuengdiao xuống ghế sau, hiện cậu vẫn còn đang ngất do mấy hôm nay không được ăn uống tử tế, hắn mím môi lại, vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu chủ rồi chui ra khỏi xe.
Ánh đèn xe càng lúc xa dần, Palm thay bộ đồ khác để sẵn ở đó, vứt bộ đồ đen tuyền vào sọt rác rồi quay ra ngắm dòng sông chảy rì rào ở phía xa.
Hắn hít sâu một hơi, tay châm một điếu thuốc đưa lên miệng hút, chưa hút được nửa điếu thì đã thấy đèn của mấy chiếc xe chiếu đến rồi.
Là thằng Jo dẫn người đến bắt hắn.
Ngay từ đầu hắn và thằng Jo đã bất đồng với nhau, lần này như cơ hội ngàn vàng của nó để khử môt thằng ngứa đòn như hắn, "Mày dám phản, thả con tin của ông chủ, gan nhỉ?"
Palm dụi điếu thuốc dưới gót giày, "Tao phản hay không, cũng không tới lượt mày lên tiếng."
Jo tức điên cả người, nó hất tay ý lệnh bắt hắn về.
Palm bị đẩy vào trong phòng, ánh hoàng hôn chiếu khắp sàn nhà bằng gỗ.
Chuyện con tin bị thả bởi người ông chủ tin tưởng và coi trọng nhất trong đám sát thủ ở đây đã làm cho mọi người vừa hóng hớt vừa bất an.
"Mày biết tao bắt thằng nhóc Nuengdiao làm gì mà hả?"
"Biết."
"Biết mà còn thả?"
Palm im lặng, hắn thừa biết thả con tin sẽ phải chịu những gì nhưng bây giờ đó không phải là thứ hắn quan tâm, hắn bây giờ muốn biết rằng cậu Nuengdiao của hắn đã về đến nhà hay chưa?
Ông chủ lắc lắc đầu, mở chốt an toàn của cây súng, "Ngày đó tao thấy mày có chút tài nên đặc biệt huấn luyện mày, cứ ngỡ mày sẽ ngoan ngoãn dưới trướng tao. Vì một thằng nhóc quen biết mới mấy tháng mà mất mạng, đáng không hả Palm?"
Palm nhớ lại ánh mắt ghét cay ghét đắng của Nuengdiao, hắn cười bản thân một cái, "Cậu ấy là cậu chủ của tao, tao có trọng trách bảo vệ cậu ấy."
Ông chủ nhìn hắn, giơ nòng súng lên: "Bây giờ tao cho mày lựa chọn, người nhà mày hoặc là thằng Nuengdiao."
"Bắn đi, mày thích thì cứ bắn tao đi, bóp cò đi!"
Ông nhíu mày, đưa nòng súng lại gần trán hơn, "Mày đúng là chấp mê bất ngộ. Thứ như mày dù tài năng đến mấy, giữ lại cũng chỉ gây hoạ."
Palm nhắm chặt mắt lại, hắn từng bắn xuyên sọ vài người nhưng không ngờ có ngày hắn bị như này. Không phải là hắn không thấy sợ, chỉ là...
Sâu thẳm trong trái tim hắn lặng lẽ gào thét tên một người.
Cậu Nuengdiao.
Đùng.
°°°
"Cậu chủ muốn hỏi tôi chuyện gì à?" Yai sắp xếp lại các tờ tài liệu xộn lộn ở dưới sàn rồi cất vào túi đen.
Anh để ý từ nãy đến giờ cậu chủ luôn liếc nhìn anh.
Cũng ba tháng kể từ cái ngày đó, anh cũng đã hoàn tất việc an táng Palm. Cũng may là có đứa đàn em ngưỡng mộ Palm nên lén đưa xác của hắn cho anh chôn cất.
Chứ không là cái thân tàn đó bị vứt cho lợn rừng xé rồi.
"Không gì, nếu anh làm xong việc rồi thì về sớm đi." Nuengdiao quay mặt lại với máy tính cùng mấy chồng giấy tờ trên bàn.
Mấy tuần nay cậu có bí mật nhờ người đi tìm hiểu về người đó nhưng lại không có kết quả gì cả, sống hay chết cũng không rõ.
Như thể chưa từng xuất hiện trên thế giới này vậy.
Ban nãy xém tí nữa là nhịn không nổi mà hỏi Yai rồi, sơ xuất quá đi mất.
"Cậu không muốn biết thằng Palm sống chết ra sao à?"
Nuengdiao dừng bút, ngập ngừng một chút rồi đáp: "Người như nó đương nhiên phải còn sống rồi, ai giết được nó cơ chứ. Đừng để nó gặp tao, gặp là tao giết nó đấy."
Yai cầm túi đen lên, chào một cái rồi đi ra ngoài, thở dài một cái.
Nếu có tình cảm tại sao lại che giấu đến như vậy chứ?
Con người khó hiểu thật.
------
Merry Christmas 🎄🎄🎄🎄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com