CHƯƠNG I: Cửa địa ngục mở
Không khí trong Phòng Cách Ly Số 7 không còn là không khí. Nó là một thứ chất lỏng đặc quánh, ngột ngạt, nặng mùi. Mùi thuốc sát trùng Z-74X - thứ dung dịch màu vàng chanh dùng để lau sàn - quyện với mùi mồ hôi chua lòm ngấm vào bê tông qua năm tháng, mùi nước tiểu khai nồng từ góc phòng, và thứ mùi đậm đặc nhất, ám ảnh nhất: mùi máu khô. Mùi sắt, ngòn ngọt, chua lợ, như kim loại cũ bị oxy hóa trong ẩm ướt. Nó bốc lên từ những vết loang nâu đen trên nền nhà, từ lớp băng vải trắng đã ngả màu rỉ sắt quấn chặt cổ tay phải Suki, và đặc biệt, từ chính những vết sẹo chằng chịt như mạng nhện trên da thịt cô.
Suki co rúm trong góc tối nhất, nơi bóng tối dày đặc như nhung. Ánh đèn neon hỏng ở hành lang ngoài chớp tắt loạn xạ, chiếu vào phòng những vệt sáng xanh lè chập chờn, như ánh đom đóm trong nghĩa địa. Mỗi lần ánh sáng lóe lên, nó lại hắt bóng dài gầy guộc của Suki lên bức tường ẩm mốc, biến nó thành một con quỷ gầy trơ xương đang co giật. Cổ tay phải cô đau nhức âm ỉ. Không phải từ vết rạch mới đêm qua – một đường cắt sâu, thẳng tắp từ cổ tay lên gần khuỷu tay, do chính tay cô dùng mảnh kính vỡ khắc lên trong cơn tuyệt vọng. Cơn đau đến từ sự nhiễm trùng. Mủ vàng xanh, đặc quánh như kem, lẫn với máu đỏ sẫm đang thấm qua lớp băng cũ, tạo thành những đốm ẩm ướt, nhầy nhụa. Mùi ngọt lợm của mủ hòa với mùi sắt của máu tạo thành một thứ mùi khiến dạ dày Suki quặn lên. Cô siết chặt băng hơn, cố gắng dùng nỗi đau như cái neo giữ mình khỏi trôi vào cơn lốc của những tiếng nói trong đầu.
"Đồ quỷ mắt đỏ! Giết nó đi! Xé xác nó ra!"
Tiếng hét không chỉ vang lên trong ký ức. Nó như thực, như vừa phát ra từ ngay góc phòng. Một giọng đàn ông trầm khàn, đầy căm phẫn. Suki giật mình, đôi mắt đỏ rực – như hai hòn than hồng cháy trong bóng tối – mở trừng, quét qua căn phòng trống trơn. Không ai. Chỉ có bóng tối và những vệt sáng xanh chập chờn. Nhưng mùi thì có. Mùi khét của lửa cháy rừng – thứ mùi cô đã ngửi thấy trong cơn mơ mộng du ba ngày trước khi vụ cháy thật xảy ra – ùa vào lồng ngực. Mùi bụi đất cuốn lên khi đám đông cuồng nộ dẫm đạp. Và mùi máu tươi – nồng nặc, nóng hổi, mùi máu của mẹ cô.
Hình ảnh ập đến, sống động đến ghê người: Một viên gạch tàu vuông vức, nặng trịch, ném từ đám đông, lao vun vút. Phựt! Nó đập trúng thái dương mẹ cô với một âm thanh đặc biệt – như quả dưa chín quá bị nện vỡ. Máu. Máu đỏ tươi bắn tung tóe, vấy lên mặt Suki đang đứng gần, còn ấm nóng. Mẹ cô gục xuống không một tiếng kêu, đầu nứt toác, chất xám hồng nhầy nhụa lộ ra lẫn với máu và mảnh xương vụn. Chiếc khuyên thánh giá bạc mòn vẹt trên cổ bà lấp lánh dính máu. "Mày là tai họa! Một con quỷ sống!" – Gương mặt đỏ gay, méo mó vì thù hận của cảnh sát trưởng làng hiện lên. Bàn tay to bè, đầy lông lá của hắn siết chặt cổ tay gầy guộc của Suki, ấn mạnh vào một cái cọc sắt lạnh ngắt, trước khi khóa còng vào đó. Da thịt cô bầm tím, rướm máu. "Tốt nhất là nhốt nó lại. Vĩnh viễn. Cho nó mục rữa trong này." Hai năm trong cái lồng sắt này là minh chứng cho lời nguyền đó.
Tách... Tách... Tách...
Âm thanh bước chân. Không đơn thuần là gót giày trên nền bê tông. Nó là âm thanh của kim loại va vào xương khô. Chậm rãi. Đều đặn. Từng bước một, như kẻ săn mồi tiến gần con mồi đang thoi thóp. Suki thít chặt cổ tay băng bó. Một dòng mủ vàng lẫn máu đỏ sẫm chảy rỉ ra, thấm ướt vải. Cơn đau nhói buốt xuyên lên tận óc, nhưng nó vẫn không đủ. Những tiếng thì thầm lại nổi lên, giờ là nhiều giọng hơn. Giọng đàn bà the thé: "Nó đến tìm mày rồi! Đến để xé xác mày như mẹ mày!" Giọng trẻ con khóc lóc: "Sợ quá... sợ quá... đừng để nó bắt con..." Suki lắc đầu điên cuồng, tóc đen dính bết mồ hôi và bụi bẩn quất vào mặt. Im đi! Tất cả im đi! Cô gào thét trong tâm trí, nhưng chỉ phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt nơi cổ họng.
Cánh cửa sắt nặng nề kẽo kẹt mở.
Ánh sáng neon xanh độc hại từ hành lang tràn vào như một con thủy triều. Nó vạch rõ những vết nứt sâu hoắm trên nền bê tông, những vệt mốc đen hình thù kỳ quái trên tường, và cả những đốm nâu đen – dấu vết của máu khô – rải rác khắp nơi. Trong vũng sáng đó, bóng người đàn ông hiện ra. Pal. Vest trắng như tuyết, cắt may hoàn hảo, nhưng Suki nhìn thấy rõ ràng những vệt bụi xám trên vai, một vết rách nhỏ hình răng cưa gần túi áo, và đặc biệt, một vệt chất nhờn đen nhánh như dầu mỡ đọng trên gót giày anh. Mái tóc undercut xanh tím che kín mắt trái, tạo thành một bức màn bí ẩn. Chỉ con mắt phải màu xanh lục nhạt, lạnh như băng Bắc Cực, quét qua căn phòng rồi đóng đinh vào người Suki. Ánh nhìn ấy không có sự sống, chỉ có sự phân tích lạnh lùng. Đôi găng tay da trắng anh đeo ôm sát, cầm tập hồ sơ dày. Tấm nhãn đỏ như máu: "PT-07: VẬT CHỦ - RỐI LOẠN THỊ GIÁC ĐA CHIỀU, TRẦM CẢM NẶNG, TRIỆU CHỨNG TÂM THẦN PHÂN LIỆT. NGUY HIỂM TỐI ĐA. CÁCH LY CỰC ĐỘ."
Giọng Pal vang lên, bằng phẳng, vô hồn, như một cái máy:
"Bệnh nhân Suki. Chronos Guard yêu cầu em trình bày chi tiết sự kiện rò rỉ thời gian tại Khu Hầm Tàng Trữ, đêm qua, khoảng 02:47. Mọi sự giấu giếm hoặc khai man đều bị trừng trị."
Suki không đáp. Mắt cô dán vào đôi găng tay trắng muốt. Trắng như băng trên tay cô đang nhuốm mủ. Trắng như xương người chết. Màu trắng của sự chết chóc. "Áo trắng... áo trắng là quan tài... là vải liệm..." – Giọng thì thầm giống y hệt Pal, nhưng méo mó, rên rỉ trong đầu cô. Cô cắn mạnh vào môi dưới. Máu tươi, mặn chát và nóng rực, tràn vào miệng. Cơn đau thực tại tạm thời đánh bật tiếng nói giả tạo, nhưng nó chỉ cười khúc khích, rồi im bặt.
Thình lình –
Một luồng điện giật dữ dội xé toạc tâm trí Suki. Không phải chỉ là hình ảnh. Là mọi giác quan bị cưỡng hiếp. Âm thanh: Tiếng rít như hơi nước thoát ra từ lò xông hơi. Mùi: Ozone cháy khét lẹt lẫn mùi đồng thau nóng. Vị: Vị kim loại nồng nặc nơi đầu lưỡi. Và hình ảnh, sống động đến ghê rợn:
Vest trắng đã dính vết bẩn. Anh đứng trước cửa sổ kính lớn cuối hành lang. Ánh đèn đỏ khẩn cấp quét ngang, nổi bật đường gân nổi trên cổ anh dưới mái tóc che mắt. 03:17 – Con số cháy bỏng trong đầu Suki.
Chiếc đồng hồ xanh. Mặt kính xanh dương đậm. Những đường xoáy ốc trắng không còn chuyển động chậm. Chúng quay cuồng điên loạn, như những con giun đói. Một thứ chất lỏng đen nhánh, nhớt nhầy như dầu hắc, sôi sùng sục từ tâm xoáy tuôn ra.
Chất lỏng đen tụ lại, nhão nhoẹt, thành hình người cao lêu nghêu. Không mặt. Chỉ một khoảng trống đen thăm thẳm, như cái hố không đáy. Từ cái hố đó, một cánh tay bằng bóng tối đặc quánh vươn ra. Những ngón tay thon dài, kết thúc bằng móng vuốt dài như lưỡi lê, sắc lạnh, ánh lên thứ ánh sáng tím ngắt, âm u.
- Cái chết. Cánh tay bóng tối phóng tới. Không âm thanh. Những móng vuốt tím ngắt xuyên thủng lớp vest trắng như giấy.
RẮC!
Âm thanh xương sườn gãy vụn vang lên khô khốc. Móng vuốt cắm sâu vào lồng ngực Pal. Máu. Không chỉ phun. Nó bắn thành tia dài, nóng hổi, đỏ rực, bắn tung tóe lên mặt kính trong suốt với một lực kinh hoàng. Những giọt máu lớn, nặng trịch, đập vào kính, tạo thành những vệt loang đỏ thẫm, đặc sệt như thạch, chảy xuống chậm rãi, để lại những đường rãnh dài, nhầy nhụa. Pal không gào. Miệng anh há hốc trong im lặng tuyệt vọng. Mắt phải trợn ngược, lòng trắng lấp lánh những tia máu li ti. Thân hình anh giật giật như cá trên thớt, rồi đổ sầm xuống nền bê tông với tiếng uỵch nặng nề. Mặt đồng hồ xanh rung lên bần bật, chất lỏng đen trào ra nhiều hơn. 03:17 sáng. Thời khắc tử thần.
"ĐỪNG ĐI! ĐỪNG TỚI CHỖ CHẾT!" – Tiếng gào của Suki không còn là tiếng người. Nó là tiếng rú của linh cẩu bị thương, của sự điên loạn tột cùng. Cô bật dậy, chân trần dẫm lên nền bê tông lạnh buốt và nhớp nháp, lao tới tấm kính chắn. Nắm đấm bọc băng trắng nhuốm mủ và máu đập mạnh, liên hồi vào mặt kính. Bụp! Bụp! Bụp! Vết nứt lan rộng thành mạng nhện. Máu và mủ từ vết thương cổ tay thấm ướt lớp băng, chảy thành dòng xuống cẳng tay, nhỏ giọt tách... tách... xuống nền nhà.
Pal, cách cô hai bước, hầu như bất động. Con mắt phải lạnh lùng quét cô, nhưng đồng tử co lại như mèo thấy nguy. Mũi giày đen bóng loáng đẩy nhẹ tấm kính nứt. "Em đang diễn trò gì?" – Giọng anh vẫn phẳng lặng, nhưng có một sự khinh bỉ lạnh ngắt trong đó. "Hay đây là trò bệnh hoạn mới của 'Con Quỷ Mắt Đỏ'?"
RẦM!
Một tiếng nổ chói tai, làm rung chuyển tường vách. Không phải kính vỡ. Mà là cả khung cửa sắt lớn dẫn vào Phòng Máy Chủ bị bật tung, cong vênh như giấy bạc. Âm thanh đó xé toạc sự tĩnh lặng, kéo theo một ký ức kinh hoàng khác:
Suki 15 tuổi. Chân trần dẫm lên mảnh kính vỡ, máu loang đỏ dưới chân. Căn nhà cháy rừng rực sau lưng, lửa liếm lên bầu trời đêm, nhuộm mọi thứ thành màu cam máu. Tiếng la hét: "Đốt chết nó! Thiêu sống con quỷ!" Chiếc xe cứu thương trắng toát rú còi, bỏ cô lại. Trong xe, bóng mẹ nằm bất động, mái tóc dính đầm máu khô. "MẸ! MẸ!" – Suki gào rách họng. Một hòn đá tảng văng tới. ĐÙNG! Nó đập trúng vai trái cô. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên rợn người. Cơn đau xé toạc. Cô ngã gục. Đám đông vây quanh, cười nhạo, nhổ nước bọt: "ĐỒ SÁT NHÂN! MÚT MÁU MÀ SỐNG ĐI!" Nỗi đau thể xác, sự phản bội, nỗi tuyệt vọng nhấn chìm cô trong bóng tối.
Hiện tại và quá khứ nhập làm một. Tiếng cửa sắt bật tung là tiếng đá đập vào xương. Bóng Pal lao đi như tên lửa về phía nguồn âm thanh chính là bóng chiếc xe cứu thương đang bỏ rơi cô. Một thôi thúc nguyên thủy dâng trào – không phải để sống, mà để ngăn một cái chết khác, để cứu vớt một chút lương tri còn sót lại. Suki lao đi, bước chân trần dẫm lên những mảnh kính vỡ sắc lẹm từ cửa phòng Pal để lại. Đau buốt xuyên bàn chân, nhưng cô không cảm thấy. Cô chỉ thấy bóng lưng vest trắng khuất dần trong bóng tối cuối hành lang, nơi ánh đèn đỏ nhấp nháy điên cuồng. "DỪNG LẠI!" – Tiếng kêu của cô nghẹn lại, đầy nước mắt.
Pal đứng trước cánh cửa sắt bị phá hủy, rút một thanh rods ánh sáng xanh lá lạnh lẽo. Suki chỉ còn cách anh ba bước. Trong ánh đèn đỏ chập chờn, cô thấy rõ: Bóng quỷ không mặt đã hiện nguyên hình. Cao hơn Pal, thân hình nhão nhoẹt bằng chất lỏng đen nhầy, tỏa ra mùi ozone cháy khét lẫn mùi thịt thối rữa. Cái khoảng trống đen thăm thẳm nơi mặt nó đang hướng về Pal. Từ trong hố đen đó, cánh tay bóng tối với những móng vuốt tím sẫm lại vươn ra, nhắm thẳng vào lưng Pal, ngay vị trí tim.
"KHÔNGGG!"
Suki gầm lên, dồn toàn lực vào cú lao người. Cô đẩy mạnh vào lưng Pal. Lực đẩy bất ngờ khiến anh văng người sang bên, ngã dúi dụi xuống nền đất lạnh, thanh rods ánh sáng văng ra xa. Nhưng cú đẩy đó cũng đẩy cô thẳng vào đường đi của móng vuốt chết chóc.
Xoẹt! Rạch!
Không chỉ một âm thanh. Là một chuỗi âm thanh kinh hoàng. Tiếng vải rách (áo bệnh nhân). Tiếng da thịt bị xé toạc như vải ướt. Tiếng gân cốt đứt lìa như dây đàn vỡ. Và đặc biệt nhất: Tiếng xương vai bị cắt ngang – một âm thanh khô, giòn, răng rắc, như cành cây khô bị bẻ gãy.
Móng vuốt tím sẫm cắm sâu vào bả vai trái Suki. Không chỉ rạch ngang. Nó đâm xuyên qua, với một lực kinh hoàng. Cơn đau không đến ngay. Là một cú sốc tê dại. Rồi cảm giác lạnh buốt tận xương tủy, như bị nhúng vào băng vĩnh cửu. Kế tiếp là cơn nóng rát dữ dội, như lửa đốt, như axit đang ăn mòn từ bên trong, lan tỏa khắp nửa người trên. Một tiếng rít lạnh lẽo, như rắn hổ mang, phát ra từ bóng quỷ.
Suki cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Cô ngã. Không gục xuống. Mà bị quăng ngược lại bởi lực rút móng vuốt ra. Cô bay lùi, đập lưng vào tường bê tông với tiếng uỵch đau điếng, rồi mới lăn xuống sàn.
Trước khi ngất đi vì đau, cô nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng.
Máu của cô không chỉ phun. Nó bắn thành một vòi cao, đỏ tươi, nóng hổi, như đài phun nước tử thần, trong khoảng hai giây đủng đỉnh, trước khi rơi xuống thành một cơn mưa máu đỏ rực.
Mưa máu đó tung tóe lên đôi găng tay da trắng tinh Pal đang đeo. Những giọt máu không chỉ loang ra. Chúng như có tính axit. Da găng tay trắng xèo xèo bốc khói, co rúm lại, chuyển sang màu nâu đen, rữa ra thành từng mảng nhầy nhụa dính vào tay Pal. Dưới lớp găng rách, bàn tay trần của anh cũng dính máu. Máu Suki sôi lên sùng sục khi chạm vào da anh, bốc khói đen, để lại những vết bỏng rộp đỏ ửng.
Vết thương trên vai trái Suki không chỉ là một đường rạch. Nó là một khoảng hủy hoại rộng lớn. Da thịt bị xé toạc, lộ rõ lớp cơ đỏ thẫm, đứt đoạn, và đầu xương vai trắng bệch, bị chặt lìa một góc, nhọn hoắt như răng cưa. Máu không ngừng phun ra thành tia yếu hơn, rồi rỉ ra ồ ạt như suối, loang nhanh thành một vũng lớn, nóng hổi dưới thân cô. Mùi máu tươi nồng nặc, chua lợ, lấn át mọi thứ.
Bóng quỷ rút móng vuốt đẫm máu và mảnh thịt vụn vào trong. Từ vết thương trên vai Suki, những sợi tơ máu đỏ tươi kéo dài, dính vào móng vuốt, đứt lìa khi nó rút hẳn vào. "PT-07... Ngươi... dám..." – Một tiếng rít trầm, đầy phẫn nộ và... thèm khát, vọng ra từ hố đen mặt nó. Thực thể nhão nhoẹt bắt đầu tan rã, chảy thành dòng chất lỏng đen nhầy bị hút ngược vào mặt đồng hồ xanh đang nứt vỡ, rung lên dữ dội. Mặt đồng hồ vỡ tan tành, ánh sáng xanh tắt ngúm. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng đột ngột, bị chi phối bởi tiếng thở khò khè, đứt quãng của Suki và tiếng Pal thở gấp, nôn nao.
Pal đứng dậy, mặt tái đi vì đau đớn và kinh tởm. Áo vest trắng giờ đẫm bụi bẩn, vết rách toạc ở khuỷu tay lộ ra da thịt bị trầy xước rớm máu. Anh nhìn xuống Suki – một đống thịt vụn đang rỉ máu trên nền bê tông. Rồi anh nhìn xuống đôi găng tay trắng – giờ là một thứ hỗn hợp nhầy nhụa màu nâu đen, dính chặt vào tay, bốc mùi cháy khét và máu tanh. Anh rùng mình, cố gỡ đôi găng ra với vẻ mặt ghê tởm tột độ, vứt chúng sang một bên như thứ rác rưởi ô uế. Bàn tay trần của anh cũng dính máu Suki, những vết bỏng rộp đỏ ửng trên mu bàn tay. Anh cúi xuống, nhặt mảnh đồng hồ xanh vỡ dính đầy chất nhờn đen và máu.
Suki rên rỉ. Cơn đau giờ mới thực sự ập tới, như một con thú hoang dày xéo tâm trí cô. Nó nhức nhối, bỏng rát, xé nát mọi giác quan. Cô co quắp, hai tay ôm lấy vết thương kinh hoàng trên vai, nhưng chỉ chạm vào lớp cơ đỏ lỏm chỏm và mảnh xương trắng. "Lạnh... lạnh quá..." – Cô lẩm bẩm, răng đập vào nhau lập cập. Nhưng cái lạnh không chỉ từ thể xác. Nó là cái lạnh của cô đơn tột cùng, của sự đổ vỡ, của bóng tối trong chính tâm hồn cô đang trào dâng. "Đừng... đừng chạm vào em nữa..." – Cô thều thào, giọng nức nở, đầy nước mắt và nước mũi. "Người nào... chạm vào em... cuối cùng đều... chết thảm... như mẹ em... như tất cả... Em là hiện thân... của lời nguyền chết chóc..."
Pal không nghe. Hoặc không muốn nghe. Anh quỳ xuống bên cạnh đống máu me đó. Mùi bạc hà the mát từ người anh đánh nhau dữ dội với mùi máu tanh nồng và mùi thịt tươi bị xé toạc, tạo thành một thứ mùi khiến dạ dày Suki quặn thắt, buồn nôn. Anh đặt mảnh đồng hồ vỡ sang bên. Bàn tay trần của anh – với vết sẹo dài cũ trên ngón giữa – đưa ra, định chạm vào mép vết thương kinh hoàng trên vai Suki.
"ĐỪNGGG!" – Suki giật bắn người, co rúm lại trong sợ hãi tột cùng, dù động tác đó khiến vết thương đau như xé thịt. Bàn tay Pal chạm nhẹ vào cẳng tay không bị thương của cô. Một luồng điện giật khác, nhưng lần này không đau. Nó là sự xâm nhập tàn bạo của ký ức. Một luồng hình ảnh chớp nhoáng trao đổi:
Anh đã thấy: Một căn phòng giam tối om, ẩm thấp. Một bé gái nhỏ xíu, mắt đỏ rực như máu, quần áo rách tả tơi, co ro trong một cái lồng sắt chật hẹp. Những bàn tay vô hình từ bóng tối ném phân người, bùn đất, rác rưởi qua song sắt vào người cô bé. Tiếng cười nhạo báng vang lên: "Đồ quỷ đói! Ăn đi! Mút máu mà sống đi!" Đôi mắt đỏ đó, đầy tuyệt vọng và đau đớn tột cùng, nhìn thẳng vào Pal. Là Suki.
Còn Suki thấy: Một nghĩa trang hoang vắng chìm trong sương mù. Một ngôi mộ đơn sơ bằng đá xám. Tấm bia mộ nứt nẻ, khắc dòng chữ mờ: "PAL" Không hoa. Không lời. Chỉ sự lãnh đạm và lãng quên. Một nỗi đau buồn sâu thẳm, lạnh lẽo, xâm chiếm lấy cô, không phải của cô.
Cả hai giật nảy mình, đồng thời rút tay lại như chạm phải lửa. Khoảnh khắc giao thoa tâm trí để lại một sự im lặng còn đáng sợ hơn tiếng động. Pal nhìn Suki chằm chằm, con mắt phải lộ ra giờ chứa đựng sự kinh hãi, nghi ngờ, và một chút... hoảng loạn? Mái tóc che mắt trái rũ xuống, che khuất nửa khuôn mặt. Anh từ từ đưa tay trần lên, không phải để chạm vết thương, mà nhẹ nhàng, vụng về, đặt lên cánh tay không bị thương của Suki, một cử chỉ trấn an đầy bất lực.
"Em..." – Giọng anh khàn đặc, run rẩy. "Tại sao? Sao em lại liều mạng cứu tôi?"
Suki ngước lên nhìn anh. Đôi mắt đỏ rực của cô giờ đẫm lệ, lóng lánh như những viên ruby dưới ánh đèn đỏ. Nỗi sợ vẫn còn, nhưng chìm xuống dưới một sự mệt mỏi vô biên, một sự chán chường thấu tận xương tủy. "Vì..." – Cô hít một hơi sâu, đau nhói ở ngực và vai. "Vì em đã quá... quá mệt mỏi với cái chết rồi, Pal à." Giọng cô nhỏ dần, như hơi thở cuối cùng. "Dù cả thế giới này... đều khẳng định rằng em... chính là hiện thân của nó. Em không muốn... không thể chịu được... việc thấy thêm một cái chết nào nữa. Dù là của ai." Cô nhắm nghiền mắt lại, đầu ngả về phía sau, kiệt sức hoàn toàn. Máu vẫn tiếp tục chảy ồ ạt từ vết thương kinh hoàng trên vai, nhuộm đỏ thẫm nền bê tông, lan rộng như một cái ao nhỏ. Mùi máu tươi nồng nặc bao trùm.
"Đứng yên! Không cử động!"
Một giọng quát tháo đanh thép, đầy uy lực, vang lên từ đầu hành lang. Commander Vance xuất hiện, khuôn mặt vuông vức đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Anh ta mặc đồng phục Chronos Guard xám bạc, tay cầm khẩu súng plasma nòng dài phức tạp, chĩa thẳng, không chút do dự, về phía Suki đang nằm bất động trong vũng máu. "Pal! Lùi lại ngay! Bỏ con quỷ đó ra! Nó là thủ phạm! Nó đã tấn công anh và gây ra rò rỉ thời gian!"
Pal, vẫn quỳ bên cạnh Suki, không nhúc nhích. Anh chậm rãi quay đầu lại nhìn Vance. Vẻ hoảng loạn biến mất, thay vào đó là sự cảnh giác lạnh lùng và một cơn thịnh nộ ngầm. Anh không buông tay khỏi cánh tay Suki. "Vance," – Giọng Pal trầm xuống, đầy uy lực như thép nguội, nhưng bên trong là sức căng như dây đàn sắp đứt. "Cậu từ đâu tới? Trạm kiểm soát không có ghi nhận cậu qua."
Tĩnh mạch tím trên cổ Pal, trước đó không hề thấy, bỗng nổi lên rõ ràng, gồ ghề như những con đỉa đói dưới da, đập dồn dập theo nhịp tim. Ánh đèn đỏ khẩn cấp quét qua khiến chúng lấp lánh như những đường rãnh máu.
Suki, dù kiệt sức, vẫn cố mở mắt. Cô nhìn vào mắt Vance – đôi mắt nâu bình thường. Nhưng khi ánh đèn đỏ chiếu thẳng vào, cô thấy rõ ràng – không phải tưởng tượng – một bóng đen chập chờn trong đáy mắt anh ta. Không rõ rệt như bóng quỷ, nhưng một mảng tối đặc quánh, di chuyển như một sinh vật riêng biệt, ẩn sâu trong đồng tử. "Anh ta..." – Cô thều thào, giọng chỉ đủ thành tiếng thì thầm, máu trào ra khóe môi. "Trong mắt... có quỷ..."
Gió lần nữa lùa qua khung cửa sắt tan hoang, mang theo hơi lạnh buốt xương và mùi máu tươi nồng nặc, mùi thịt tươi bị xé toạc, và mùi chất nhờn đen thối rữa từ nơi bóng quỷ biến mất. Bàn tay trần của Pal vẫn đặt trên cánh tay Suki. Cô cảm nhận rõ ràng sự run rẩy dữ dội đang lan từ ngón tay anh. Không phải vì sợ hãi. Mà là run vì cơn thịnh nộ dâng trào, vì sự ghê tởm, vì một nỗi đau đớn tận cùng đang bị kìm nén. Cô nhìn xuống bàn tay đó – bàn tay không găng, với vết sẹo dài trên ngón giữa, đang chạm vào da thịt cô, dính đầy máu đỏ tươi và mảnh thịt vụn của chính cô.
Lần đầu tiên sau tám năm bị ruồng bỏ như đồ ô uế, bị coi là hiện thân của tử thần, có một người chạm vào cô mà không đeo găng tay, giữa biển máu và sự hủy diệt.
Sự tiếp xúc trần trụi, đầy máu me và đau đớn đó, trong khoảnh khắc hỗn loạn và kinh hoàng này, lại là thứ duy nhất khiến Suki cảm thấy... mình còn tồn tại. Một cảm giác mong manh, đẫm máu, nhưng có thật. Cô khép mắt lại, một giọt nước mắt đỏ ngầu – pha lẫn máu từ vết thương bên trong – lăn dài trên má, rơi xuống nền bê tông lạnh, tan biến vào vũng máu đang không ngừng mở rộng của chính mình. Tiếng rên rỉ của cô nhỏ dần, nhập vào tiếng gió rít qua cửa vỡ, như một lời kinh cầu cho những linh hồn đã khuất và những linh hồn sắp ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com