10. Jealous
Lý Thắng Huân mệt mỏi dựa cả người vào sofa, trong tay là ly rượu vang đã vơi hơn một nửa. Ngụm rượu đắng chát trôi tuột xuống cổ họng tuy có nóng rát nhưng vẫn thành công khiến tâm trạng hắn đỡ chật vật hơn vài phần. Ngay hiện tại, hắn thực sự muốn ôm Kim Chấn Vũ, muốn hôn lên đôi môi thơm mùi sữa, còn muốn vuốt ve cơ thể mềm mại của em ấy. Nhưng tất cả, chỉ có thể dừng lại ở một chữ muốn. Đúng vậy, hắn và Chấn Vũ đang rơi vào thời kì chiến tranh lạnh, em giận dỗi kéo vali về căn hộ cũ, cả tuần không thèm liên lạc. Tuy là tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ hắn nhưng hắn vẫn là muốn giáo huấn em một trận, vì thế nên mới cố gắng nhẫn nhịn đến tận bây giờ.
Tiếng thông báo từ tài khoản Instagram vang lên, Thắng Huân xoa xoa mắt, rốt cuộc người kia cũng có động thái đầu tiên rồi!
babydeer__ vừa đăng một ảnh.
Bức ảnh selfie qua gương mang tông trắng đen chủ đạo, người trong ảnh mặc sơmi trắng rộng rãi, khuy áo cài một cách hờ hững. Lồng ngực trắng mịn ẩn hiện sau lớp áo sơmi mỏng, cả viền cổ thanh mãnh lẫn xương quai xanh tinh tế đều phô bày hết ra. Đôi mắt ướt át nhìn thẳng vào gương, bộ dạng trông vô cùng câu dẫn. Sự tức giận của Lý Thắng Huân cũng kịp dâng cao đến đỉnh điểm khi đọc đến dòng trạng thái kèm hàng loạt bình luận cực kì trêu người.
"Anh có muốn đến nhà em ngắm mèo không?"
@kjh_ đương nhiên là không thể từ chối rồi, chủ nhân của mèo xinh đẹp vậy mà...
@jsgie__ vậy sau khi ngắm mèo thì chúng ta làm gì?
@meimei đến để ngắm em thôi có được không?
@ksyyyy994 Tiểu Vũ xinh đẹp, em cũng muốn ngắm mèo
↪️@smhssi bé con, tối nay cho em ngắm mèo cả đêm...
Lý Thắng Huân sắc mặt thâm trầm, ly rượu vang vỡ nát dưới nền đất, điện thoại rất nhanh được kết nối nhưng mãi đến cuộc gọi thứ tư người bên kia mới chịu nhấc máy.
"Kim Chấn Vũ, em đang đùa với tôi đúng không? Xoá tấm ảnh kia ngay!"
"Thấy rồi à? Anh có ngon thì bỏ hết đống công việc kèm cô thư kí nóng bỏng kia đến đây cầm lấy điện thoại tôi mà xoá này!"
"Vũ Vũ, em biết rõ tôi không có gì với cô ta mà!!!"
"Thế sao, nhưng hiện tại, tôi-không-muốn-xoá!", Kim Chấn Vũ gằn từng chữ qua điện thoại sau đó đột ngột tắt máy, việc gì phải xoá tấm ảnh em kì công gần cả tiếng trong phòng tắm trong khi drama còn chưa tới cao trào?!
Lúc này, Lý Thắng Huân ném mạnh điện thoại xuống nền nhà, tức giận đập vỡ mấy đồ vật đáng thương không may mắn nằm trong phạm vi của hắn. Cửa phòng mạnh bạo đóng sập lại, mùi sữa thoang thoảng trong không khí khiến tâm trạng của hắn ổn định hơn hẳn. Đến khi cơn tức giận được hạ đến mức thấp nhất, Thắng Huân mới kịp phát hiện bản thân kì thực rất nhớ Chấn Vũ, nhớ đến phát điên lên mất.
Hắn nghĩ mình thực sự không có đủ kiên nhẫn chờ đợi cuộc họp ngày mai bắt đầu, càng không có kiên nhẫn chờ đợi công cuộc giáo huấn này thành công!
Đường phố Seoul lúc mười hai giờ đêm vẫn còn náo nhiệt đến vậy nhưng Thắng Huân làm gì có tâm trạng thưởng thức. Chiếc xe dừng lại trước cổng một căn nhà quen thuộc, chuông cửa bị hắn nhấn đến hỏng, thật lâu sau đó em mới mang bộ dạng mê ngủ ra mở cửa. Cửa nhà đóng sập một tiếng thật lớn, Thắng Huân mạnh bạo đè Chấn Vũ xuống sàn nhà gấp gáp chiếm lấy môi em.
Nỗi hoảng sợ trong lòng Chấn Vũ chưa kịp nhen nhóm đã bị dập tắt bởi niềm kinh hỉ, em có thể ngửi thấy mùi nước hoa thượng hạng quen thuộc mà người này thường sử dụng. Rốt cuộc cũng không nhịn được tới đây tìm em, trò chơi này xem ra có thể xác nhận được người thắng cuộc rồi!
Nụ hôn cuồng nhiệt vẫn còn vương trên môi Chấn Vũ, đầu lưỡi bị hôn đến tê dại, thân thể cũng có chút cứng nhắc. Hắn dán môi lên viền cổ thanh mãnh, hơi thở trực tiếp phả vào làn da mẫn cảm khiến em không nhịn được run rẩy.
"Vũ Vũ, tôi nói cho em biết, tôi không giỏi chịu đựng như em nghĩ."
Thắng Huân cúi người, lần nữa nhấn em vào một nụ hôn sâu, đôi tay nóng nảy giật hết mấy khuy áo còn sót lại. Chẳng mấy chốc, lồng ngực trắng mịn phơi bày hết trước mắt hắn, hai điểm nhỏ cũng có phần vươn cao lên giống như đang mong muốn người khác chạm vào.
"Huân, đừng..."
Thắng Huân bỏ ngoài tai âm thanh mềm nhẹ như tiếng mèo kêu của em, bàn tay ấm nóng bận rộn vuốt ve vòng eo mảnh khảnh, những ngón tay thon dài dần tìm đến điểm nhỏ trước ngực, nhanh chóng đè xuống.
"Chỗ này đã cứng lên rồi, còn nói đừng. Xem ra thân thể Vũ Vũ vẫn là thành thật nhất!"
Bàn tay thô ráp không một giây nào rời khỏi làn da mềm mịn, những dấu vết chủ quyền cũng nhanh chóng được hình thành. Đũng quần Thắng Huân theo thời gian lại càng thêm căng chặt, chỗ đó nóng rực như có như không ma sát bên trong đùi non của Chấn Vũ. Hắn giống như sắp không nhịn nổi nữa, nhanh chóng nắm lấy cạp quần ngủ của em kéo mạnh một cái.
Hoá ra cục bông này ngay từ đầu không có mặc quần lót, đây có gọi là đang trực tiếp câu dẫn không nhỉ?
"Em là cố ý chờ tôi đến sao, mèo con?"
Lý Thắng Huân bật cười, tay đặt lên cánh mông nhiều thịt mạnh nhẹ xoa nắn vài cái, đợi đến lúc em lơ là nhất liền tìm đến chỗ mê người ở phía sau, từ tốn mở rộng. Ẩm ướt, chật chọi và nóng bỏng. Thực sự bức hắn đến khó thở.
Chấn Vũ kêu lên, tiếng rên rỉ vụn vỡ hết ra giống như mật ngọt rót đầy vào tai hắn. Em thoã mãn ôm lấy vai hắn, mi mắt nhắm nghiền, hai gò má đỏ ửng nhiễm màu tình dục, đẹp đến nao lòng.
Kim Chấn Vũ của hắn, nói bướng không bướng, nói ngoan lại không phải ngoan. Nhưng có một điều có thể nói ra một cách chắc chắn nhất, em chính là điểm yếu duy nhất của Lý Thắng Huân. Đặc biệt là những lúc như thế này, đôi chân mềm mại mở rộng, cả người ửng lên vì dục vọng, nhìn hắn bằng ánh mắt van nài ướt át.
"Huân... thật thích..."
Chấn Vũ dùng đầu gối chống đỡ, cả thân thể dựa hẳn vào người hắn, động tác lên xuống nhờ sự giúp đỡ của đôi tay rắn chắc kia càng có thêm quy luật, tiếng rên rỉ tan trên đầu lưỡi phút chốc tràn ngập cả phòng khách.
Chấn Vũ cắn môi, cố gắng nhấc hông để lần nữa nuốt thứ cứng rắn kia vào nhưng lần này đột nhiên Thắng Huân nổi lên ý định trêu chọc, tay nắm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn ngăn cản động tác tiếp theo của em. Hắn điều chỉnh một chút, để thứ nóng bỏng kề sát với động nhỏ khẩn thiết nhưng không đi vào.
"Ưm... anh đừng như vậy mà!"
Chấn Vũ đang đi đến cao trào đột ngột bị ép buộc dừng lại, thân thể không có cách nào chống đỡ, em vặn vẹo eo nhỏ, khó chịu nhíu mày.
"Huân, muốn..."
"Vũ Vũ muốn gì, phải nói rõ một chút thì tôi mới biết...", Thắng Huân buông lời cợt nhã, nụ cười trên môi đậm vẻ trêu chọc.
"Hahh... muốn Huân đi sâu vào trong em, muốn Huân hôn em, còn muốn-"
Lời Chấn Vũ nói chưa kịp hoàn thành, Thắng Huân đã nhấn em vào một nụ hôn triền miên, đồng thời đè mạnh eo đẩy thứ đó sâu đến tận cùng. Hắn muốn em chỉ có thể đạt cao trào cùng hắn, chìm đắm trong nụ hôn của hắn và là người chỉ thuộc về một mình Lý Thắng Huân.
Thắng Huân nhìn mái đầu nhỏ vùi bên cổ mình, một tay ôm lấy em vỗ nhè nhẹ lên bờ vai gầy gò, một tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Mật khẩu, vẫn là ngày sinh của hắn. Nhìn kĩ một chút thì tấm ảnh này đúng là rất kì công, dùng nó để chọc hắn ghen tuông một trận thật tốt nhưng đáng tiếc hiện tại nó không còn tác dụng nữa!
"Anh đến đây là vì chuyện này sao?", Em đột nhiên hỏi, đem ngón tay vẽ từng vòng tròn nhỏ trên ngực hắn, trong tông giọng mang theo buồn bã khó nhận biết.
"Không, đến là vì nhớ em và còn muốn mang em về!"
Thắng Huân đáp lời em, giọng vừa thành khẩn vừa cưng chiều, hắn ấn tay xoá tấm ảnh, bỏ qua hàng loạt thông báo mà chủ nhân của nó không có cơ hội xem qua.
"Huân, đừng bỏ em một mình, cũng đừng đi chung với cô ấy nữa..."
"Hôn tôi một cái, tôi liền đuổi việc cô ta."
"Anh đi mà trêu cô ta, em không cần!"
"Vũ Vũ đừng dỗi, tôi sai rồi! Ngày mai theo tôi về nhà đi."
Chấn Vũ im lặng một hồi lâu, sau đó đột ngột chống cằm lên ngực hắn, khanh khách cười. Mắt em cong lên, trong đôi mắt đẹp ấy toàn là hình ảnh của Lý Thắng Huân khiến cho hắn cảm thấy giống như được rót mật, ngọt ngào tràn ngập trong lòng.
"Huân, chân Vũ Vũ mỏi lắm, lưng cũng đau, Vũ Vũ đi không nổi..."
"Ngoan, tôi ôm em về."
Chấn Vũ nhận được câu trả lời đúng với ý muốn, nhướn người hôn hắn một cái sau đó áp một bên má mềm mềm vào ngực hắn, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
____
8-3 vui vẻ ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com