Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Haitani Ran |[P1]

Phạm Thiên nói rằng gã đang yêu, vì ai cũng biết gã đang giam cầm em trong chiếc lồng sắt của mình. Chẳng ai biết gã đã làm thế nào để bắt em lại, vì Ran cực kỳ mưu mô, gã ta không giống Sanzu hay em trai mình, nếu không tin thì nhìn vào cái nụ cười của gã đi.

Ran không thích cà phê, đúng hơn là gã không thích cái vị đắng ngắt cùng với cái mùi nồng nặc của nó. Nếu không phải vì em làm thêm ở đó gã sẽ không ghé vào cái nơi tối tăm như vậy đâu, đó không phải phong cách của gã.

Sáng hôm đấy trời mưa, Kokonoi rủ cả bọn đi kiếm gì đó bỏ bụng và một toà nhà lớn nằm giữa đại lộ Tokyo thành công chiếm lấy sự chú ý của Sanzu. Tầng một là nhà hàng, tầng hai là một quán cà phê, Ran không muốn ăn vì gã không đói, vì vậy mà thẳng bước đi lên mặc cho cả đám kéo lại. Tiệm cà phê mang ánh sáng vàng dù đang là ban ngày, thoảng mùi hoa tử đinh hương, mùi đắng của cà phê, cả tiệm chỉ có một nhân viên nữ và một người pha chế, vắng khách.

-" Một ly Arabica"

Gã lướt qua menu rồi đi tìm một góc tối, từ tốn châm một điếu thuốc. Gã ngồi cạnh cửa sổ, một vị trí đủ để quan sát một phần Shibuya náo nhiệt phía dưới. Ran không biết vì sao mà hôm nay gã ghét mưa đến như thế, hay vì mưa làm gã không tập trung được mà cứ dán mắt vào em.

-" Xin lỗi vì đã để quý khách đợi, anh có thể vào hút thuốc ở phòng đằng kia, tránh làm phiền đến người khác ạ!"

Em một tay nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống, một tay chỉ về căn phòng nhỏ sau lưng mình. Nhưng Ran vẫn cứ đăm đăm nhìn vào em, mắt không rời lấy một khắc.

-" Anh cần gì ạ?"

-" À.. không có gì"

Gã dập vội điếu thuốc, ném vào sọt rác gần đó. Em định quay lưng rời đi thì bị gã kéo lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, Ran cảm thấy khó hiểu, gã đang làm cái khỉ gì thế.

-" Này cưng..số điện thoại"

Em đơ người ra một lúc, rồi nhẹ nhàng rút tấm danh thiếp của tiệm ra. Từng ngón tay lả lướt trên mảnh giấy nhỏ:

-" Nếu anh cần gì có thể gọi theo số này, tiệm chúng tôi có th-"

-"Ý tôi là số của cưng!"

Hai vành tai nhỏ thoáng đỏ lên, đây không phải lần đầu có người xin số em, nhưng người thẳng thắn như thế này thì chưa gặp bao giờ. Em dám thề với trời, nếu ở đây không có người thì em sẽ hét lên vì ngại mất.

-" Tôi xin lỗi.."

Em ngượng ngùng nói rồi quay đi thẳng vào quầy phục vụ, gã mỉm cười thích thú khi thấy biểu cảm đó của em. Ran cầm tấm danh thiếp lên, nhìn theo hướng em vừa đi, gã nhận ra một điều.

Tiệm cà phê này đâu có mùi hoa tử đinh hương, đó là mùi của em mà. Cả mùi thơm phảng phất trên bàn tay gã lúc nắm lấy cổ tay em nữa, ghét thật đấy.

Chết thật, gã nghiện cái mùi này mất thôi...

Ran đến đó mỗi ngày, nhiều đến nỗi Rindou bắt đầu cảm thấy anh trai mình có gì đó không ổn. Tâm trạng của gã dạo gần đây rất tốt, năng suất làm việc tăng cao và thậm chí còn có ý định mua lại tiệm cà phê đó. Rồi chuyện gì đến cũng đến, Ran lần đầu tiên tin vào Chúa vì đem đến "cơ hội" cho gã, để gã một bước nắm thóp em.

_________________

-" Vậy...cưng có yêu tôi không?"

Gã chống cằm, khiêu khích nhìn cô gái trước mặt. Nhưng em chẳng có gì gọi là bất ngờ cả, ngày nào gã cũng hỏi câu này mà. Em sẽ không bao giờ cho gã câu trả lời, vì chính em cũng không biết.

- "Hôm nay anh đi chung với Rindou mà, không phải sao? Sắp trễ rồi kìa"

Ran liếc nhìn đồng hồ rồi "Ừ" một tiếng, gã chỉnh lại áo vest rồi bước ra khỏi cửa, Rindou đã đứng chờ sẵn ngoài đấy. Rindou có lẽ không thích em, bằng chứng là cậu ta chưa hề nói chuyện với em lần nào và chuyển sang phòng bên cạnh sống khi mà Ran đưa em về. Hai anh em nhà này thân nhau cực kì, thế mà em lại có thiện cảm với cậu em hơn Ran, vì cậu chẳng gây hại gì đến em cả. Gã vẫy tay tạm biệt em rồi khoá trái cửa lại, tại sao phải làm thế khi mà em thậm chí còn không thèm bỏ trốn ?

Trời mưa tí tách, mưa làm em thấy mệt và chán ghét cuộc sống này nhiều hơn, nếu hôm đó trời không mưa thì em đã không phải gặp gã. Em nằm dài trên ghế sofa, lười biếng tắt Tivi đi, suốt ngày chiếu mấy tin tức nhảm nhí về Phạm Thiên, em ghét nó. Một giấc ngủ ngon là thứ duy nhất em cần lúc này, em không ngủ được vào ban đêm nên bây giờ là khoảng thời gian thích hợp nhất để em làm một giấc dài. Em mơ thấy Ran, đáng ghét thật, ngay cả trong giấc mơ gã cũng ám theo em.

.....

Em giật mình tỉnh dậy sau tiếng sấm, người lạnh toát như vừa đi mưa về, mồ hồi ướt đẫm lưng áo. Em không ghét gã vì những lúc như thế này, em mới thật sự cần Ran, em sợ sấm. Y/n ngồi lì trong góc, quấn chặt lấy tấm chăn mỏng, người run như cầy sấy. Trời vẫn mưa không ngớt, từng đợt sấm giáng xuống, nổ ầm trời.

Ran có lẽ đang về rồi...

Em nghĩ thế, bây giờ gã là người duy nhất cứu được em ra khỏi nỗi sợ này, chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi, gã chắn chắn sẽ về. Em càng ngày càng thu nhỏ mình lại, dù thế nào cũng không ngăn được nước mắt em rơi xuống. Và..cứu tinh của em xuất hiện rồi, em nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng Rindou phàn nàn gì đó.

-" Haitani- san.."

Em bổ nhào về phía Ran, lọt thỏm giữa cơ thể đang lấm tấm nước mưa, nơm nớp sợ nấp trong lồng ngực gã. Ran chỉ nhẹ nhàng đặt tệp hồ sơ xuống, vòng tay qua eo ôm chặt em vào lòng, bế em về phòng ngủ. Gã âu yếm em một cách nhẹ nhàng như một chú mèo con, để em cảm nhận được sự an toàn. Em ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt và mồ hôi lên nhìn, gã chỉ cười cười rồi hôn nhẹ lên trán em vỗ về. Hai người cứ thế rất lâu, cho tới khi không còn nghe thấy tiếng mưa và bầu trời đã sáng hơn, em mới ngồi dậy.

-" Em xin lỗi, làm mất thời gian của anh rồi"

Gã xoa xoa mái tóc dài của em rồi phủ nhận "Không sao, em sợ mà đúng không !!"

Ran thích chết đi được, vì em ôm gã lâu như thế cơ mà. Gã bắt đầu thích mưa vì mưa giúp gã gặp em, giúp gã trở thành điểm dựa tinh thần duy nhất của em trong những ngày như thế này. Dù rằng sau đó em lại trở về cái vẻ điềm nhiên như không có gì nhưng gã vẫn thấy vui đó thôi.

-" Anh đi tắm trước đi"

Em đứng trước gương chải lại tóc, ngoái đầu lại nhìn gã, bắt gặp ánh mắt đang rũ rượi đó. Em ghét ánh mắt của gã, chẳng biết tả làm sao nữa nhưng mà mỗi lần nhìn vào đấy, em như bị cuốn vào một khoảng không vô tận chỉ mình em với gã.

Ran lẳng lặng đi vào phòng tắm, nước ấm làm gã tỉnh táo hơn hẳn. Em vốn trước giờ chẳng bao giờ quan tâm sống chết của gã như thế nào, vậy mà hôm nay lại ân cần nhắc gã không được tắm nước lạnh.

-" Bé cưng ơi, tôi quên lấy đồ mất rồi" Gã thò đầu ra khỏi cửa, bắt đầu cái điệu bộ đều cáng để dụ em tắm chung với mình. Nhưng gã nhận lại được gì từ một người luôn cảnh giác với gã là em chứ, một câu đáp hời hợt:

- "Vậy thì anh đừng mặc đồ nữa"

Và gã quấn mỗi cái khăn tắm đi ra thật, để nước nhỏ giọt từ mái tóc tím than xuống cả cơ thể. Em loay hoay trong bếp nhìn ra, thấy gã đang đi khắp nhà với cái bàn chân ướt nhẽm đó, bực bội:

-" Em vừa lau nhà đấy, cẩn thận đi"

Ran phì cười nhìn bộ dạng tức tối của em, gã đi từng bước nhẹ đến sau lưng, tựa đầu lên bờ vai mảnh khảnh thoảng mùi hoa. Nhìn em nấu ăn, sống cùng em, mỗi ngày cùng em xem ra đối với một người nhạt nhẽo như gã thú vị cực kì, trông giống hai vợ chồng mới cưới đúng không?

Gã vui còn em thì không, nhưng ít nhất là em vẫn thích cuộc sống với gã hơn lúc trước, mỗi ngày lặp lại như người máy, chán phèo. Ở cùng gã, em chí ít còn cảm nhận được mình đang sống, có người chọc tức em, có người khen em nấu ăn ngon hay mấy hôm mà gã dẫn đồng nghiệp về nhà, em hiểu được thế giới ngoài kia như thế nào qua những câu chuyện họ kể. À, em còn biết được Ran tàn ác thế nào nữa, khi mà em chỉ thấy được một mặt dịu dàng, một mặt chiếm hữu thì gã còn bao nhiêu nữa mà em chưa biết. Nhưng em không quan tâm, biết làm sao khi mà em cũng yêu gã chứ.

-"Này, tôi vừa giế-"

Ran cứng đơ người, gã bị chặn họng trước đầu nĩa nhọn hoắc đang chỉa thẳng vào mắt mình. Em phải nói là cực kì giỏi trong việc làm gã bất ngờ đấy, khi mà hết lần này đến lần khác suýt giết gã như bây giờ.

-"Đừng nói lung tung nữa"

-"Làm tôi sợ đấy Y/n, cưng đang ra lệnh cho tôi à ?"

Em vẫn bình tĩnh trước cái thái độ nghiêm túc của Ran, vì gã không làm gì em đâu, cùng lắm là nhốt trong phòng nửa ngày thôi. Nhưng gã lại ôm lấy eo em, thổi phù phù vào vành tai đang ửng hồng lên vì nhột, thì thầm:

-"Sao không thể hiện cái thái độ ương bướng này lúc trời mưa đi, em hết sợ rồi à?"

Nghe đến đây, tại em đỏ bừng, nhục nhã chưa khi mà điểm yếu bị đem ra trêu chọc. Gã tiếp tục:

-"Ban nãy em ôm rất chặt đó"

-"..."

-"Em còn để tôi hôn em nữa cơ mà"

-"..."

Ran cười khẩy khi nhìn em xấu hổ đến mức đỏ mặt, chuyện này chẳng có gì để chê cười cả nhưng trêu em rất vui mà. Nhưng gã quên một chuyện, cho đến khi nhìn thấy nước mắt em lăn dài trên gò má trắng mịn thì gã mới ngây người.

-"Hức..hức, Haitani...bắt nạt em"

Gã cuống cuồng lên không biết dỗ em như thế nào, một tên đào hoa như gã cực kì giỏi trong việc nắm bắt cảm xúc của phụ nữ, nhưng em là ngoại lệ. Ran vỗ vỗ má em, hôn lên đấy:

-"Tôi xin lỗi được chưa? Đừng khóc nữa"

Ran ngu ngốc, nếu em sợ sấm thì gã sợ nước mắt em. Phép vua còn thua lệ nàng mà...

________________


Y/n là một người cực kì nhạy cảm với âm thanh, đó là lí do mà em sợ sấm, đặc biệt là vào ban đêm, tiếng kim rơi cũng đủ làm em giật mình. Có lẽ cũng vì thế mà em biết được Ran luôn lẻn vào phòng mỗi khi em say ngủ, gã đi cực kì nhẹ nhàng, từ tốn để không lay động thính giác của em. Thế nhưng gã làm sao biết được em đã thức giấc ngay khoảnh khắc gã vặn chốt cửa, em vẫn tỉnh táo khi gã cho rằng em đã ngủ.

Em cảm nhận được bàn tay luồn qua hông em và hơi thở đều đều phả vào gáy cổ. Gã không làm gì quá đáng cả, chỉ đơn giản là ôm em một lúc hoặc nằm bên cạnh em thôi, thế là đủ đền bù cho gã những đêm vắng em trước đó rồi. Và Ran sẽ rời đi vào lúc nửa đêm, sau khi em đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, gã sẽ hôn nhẹ lên trán em rồi biến mất. Điều đó đã xảy ra rất nhiều lần, như thói quen của gã mỗi đêm về và em cũng mặc kệ, dù sao ngủ một mình cũng sợ mà.

Thế mà hôm nay em ngủ quên mất, em ngủ say đến mức không biết gã vào lúc nào. Ran vốn nhận ra điều khác lạ khi vừa mở cửa, vì bình thường em sẽ có phản ứng khi gã gây ra tiếng ồn, hôm nay thì không, nhưng gã không để tâm lắm. Như thường lệ, gã vẫn sẽ nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, vuốt ve mái tóc đã được chải gọn rồi ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn đó.

Em khẽ cựa người, khó chịu vì bị ôm chặt đến mức khó thở, gã nhìn thấy liền buông lỏng hai tay mình ra. Em phải công nhận nết ngủ của mình rất xấu, điều đó được thể hiện khi mà em đạp phẳng cái chăn bông đang đắp trên người mình xuống, ra sức đẩy gã khỏi giường. Ran chỉ mệt mỏi lắc đầu, kéo chăn lên đắp lại cho em rồi lại nằm xuống.

Bỗng em quấn chặt lấy gã, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc như gấu con dính lấy mẹ. Chưa kịp trở mình nhưng bị em kéo lại bất ngờ khiến gã hoảng loạn:

-"Em ngủ mơ à, Y/n"

Em kêu mấy tiếng ư ử trong cổ họng, ý muốn gã im lặng, nhưng Ran hiểu lầm em. Gã chần chừ chạm tay vào cánh môi đỏ mọng, miết nhẹ vài đường rồi ghé sát lại gần, ngay lúc hai làn môi chuẩn bị chạm nhau, em lên tiếng:

-"Em ghét Ran"

Gã giật mình lùi về sau, lắp ba lắp bắp bào chữa cho hành động vừa rồi" Ê này, chưa làm gì cả, tôi thề là chưa làm gì.."

-"..."

-"..cả"

Em vẫn còn đang ngủ mà, lại còn học đâu ra cái thói nói mớ thế kia. Gã xấu hổ thở dài, mặt mũi đen như đít nồi, lớn tiếng" Em đùa với tôi chắc"

-"Ư..ồn quá đi"

Em cằn nhằn, rúc mặt vào hõm cổ người đối diện rồi lại ngủ say tít như chưa có gì. Em không bị đa nhân cách, nhưng cớ sao lúc ngủ và lúc thức lại khác nhau đến thế hả em, sao em lại có thể làm nũng với gã trong cái tình huống này chứ, làm Ran khó xử đến mức phải bỏ ra ngoài.
.....

Em bừng tỉnh sau tiếng đổ bể của vật gì đó, loạng choạng ngồi dậy với bộ tóc rối xù.

Mình vừa ngủ quên à?

Em lẩm bẩm trong miệng mấy từ khó hiểu, vô thức chạm vào mảng ga giường vẫn còn hơi ấm bên cạnh. Không cần nghĩ nhiều, em ngay lập tức khẳng định đó là Ran, nhưng vẫn chưa đến nửa đêm mà gã đã ra khỏi phòng khiến em thắc mắc "Mình đã làm gì nhỉ?"

Nhưng rồi em cũng gạt bỏ mớ suy nghĩ ấy đi, chậm rãi ra mở cửa đi vào bếp. Đập vào mắt em là hình ảnh Ran với cái ly nước bể nát trên tay, máu vẫn còn nhỏ giọt xuống bàn ăn. Gã tránh mặt em, cúi xuống nhặt lấy mảnh vỡ trên sàn nhà.

-"Anh làm à?" Em đưa mắt nhìn nước và máu hoà lẫn vào nhau trên chiếc bàn gỗ, rồi đi tìm băng bông.

-"Tôi làm em thức giấc à?"

-" Phải, tại anh đấy" Em thẳng thừng trả lời, không một chút e ngại.

-"Xin lỗi.."

Ran xin lỗi, lần đầu tiên trong cuộc đời gã nói lời xin lỗi với một người khác ngoài Rindou...và chỉ có em mới có được đặc quyền này. Được nghe lời xin lỗi từ chính miệng gã phát ra.

________Bonus xàm xí________
[Không liên quan đến phần sau]

Y/n nghe xong liền cảm thấy khó chịu, tại sao gã lại đi xin lỗi em, cái TÔI to tướng của gã đâu rồi ? Em quay lại nhìn gã, đáy mắt hiện lên vẻ khinh thường, ánh nhìn ba phần an ủi, bảy phần giễu cợt. Chỉ đợi đến khi gã nắm chặt lòng bàn tay ứa máu, em mới nhàn nhạt lên tiếng:

-"Vâng, không dám, vinh hạnh cho em lắm mới nghe anh xin lỗi. Chơi ngu thì chịu, giờ thì mất máu chết mẹ anh đi"

Do phần của Ran dài quá nên tui phải chia làm hai, tui cũng không biết là tại sao viết xàm xí vậy mà nó tới mấy nghìn chữ nữa =) Phần còn lại chừng nào sửa xong tui sẽ up

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com