14. Bí mật

"Lee Seunghoon... ưm..."
Kim Jinwoo nghĩ mình sẽ ngộp thở chết mất thôi!
Anh chỉ vừa mới ăn xong bữa sáng, lúc tiễn Seungyoon ra cửa thì được em ấy nhờ cậy lên đây gọi Lee Seunghoon tỉnh dậy. Thế mà lúc cửa phòng vừa mở, anh đã bị người nọ kéo vào trong đè lên vách tường hôn đến không kịp trở tay.
Khốn kiếp, mới sáng ra đã phát điên cái gì không biết.
Thân thể Kim Jinwoo bất chợt run rẩy khi hắn như có như không đem vật đã cứng rắn cách một lớp vải cọ vào vùng đùi non của anh, buộc anh cảm nhận tất thảy từ hình dạng đến kích thước của nó. Rõ ràng một giây trước anh còn định mắng người nọ quá mức tuỳ tiện nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bị hắn chặn đứng ngay tức khắc, Seungyoon của hắn vừa rời khỏi chưa được bao lâu, cái tên này muốn em ấy phát hiện chuyện xấu hay sao?
"Jinwoo không muốn? Bảo em đi ăn sáng thế nhưng anh lại như thế này, không phải gián tiếp muốn em xem anh là thức ăn hay sao?"
"Khốn nạn..."
Jinwoo lầm bầm mắng một tiếng khi bàn tay của người nọ trượt qua lớp áo mỏng vây lấy nơi đã thẳng đứng ở phía trước, trong khi tay còn lại bò lên phía trên liên tục dày vò điểm nhạy cảm trước ngực. Hai nơi mềm mại nhất đồng loạt được hầu hạ, khoái cảm như luồng điện vội vã đánh úp khiến một chút lý trí còn sót lại cũng nhanh chóng biến mất.
Jinwoo thở hóp hơi, ở điểm khác anh không muốn bàn tới, nhưng riêng cái khoản kỉ thuật trên giường của Lee Seunghoon đương nhiên không thể bỏ qua được, nếu không sao có thể...
"Jinwoo hyung chúng ta làm một lần đi, được không?"
Seunghoon giống như một tên nhóc to xác đòi hỏi vô độ, cứ như nếu anh không đáp ứng hắn sẽ ngay lập tức làm anh ngay tại đây, mà làm đến mức độ nào thì ngay cả anh cũng không biết được. Jinwoo nghiêng đầu muốn tránh đi nhưng lại càng thuận lợi để cái hôn của người nọ trượt từ vành tai xuống hỏm cổ thuôn nhỏ, cố ý lưu lại trên đó thật nhiều vết hôn xanh tím. Cánh mông no đủ khẽ cong lên, anh khó chịu vặn vẹo hông như vừa ngượng ngùng lại như đang cầu xin thứ đó nhanh nhanh đi vào bên trong, hung hăng làm anh thoải mái đến khóc thật lớn.
Mà mấy động tác nhỏ này, lại vừa vặn rơi hết vào mắt Lee Seunghoon.
"Em không sợ Seungyoon... e-em ấy sẽ về bất chợt sao?", đôi bàn tay xinh đẹp vòng qua vây lấy cổ Seunghoon, môi đưa đến bên môi hắn chậm rãi mút vào, hành động so với lời nói trông thật mâu thuẫn.
Tuy ngoài miệng Jinwoo luôn nhắc đến người bạn tốt của mình nhưng trong lòng anh lại rẻ theo một hướng khác, cái gì là luân thường đạo lý anh căn bản không thèm quan tâm đến.
Thực sự mà nói thì trước đây Jinwoo nghĩ cũng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ biến thành thể loại mà mình ghét nhất - kẻ phá hoại tình cảm của người khác. Nhưng có ai biết được, ông trời lại khiến anh phải lòng cái tên trăng hoa Lee Seunghoon này!
"Vậy thì chúng ta phải nhanh lên một chút!"
"Em..."
"Đừng có mắng em nữa, cái miệng xinh đẹp này vẫn thích hợp để rên rỉ nhất!"
Seunghoon kề sát vành tai đỏ ửng thì thầm những lời ái muội, hắn cẩn thận nhấc một bên chân của Jinwoo, nhẹ tách hai cánh mông mềm mại để lộ lối vào đỏ hồng, ngón tay nhét vào trong thật đầy, linh hoạt mở rộng. Bên trong thật nóng, lại mềm mại ẩm ướt hút chặt mấy ngón tay của hắn, dịch thể trong suốt men theo từng cử động của ngón tay chảy dọc xuống đùi non nhìn thế nào cũng trông thật quyến rũ. Người như thế này, không ăn anh ấy sớm một chút quả thật rất lãng phí!
"Hm... Seunghoon mang anh lên giường... nhanh lên..."
"Ở đây làm một lần, Seunghoon của anh gấp lắm rồi! Ngoan, lát nữa chúng ta lên giường được không?"
"Không phải... e-em nói chỉ một lần sao?"
"Một lần? Cái mông nhỏ này của anh sẽ chịu nổi sao, hửm?"
Làm sao có thể? Jinwoo thở hắt ra một hơi khi Seunghoon tách chân anh đẩy thứ nóng bỏng đó đi sâu vào bên trong, chậm rãi mài ép, dày vò anh theo từng mức độ khác nhau. Anh ra sức bám víu trên người hắn, hai chân mở rộng đón từng nhịp đâm rút vồn vã.
Đúng rồi, chắc chắn sẽ không chịu nổi!
"Seunghoon... sâu quá...", động nhỏ bị nhồi đầy, thành vách kéo căng đến phát đau nhưng Jinwoo không hề bài xích những điều này. Ngược lại còn thích cảm giác đau đớn mà Seunghoon mang đến, chỉ có những lúc như thế này anh mới cảm nhận được trái tim hắn hoàn toàn thuộc về anh.
Seunghoon hôn lên viền mắt ướt đẫm, nhấn chìm tiếng rên rỉ của Jinwoo vào từng cái hôn dịu dàng, bên dưới vẫn không ngừng động eo va chạm đến điểm nhỏ bên trong khiến anh chỉ có thể rên rỉ cầu xin hắn.
"Hmm... nhỏ tiếng một chút nào! Anh không sợ Seungyoonie về đột xuất sẽ nghe thấy sao?"
Ai cũng có một bí mật và đây chính là bí mật giữa hai người bọn họ. Nhưng, bí mật sẽ không còn là bí mật nữa!
Khi Kang Seungyoon hiện tại, đã bước lên thềm nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com