Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đám cưới

Một đám cưới luôn có phần hỏi thăm khách mời sau chuyện chính, dĩ nhiên, Soobin không phải là người hay nói chuyện, cạy mồm cậu ra cũng không thể khiến cậu mở lời với người lạ hoặc nói chuyện với họ quá năm phút, đơn giản vì cậu không biết phải nói gì cho hay. Tốt nhất là cậu sẽ lượn đi đâu đấy vắng người, hưởng thụ mỹ vị từ khách sạn cao cấp bù lại đêm say vừa qua. Hai bên má phình ra với chiếc đĩa đầy ú ụ dâu tây được nhúng sô-cô-la chảy, cậu chọn cho mình một chỗ để ăn thật thoải mái - đằng sau sân khấu đám cưới.

Hình ảnh của cậu bây giờ khác hẳn với tối qua, mái tóc đã được tạo kiểu gọn gàng, phần mái bồng bềnh được sấy, vuốt gọn ra đằng sau, lỉa chỉa một hai lọn tóc rũ xuống chán. Cà vạt com-lê chỉn chu được là phẳng phiu càng khiến cậu toát ra vẻ nghiêm chỉnh đoan trang và có chút đặc biệt hơn thường ngày.

Chọn chỗ này vì lẽ hiển nhiên, chả ai ra đó cả, trừ các nhân viên của buổi đám cưới hoặc là nơi nói chuyện riêng vì nó thoải mái hơn. Mọi người thường nhân dịp này để gặp mặt, tán gẫu với nhau, hỏi thăm người này người kia. Đôi khi có những người còn lấy cơ hội này để bàn chuyện công việc, làm ăn. Đằng sau sân khấu khác hẳn với mặt trước, dây điện chằng chịt cùng ánh sáng nhập nhoè khiến tầm nhìn của cậu giảm đi một nửa, có gì đấy cô đơn hơn hẳn.

Và Soobin không phải ngoại lệ duy nhất có mặt ở đây. Một bộ đôi trẻ tuổi cũng vừa mới xuất hiện sau khi cậu ăn xong đĩa bánh kem dâu, cậu có thể nghe được loáng thoáng họ nói chuyện phiếm. Nhưng dường như cậu cảm thấy ánh mắt của ai đó từ phía ấy đang đặt lên người cậu. Soobin cảm nhận được đối phương đang nhìn mình, để xác nhận chút cũng như có bản tính tò mò, cậu liền quanh lại liếc đối phương một cái. Chỉ là cái liếc nhẹ thôi, mang phần lén lút vì cậu ngại chạm mắt với người lạ.

Hợ-

Soobin liền nhận ra ngay người đang nhìn cậu là ai, làm sao mà không nhận ra cho được, sáng nay còn nhìn người ta mãi mà. Kẻ qua đêm cùng với cậu chứ đâu xa lạ, hắn không nhìn cậu chằm chằm mà vừa nói chuyện phiếm với cậu bạn đi cùng, vừa đánh ánh mắt nhìn sang cậu.

Một khoảnh khắc hai mắt nhìn nhau không rời, cậu như quên mất việc chỉ nên nhìn người ta lén lút thay vì cứ chằm chằm giương đôi mắt ngơ ngẩn tròn xoe ra. Trong lòng thỏ nhỏ chỉ biết quỳ lạy van xin hắn đừng nhận ra cậu, chí ít hãy để cậu ăn nốt bữa tiệc này chứ. Cậu mới say xong cồn bụng lắm, giờ mà trốn về thì đói chết. Tất nhiên Yeonjun càng nhớ không quên được, chả phải là cái tên ngủ say như chết trên vai cậu vào đêm hôm qua và để anh lại một mình mà không nói lời nào vào sáng nay còn gì. Hắn cảm thấy như bị chơi một vố đau bởi người đẹp "say" giấc, có công giúp người ta, chả được cưới thì thôi nay lại còn không một lời chào hỏi hay cảm ơn gì mà cứ vậy biến mất.

Ôi sao trái đất lại tròn đến vậy, đây có được tính là duyên số không? Lần thứ hai gặp mặt nhau rồi này.

Cậu vội vàng quay người lại, đúng là sự tò mò có thể khiến con người ta lâm vào nguy hiểm mà. Trong lòng Soobin đang hét toáng hết cả lên, thiếu điều hét ra thành tiếng nữa thôi. Biết vậy thà không quay lại nhìn hắn còn hơn, giờ thì hay rồi, cậu phải tính xem nên làm gì trong bữa tiệc hôm nay.

"Cậu không nhận ra tôi sao?"

Nghe được câu thốt ra từ người "quen" đang ngó ra nhìn trực diện vào cậu, cậu như muốn phụt hết đống dâu tây trong mồm này ra ngoài. Cái mẹ gì cơ? Đùa à tên điên này thẳng thắn đến vậy cơ à? Cứ vậy bắn thẳng đích mà không cần nheo mắt nhắm á hả?

"Hả?"

"Tôi muốn làm bạn trai cậu, cậu có nhu cầu không?"

Nghe từ mồm một tên đẹp trai thì cũng rung động đấy, tim đập chân run đấy nhưng thử là tên vừa ngủ cùng mình đêm qua thì cứ thấy đầu người này cứ mát mát thế nào. Sao trần đời lại có một người có thể phát ngôn ra hai câu chả liên quan gì đến nhau mà còn tỏ ra huênh hoang tự đắc như vậy nhỉ? Kiểu như em tên gì và em cưới anh nhé ấy, dù có phần đang được cậu cách điệu hoá. Soobin nghe xong liền quanh ngoảnh mặt đi, tên này chắc chắn cần phải ghé qua khoa tâm lí và thần kinh rồi. Cậu xin được phép rút lại câu vừa nãy, này không phải duyên số đâu, này là nghiệt duyên chứ may mắn gì khi gặp phải tên điên có sắc (đúng gu)

"Không-"

Cậu đang định đáp trả vì cậu cá chắc nếu từ chối thì hắn sẽ im lặng thôi. Tốt nhất là nên như thế, người đẹp trai mà dở hơi thì cũng tiếc thật. Không có vế "nếu...thì" gì hết nữa vì hắn cắt ngay lời cậu.

"Không có nhu cầu sao?"

Hắn mang tông giọng có vẻ tủi thân nhưng kiểu gì Soobin nhìn cũng thấy hắn như sói đội lốt cừu non vậy. Yeonjun cho cậu cảm giác dù biết hắn đang giăng bẫy nhưng cậu không thể chống cự, vì cậu rơi con mẹ nó vào rồi chứ gì nữa. Dính chắc luôn, cậu giờ có nói gì cũng giống như miếng mồi ngon miệng ngoe nguẩy trước mắt địch mà không còn đường thoát. Cậu thề cái vẻ mặt của hắn như chuẩn bị nói ra thêm một câu chấn động nữa.

"Vậy mà hôm qua cậu đòi tôi làm bạn trai cậu, lại còn đòi cướp đi sự trong trắng của tôi."

BIẾT NGAY MÀ! Soobin nên đổi ngành sang ngành tâm lý học tội phạm không nhỉ? Do cậu mắt tốt nhìn ra hay hắn chẳng thèm giấu diếm sự trơ trẽn này vậy. Hắn vừa nói vừa nhún vai, gương mặt có chút háo sắc mà lại kiêu kì nhưng cái ánh mắt thì lệch pha, tỏ vẻ đáng thương vô cùng tận. Nếu chỉ có kênh nghe không có kênh nhìn, người khác sẽ tưởng cậu vừa bắt nạt tên điên này, nhưng không, cậu đang nhìn cả kênh hình đây. Trông cứ bỡn cợt như mấy tên có thói trăng hoa ghẹo nguyệt trêu chọc mấy cô gái mới lớn ấy. Cậu nghĩ cậu chính là vế sau, vì đêm qua cậu có làm cái quái gì đâu cơ chứ? Cậu say như chết mà?

K-không làm gì quá phận đâu nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com