Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Haitani Ran | 21+

- Đi mà, được không em?

Gã trai gần ba mươi tuổi mè nheo sau lưng cô vợ nhỏ đang rửa bát, màu mắt phong lan giờ nũng nịu vòi vĩnh như một đứa trẻ con đòi kẹo. Đây là lần thứ tư trong ngày gã nói chuyện này với em rồi, mặc cho em có không để vào tai đi nữa thì cũng không thể hạ quyết tâm của người kia được.

Chả là hai đứa cưới nhau được hai năm rồi, nhưng chẳng hiểu sao vợ gã vẫn chưa muốn có con. Không phải do điều kiện không tốt, hai vợ chồng sống có thiếu gì đâu. Cũng không phải là do em không chịu, vì em thích trẻ con lắm. Vậy nguyên nhân cuối cùng chỉ có một...

- Em mới hai mốt thôi, chưa muốn làm mẹ đâu!

Ran ỉu xìu nhìn em, em vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính trước mặt.

- Rindou bảo nó muốn bế cháu, đi mà em.

Đúng là mất liêm sỉ, Rindou bảo là hắn ta ghét trẻ con, đâu ra chuyện muốn có cháu bế vậy.

Em lặng thinh, nhìn gã. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng, màu mắt phong lan, lấp lánh đến đáng ghen tị. Ran bỗng cảm thấy chột dạ, quả thật người duy nhất muốn có con là gã, muốn bế con là gã, muốn cùng em xây một mái ấm gia đình là gã.

- Anh không nghĩ đến việc đối thủ của Phạm Thiên sẽ làm gì đứa trẻ sao?

Đứa trẻ sẽ là một quả bom nổ chậm đối với cuộc hôn nhân vốn đã cực kì nguy hiểm này. Chỉ giữ cho em sống đã là quá khó đối với Ran, đừng nói đến một đứa con.

Gã như vừa nhận ra sai trái, đành lặng im cúi đầu.

Vị của điếu thuốc cháy tàn lan tỏa trong cổ họng, phải nói rằng cà phê đen em pha vẫn dễ nuốt hơn thứ này nhiều.

Mắt gã giật giật, chớp vài cái để ngăn lệ tuôn trên má.

- Thế thì thôi.

Em cũng không ngăn gã lại, nhìn chồng lẳng lặng vào phòng.

.

.

Đêm hè với cơn mưa rả rích ngoài cửa sổ, em thỏa mãn cuộn tròn người trong chăn, tận hưởng cảm giác sung sướng sau một ngày làm việc. Ánh đèn ngủ vàng xoáy sâu vào màn đêm, làm không gian trong phòng trở nên ấm hẳn đi. Lại càng ấm hơn lúc em được rúc trong lòng Ran như một cô thỏ nhỏ.

Ôm trọn em trong vòng tay, một tia máu đỏ rực chạy qua đáy mắt tím biếc, chỉ trong một khắc rồi mất ngay lập tức. Mọi suy nghĩ vớ vẩn bị cuốn đi ngay, gã lại cùng em chìm vào mộng mị. Nhưng chỉ vừa nhắm mắt, gã thấy thứ gì đó đè trên người mình, và người trong tay cũng không thấy đâu nữa. Hé hai hàng mi vừa khép mờ, Ran ngạc nhiên nhìn ái nữ ngồi thẳng lưng trên bụng mình. Em cố cúi đầu thật thấp, để mái tóc rối xù che đi gương mặt và chỉ mỗi gã nhìn thấy thôi.

- Em..

Lời định nói nghẹn ứ trong cổ họng, Ran điếng người lúc em hạ người xuống, và môi chạm môi, lôi kéo gã tỉnh giấc mộng. Mọi thứ trước mắt diễn ra quá nhanh chóng khiến gã còn chẳng kịp định hình. Đặc biệt là lúc em đảo lưỡi vào khoang miệng mùi bạc hà, vụng về bắt chước những đêm gã quấn lấy em nồng nhiệt.

Vị trà nóng ban nãy em uống cũng không át đi được thứ dịch vị ngọt ngào, làm gã càng say mê hương vị của em hơn. Phải nói là rất lâu rồi hai đứa chưa "yêu" nhau, hai năm kết hôn số lần động phòng chỉ đếm trên đầu ngón tay, và điều này quả thực rất khó khăn với một kẻ ham muốn cao như Ran.

Bàn tay thô ráp mạnh dạn trườn dọc sóng lưng nuột nà như một con rắn, mỗi điểm huyệt đều bị gã chơi đùa đến bủn rủn tay chân. Em mắc kẹt lại với nụ hôn khi gã đưa tay còn lại kéo gáy, thu hẹp khoảng cách tối đa giữa hai đầu mũi. Rồi gã bạo gan hơn nữa, đưa tay xuống vòng ba ẩn hiện sau lớp quần thun mỏng dính. Cơ thể em lại thành thật đến mức nóng bừng lên chỉ với một nụ hôn và vài cái chạm, thật khó để tưởng tượng ra những lần Ran chơi em từ đêm đến sáng.

Môi lưỡi tách nhau, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh chảy xuống cằm. Em thở hổn hển, mặt mũi đỏ bừng nhìn Ran, kẻ vẫn đang thích thú với vẻ chủ động hiếm gặp của em.

- Chà, xem ai chủ động xong rồi ngại này?

Thẹn quá hóa giận, em toan nhảy về chỗ cũ, nhưng loay hoay thế nào vẫn bị Ran giữ lại trên người mình. Khác hẳn cái vẻ lúng túng vụng về của cô vợ, Ran lại bình thản như chẳng có chuyện gì, mặc dù sự thật là gã cũng đang hoang mang nhiều lắm.

- Được rồi, vậy giờ nói anh nghe sao em lại làm vậy?

Gã đã nghĩ mình sẽ có được câu trả lời ngay lập tức khi nhìn vào vẻ kiên quyết của em, nhưng sự thật thì ngược lại. Em cứ lắp bắp trong miệng mấy câu khó hiểu, rồi lại gục đầu xuống. Mãi đến lâu sau, Ran mới thấy em hít một hơi sâu, nằm xuống ngực Ran, em thủ thỉ.

- Bố em bảo có con cũng được!

Ran biết ngay em sẽ trả lời như thế này mà, gia đình em chỉ quan tâm lợi ích mà em đem lại chứ có yêu thương gì con gái mình đâu. Nhẫn tâm bán em cho một gã tội phạm, bây giờ lại muốn em đẻ con để duy trì mối quan hệ với Phạm Thiên. Dù là một đám cưới bị sắp đặt, nhưng Ran yêu em là thật, không phải thương hại, cũng không phải tình cảm bố thí. Ran thích em vì em dịu dàng với gã, yêu em vì em có thể vỗ về gã, thương em vì em đã chịu đựng quá nhiều.

- Nếu em không muốn thì không ai có thể ép đâu, ngay cả ông ấy.

Gã cười cười, đặt em xuống giường và xoa nhẹ mái tóc lưu mùi hoa lan. Nhưng em của gã lại chủ động chui vào lòng, siết chặt lấy cơ thể to gấp rưỡi mình.

- Không, chỉ là...

- Là.. ?

- Em thấy đứa bé sẽ rất dễ thương nếu giống anh.

Ran ngẩn người vài giây, rồi bỗng nhiên bật cười khanh khách.

- Vậy là được rồi đấy nhé!

Vừa dứt lời, gã vồ lấy em ngay lập tức. Thề có Chúa chứng giám, nhục dục là cấm kị, nhưng loài người chẳng mấy ai cưỡng lại được nó.

Gã hôn em, mãnh liệt và vội vã, không cần nói cũng biết Ran đang vừa hoảng loạn vừa bị kích thích. Ran bế em lên thân mình, cảm nhận từng đợt cơ thể em run rẩy. Em buông mi mắt, hình ảnh cuối cùng cùng nhìn thấy là đôi mắt phong lan đục ngầu vẫn chưa một giây rời khỏi mình. Em sợ đôi mắt đó, không vì gì cả, chỉ là em sợ thôi. Đôi khi em sợ những thứ kì quặc mà, và không thể phủ nhận rằng em sợ cả Ran nữa.

Gã chồm người dậy, đẩy ngã em xuống ga giường. Từ góc nhìn của kẻ phía trên, trông em chẳng khác gì một thiên sứ sa vào tội lỗi cấm kị của loài người.

Em nhát hơn gã tưởng, từng cái chạm đều khiến cô thỏ con giật nảy lên được.

- Nếu em không thích, chúng ta có thể dừng lại.

Em không trả lời, nhưng hành động của em chứng minh tất cả. Thỏ con của gã, từ khi nào đã biết kích thích đàn ông. Không như bao thứ đồ chơi rẻ bạc đầy rẫy ngoài bar, em của gã, xinh đẹp và dịu dàng, đủ để gã đàn ông này mất đi toàn bộ lí trí còn sót lại. Môi đào hôn lên hình xăm xấu xí trên cổ ai kia, yết hầu gã lên xuống vài lần, hơi thở nóng rực như loài sói đến mùa động dục.

Và giây phút em chạm môi vào mình, Ran biết mình chết chắc rồi, chết trong biển tình.

Ngón tay to lớn búng nhẹ lên cặp má phúng phính như một đứa trẻ con, nhìn em xoa xoa hai bên má ửng đỏ với vẻ hờn dỗi, gã bật cười. Ran giữ đầu em, ghì chặt gáy cổ và kéo cả hai vào một nụ hôn sâu.

- Ưm..

Em bật khóc vì khó thở, có lẽ thú vui của tên trai lớn nhà Haitani chính là chọc cho vợ mình khóc nấc lên rồi lại dỗ dành một cách vụng về. Nhưng Ran thích thú lắm, lại càng muốn bắt nạt em nhiều nữa thôi. Gã khốn nạn lắm chứ, lại nhìn em bằng ánh mắt sâu thẳm như sắp nuốt trọn em vào đấy tới nơi. Em thở dốc, và sao Ran thấy thỏa mãn thế nhỉ, nhìn em cực khổ như thế này quả nhiên đúng là cảnh tượng hiếm gặp mà.

Vuốt ve lấy bờ môi sưng tấy, Ran quấn lấy lưỡi em nồng nhiệt, thi thoảng lại liếm láp cánh môi hồng đào đang bị cắn đến đau rát. Cứ thế này Ran cắn đứt lưỡi em mất, làm ơn đừng dùng răng giữ lấy lưỡi em rồi thỏa thích đùa nghịch như một món đồ chơi nữa.

Tách khỏi nụ hôn, em thở hồng hộc như lần đầu được thở, nước bọt dính nơi khóe môi và bị em dùng tay áo chùi đi ngay lập tức. Chưa kịp hoàn hồn, Ran hạ chiếc môi xuống da em, từ vành tai xuống đến cổ, xương quai xanh và hàm răng trắng ngà kia bạo gan cởi từng chiếc nút áo. Cơ thể trắng ngần hiện lên ngay trước mắt, Ran thấy cả người mình rạo rực như nổi lửa.

Gã cúi xuống, nhẹ nhàng và thận trọng như sợ nàng búp bê sứ này sẽ vỡ mất. Thiên thần của gã cúi mặt, không muốn chìm vào ánh mắt tím biếc sẵn sàng nuốt chửng em ngay lập tức. Ran tùy tiện để lại một loạt hoa hồng đỏ rực trên cổ em, dấu vết minh chứng em và gã đã trải qua một đêm mặn nồng. Cảm giác rân rân chi chít chạy dọc sống lưng, em nhu mì ưỡn người, cắn chặt môi để ngăn bản thân bật ra một tiếng rên đáng yêu.

- Đau..

Em vô thức thốt ra một chữ ngắn ngủn, đủ để người kia nghe thấy dưới ánh trăng tàn. Nhưng Ran không thèm để vào tai, vì gã nghĩ rằng mình không cần nhẹ nhàng với em làm gì trong đêm cuối, trước khi em mang một cái bụng bầu nặng ịch và hai đứa chẳng thể âu yếm nhau như thế này nữa. Gã lén hôn lên trán em trước khi ái nữ kịp nhận ra toàn bộ quần áo trên cơ thể mình bay sạch xuống đất từ khi nào, em sẽ không bao giờ hay biết về bàn tay hư hỏng đang đi khắp cơ thể nuột nà như muốn ăn trọn em vào lòng.

- Khoan đã..

Không cần màn dạo đầu, gã nghĩ là mình chẳng cần thiết gì cái công việc mất thời gian đó, gã chỉ muốn em ngay bây giờ thôi. Tay Ran trượt xuống bắp đùi ấm mềm, trước khi nó hư hỏng chạm vào đóa hoa mỏng manh đó. Em nhắm chặt mắt, pha lê lỏng cứ được đà tuôn ra trên má, làm vợ của Ran bây giờ chẳng khác gì một con thỏ nhỏ bất lực dưới thân hình của sói.

Ngón tay cứng ngắc lần mò đến cửa mình, gã ta cười đểu trước khi nâng hai chân em lên quắp quanh hông. Ran không ngần ngại chút nào mà đặt lên đầu gối em một nụ hôn đỏ ửng, rải khắp cẳng chân mộng dục một loạt hồng nhung đỏ thắm.

- L- lạnh..ah~

Em vục mặt xuống gối lúc gã chần chừ đưa tay vào trong cửa huyệt ướt mèm, nhẹ nhành khuấy đảo làm em muốn điên lên. Con mèo con dưới này có vẻ đang phản chủ, khi mà em khóc lóc bất lực như thế còn nó cứ bóp chặt lấy ngón tay gã không ngừng, tham lam thèm muốn đàn ông như một con ả hư hỏng.

Ran đưa tay vuốt lọn tóc đang dính bết lấy khuôn mặt em vì nước mắt, nâng niu em như một nhành hoa mỏng manh nơi vườn địa đàng. Thú thật là gã thích áp má vào tóc em hơn, vì gã thích ngửi thấy mùi hoa lan đặc trưng của mình vương trên mái tóc mịn như tơ đó. Hoặc cũng có lẽ em là người khiến gã mê dại đến mức này, nên người tình trong mắt mới hóa Tây Thi.

Cái hành động âu yếm mơ hồ phía trên cũng không giúp em quên được cảm giác đau đớn chạy dọc cơ thể. Ngón tay hư hỏng kia cứ ngày càng bạo gan hơn, lần mò khắp nơi, đụng chạm mọi ngóc ngách như đang tìm kiếm một món kho báu.

- Đâu rồi nhỉ?

Ran nhoẻn miệng cười, đưa tay lướt qua từng đụn thịt ấm nóng, khuấy đảo điên cuồng như muốn đem toàn bộ nội tạng em sắp xếp lại một lượt.

- Điểm G của em?

Đúng thật là những lần trước gã chưa bao giờ thèm để ý đến em, cứ chơi cho thỏa mãn bản thân rồi xách quần chạy đi thôi. Nhưng bây giờ gã trai này đang thích thú tìm lấy nó, nơi mà có thể khiến em lên đỉnh ngay tức khắc ấy.

Một giây sau, gã chạm thấy một độn thịt nóng rực, em giật nảy người lên như thỏ mắc vào bẫy của bác thợ săn ngay lập tức. Tìm được thứ cần tìm, Ran khốn nạn đẩy tay nhanh hơn, từng cú đẩy đều làm em khóc nấc lên như chết đi sống lại.

Tiếng kéo khóa quần chẳng làm xao nhãng ai kia đang chìm trong mộng dục, em mơ mơ màng màng, tỉnh không tỉnh nhưng muốn ngất cũng không được.

- Gyaa.. Rannn!

Em gọi tên kẻ kia khổ sở lúc bụng nhỏ bỗng nhiên gồ lên một mảng trông đáng sợ vô cùng, đầu ngón chân co quắp đau đớn như thỏ nhỏ bị xách tai lên sắp bị làm thịt. Từng tế bào từng mạch máu gào thét điên cuồng, mắt em ầng ậc nước, cơ thể run rẩy như điện chạm. Đôi pha lê vỡ vụn, nước mắt mặn chát cứ không ngừng rỉ ra từ hốc mắt đỏ hoe lúc Ran giữ lấy hai bẹn đùi mềm mại, lấy đà rút ra rồi thúc vào trong một cú thật mạnh.

Chết thật, em như thế thì Ran sống làm sao đây?

- Em ra ngay khi anh vừa vào, hửm?

Thỏ nhỏ xấu hổ lắc đầu lia lịa, cố biện bạch cho bản thân trong tiếng khóc nghẹn cổ. Môi đào không kiềm được bật ra, bao nhiêu thanh âm hoa mỹ cứ theo từng cú thúc tuôn ra hết. Em cố gắng bấu chặt lấy ga giường trắng, chỉ sợ Ran sẽ đẩy em cụng đầu vào thành giường mất.

Đợi đến khi em hoàn toàn thả lỏng, Ran cũng chẳng còn bận lòng gì nữa. Gã trai mạnh bạo xốc hông em lên, chuyển động bất ngờ khiến thỏ con lọt thỏm trong lòng gã chồng, khóc nấc lên. Một ái nữ chưa từng sợ bất cứ thứ gì kể cả nòng súng lạnh ngắt, giờ đây chỉ khổ sở nắm chặt ga giường, cong lưng kêu la oai oái vì đau. Khoái cảm dữ dội ập tới mà chẳng một lời cảnh báo, em không thể làm gì được ngoài nức nở như một đứa trẻ bị bắt nạt.

- Ran.. Ran, đừng nữa mà.

- Bụng em..aghn!

Mảng vòng cung trồi lên giữa vòng eo phẳng lì khiến ai kia càng thêm thích thú, quả nhiên em là thứ tuyệt nhất trần đời này. Vài ba gói ma túy thằng đầu hồng số hai Phạm Thiên hay hít có khi cũng chẳng đem lại khoái cảm khủng khiếp như được ở trong em, nhưng mà tiếc thật, chỉ mình Ran có đặc quyền đó thôi.

- S- sâu quá, đau.. ~

Thiếu nữ nhắm tịt mắt, không dám bắt gặp ánh mắt màu trời đêm đang chăm chú theo dõi từng biểu cảm trên mặt mình. Cơ thể nhạy cảm bị làm cho điên dại, em thống khổ vặn vẹo lấy cơ thể người kia, mới chỉ bắt đầu thôi mà đã thế này rồi.

- Thế này mới khiến em có thai được đấy!

Thoát khỏi ngàn vạn mộng tưởng, gã ôm thiếu nữ lên thân mình. Chất giọng đau đớn của em chẳng làm xao nhãng người kia lấy một giây, âm thanh ám muội bám lấy không khí trong phòng hòa lẫn với tiếng giao hoan xấu hổ. Thật may mắn là căn hộ cao cấp này đủ riêng tư cho hai vợ chồng, tránh để hàng xóm hiểu nhầm về âm thanh kì lạ văng vẳng tối nay. Trăng soi qua cửa sổ, hình ảnh đôi nam nữ quấn lấy nhau rõ hơn bao giờ hết.

Đỉnh đầu cứng ngắc và nóng hổi đỉnh liên tục vào miệng tử cung mềm mại, thi thoảng còn không quên trêu chọc điểm G nhạy cảm. Em vùng vẫy như thỏ mắc bẫy, cố thoát khỏi bác thợ săn nhưng ở trước mặt lại là sói đen. Ran vỗ vỗ mông em, ý muốn bảo là thả lỏng ra, thế mà lại khiến cô thỏ đế muốn bỏ trốn vì sự nhiệt tình quá mức. Em không biết khi sinh con sẽ đau tới mức nào, nhưng nếu mà đau hơn thế này thì em chết mất.

Ran càng cố làm bạn tình bình tĩnh, lại càng khiến em bật dậy vùng vẫy. Hết cách, gã đành cúi xuống người em, đè sát cơ thể nhỏ con xuống ga giường.

- Em mà cứ quậy nữa là không được đâu đấy!

Thỏ đế lắc đầu nguầy nguậy nhưng cũng chỉ có thể an phận phó thác bản thân cho người nằm trên. Thấy em mãi mới chịu ngoan, gã nhếch mép cười, dịu dàng lau đi vầng trán đẫm mồ hôi. Cứ thế này chẳng mấy chốc nữa cậu út nhà Haitani sẽ có cháu bế thôi.

Ran mở miệng, ngậm lấy đầu ngực phiếm hồng, gặm nhấm nó như một miếng bánh ngon lành. Hàm răng đều ro cắn nhẹ lên nụ hồng làm em kêu ré lên như bị cắt tiết, thật sự gã sẽ rất ghen tị với con nếu như mà đứa bé có thể độc chiếm lấy bầu sữa này cho riêng mình đấy. Ran yêu em, có nghĩa rằng gã sẽ không chia em cho bất cứ kẻ nào đâu.

Em vẫn đẹp xinh như thế, trong mắt kẻ tình si dù cho có bị bóng đêm phủ đầy vẫn chẳng làm lu mờ đi ánh sáng thuần khiết trước mắt này. Em là hướng dương, em là mặt trời, tỏa sáng và rực rỡ. Em là hoa hồng, em là mặt trăng, kiều diễm và mờ nhòa. Em là em, em là chính em. Em dịu dàng và thống khiết, cớ sao em lại khiến thâm tâm gã đảo lộn như gió cuồn cuộn gào thét dưới lòng biển sâu.

Ran vuốt nhẹ lọn tóc bết bát mồ hôi của em sang vành tai, tiện hôn lên cần cổ trắng ngần một cái yêu thương. Những mảnh cảm xúc hỗn tạp và rối mù chất chồng lên nhau như một đống hỗn độn, hai con người đáng thương hòa vào nhau, ôm ấp vỗ về đối phương.

Mỗi một ngày trôi qua, Ran không biết mình đang tồn tại vì lí do gì, trong tim gã luôn có một cảm giác nửa vời, chập chững, không rõ nên không thể biết được. Không ai đủ thời gian cũng như lòng kiên nhẫn để gã xõa hết tâm sự ra cho người ấy, nhưng mà giả dụ có người lắng nghe, người cũng sẽ không bao giờ hiểu được. Ran cũng không cần ai hiểu mình, bởi có lẽ vì cái tính đơn độc đó mà gã mãi chẳng chịu hiểu được chính bản thân mình.

Vậy nên, có em trong cuộc đời chính là món quà lớn nhất mà Thượng đế ban tặng. Người duy nhất hiểu gã, cho gã một mái nhà và cảm giác yêu thương là em.

Tất cả của Ran là em.

-----------------

Ran ngồi gục mặt trên bàn, tâm trạng hỗn độn, mang trong mình nỗi sợ to hơn cả mặt trời. Tiếng cửa mở, em bước ra từ nhà vệ sinh, trên tay cầm que thử thai.

- Sao rồi?

Gã ngẩng mặt, hồi hộp đón chờ câu trả lời.

Em nhắm mắt, thoáng làm Ran thất vọng. Nhưng một giây sau, nụ cười tươi rói yên vị trên môi em, kéo theo cả mớ tâm trạng rối rắm của Ran bay đi mất. Ran nhìn em, em nhìn Ran, bốn mắt nhìn nhau rồi hai đứa lao vào đối phương ngay lập tức.

Hơi ấm tràn vào da thịt, em đứng gọn trong lồng ngực Ran. Tuyệt thật, cảm xúc của em lúc này chẳng từ nào diễn tả được cả.

- Chúng ta đặt tên gì đây nhỉ?

Cái họ Haitani đẹp như thế thì phải đặt một cái tên thật đẹp, thật ý nghĩa. Thế mà từ lúc mang bầu đến lúc vào phòng sinh Ran vẫn chưa nghĩ ra được gì.

- Rindou, cháu mày đấy, đặt tên cho nó đi!

- Nhưng con anh mà... ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com