CHƯƠNG III: VẾT NỨT
Ký túc xá Chronos Guard không ấm cúng, nhưng sạch sẽ và an toàn - điều Suki chưa từng có trong tám năm. Căn phòng nhỏ của cô chỉ đủ một giường đơn, bàn làm việc và tủ quần áo nhỏ. Ánh đèn vàng dịu thay thế ánh neon xanh lè của viện tâm thần. Trên bàn, chiếc đồng hồ Chrono-Device mặt xanh nhấp nháy nhẹ, hiển thị dòng chữ: "Chào mừng Thực Tập Sinh PT-07. Huấn luyện bắt đầu lúc 07:00". Cạnh đó là một cốc sữa ấm và một gói bánh quy hình chuồn chuồn - thứ Pal để lại trước khi về phòng mình.
Suki ngồi bó gối trên giường, tay nắm chặt dải băng đỏ PT-07. Không phải sợ hãi. Mà là một sự bối rối lạ lùng. Cảm giác "được tin tưởng" còn xa lạ hơn cả năng lực thấu thị. Cô nhấp một ngụm sữa ấm, vị ngọt dịu lan tỏa. "Anh ấy... nhớ em thích chuồn chuồn sao?" – Cô thầm nghĩ, nhớ lại lần duy nhất cô vẽ nguệch ngoạc hình chuồn chuồn trên nền bê tông ẩm ở viện tâm thần, khi Pal đến thẩm vấn.
Bên kia bức tường, Pal đang ngồi trước màn hình hiển thị toàn cảnh thành phố. Ánh sáng xanh từ các đường thời gian phản chiếu lên khuôn mặt anh, làm dịu đi vẻ lạnh lùng. Trên bàn, một báo cáo chi tiết về cuộc sống 8 năm của Suki trong viện tâm thần hiển thị: những lần tự hại, những cơn hoảng loạn, sự cô lập... Anh nhắm mắt, hình dung cô bé mắt đỏ co ro trong góc tối, không một bàn tay chìa ra. Vết sẹo dài trên ngón tay giữa – di chứng từ một vụ nổ Chroniton năm xưa – chợt nhói lên. Anh mở mắt, quyết định gõ một dòng lệnh vào hệ thống: "Hủy bỏ giám sát 24/7 PT-07. Cấp quyền truy cập khu vực sinh hoạt chung."
Huấn Luyện Ngày 1:
Phòng tập Chronos Guard là một không gian rộng lớn với sàn cao su đen, tường kính chống đạn. Pal đứng trước Suki, không phải trong bộ vest nghiêm chỉnh, mà là áo nỉ xám và quần tập đen, vẻ mặt thoải mái hơn.
"Bài học đầu tiên," – Anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. "Không phải cách bắn súng hay đấu vật. Mà là cách thở." Anh hít một hơi sâu bằng bụng, thở ra chậm rãi. "Khi em thấy tương lai, cảm xúc và nhịp thở sẽ loạn. Kiểm soát hơi thở là chìa khóa để không bị nhấn chìm."
Suki bắt chước, nhưng hơi thở ngắn, gấp gáp. "Không sao cả," – Pal mỉm cười nhẹ – "Từ từ. Hít vào... đếm 1...2...3... Thở ra... 1...2...3...4...5." Anh đếm cùng cô, giọng đều đặn, kiên nhẫn như dạy một đứa trẻ tập đi.
Rồi anh đặt một chiếc gương lớn trước mặt Suki. "Bài thứ hai: Nhìn vào mắt chính mình. Em sợ đôi mắt này? Sợ những gì em thấy?"
Suki lùi lại, sợ hãi. "Chúng... đỏ như máu... như quỷ dữ..."
Pal bước đến, không chạm, nhưng đứng gần đủ để cô cảm thấy sự hiện diện an toàn. "Chúng là cửa sổ của em. Cửa sổ nhìn vào thế giới mà người khác không thấy. Hãy nhìn lại đi. Không phải sợ hãi. Mà là hiểu." Anh chỉ vào đôi mắt đỏ của cô trong gương. "Màu đỏ này, nó cứu mạng anh đấy. Cứu cả Commander Aris. Nó là quà tặng, Suki ạ. Một quà tặng đặc biệt và... đau đớn. Nhưng là của em."
Từng lời nói nhẹ nhàng của Pal như nước mát thấm vào vùng đất nứt nẻ trong lòng Suki. Cô dũng cảm nhìn vào gương. Lần đầu tiên, cô không thấy con quỷ. Cô thấy một cô gái mệt mỏi, sợ hãi, nhưng có một tia sáng lấp lánh trong đôi mắt đỏ ngầu ấy – tia sáng của hy vọng.
Khu Căn-Tin Chronos Guard ồn ào, đầy mùi thức ăn nhanh. Suki co rúm người ở một góc bàn, tay nắm chặt ly nước. Ánh mắt tò mò, sợ hãi, đôi khi là ác cảm từ các nhân viên khác khiến cô muốn chui xuống đất. Năng lực thấu thị vẫn lởn vởn: Một người đàn ông to lớn sắp bị nghẹn thức ăn, một phụ nữ trẻ sắp trượt chân ngã...
"Có chỗ cho tôi chứ?" – Giọng Pal vang lên ấm áp. Anh đặt khay thức ăn xuống bàn, ngồi đối diện Suki. Trên khay không chỉ đồ của anh: Có thêm một phần bánh pudding vani – món Suki vô tình nhìn lâu trong tủ kính. "Em không cần phải 'thấy' cho tất cả mọi người ở đây, Suki," – Anh nói nhẹ nhàng, đẩy phần pudding về phía cô. "Nhiệm vụ của em không phải là cứu cả thế giới một mình. Hôm nay, chỉ cần tập trung vào... ăn ngon miệng."
Anh bắt đầu kể những câu chuyện vụn vặt: Con mèo hoang anh cho ăn ở sau trạm, lần đầu tiên anh lái Chrono-Jet bị say... Những câu chuyện đời thường, giản dị, khiến Suki quên dần nỗi sợ. Cô khẽ nếm thử pudding. Vị ngọt mềm tan trên đầu lưỡi. Một nụ cười nhỏ, rất nhỏ, nở trên môi cô. Pal nhìn thấy, một tia ấm áp lướt qua mắt anh.
Một tuần trôi qua. Suki dần quen với nhịp sống ở Chronos Guard. Năng lực được rèn luyện, cô đã có thể "kích hoạt" thấu thị khi cần, thay vì bị nó tra tấn liên tục. Cô thậm chí giúp ngăn một vụ nổ nhỏ ở phòng thí nghiệm Chroniton bằng cách cảnh báo trước. Lòng tin giữa cô và Pal lớn dần. Anh không còn là "Agent Pal" lạnh lùng. Anh là người kiên nhẫn hướng dẫn cô thở, người để phần bánh ngọt cho cô, người lắng nghe những cơn ác mộng của cô trong đêm.
Hôm đó, sau buổi huấn luyện muộn, Pal đưa Suki về tận cửa phòng. Trời đổ mưa tầm tã. Suki ướt lướt thướt.
"Chờ một chút," – Pal nói rồi biến vào phòng mình. Anh trở ra với một chiếc áo hoodie màu xanh đậm dày dặn, còn thơm mùi bột giặt. "Mặc tạm vào. Đừng để cảm lạnh." Anh đưa áo cho cô, tay vô tình chạm vào ngón tay lạnh ngắt của Suki. Một tia điện giật nhẹ chạy qua cả hai. Pal vội rút tay lại, thoáng ngượng ngùng. "Ngủ ngon, Suki."
"Ngủ ngon... anh Pal," – Suki thì thào, mặt ửng hồng, ôm chặt chiếc áo. Mùi hương của anh – mùi bạc hà the mát lẫn mùi gió mưa – thấm vào lòng cô.
Cô vào phòng, thay chiếc áo ướt bằng áo hoodie rộng thùng thình của Pal. Vải mềm, ấm áp, như một vòng tay ôm. Cô thở dài khoan khoái, leo lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.
Suki không biết mình đang ngủ. Cô chỉ thấy mình đột ngột ở trong Phòng Thẩm Vấn Cấp Cao của Chronos Guard. Không khí lạnh buốt, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cô bị trói chặt vào ghế kim loại, cổ tay đau nhức vì cùm sắt.
"Nói đi! Mày hợp tác với Kairos như thế nào?" – Một giọng nói lạnh như băng vang lên.
Suki ngẩng lên. Pal đứng trước mặt cô. Nhưng không phải Pal cô biết. Mắt anh đỏ ngầu như máu, khuôn mặt biến dạng vì giận dữ. Anh mặc bộ đồ Chronos Guard nhưng toát ra khí chất tàn bạo. Trên tay anh là một thanh rods năng lượng đang phát sáng xanh lè, rít lên đe dọa.
"Không... em không..." – Suki lắp bắp.
"DỐI TRÁ!" – Pal gầm lên. Thanh rods quất mạnh xuống cẳng tay trái Suki. RẮC! Tiếng xương gãy vỡ khô khốc. Cơn đau dữ dội, nóng rát và buốt giá cùng lúc, xé toạc thần kinh cô. "AAAA!" – Suki gào thét. Máu đỏ tươi phun ra từ vết gãy xuyên da, nhuộm đỏ ống tay áo hoodie xanh của Pal.
"Mỗi lần mày nói dối," – Pal cười gằn, giọng đầy khoái trá lạ lùng – "ta sẽ gãy thêm một cái xương." Anh giơ thanh rods lên, nhắm vào đầu gối cô.
"DỪNG LẠI! ANH PAL ƠI, LÀ EM MÀ!" – Suki khóc lóc, giãy giụa. "Anh không thật! Anh không phải anh ấy!"
"Không phải?" – "Pal" cười khẩy. Bỗng nhiên, khuôn mặt anh nứt ra, lộ ra lớp da thịt đang thối rữa, giòi bọ bò lổm ngổm. Mùi thịt thối nồng nặc xộc vào mũi Suki. "Ta là Kairos, đồ ngốc. Và ta đang dùng hình ảnh người anh tin tưởng nhất để phá vỡ mày từ bên trong!" Thanh rods đập mạnh xuống đầu gối trái Suki. RẮC! Đầu gối vỡ nát, chân cô vặn vẹo ở một góc kỳ dị. Suki gào lên một tiếng thảm thiết tột cùng, nước mắt, nước mũi và máu hòa lẫn trên mặt. Cơn đau không còn là thể xác, nó là sự phản bội, là nỗi tuyệt vọng tột cùng khi người duy nhất cô tin tưởng biến thành quỷ dữ.
"Pal" cúi xuống, khuôn mặt thối rữa sát vào mặt Suki. Hơi thở hôi thối. "Hắn cũng sẽ phản bội mày. Tất cả đều phản bội. Mày chỉ là công cụ! Là đồ thí nghiệm!" Tay "Pal" nắm lấy dải băng đỏ PT-07 trên tay Suki, giật mạnh. "Dải băng này? Chỉ là mã số của phế phẩm! Mày là PT-07! Đồ vật thứ bảy sắp bị vứt đi!"
Quay về thực tại.
Pal đang ngồi đọc báo cáo thì Chrono-Device của Suki báo động đỏ, rung dữ dội. Màn hình hiển thị: "PT-07: NHỊP TIM 180bpm, HOẠT ĐỘNG NÃO DELTA CAO ĐỘT BIẾN - NGUY CƠ TỔN THƯƠNG TÂM THẦN!". Tim Pal đập thình thịch. Anh phóng sang phòng Suki, dùng mã khẩn cấp mở cửa.
Cảnh tượng khiến anh chết lặng: Suki giãy giụa dữ dội trên giường, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo hoodie của anh, tay chân co quắp như đang chống đỡ. Tiếng rên rỉ, khóc lóc, gào thét đứt quãng phát ra từ cổ họng cô. "Không... không phải... anh đừng... đau quá..." Máu chảy ra từ môi cô, nơi cô cắn rách da khi kìm nén tiếng hét. Dải băng đỏ PT-07 bị siết chặt trong tay cô đến mức tái nhợt.
"Suki! Suki, tỉnh lại!" – Pal gọi lớn, chạy đến bên giường. Anh định chạm vào vai cô thì Suki giật bắn người, mắt mở trừng trừng, đôi mắt đỏ rực nhưng trống rỗng, hoảng loạn. "ĐỪNG LẠI GẦN! QUỶ! ĐỒ QUỶ GIẢ DẠI!" – Cô hét lên, tay vung vẩy như đang đẩy ai đó ra, móng tay cào xước cả cánh tay Pal.
Tĩnh mạch tím trên cổ Pal nổi gồ lên vì lo lắng. Anh hiểu ngay: Kairos đang tấn công cô qua ảo giác. Và rất có thể, ảo giác đó là chính anh. Nỗi đau nhói lên trong tim. Anh không được hoảng loạn. Anh phải kéo cô ra.
"Suki, nghe anh!" – Pal nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, ấm áp, nhưng vẫn đủ lớn để xuyên qua cơn mê. "Anh đây. Pal thật. Cái đó không phải anh! Nó là Kairos! Em đang ở trong phòng em, ở Chronos Guard. Em an toàn!"
Suki vẫn giãy giụa, mắt nhìn xuyên qua anh, như thể thấy một con quỷ. "Dối trá! Người đang tra tấn em! đập gãy tay em!" – Cô gào lên, ôm chặt cánh tay trái, dù ngoài đời không hề bị thương.
Pal thấy nước mắt đỏ lăn dài trên má cô - máu lẫn nước mắt. Anh biết mình phải làm gì. Anh cần một hành động thật sự khác biệt với con quỷ trong ảo giác. Anh nhìn xuống đôi găng tay màu trắng mình vẫn đeo – biểu tượng của sự cách biệt, nghiệp vụ. Không một chút do dự, anh tháo găng. Từ từ, cẩn thận. Lột từng ngón tay. Để lộ ra đôi bàn tay thật – đôi bàn tay có vết sẹo dài trên ngón giữa, đôi bàn tay gân guốc nhưng không hề cầm roi tra tấn.
"Nhìn này, Suki," – Anh nói, giọng run run nhưng dịu dàng hơn bao giờ hết. "Anh không có rods. Không có găng. Anh không định làm đau em." Anh từ từ đưa tay trần về phía cô, không phải để trói buộc, mà như một lời mời. "Hãy chạm vào tay anh. Cảm nhận hơi ấm. Anh thật đây."
Suki vẫn co rúm, nhưng ánh mắt hoảng loạn có chút dao động. Tiếng gào của con quỷ trong đầu vẫn rít lên: "Hắn lừa mày! Chạm vào là chết!"
"Tin anh, Suki," – Pal thì thào, nước mắt lấp lánh trong mắt. "Xin em... hãy tin anh lần này."
Chậm rãi, run rẩy, Suki đưa tay ra. Đầu ngón tay lạnh ngắt của cô chạm vào lòng bàn tay ấm áp, thô ráp của Pal. Một luồng điện ấm áp, khác hẳn cơn đau trong ảo giác, chạy dọc cánh tay cô. Hình ảnh tra tấn, khuôn mặt thối rữa của "Pal" bắt đầu nứt vỡ, tan thành mảnh vụn đen.
"Anh... Pal?" – Suki thều thào, giọng khản đặc, đôi mắt đỏ mờ ảo dần tập trung vào khuôn mặt thật trước mắt – khuôn mặt đầy lo lắng, đau khổ, và nước mắt của Pal.
"Anh đây," – Anh nói, giọng nghẹn ngào. "Anh xin lỗi... anh tới muộn." Không chút ngần ngại, anh ôm chặt lấy cô. Vòng tay không găng, ấm áp và vững chãi, siết lấy thân hình run rẩy của Suki. "Anh đây rồi. Anh không để ai làm hại em nữa. Không bao giờ."
Suki òa khóc nức nở, nấc lên từng hồi, nắm chặt áo hoodie của Pal như bám víu vào sự sống. Cô chôn mặt vào ngực anh, hít hà mùi bạc hà quen thuộc, mùi của sự an toàn. Cơn đau thể xác trong ảo giác tan biến, chỉ còn lại sự kiệt sức tột cùng và cảm giác được bảo vệ. Dải băng đỏ PT-07 vẫn nằm chặt trong tay cô, nhưng giờ đây, nó nhuốm màu nước mắt, không phải máu.
Pal vỗ nhẹ lên lưng cô, giọng thì thầm bên tai: "Anh biết... anh biết em đau lắm... Cứ khóc đi... Rồi sẽ qua..." Tay anh run run khi lau đi dòng máu đỏ lẫn nước mắt trên má cô bằng ngón tay trần. Tĩnh mạch tím trên cổ anh đập nhanh, nhưng giờ đây, nó là nhịp đập của sự xót thương, của một quyết tâm sắt đá: Bảo vệ cô gái bé nhỏ này bằng bất cứ giá nào.
Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng nhỏ, một thứ tình cảm mới đã đâm chồi từ đống tro tàn của nỗi đau và sự phản bội. Vết nứt đầu tiên trên bức tường phòng thủ của Pal đã xuất hiện. Và qua vết nứt ấy, ánh sáng của sự dịu dàng đã lọt vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com