2. Cream
Warning: ooc, non-con, sexual harrasment, drug abuse, bloody scene, abusive lover.
Author: Bún.
Junky.
Live in a world of paradoxes that leaves them feeling they have no way out,
Seek security but end up with something that always leaves the back door open for a quick get-away.
Drowning in the whirlpool of their own emotions, they turn to a rescuer who cannot swim (2).
Trương Gia Nguyên thường xuyên rơi vào trạng thái bùng nổ khó kiểm soát và có xu hướng tự làm hại. Điều này sẽ diễn ra khi nó không ngủ nổi, cho dù đã uống cả nắm Benzodiazepines. Trạng thái lo lắng ấy nặng hơn từ lúc Trương Gia Nguyên phát sinh mối quan hệ không thể tách rời với Phó Tư Siêu.
Trương Gia Nguyên tự nhận thức bản thân là một con nghiện và có quá nhiều thứ không thể từ bỏ, tùy mức độ nặng nhẹ. Guitar là thói quen của Trương Gia Nguyên, Pod là một loại thuốc khó bỏ hay cắn móng tay. Cảm giác đau nhức phê pha làm Trương Gia Nguyên mê đắm tận hưởng. Tất cả những thứ gắn liền với nó, luẩn quẩn trong từng bó nơron thần kinh, tạo thành luồng điện cao áp nguy hiểm. Một vòng lặp không có hồi kết.
Trương Gia Nguyên đôi khi sẽ tự dìm mình xuống nước để không thở nổi. Cơn nghiện của nó trở nên nặng đến mức không có cách cứu chữa từ khi chiếm hữu được Phó Tư Siêu, theo cách không triệt để. Đầu óc mơ hồ khi hít pod hay đau điếng vì đầu ngón tay nát bươm đều trở thành một loại thuốc ít hiệu quả. Trương Gia Nguyên lạm dụng cảm giác mạnh mẽ lấn át đó để chữa bệnh. Phó Tư Siêu không cách nào yêu nó toàn tâm toàn ý, cũng chẳng nhìn ra sự bất thường đột ngột của Trương Gia Nguyên trong mấy hôm gần đây.
Vài ngày hiếm hoi Nhậm Dận Bồng rời khỏi Bắc Kinh để trở về Trùng Khánh thực hiện nốt bài kiểm tra quan trọng.
Trương Gia Nguyên đã hai ngày rơi vào trạng thái mất ngủ, cả tinh thần và thể xác đều kiệt quệ, cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Nó cần giải tỏa cảm xúc bí bách này nhờ một phương pháp điều trị hữu hiệu. Trương Gia Nguyên lên cơn nghiện "thuốc" và làm phiền Phó Tư Siêu trong lúc anh biên khúc dở bài hát cho công diễn sắp tới của Ngân Hà. Việc trải qua một đêm vui vẻ cùng Nhậm Dận Bồng đã khiến tinh thần Phó Tư Siêu tốt hơn, anh không phản đối việc Trương Gia Nguyên nằm cả người lên chân mình như một con cún to xác.
Trương Gia Nguyên biết trạng thái của mình rất tệ. Sự mệt mỏi đến tận cùng và đôi mắt thâm lại như gấu trúc cho biết nó cần phải nghỉ ngơi, ngay lập tức. Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không ngủ được, dù nó đã hít hà đầy phổi hương thơm ngọt ngào như kẹo của Phó Tư Siêu. Lại một liều thuốc nữa vô tác dụng. Trương Gia Nguyên cần có khoảng thời gian kích thích hơn để đạt được mục đích của mình. Nói thẳng ra là nó đang khát tình đến điên dại.
"Phó Tư Siêu"
Trương Gia Nguyên bắt đầu cắn sang móng tay của Phó Tư Siêu. Vị kem häagen-dazs hạt macca vương lại nơi cuống họng khiến nó cảm thấy vui vẻ và có lý do trừng phạt anh. Phó Tư Siêu lại ăn vụng kem của Trương Gia Nguyên.
Ngón tay của Phó Tư Siêu đã được cắt tỉa gọn gàng, không bao lâu Trương Gia Nguyên cắn đến da thịt hồng hồng đầy đặn đặc trưng chỉ có ở những người chơi contrabass lâu năm. Nó biết việc cắn ngón tay người khác không phải là biện pháp hiệu quả để giảm thiểu máu nóng trong người, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn tiếp tục gặm nhấm vị mặn trên làn da anh, cho đến khi Phó Tư Siêu chảy máu và kêu lên đau đớn. Đây là phản ứng của người bình thường khi bị rách da, Trương Gia Nguyên thích chí tận hưởng điều đó, và quá lâu rồi nó không còn cảm giác nhạy cảm như thế này.
Phó Tư Siêu bực mình giật lại ngón tay từ hàm răng của Trương Gia Nguyên, giọng nói tức giận. Trương Gia Nguyên thích nhìn dáng vẻ như con mèo xù lông của Phó Tư Siêu. Cực kì thích.
"Em là chó à?"
Trương Gia Nguyên nở ra một nụ cười dịu dàng đặc trưng, không đáp lại Phó Tư Siêu. Nó ngồi dậy, gập xuống laptop của anh, lôi Phó Tư Siêu đang kịch liệt phản đối đến gần tủ lạnh. Trương Gia Nguyên rất sảng khoái nhìn Phó Tư Siêu giãy dụa để cố thoát ra khỏi bàn tay như kìm sắt của mình, cũng không quan tâm anh đang đau đớn đến vặn vẹo mặt mũi.
"Một...hai...ba...bốn"
Phó Tư Siêu phải khẳng định anh đang sợ chết khiếp trước vẻ mặt kinh dị của Trương Gia Nguyên. Vài lần Trương Gia Nguyên phát bệnh sẽ lôi anh ra phát tiết nhưng chưa có lần nào nó đáng sợ như hôm nay. Phó Tư Siêu khẩn cầu lúc này Nhậm Dận Bồng có ở bên cạnh mình.
"Một...hai...ba...bốn"
Trương Gia Nguyên đếm đi đếm lại một câu duy nhất, hệt như vị thẩm phán tuyên cáo tội nhân, buộc chặt Phó Tư Siêu vì anh đã ăn mất que kem vị macca hiếm hoi.
Tất cả chỉ là cái cớ. Kem cũng chỉ là một liều thuốc chữa lành hữu hiệu lúc Trương Gia Nguyên thèm khát cảm xúc thoải mái đến phát điên.
Hơi lạnh từ ngăn tủ phả ra mát mẻ. Trương Gia Nguyên tiện tay lấy một viên đá, ngậm vào, nhân lúc Phó Tư Siêu không để ý liền truyền qua cho anh, bằng con đường trực tiếp đơn giản nhất. Sự đối lập giữa không khí nóng hầm hập bên ngoài và cảm giác mát lạnh trong khoang miệng khiến Phó Tư Siêu run lên một hồi. Đây là một sự khởi đầu tốt.
Dựa vào việc cao hơn, Trương Gia Nguyên dễ dàng chiến lợi thế. Nó vuốt tóc mái dính ướt mồ hôi của Phó Tư Siêu lên, đầu lưỡi bắt đầu mơn trớn từ khóe mắt anh ra ra đến tận vành tai. Thi thoảng, Trương Gia Nguyên sẽ làm ra những hành động không giống người thường để chờ đợi kết quả mong muốn. Sự xót xót kì lạ khiến Phó Tư Siêu giật mình và nuốt xuống cục đá lạnh buốt, suýt thì chết nghẹn. Trương Gia Nguyên nhìn anh ho khan đến kịch liệt trong im lặng, phải đến khi nhận được tín hiệu cầu cứu của Phó Tư Siêu, mới bình tĩnh mà nắm chặt cằm anh, nhả xuống một ngụm rượu vodka nóng cháy. Cổ họng Phó Tư Siêu như bị lửa đốt. Rượu có thể khiến anh váng vất và hùa theo những trò đùa lập dị của Trương Gia Nguyên.
Con mẹ nó, bảo sao cay mắt thế.
Phó Tư Siêu nhân lúc còn tỉnh táo muốn thoát ra khỏi móng vuốt sắc nhọn của Trương Gia Nguyên. Anh thất bại, lảo đảo ngã dần xuống vòng tay giang rộng của nó. Cằm anh bị nắm chặt, hàng mi phủ một tầng sương, bị thiếu niên cưỡng ép dốc cả chai rượu vào miệng. Phó Tư Siêu bất đắc dĩ ngửa cổ nuốt xuống dòng chất lỏng đỏ sánh, đầu lưỡi đắng chát, mặt nhỏ vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng bừng. Khi mất dần kiểm soát và ý thức, anh sẽ trở thành một đứa trẻ vô hại. Trương Gia Nguyên hài lòng với kết quả này, quăng chai rượu đã vơi đi hơn nửa lên kệ bếp, vui vẻ huýt sáo đợi chờ...
"Muốn chơi một trò chơi không?"
Phó Tư Siêu bị một làn hơi nóng phả vào tai ngứa ngáy, anh ngơ ngác ngước đôi mắt mờ mịt lên, gật đầu một cái. Trương Gia Nguyên đã đoán trước được kết quả, nó hào hứng, cằm đặt lên đỉnh đầu Phó Tư Siêu xoay tròn. Trương Gia Nguyên thừa nhận nó thích làm đau món đồ chơi yêu quý của mình, cũng muốn anh phải chịu dày vò một cách tình nguyện. Điều này khiến nó bớt đi gánh nặng và có cảm giác bản thân không phải là một kẻ khác thường.
"Nguyên ca, anh đau quá"
Phó Tư Siêu không phản ứng quá mạnh mẽ như mong muốn của Trương Gia Nguyên. Mọi cử động của anh đều trở nên chậm chạp và ngây dại hơn bình thường. Trương Gia Nguyên ôm lấy đứa trẻ ngoan ngoãn trong vòng tay, hôn lên má anh, nhẹ nhàng hỏi:
"Anh thích không?"
Lại gật đầu. Trương Gia Nguyên cười lên rạng rỡ, thích thú nhìn Phó Tư Siêu đang nấc cụt, dắt tay anh vào trong phòng nhạc cụ. Trương Gia Nguyên không phải là một nghệ sĩ có tài năng, nhưng sự ám ảnh cưỡng chế buộc mọi thứ xuất hiện trong cuộc đời nó phải thật hoàn hảo. Phó Tư Siêu trong trạng thái ngoan ngoãn tĩnh lặng là một cơ hội tốt để Trương Gia Nguyên sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật đặc biệt tinh tế. Anh được đặt lên cây đàn Piano đen tuyền, hai má đỏ hồng ngơ ngác. Còn thiếu một bước nữa, Trương Gia Nguyên cần để cho Phó Tư Siêu hoàn toàn thuộc về mình.
"Phó Tư Siêu"
Phó Tư Siêu ngây ngốc không nhận ra sự đe dọa trong lời nói ngọt như mật của Trương Gia Nguyên, "Ơi" một tiếng rồi lại nấc lên, ngước đôi mắt trong như nước nhìn thẳng vào nó. Trương Gia Nguyên lấy tay miết xuống xương quai xanh của anh, rồi lại đưa tay lên má, cấu thật mạnh làm Phó Tư Siêu mất đà nghiêng sang một bên, anh lờ mờ ôm cả người vào cánh tay Trương Gia Nguyên, bĩu môi hờn dỗi. Trương Gia Nguyên vui vẻ khi Phó Tư Siêu không có cách nào phản kháng lại mình, thổi vào tròng mắt anh một hơi nồng nặng mùi rượu, cởi cái cà vạt quấn chặt xuống. Phó Tư Siêu không nhìn thấy gì, mọi giác quan liền trở nên nhạy cảm linh hoạt hơn.
"Em là ai?"
Phó Tư Siêu đưa tay lần mò khắp ngũ quan tinh tế của Trương Gia Nguyên, thành thật trả lời.
"Trương Gia Nguyên"
Trương Gia Nguyên nhướm mày không hài lòng, cái tay sớm luồn xuống nơi mạn sườn gầy gò của Phó Tư Siêu, không ngừng quấy nhiễu. Cảm giác tê dại được kích thích mỗi khi móng tay lởm chởm tiếp xúc vào da thịt, sự đau đớn từ chỗ da toét ra chưa kịp lành truyền lên làm Trương Gia Nguyên thấy mình tràn đầy sức sống. Nó cần những chất xúc tác mãnh liệt hơn để thần kinh căng như dây đàn chùng xuống đôi chút.
"Chủ nhân, em là ai?"
Đầu ngón tay ngứa ngáy như có ngàn con kiến chích, Trương Gia Nguyên bắt đầu phấn khích, không ngại nhắc lại trò chơi còn dang dở của họ. Phó Tư Siêu thán phục "A" lên một tiếng, chủ động đưa chân ra chỗ Trương Gia Nguyên, đổ cả người vào một vật cứng, hoảng hốt đưa tay ra ôm chặt lấy. Hai mắt không nhìn thấy gì, nhưng khứu giác đã cảm nhận được rõ ràng hương gỗ mộc thuần túy, môi áp sát vào hai má Trương Gia Nguyên, thì thầm.
"Là guitarist của riêng anh"
"Em chơi một bài, anh phải tặng cho em một thứ"
Phó Tư Siêu mơ hồ vẫn ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên, lại gật đầu, anh bị lợi dụng một cách cam tâm tình nguyện.
Don't Worry - Người Theo Đuổi Ánh Sáng - Ngày và Đêm Sau Khi Con Đi.
Trương Gia Nguyên thích thỏa mãn cơn nghiện của nó từ liều thuốc đơn giản nhất, có một khoảng thời gian khá dài để nhìn Phó Tư Siêu chỉ còn chiếc tất ở bên chân trái. Sự dừng lại là hợp lý và đúng đắn khi Trương Gia Nguyên ghét những thứ đơn điệu, màu tất đỏ của Phó Tư Siêu trông cực kì rực rỡ đối lập với sắc đen lạnh lẽo của đàn piano. Anh ngồi vắt vẻo trên cao với đôi mắt bị bịt chặt, cả người chỉ còn lại caravat trắng và cái tất lẻ, hai chân đung đưa.
Trương Gia Nguyên lại gần, hôn lên đôi chân không có điểm tựa của Phó Tư Siêu, đóng vai một đầu bếp tỉ mẩn. Nó sơ chế món ăn theo cách riêng của mình, lại cần chuẩn bị thêm vài nguyên liệu. Trương Gia Nguyên nhìn Phó Tư Siêu sạch sẽ ngon lành trước mắt, lôi vào cả một đống đá và kem, cần kết hợp vài liều để giải tỏa cảm xúc bí bách nóng nực luẩn quẩn suốt hai ngày hôm nay.
Phó Tư Siêu bị mất đi thị giác đã trở nên vô hại giống một con mèo vừa chích thuốc, anh thuận theo mọi chỉ đạo của Trương Gia Nguyên, nằm áp lưng xuống mặt đàn. Không gian chật hẹp và cảm giác sợ độ cao khiến toàn thân anh sợ hãi run rẩy hơn. Trương Gia Nguyên an ủi anh bằng một giọng nói ngọt như thôi miên, thành thạo sắp xếp từng liều thuốc thành một bàn ăn hoàn hảo. Nó dùng răng mở một hộp kem, lấy tay quẹt xuống một đường, bắt đầu phết lên thứ dược liệu hiệu quả. Kem ngọt chảy từ vùng bụng tròn lẳn của Phó Tư Siêu, rơi xuống bên thân đàn tạo thành dòng chất lỏng nổi bật. Phó Tư Siêu lạnh đến run rẩy, thân thể trượt đi lại bị Trương Gia Nguyên dùng tay ấn lại, đè lên đống kem chảy nhớp nháp. Anh chậm chạp hối hận vì đã đồng ý chơi một trò kích thích cùng với Trương Gia Nguyên.
Đây là một thử thách sự vâng lời hoàn toàn phù hợp với tính cách chiếm hữu của Trương Gia Nguyên. Phó Tư Siêu quá đỗi nhạy cảm và cần tăng cường khả năng chống chịu mạnh mẽ trước những đợt tấn công bất ngờ. Cơn lạnh dồn dập ập đến khiến anh khó lòng chịu nổi và liên tục van xin một cách yếu ớt. Trương Gia Nguyên ghét việc nguyên liệu của mình làm ồn khiến nó không thể tập trung chế tác, nét vẽ họa tiết hoa văn lên da thịt của Phó Tư Siêu dễ dàng bị nguệch ngoạc bởi những cử động vặn vẹo từ anh. Nó bực mình hủy đi toàn bộ tác phẩm nghệ thuật dày công sáng tạo, kem chảy trên da bị xoa đến nhoe nhoét, sự thô ráp miết xuống da thịt Phó Tư Siêu mỗi lúc một mạnh bạo giận dữ.
Trương Gia Nguyên đôi lúc mang một cảm xúc phập phồng sắp nổ, chỉ cần một điều khiến nó không vừa ý cũng làm ham muốn trói buộc tăng lên đến mức tối đa. Trương Gia Nguyên ngậm xuống ngón tay Phó Tư Siêu, dùng răng cắn vào chỗ xước măng rô của anh, bứt ra, trong miệng thơm ngọt vị máu tươi.
Phó Tư Siêu lúc sắp muốn ngủ vì tác dụng của rượu lại chịu đựng những cơn đau từ Trương Gia Nguyên, lúc tỉnh lúc mơ không rõ ràng, anh quờ quạng linh tinh, bắt được mái tóc xù lên của nó, kéo xuống thật mạnh, kẽ ngón tay dính rất nhiều lọn tóc dài. Da đầu tê rần làm Trương Gia Nguyên cực kì thích thú, giật ra khỏi bàn tay đang giữ chặt của Phó Tư Siêu, hoàn toàn chìm ngập vào sự kích thích mạnh mẽ. Đau đớn là một giải pháp hữu hiệu làm nó thoải mái và thả lỏng.
Trương Gia Nguyên cười lên khanh khách như kẻ điên, ngậm lấy một viên đá giữa hai hàm răng và hăng hái sơ chế lại nguyên liệu cho liều thuốc của nó, bắt đầu gột rửa từ cổ của Phó Tư Siêu, bàn tay nhúng vào nước đá lạnh buốt làm loạn khắp nơi sâu kín.
Máu đỏ chảy ra ướt đẫm thân đàn, bệnh của Trương Gia Nguyên nhẹ hơn chút đỉnh.
Trương Gia Nguyên dần bình tĩnh lại sau cơn mất khống chế, đau xót nhìn Phó Tư Siêu có từng mảng da hồng rộp vì đá lạnh. Anh vẫn ngây ngốc đến nhói lòng, nơi đó bị xé toạc đến tổn thương nghiêm trọng cũng chỉ rơi nước mắt trong im lặng như là phản ứng tự nhiên và không phản đối lại Trương Gia Nguyên. Nó run rẩy bao chặt anh trong chiếc áo sơ mi trắng, lặng lẽ bế anh vào phòng ngủ, đặt xuống, bối rối ngồi bên cạnh chờ anh nặng nề chìm vào giấc ngủ. Đến khi Phó Tư Siêu thở đều, Trương Gia Nguyên mới miễn cưỡng rời đi, uống thêm một viên Benzodiazepines đề phòng bản thân phát bệnh lại hành hạ anh đến chết đi sống lại.
.
.
.
(2) Con nghiện
Sống trong một thế giới đầy nghịch lý khiến họ cảm thấy mình không còn lối thoát,
Tìm kiếm sự an toàn nhưng kết thúc với một thứ gì đó thường rời đi nhanh chóng từ phía cửa sau.
Chìm ngập trong vòng xoáy cảm xúc của chính mình, họ tìm đến một người cứu hộ không biết bơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com