⋆˚࿔ 𝐳𝐬 𝜗𝜚˚⋆
"anh chẳng cần em, dù chỉ một giây, đúng không?"
vẫn là ngay đêm khuya!
căn nhà đối diện với nhà của trương dịch nhiên lại xảy ra sự cãi vả, bản thân nó chẳng hiểu vì sao hai anh hàng xóm đấy lúc nào cũng cãi nhau, chẳng thấy đau họng dù chỉ một lần hả?
nó chỉ biết thở dài rồi đợi lý gia sâm của nó về để nghe xung đột chung với nó thôi.
phía bên này, tô tân hạo thét lên đến rát cả họng, nhưng chu chí hâm chả thèm đáp lời cậu dù chỉ một chữ.
cậu thừa biết, phải gọi là dư thừa biết anh đang mỉa mai thái độ này của cậu. không để tâm thì thôi chứ, lại còn quay mặt đi vác thân chui vào buồng để làm gì?
anh cho cậu ở nhà trên một mình trong một đóng lửa cháy to hả?
"anh trả lời câu hỏi của em! đừng lơ nó, anh là đang không tôn trọng em!"
một lần nữa, tân hạo lại la lên, lấy tấm thân nhỏ của mình chạy thật nhanh chắn ngang mặt chí hâm, như thể cậu là tấm khiên di động.
"thì sao? em hỏi anh mấy câu nhảm nhí như thế để được gì vậy? vàng, bạc, ngọc hay kho báu?"
chí hâm lúc này mới ngước mắt xuống nhìn cậu đang chắn ngang mình rồi đáp, sau đó lại dùng đôi tay của mình mà đẩy cậu ra một góc bên.
tân hạo chợt sững sờ, người này xem thường cậu hơn hai chữ quá mức rồi, chẳng còn gì để nói với nhau nữa sao?
những ngày cùng nhau ra đồng cấy lúa, lúc trời mưa đêm khuya giật mình dậy rồi trốn gia đình ra kênh hoặc con ao gần nhà bắt ếch, hai đôi tay chay sần vì làm việc nhiều nắm chặt nhau trên con đường đầy hoa bằng lăng nở vào mùa hè nóng nực xoa dịu đi tâm hồn của hai nhóc trẻ, cùng nhau đi giao lúa cho xưởng, cùng nhau đón sinh nhật..
đến nay cũng được 8 lần, tặng nhau những món quà nhỏ nhưng tưởng chừng là vô giá, món quà cuối cùng thì lại là chiếc nhẫn bạc nhỏ ở bên nhau cả đời, cùng nhau tích góp xây dựng một quán nước làng lá nhỏ, cùng nhau cười rất tươi khi ngồi đếm được nhiều tiền, và vẫn còn nhiều điều chưa thể nói bằng lời..
không lẽ chỉ vì một người khác chen vào mà tình ta tan vỡ? cứ ngỡ là tình ta kèm bản nhạc tình ca, nhưng không phải, người đứng chôn chân ở đây vỡ mộng mất rồi.
chí hâm cho rằng những lời nói của cậu là nhảm nhí, chẳng phải người từng nói là những lời nói của em anh sẽ tôn trọng, chăm chú lắng nghe hết nhất có thể, anh thương em mà, sẽ không mất lịch sự mà đánh giá lời nói của em đâu sao? đúng là người nghe thì nhớ, còn người nói thì đã quên từ lúc nào rồi.
"ồ, em nhảm nhí sao? em hiểu rồi. anh nói gì thì đó cũng là quyết định của anh, em không có quyền để lên tiếng. anh mần gì thì mần đi, em không phiền nữa."
tân hạo nói xong thì cất bước tiến ra cổng chính, cậu muốn yên tĩnh sau câu nói đó. giờ có nói gì nữa thì người cũng chẳng thèm động tâm đến, hà cớ gì phải níu kéo chứ..
anh đã vào buồng từ lúc nào rồi, cũng đã nghe câu nói cậu, thêm tiếng bước chân đi xa không còn trong căn nhà nhỏ nữa thì lại ló đầu ra nhìn.
không thấy người, chỉ thấy bóng đen di chuyển, đứa nhỏ này lại đi đâu lung tung nữa không biết, trời khuya đen kịt lại rồi.
tình cảm của cậu dành cho anh có phải biến thành hư không rồi không? chẳng lẽ hai đứa phí thời gian vượt mọi cản trở của gia đình, làng xóm, quan làng, chạy trốn từ làng này sang làng khác để được ở bên nhau vậy mà giờ tan biến hay sao..
"ủa sao anh với chu ca cãi nhau xong rồi ra đây chi vậy hạo ca? anh chẳng sợ ma như mọi ngày nữa hỏ? ra đây chu ca ảnh chẳng cản anh à?"
cậu đang thả hồn theo gió thì nhận được cái vỗ vai từ người hàng xóm đối diện nhà.
dịch nhiên nằm võng trong nhà xem chiếc ti vi 23 inch do gia sâm sắm cho nó xem đỡ chán thì thấy bóng dáng tân hạo đi ra.
nó thắc mắc chạy theo cậu để hỏi chuyện.
"ơi mày nghĩ sao, anh đây vẫn sợ nhé, nhưng mà anh đang suy tư nên ra đây hóng gió cho thoáng tâm hồn thôi. còn mày, ra đây làm gì? gia sâm nó đi cày về mà thấy mày không có nhà là quấn quýt lên đi tìm cho mà xem."
cậu đáp lời nó, mặc dù đang buồn nhưng mà trên môi cậu vẫn nở một nụ cười tươi.
"ê hê anh hong có chơi đánh trống lãng nhe, anh trả lời câu hỏi của em đi rồi mần gì mần mà. anh với chu ca giận gì sao?"
dịch ca tỏ vẻ mặt giận hờn, thằng nhỏ hay giận lắm đấy nhé, lơ thằng nhỏ là nhận được ánh lườm nguýt dài ngay, người anh hàng xóm - tân hạo này cũng không ngoại lệ.
"thì buồn tí xíu thôi à, có gì to tác đâu mày ơi."
cậu xua tay phủ nhận câu hỏi của dịch nhiên, môi gượng cười.
"anh hạo xạo! do con thảo ve làng bên làm nhà của anh rùm beng lên như vậy phải hong?"
dịch nhiên dậm dò, nó quyết phải hỏi anh hàng xóm cho ra lẽ. dù gì tân hạo cũng là người đối xử tốt nhất với nó từ khi nó và gia sâm đến nơi lạ này lập nghiệp ( mặc dù cậu cũng là người mới đến đất này ). con nhỏ đó sao mà thích làm người thứ ba ghê!
"người ta là thảo vy, mày gọi thảo ve hoài thôi ý."
tân hạo cười, tay vẫn không quên đưa lên đầu nó vỗ nhẹ một cái, thằng bé hàng xóm của cậu đanh đá quá, sợ thật ý, gia sâm chịu nỗi nó luôn cơ, hay thật..
"hm, thì sao hả anh? thảo ve, ve chó! con ve chó đó ỷ gia đình khá giả là muốn mần gì thì mần hả trời? muốn gì là có được nấy hả? tiểu thư chứ có phải là bà nội người ta đâu, thấy ghét!"
"..." cậu im lặng, chẳng biết nên nói gì cho phải.
nhỡ đâu nói về cuộc đời người ta nhiều quá thì mình trở thành người ta phiên bản thứ hai thì sao..
thêm cả người ở bên cậu cả thời gian dài gần một thập kỷ cũng sắp thành người của người ta rồi.
cậu không trả lời thì nó lại luyên thuyên tiếp, đúng là nó đang trân trọng cậu kìa, nghe nó nói như bắn rap cậu cũng vui lên vài phần, vui hơn nhiều nữa là đằng khác!
"anh hạo này, em dẫn anh đi về, em đây là không thèm nói nữa với gia sâm của em cũng chuẩn bị về rồi. anh về với em, chu ca ảnh mà la ann nữa thì cứ ò é em, em sang nhà anh đấu khẩu với chu ca giúp anh ngay!"
dịch nhiên hùng hổ, đứng phắt dậy, nắm tay tân hạo kéo theo hướng đi về nhà.
trên suốt quãng đường về, dịch nhiên vừa kể chuyện cho cậu nghe, rồi lại hát những bản tình ca. haha, đúng là ngây ngô ngoan xinh yêu của lý gia sâm.
"về rồi, vào nhé. ngủ ngon!"
cậu buông tay nó ra, vẫy tay tạm biệt nó.
nó gật đầu xong thì chạy vọt vào nhà, lại còn nhảy chân sáo, gia sâm của nó về rồi, nó nhảy cẩng cả lên người của người lớn nhà nó, chẳng khác gì em bé.
cậu cười vì sự hồn nhiên của nó, cũng từng có một tô tân hạo hạnh phúc và trẻ con như vậy!
"mần cái chi mà khuya lắc khuya lơ này em mới về nhà vậy?"
chu chí hâm uống nước trà trước cửa, nhìn tân hạo bước vào rồi cất tiếng dò hỏi.
"em đi hóng gió ngoài cây cầu đầu làng."
cậu đáp lời chí hâm rồi lại nhìn anh, bản thân chẳng mặc nổi một lớp áo, lại ngồi ngoài trời đêm hôm khuya khoắt như vậy, sương mù xuống dày đặt, anh không thấy lạnh hả?
"ừ, vào ngủ, khuya rồi."
dứt câu, chí hâm rửa ly anh vừa rót nước trà vào, úp bộ ly uống trà của anh xuống rổ đựng cho khô nước rồi quay lưng đi vào buồng ngủ.
tân hạo thấy vậy thì cũng đi theo sau, ra ngoài hè múc gáo nước rửa mặt cho mát rồi mới vào buồng.
hôm nay trăng đẹp quá, tiếc là tình hai ta chẳng được đẹp như trăng. trăng cũng tròn, tình ta thì gần như là hai đường thẳng song song, chẳng được cùng đường vẽ như hình tròn.
"rốt cuộc là anh cần em hay cần tiểu thư nhà họ hắc đây chứ?"
đến khi trời gần sáng, thấp thoáng bên tai là tiếng gà gáy, bình minh lên, tân hạo lại nhớ lúc tối mình đã nghe người nào đó thì thầm:
"em hỏi anh cần em hay cô ấy hả, làm sao em có thể thốt ra những câu hỏi nhảm nhí chẳng đâu vào đâu như vậy nhỉ? từ khi nào em quan tâm đến những chuyện vặt vảnh không thể xảy ra trên đời này vậy chứ?
nếu anh chẳng cần em thì chớ có dại mà ngồi ngoài sương đợi em về, chẳng dại mà cùng em trốn từ làng ấy sang làng này đâu, em bé ngốc!
người anh cần là em, anh cần người anh yêu.
mà anh có cần cô ấy thì anh đã bỏ em để đi theo cô ấy từ hồi chúng mình vừa chuyển sang làng này rồi. anh không cần tiền! cũng chẳng cần cô ấy!
em bé của anh là ngốc nhất cuộc đời này, phải thật thông minh sáng suốt hơn đấy nhá. rõ là anh yêu em nhất thế giới này mà!"
nghĩ lại thấy mắc cười quá, bảo người ta ngốc kìa, người ta chưa đủ thông minh hay gì mà nói ngốc, hứ!
tân hạo nhìn khoảng trống phần còn lại của giường, cái tên chu chí hâm đáng ghét đó lại ra đồng trước cậu rồi, lúc nào cũng vậy, anh để cho cậu ngủ thẳng cẳng, không bao giờ đánh thức giấc ngủ của cậu hết.
vẫn cứ phải nói là bạn trai của tân hạo tinh tế lắm đấy nhé!
"nói yêu người ta mà chẳng thèm gọi người ta dậy một tiếng nào!"
tân hạo xụ mặt, ngồi trên giường nói chuyện một mình để trách móc chu chí hâm.
bỗng, cánh cửa cổng mở ra, chí hâm bước vào, trên tay là cốc nước vo gạo pha thêm tí đường đem cho cậu uống. ơi, người ta chưa có đánh răng đâu nhé!
"anh để em ngủ thêm một tí, tại hôm qua em ngủ trễ, anh sợ em không đủ giấc thì làm việc không được trọn vẹn thôi."
chí hâm đặt ly nước lên đầu giường, tay thì xoa gáy cho cậu.
"vẫn giận."
hai tay của người nhỏ cứ thế mà khoanh lại, hai má thì phồng ra, đúng là em bé đích thị!
"em định giận mãi như vậy thì anh biết phải lấy ai đây hả?"
"giận là giận, cưới là cưới. hong liên quan!"
tân hạo dứt lời, chí hâm chòm lên má của người nọ hôn cái chóc, đặt lên môi một nụ hôn, có thể xem là nụ hôn chào mừng buổi sáng.
"có mà. em là bạn trai nhỏ của anh, khi nào anh góp tích đủ tiền rồi thì anh dẫn em về lại làng xin tía má làm cho mình một cái đám cưới nhỏ, em bé chịu hong?"
tân hạo không trả lời, đầu chỉ gật, mắt thì có vẻ đọng lại nhiều giọt sương rồi.
chí hâm chẳng nói thêm câu nào, bay vào giường mà ôm chầm lấy tân hạo trong lòng.
tân hạo cảm nhận được hơi ấm từ thân nhiệt người trên toả ra mà hài lòng, vùi đầu vào ngực của anh mà bất giác mỉm cười.
tình yêu á? nó khó khăn như vậy đó, nhưng nó vẫn hạnh phúc, vẫn là tình cảm thiêng liêng.
không phải người ta vẫn thường nói khi thần cupid nhắm mắt bắn cung, thứ ngài chọn là nhịp tim chứ không phải là giới tính sao?
thần cupid chỉ là một đứa trẻ, đâu phải một người trưởng thành và mối tình của chúng được tạo nên từ mũi tên lệch đường của thần cupid.
nhưng chắc gì ta đã có kiếp sau để gặp lại nhau? nên đừng vì sợ hãi mà rời xa nhau.
chu chí hâm và tô tân hạo làng bên là trường hợp điển hình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com