lùng bùng
Soobin không còn tâm trí để suy nghĩ liệu có phải hắn ta đang bỡn cợt cậu hay không, vì điều khiến cậu lo lắng hơn chính là những gì Yeonjun vừa nói. Từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ nghi ngờ chính mình như thế này. Cậu không nhớ gì về đêm qua ngoài cái cảm giác ngạt thở vì rượu, nhưng giờ đây, những lời của Yeonjun lại làm cậu hoài nghi về chính những gì mình đã làm. Liệu cậu có thực sự đòi hỏi những thứ đó? Liệu cậu có thực sự lạm dụng sự say để làm một điều gì đó có thể khiến cậu hối hận không?
Cảm giác bất an bắt đầu xâm chiếm tâm trí Soobin. Cậu cảm thấy như một đứa trẻ bị dồn vào thế bí. Cậu không thể biết chắc chắn điều gì đã xảy ra, nhưng những câu nói của Yeonjun lại như một bản cáo trạng khủng khiếp khiến lòng cậu không thể yên ổn. Và trong lúc cậu không biết phải làm gì, hắn vẫn cứ lượn lờ xung quanh, tiếp tục thả những lời thách thức, không hề ngừng nghỉ.
"Tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà,"
Yeonjun tiếp tục, ánh mắt anh ta lướt qua cậu một cách lả lơi nhưng lại đầy tính toán.
"Anh... anh có thật sự nghiêm túc không?"
Yeonjun nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh, như thể biết Soobin đang hoài nghi tất cả mọi thứ. Hắn cười nhẹ, lộ rõ hàm răng trắng ngọc, tựa như một con sói cười khi thấy con mồi đang yếu đuối.
"Có thể cậu không nhớ gì về đêm qua, nhưng tôi nhớ rất rõ."
Hắn tiến lại gần, bàn tay thon dài chạm nhẹ vào vai cậu, một cử chỉ rất bình thường nhưng lại khiến cậu cảm thấy một chút gì đó chao đảo.
"Chúng ta có thể là bạn trai, hoặc là... có thể làm gì đó với nhau, tùy cậu."
"Anh nói nghe dễ dàng thật đấy," Soobin cắn môi, cố kiềm chế cảm giác tức giận. "Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua, và anh cũng chẳng có quyền nói rằng tôi đòi làm gì với anh. Làm sao t-tôi tin...được cơ chứ..."
Yeonjun đứng lặng một lúc, như thể không thể tin vào những gì vừa nghe. Nhưng ngay sau đó, anh ta nở một nụ cười đầy ẩn ý, tựa như một con mèo đang tìm cách trêu đùa chú chuột nhỏ mà có thể, hắn đang thiên vị.
"Vậy thì tốt quá, Soobin à"
Hắn nói, lần đầu tiên sử dụng tên của cậu. Đầu cậu lúc này cũng chả đủ minh mẫn để nhận ra vì sao hắn biết tên cậu. Nhưng cậu cảm thấy cách hắn gọi tên thật rung động, nó như đang rót mật ngọt vào hai bên tai của cậu.
"Đêm qua là một màn khởi động hoàn hảo cho chúng ta. Nếu em đã quên rồi, thì tôi sẽ là người nhắc lại."
Soobin lùi lại một bước, cảm giác như bị cạm bẫy, nhưng lại không thể rời đi. Cái sự kiêu ngạo của Yeonjun khiến cậu vừa chán ghét lại vừa bị thu hút, có gì đó trong cách anh ta đối xử với cậu vừa khiến cậu bực bội nhưng lại không thể chối bỏ sự kích thích mà nó mang lại.
"A-anh đang làm gì vậy?"
Soobin hỏi, giọng hơi khản đặc. Cậu thấy gương mặt hắn càng ngày càng gần, gần tới mức khoảng cách an toàn tối thiểu và lịch sự cũng không còn nữa. Hắn cứ tiến bước là cậu lùi thêm bước nữa, như một chú cáo đang dồn bé thỏ con vào đường cùng.
Yeonjun nhìn vào mắt cậu, không trả lời ngay lập tức. Cả hai đứng im trong vài giây, chỉ có không khí vẩn vơ xung quanh họ. Cảm giác căng thẳng ngày càng dâng cao kèm theo mùi nước hoa lành lạnh của hắn cứ lởn vởn đầu mũi cậu. Và ngay khi Soobin nghĩ mình không thể chịu đựng thêm nữa, Yeonjun mở miệng.
"Chúng ta đang làm bạn đúng không?" hắn nói, giọng điệu nhẹ nhàng như thể chỉ đang hỏi về thời tiết. "Vậy thì... làm bạn trai cũng chẳng có gì là không thể."
Hai câu nói liên tiếp khiến cậu không thể phủ định, "bạn" thì cậu chấp nhận vì dù sao người ta cũng giúp mình an toàn cả đêm hôm qua. NHƯNG VẾ BẠN TRAI THÌ CÓ! Soobin nhìn chằm chằm vào hắn, hoàn toàn không biết phải đáp lại thế nào. Mọi thứ xung quanh cậu như tan biến. Cậu chỉ thấy một con người kiêu hãnh, có chút quái dị nhưng lại đầy thu hút, một người không giống ai, nhưng lại khiến cậu khó lòng từ chối.
"Tôi không hiểu gì cả," Soobin thốt lên, giọng có phần tuyệt vọng. "Anh không thể cứ như vậy, không thể cứ... đùa giỡn với mọi thứ."
Đùa giỡn với cảm xúc mong manh bé nhỏ của cậu nữa.
Yeonjun mỉm cười nhẹ nhàng, có chút mơ màng, nhưng lại mang theo sự thỏa mãn trong ánh mắt. Câu trả lời của hắn như một lời khẳng định cuối cùng.
"Tôi đâu có đùa, tâm ý nhỏ của tôi hoàn toàn thật lòng. Nếu em chỉ lo tôi lừa em, em cứ tin tôi. Thế tôi coi như em đồng ý nhé?"
Soobin cảm thấy như mình đang rơi tự do. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Cậu không biết mình nên làm gì, nên nói gì. Cậu chỉ biết rằng Yeonjun đang khiến cậu mất kiểm soát, khiến cậu không thể suy nghĩ một cách lý trí. Ánh mắt Yeonjun dán chặt lên Soobin, như thể đang chờ đợi một phản ứng từ cậu. Ánh mắt đó vừa quyến rũ, vừa thách thức, khiến Soobin cảm thấy bối rối và kích thích.
"Tôi..."
Soobin lắp bắp, cố gắng tìm ra một lời từ chối. Nhưng những lời đó cứ nghẹn ứ trong cổ họng cậu, không thể thoát ra được. Yeonjun khẽ nhếch mép, nụ cười của hắn càng thêm phần quyến rũ.
"Sao nào? Em không đồng ý à? Hay là em đang ngại ngùng?"
Soobin đỏ mặt, cậu cảm thấy như mình đang bị đọc vị, cậu cảm thấy trần trụi trước mặt hắn. Yeonjun biết rằng cậu đang dao động, rằng cậu đang bị hắn thu hút.
"Tôi không có gì phải ngại ngùng cả,"Soobin nói, cố gắng lấy lại sự tự tin. "Tôi chỉ cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này."
"Thời gian?" Yeonjun lặp lại, giọng anh ta có vẻ thất vọng. "Tôi không có nhiều thời gian đâu. Tôi muốn có em ngay bây giờ."
Soobin rùng mình. Câu nói của Yeonjun vừa táo bạo, vừa kích thích. Cậu cảm thấy một ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể cậu, thôi thúc cậu đáp lại lời đề nghị của anh ta. Nhưng đồng thời, Soobin cũng cảm thấy sợ hãi. Cậu sợ rằng Yeonjun chỉ đang lợi dụng cậu, rằng anh ta không thực sự quan tâm đến cậu.
"Tôi không biết," Soobin nói, giọng cậu run rẩy. "Tôi thực sự không biết."
Yeonjun tiến lại gần Soobin hơn, anh ta đưa tay lên vuốt nhẹ má cậu. "Đừng lo lắng," anh ta nói, giọng anh ta dịu dàng hơn bao giờ hết. "Tôi sẽ không làm gì khiến em không thoải mái. Tôi chỉ muốn ở bên em, muốn hiểu em hơn."
Soobin nhìn vào mắt Yeonjun, cố gắng tìm kiếm sự chân thành.
Anh ta có thực sự quan tâm đến cậu? Hay đây chỉ là một trò chơi?
"Hãy tin tôi," Yeonjun nói, như thể đọc được suy nghĩ của Soobin. "Tôi sẽ chứng minh cho em thấy rằng tôi không giống như những người khác."
Soobin hít một hơi thật sâu. Cậu biết rằng mình đang mạo hiểm, nhưng cậu không thể cưỡng lại sức hút của Yeonjun.
"Được thôi," Soobin nói, giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. "Tôi sẽ cho anh một cơ hội."
Yeonjun mỉm cười rạng rỡ, nụ cười của anh ta khiến Soobin cảm thấy ấm áp và an toàn.
"Cảm ơn em" Yeonjun nói. "Tôi hứa sẽ không làm em thất vọng."
Yeonjun cúi xuống và hôn nhẹ lên môi Soobin. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng nó khiến Soobin cảm thấy rung động trong lòng.
___________
hí hí mọi người thấy đoạn đổi xưng hô từ cậu sang em của Yeonjun hongggg. Khều vote khều comment của cả nhà, mng thấy như nào thì cho mình biết với nha 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com