Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VII: VƯỜN BẢN SAO

Không khí trong căn phòng trọ bỏ hoang đặc quánh mùi máu khô, dịch nhầy tím thối rữa, và ozone cháy khét - dư chấn của trận chiến tâm linh vừa qua. Suki tỉnh dậy trong một cơn co giật hoảng loạn, hơi thở đứt quãng như cá cạn. Cơ thể cô như bị nghiền nát, mỗi cử động là một vụ nổ đau đớn từ vết thương thối rữa trên vai, vết rách sâu ở chân, và vô số vết bỏng, trầy xước. Dải băng đỏ PT-07 rách tươm vẫn quấn quanh cổ tay, khô cứng trong máu cô và máu Pal, như một xiềng xích định mệnh.

Cô lê mình về phía Pal. Anh nằm bất động trên nền xi măng lạnh buốt, người đẫm một thứ hỗn hợp kinh dị: máu đỏ từ vết thương hông, dịch tím nhầy nhụa rỉ ra từ vết nứt toác trên tĩnh mạch cổ nơi Kairos bị đánh bật, và chất lỏng đen sánh chảy từ hốc mắt trái đã vỡ tan. Khuôn mặt anh méo mó trong đau đớn tột cùng, nửa bên trái sưng phồng, bầm tím như quả cà chua nát. Con mắt phải xanh lục khép hờ, lộ ra một khe trắng dã. Con mắt trái chỉ còn là một hố đen sâu hoắm, mép vết thương rách nát, rỉ dịch. Ngực anh phập phồng yếu ớt, từng hơi thở khò khè, đứt quãng, như tiếng rên của người hấp hối. Tĩnh mạch tím trên cổ đã không còn phồng lên đập mạnh, nhưng màu sắc vẫn đen kịt như nhựa đường, và những đường vân tím nhỏ hơn đang lan rộng dưới da mặt, như rễ cây độc đang tìm cách bám rễ sâu hơn.

"Pal..." – Suki rên rỉ, bàn tay run rẩy chạm vào mặt anh. Da anh lạnh ngắt, dính nhớp máu và dịch. "Không... không được..." Nước mắt đỏ, đậm đặc hơn, nóng rát, trào ra, rơi xuống má anh. Chiếc khuyên thánh giá nứt vỡ nằm gần đó, ánh sáng vàng và tím đã tắt, chỉ còn một vệt máu khô của cô trên vết nứt. Cô nhặt nó lên, nắm chặt trong lòng bàn tay. Vết đâm từ lưỡi dao nhỏ trên khuyên vẫn rỉ máu. "Chip cứu hộ... đã kích hoạt... nhưng sao không thấy ai?"

Đúng lúc đó, một tiếng bíp yếu ớt, đứt quãng phát ra từ Chrono-Device rách nát của Pal nằm trong góc phòng. Màn hình vỡ loé sáng một tia, hiện lên một dòng chữ nhảy múa, méo mó:
"L-ệ-n-h... c-ấ-p... c-ứ-u... T-h-e-o... b-ả-n... đ-ồ..."
Kèm theo là một bản đồ rung rinh, nhiễu loạn của chính Viện Tâm Thần "Hy Vọng Mới" - nơi giam cầm Suki suốt 8 năm. Một điểm nhấp nháy đỏ rực ở sâu dưới tầng hầm tối nhất, nơi Suki chưa bao giờ được phép bước tới, đánh dấu: "Cửa Azathoth - Cấp Độ Tối Mật".

"Viện..." – Suki thều thào, tim đập thình thịch. "Sao lại... ở đó?" Một luồng hình ảnh lóe lên trong đầu cô, không phải tương lai, mà là ký ức bị khóa: Một hành lang dài tối om dưới lòng đất, ánh đèn neon xanh lè nhấp nháy, tiếng máy bơm chất lỏng ì ạch, tiếng giọt nước rơi tí tách trong không gian tĩnh lặng đến rợn người... và mùi formaldehyde nồng nặc lẫn mùi ngọt ngào của xác chết mới.

"Pal..." – Cô quay lại nhìn anh, nước mắt đỏ chảy ròng. "Em phải đi... Em phải tìm cách cứu anh..." Cô biết anh không thể di chuyển. Anh sẽ chết nếu cô bỏ đi. Nhưng không đi, cả hai đều chết. Cô cúi xuống, hôn lên trán lạnh ngắt, dính dịch nhầy của anh, nếm vị mặn của máu và mùi kim loại của sự hủy diệt. "Cố... sống... đợi em..."

Suki lê bước ra khỏi căn phòng tử thần, để lại Pal trong bóng tối và sự chờ đợi khắc nghiệt. Cô dùng dải băng đỏ PT-07 buộc chặt vết thương ở chân, dù máu vẫn rỉ ra thấm ướt vải. Ánh đèn đường vàng vọt của Phố Cổ Chronos chiếu xuống thân hình cô gái tả tơi, nhuốm đầy máu và bụi bẩn, khiến cô trông như một con ma đói lạc lối. Đôi mắt đỏ sáng rực lên một quyết tâm điên rồ, trộn lẫn nỗi tuyệt vọng. Cô giơ chiếc khuyên thánh giá nứt vỡ lên, dùng lưỡi dao nhỏ còn dính máu mình cào rách lớp da mỏng trên cánh tay trái. Máu đỏ tươi, lấp lánh hạt vàng, chảy ra. Cô bôi máu lên vết nứt của chiếc khuyên. "Dẫn đường cho em..." – Cô thì thầm. Chiếc khuyên rung lên nhẹ, phát ra một luồng ánh sáng vàng nhàn nhạt, hướng về phía khu Tháp Y Tế Trung Tâm, nơi Viện Tâm Thần "Hy Vọng Mới" tọa lạc.

Hành trình đến viện là một cơn ác mộng tỉnh. Bụi thời gian từ trận chiến ở Nghĩa Địa vẫn còn găm trong da thịt, gây ra những cơn đau nhói như kim đâm khắp người. Vết thương ở vai sưng tấy, nóng rực, mủ vàng đặc quánh rỉ ra không ngừng, mùi ngọt thối của hoại tử khiến cô buồn nôn. Mỗi bước chân lê trên mặt đường lạnh buốt là một vụ nổ đau đớn từ bắp chân bị rách sâu. Cô phải dựa vào tường, vào thùng rác, vào bất cứ thứ gì để không ngã quỵ. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc khuyên dẫn đường như ngọn đuốc nhỏ nhen trong đêm tối của sự sống cô.

Viện Tâm Thần "Hy Vọng Mới" vào đêm khuya là một con quái vật bê tông khổng lồ ngủ say. Những cửa sổ tối om như những hốc mắt mù lòa. Hàng rào điện tử vẫn hoạt động, phát ra tiếng rè rè đều đều đầy đe dọa. Nhưng Suki biết lỗ hổng. Cô từng là con chuột bạch ở đây, biết mọi ngóc ngách. Cô lần theo một đường ống thoát nước cũ, rỉ sét, đầy màng nhện và phân chuột khô, dẫn thẳng vào khu nhà bếp tầng trệt. Mùi dầu mỡ ôi thiu, rác thải ứ đọng và mốc meo xộc vào mũi. Cô bò qua đống chén dĩa bẩn, lê vào hành lang quen thuộc.

Không khí trong viện lạnh buốt, tĩnh lặng đến ghê rợn. Ánh đèn neon trắng lạnh trên trần nhấp nháy, phát ra tiếng rè rè như tiếng ru của tử thần. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc không thể che hết được mùi ngầm của sự điên rồ, của nỗi sợ hãi đọng lại sau những bức tường dày. Suki đi qua những dãy phòng bệnh quen thuộc. Cửa đóng kín, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng rên rỉ, cười khúc khích, hay gào thét nghẹn ngào vọng ra từ bên trong - âm thanh muôn thuở của nơi này. Một bóng người lù lù đi ngang qua cuối hành lang - y tá đêm với khuôn mặt vô cảm như mặt nạ, đôi mắt đờ đẫn. Suki nép vào bóng tối, tim đập thình thịch. Chiếc khuyên thánh giá trên tay cô rung lên mạnh hơn, ánh sáng vàng nhạt hướng về phía cầu thang thoát hiểm tối om ở cuối hành lang.

Cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Không khí càng lúc càng lạnh, ẩm ướt, và nặng mùi mốc meo, rêu phong. Ánh đèn neon ở đây xanh lè, nhấp nháy loạn xạ, chiếu xuống những bức tường bê tông trần trụi, đầy vết nứt và những vệt ố vàng kỳ dị như máu khô. Tiếng bước chân của Suki vang lên lộp cộp, đơn độc, dội lại từ bốn phía như có ai đó đang theo dõi. Chiếc khuyên dẫn cô xuống sâu hơn, qua một cánh cửa sắt gỉ sét có khóa, nhưng ổ khóa đã bị cắt phá từ lâu. Một tấm biển gỉ sét gần đó ghi: "TẦNG HẦM B - KHU VỰC CẤM - NGUY HIỂM".

Suki đẩy cánh cửa nặng nề. Két... Âm thanh rít lên như tiếng than của linh hồn bị mắc kẹt. Một luồng không khí lạnh buốt, đậm đặc mùi formaldehyde, chất khử trùng và một thứ mùi ngọt ngào, ngai ngái của xác chết lâu ngày xộc thẳng vào mặt cô, khiến cô suýt ngất. Cô bước vào.

Hành lang dài, tối om như ruột một con quái vật chết. Ánh đèn neon xanh lè chỉ thắp sáng lưa thưa, để lộ những vùng tối đặc quánh đầy bóng ma. Tiếng máy bơm chất lỏng ì ạch, đều đều vang lên từ đâu đó, như nhịp tim của cả tòa nhà dưới lòng đất. Tiếng giọt nước rơi tí tách vào vũng nước đâu đó càng tăng thêm vẻ kinh hoàng. Sàn nhà trơn trượt, lạnh buốt, phủ một lớp rêu xanh nhầy nhụa lẫn vết ố đen như dầu máy hoặc... máu khô. Những ống dẫn kim loại gỉ sét chạy dọc trần và tường, rỉ ra thứ chất lỏng vàng nhạt, đặc sệt, tỏa mùi hóa chất nồng nặc.

Chiếc khuyên thánh giá trên tay Suki rung lên dữ dội, nóng rực, ánh sáng vàng nhạt giờ chuyển sang tím nhạt đầy báo động. Nó kéo cô về phía một cánh cửa thép nặng ở cuối hành lang. Cánh cửa không khóa. Chỉ cần đẩy nhẹ, nó mở ra với một tiếng rên rèèè... dài, rợn người.

Cảnh tượng bên trong khiến Suki đông cứng người tại chỗ, máu trong huyết quản như đóng băng.

Cô đứng trong một phòng thí nghiệm ngầm rộng lớn, hoang tàn. Thiết bị khoa học đổ vỡ tan tành, dây điện lòng thòng như nội tạng, màn hình vỡ nát. Lọ thủy tinh vỡ vương vãi khắp nơi, bên trong là những mẫu vật dị dạng ngâm trong dung dịch vàng đục: những bàn tay co quắp, những mảnh da, những bào thai không rõ hình thù... Mùi formaldehyde ở đây đậm đặc đến nghẹt thở, lẫn với mùi thịt thối rữa nồng nặc, ngọt ngào một cách kinh tởm.

Nhưng thứ khiến Suki kêu thét lên một tiếng ngắn ngủi, nghẹn ứ trong cổ họng, là những gì ở trung tâm căn phòng.

Sáu chiếc lồng kính hình trụ lớn, cao chừng ba mét, sắp thành hai hàng. Ánh đèn neon xanh lè từ trên trần chiếu xuống, rọi vào bên trong. Và trong mỗi chiếc lồng kính đó, ngâm trong thứ dung dịch màu hổ phách đục ngầu, lơ lửng như những mẫu vật, là sáu cơ thể.

Sáu cơ thể của chính Suki.

Lồng đầu tiên: Một Suki trẻ hơn, có lẽ chỉ 15-16 tuổi. Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ mở trừng trừng đầy kinh hoàng. Miệng há hốc trong một tiếng gào thét câm lặng. Cổ tay trái bị cắt rách sâu, vết cắt trắng hếu, không chảy máu trong dung dịch. Tóc ngắn hơn, nhưng gương mặt, dáng người y hệt.

Lồng thứ hai: Một Suki khoảng 18 tuổi. Ngực trái bị khoét một lỗ lớn, lộ ra xương sườn trắng toát và một phần tim đã ngừng đập, màu tím bầm. Mắt đỏ nhắm nghiền, nhưng khuôn mặt vặn vẹo trong đau đớn tột cùng.

Lồng thứ ba: Một Suki với bụng phình to bất thường, da căng bóng, lộ rõ những đường gân xanh tím. Hai tay ôm bụng, khuôn mặt mang vẻ đau đớn lẫn... dịu dàng kỳ lạ. Một vết rạch dọc bụng, nhưng không mở hoàn toàn.

Lồng thứ tư: Một Suki với da toàn thân bong tróc, lộ ra lớp thịt đỏ lòm bên dưới. Mái tóc rụng lưa thưa, nổi lều bều trong dung dịch. Mắt đỏ sưng húp, gần như không mở được. Những bọt khí nhỏ li ti nổi lên từ các vết thương hở.

Lồng thứ năm: Một Suki với cánh tay phải và chân trái biến dạng, phát triển thành những khối u thịt quái dị, sần sùi, màu tím đen. Khuôn mặt méo mó, một bên má phình to như chứa khối u. Mắt đỏ lồi ra, đầy hoảng loạn.

Lồng thứ sáu: Một Suki gần như nguyên vẹn nhất. Nhưng hai hốc mắt trống rỗng, chỉ còn lại những vết lõm đen ngòm. Miệng bị khâu lại bằng những mũi chỉ thô ráp, đen kịt. Bàn tay đặt lên thành kính, các ngón tay gãy vụn ở nhiều khớp, cong queo một cách không tự nhiên.

Sáu bản sao. Sáu thất bại. Sáu ngôi mộ kính.

Suki gục xuống, nôn thốc nôn tháo. Những gì trong dạ dày trống rỗng của cô - chỉ còn mật đắng và dịch dạ dày - phun ra thành dòng, nhuộm vàng nền bê tông bẩn thỉu. Cô ôm bụng, co giật từng cơn, nước mắt đỏ chảy ròng ròng, trộn lẫn với chất nôn. "Không... không thể..." – Cô rên rỉ, giọng vỡ vụn. "Em... là ai? Em... là cái gì?" Những ký ức chắp vá, sự cô lập, những lần "khám sức khỏe đặc biệt" đau đớn, những giấc mơ về những khuôn mặt giống mình... tất cả giờ đổ về, tạo thành một cơn lốc hủy diệt nhận dạng. Cô là PT-07. Bản sao thứ bảy. Một đồ vật thí nghiệm sắp hỏng.

"Chào mừng trở về nhà... PT-07."

Một giọng nói khàn khàn, ướt át, như tiếng nước sủi bọt trong cổ họng bị nghẹn, vang lên từ bóng tối góc phòng. Suki giật mình ngẩng lên.

Một bóng người bước ra dưới ánh đèn xanh lè. Đó là Bác sĩ Mori. Nhưng không phải ông già khô khan, lạnh lùng Suki nhớ. Mori giờ là một quái vật.

Cơ thể ông ta phình to, biến dạng, mặc một chiếc áo choàng phòng thí nghiệm trắng đã rách tươm, nhuộm đầy vết máu khô, dịch vàng và chất nhầy đen. Da mặt chảy xệ, nhăn nheo nhưng đầy những u bưới nhỏ màu tím nhấp nháy dưới ánh đèn. Nhưng kinh hoàng nhất là đôi mắt. Chúng không còn ở vị trí cũ. Thay vào đó, hàng chục, thậm chí hàng trăm con mắt nhỏ xíu, đủ màu sắc (đỏ, vàng, xanh, tím) mọc lởm chởm khắp cơ thể ông ta: trên trán, trên cổ, trên cánh tay áo choàng rách, trên cả bàn tay. Những con mắt đó đảo qua đảo lại không ngừng, nhìn Suki từ mọi góc độ. Cái miệng của Mori cũng không còn bình thường. Nó rộng hơn gấp đôi, kéo dài đến tận mang tai, lộ ra hàm răng vàng khè, nhọn hoắt, không đều. Lưỡi ông ta dài, thô ráp, màu tím đen, thè ra ngoài, liếm mép một cách thô thiển.

"Bác sĩ... Mori?" – Suki lùi lại, kinh hãi, dựa lưng vào một chiếc lồng kính lạnh buốt. Cái xác của bản sao thứ năm với những khối u thịt bên trong dường như giật mình.

"Chính ta," – Cái miệng quái dị mấp máy, phát ra tiếng nói sủi bọt. Những con mắt trên tay ông ta chớp nháy đồng loạt. "Ngươi... đẹp hơn ta tưởng. Phiên bản hoàn hảo nhất. PT-07." Ông ta bước tới từng bước nặng nề, chân dẫm lên mảnh kính vỡ, phát ra tiếng rạo rạo. Mùi thịt thối, hóa chất và hơi thở tanh nồng xộc thẳng vào Suki.

"Tôi... là gì? Chúng... là gì?" – Suki chỉ tay run rẩy vào những chiếc lồng kính.

Mori cười, một âm thanh khúc khích, ướt át, như tiếng giòi bò trong thịt thối. "Là ngươi... ngày hôm qua. Những thử nghiệm... thất bại." Ông ta vẫy bàn tay đầy mắt về phía lồng thứ nhất. "PT-01... nhảy lầu. Tự hủy vì... không chịu nổi hình ảnh tương lai." Chỉ sang lồng thứ hai: "PT-02... tim vỡ tung khi thấy... cảnh con gái nó chết." Lồng thứ ba: "PT-03... mang thai dị dạng. Thai nhi... ăn sống nó từ bên trong." Lồng thứ tư: "PT-04... dị ứng với chính năng lực. Da thịt... bong tróc." Lồng thứ năm: "PT-05... đột biến thể chất. Khối u... nhấn chìm nó." Lồng thứ sáu: "PT-06... cố gắng móc mắt để không 'thấy' nữa. Ta... đã khâu miệng nó lại."

Mỗi lời nói như một nhát dao đâm vào tâm trí Suki. Cô run rẩy, nước mắt đỏ chảy không ngừng. "Tại sao? Tại sao làm thế?"

"Tại sao?" – Mori ngẩng đầu lên, cái miệng rộng ngoác ra cười, lộ cả cổ họng đen ngòm. Hàng chục con mắt trên người đồng loạt nheo lại. "Để tạo ra... Thấu Thị Tối Thượng! Để thấy được... cả những sợi chỉ định mệnh của Chúa! Để mở... Cổng Azathoth!" Ông ta tiến sát hơn. "Và ngươi... PT-07... là chìa khóa. Máu ngươi... nước mắt ngươi... kết hợp với nỗi đau của PT-00... sẽ mở cánh cổng!"

"PT-00?" – Suki lắp bắp.

"Mẹ ngươi..." – Mori thốt ra, giọng đầy khoái trá. Con mắt đỏ lớn nhất trên trán ông ta sáng rực lên. "Cô ta... đã trốn thoát khi mang thai ngươi. Nhưng ta... đã tìm lại được... đứa con gái hoàn hảo." Ông ta chỉ tay đầy mắt về phía Suki. "Và giờ... ngươi sẽ hoàn thành sứ mệnh của mẹ ngươi. Hiến tế Pal... cho Azathoth!"

"KHÔNG!" – Suki gào lên, phẫn nộ và kinh hãi dâng trào. Cô giơ chiếc khuyên thánh giá nứt vỡ lên, như một tấm khiên mong manh. "Em sẽ không để anh ấy chết!"

Mori cười khẩy. "Ngươi nghĩ... thứ đồ chơi đó chống nổi ta?" Ông ta giơ một cánh tay lên. Da thịt trên cánh tay đó bỗng rung động, rồi nứt toác ra, lộ ra bên trong không phải cơ bắp, mà là một búi dây thần kinh, gân máu đỏ lòm đập thình thịch, và hàng trăm con mắt nhỏ hơn đang chớp nháy điên cuồng. Từ búi hỗn độn kinh dị đó, một cái vòi dài, nhọn hoắt, màu đen bóng, bằng kitin bắn ra như lưỡi thằn lằn, lao thẳng vào ngực Suki!

Suki hoảng hốt né sang bên. Vút! Cái vòi cắm sâu vào tường bê tông phía sau, bắn tung mảnh vụn. Mori rút vòi lại, cái lưỡi dài tím đen liếm mép. "Ngoan lắm... nhưng lần sau... sẽ trúng."

Ông ta bước tới, thân hình đồ sộ, dị dạng, che khuất ánh đèn xanh. Hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm vào Suki, toát ra sự đói khát và tàn nhẫn. "Pal đang chết... PT-07. Chỉ ta... biết cách ngăn Kairos ăn sạch linh hồn hắn. Giúp ta... mở cổng... và ta sẽ cứu người tình của ngươi."

Suki lùi dần, lưng chạm vào chiếc lồng kính của PT-06 - cô gái bị khâu miệng, móc mắt. Cô cảm thấy sự lạnh buốt từ kính và sự tuyệt vọng từ cái xác bên trong thấm vào người. Nước mắt đỏ chảy ròng, rơi xuống nền bê tông, tạo thành những vệt nhỏ. Cô mệt mỏi. Kiệt quệ. Đau đớn. Và giờ, sự thật kinh hoàng này. Liệu cứu Pal có đáng bằng cách hợp tác với quỷ dữ?

"Em..." – Cô thều thào, giọng gần như không còn sức lực.

Bỗng, một luồng ánh sáng vàng nhạt lóe lên từ phía cửa. Một bóng người xuất hiện. Clone Máu.

Nó vẫn mang hình hài hoàn hảo của Suki, làn da trắng mịn, mái tóc mullet đen mượt. Vẫn không có mắt, chỉ hai hốc đen sâu hoắm trên khuôn mặt vô hồn. Nhưng giờ, một dòng nước mắt đỏ, đậm đặc, lấp lánh hạt vàng, đang chảy không ngừng từ hai hốc mắt đen đó, rơi xuống bộ đồ bệnh viện trắng toát mà nó mặc, nhuộm thành những vệt đỏ rực.

Nó bước vào, không nhìn Mori, mà hướng hai hốc mắt đen sâu thẳm về phía Suki. Dòng nước mắt đỏ chảy nhanh hơn. Rồi nó giơ tay lên. Trên lòng bàn tay trái, một viên chip máy tính nhỏ xíu lấp lánh ánh sáng xanh dương.

Mori quay lại, hàng trăm con mắt đồng loạt nheo lại, phát ra ánh sáng tím giận dữ. "Đồ... phế phẩm! Sao ngươi dám?!"

Clone Máu không đáp. Nó chỉ nhìn Suki. Dòng nước mắt đỏ như một thông điệp câm lặng. Và trong tâm trí Suki, một giọng nói thì thào, không phải bằng âm thanh, mà bằng cảm xúc, vang lên: "Lấy... chip... Chạy..."

Sự xuất hiện bất ngờ và dòng nước mắt đỏ của Clone Máu như một luồng điện giật xuyên qua cơn tuyệt vọng của Suki. Cơ hội. Có lẽ... cơ hội cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com