Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Sư tử và thỏ trắng

Chỉ là, dạo này mình mê Ngỗng trời và sẻ nhỏ quá chừng ahuhu.

**

Jinwoo là một chú thỏ nhỏ bị lạc đàn, đi lanh quanh hết mấy ngày thì may mắn gặp được gấu nâu Mino và được hướng dẫn đến khu rừng này! Jinwoo sở hữu một bộ lông trắng muốt so với những chú thỏ ở đây có vẻ còn mềm mượt hơn nhiều, và hơn hết đôi mắt to tròn của nhóc có màu bầu trời trông rất đặc biệt. Có lẽ vì khác biệt nên lúc cùng đàn ở khu rừng bên kia chẳng ai chịu làm bạn với nhóc hết, không chừng chuyện nhóc đi lạc họ còn chẳng thèm để ý đấy chứ! Nhưng mà bây giờ khác rồi, ở đây Jinwoo có rất nhiều bạn mới và không một ai than phiền về đôi mắt của nhóc cả.

Jinwoo cũng giống như những chú thỏ khác, nhóc rất thích ăn cà rốt, nhưng vì đôi tay quá nhỏ bé nên có cố gắng cả ngày cũng chỉ đào được mấy củ cà rốt bé xíu. Lúc ấy, Jinwoo ngó qua Yoon bên cạnh, thấy cà rốt được chất thành đống suýt còn cao hơn cả nhóc bất chợt cảm thấy mình thật vô dụng.

Cho em này, đừng có ủ rũ nữa! Yoon cười, vươn tay vuốt vuốt chiếc tai dài của mình, sau đó chọn một củ cà rốt bự nhất ngoạm vào miệng mang đến chỗ Jinwoo.

Cảm ơn Yoon, anh giỏi quá đi! Jinwoo đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn Yoon, không tiếc lời khen ngợi. Dù sao thì Yoon cũng là đứa giỏi đào cà rốt nhất đàn, lại còn cao lớn đẹp trai, nhóc cảm thấy khen như vậy là quá ít đó chứ! Chỉ còn một hai tháng nữa thôi là Yoon đến độ tuổi trưởng thành rồi cho nên Jinwoo thấy mấy cô nhỏ xinh xinh bên kia cứ theo Yoon suốt, cố tìm cho mình một chút hi vọng.

Jinwoo cũng muốn sau này mình sẽ giỏi như thế!

Jinwoo dùng hai tay múp múp ôm lấy cà rốt mà Yoon cho nhảy về cái ổ nhỏ ấm áp của mình, lăn đến lăn đi cho đến khi ngủ quên mất!

Sáng sớm tinh mơ, Jinwoo nằm phơi bụng ngắm chim trời cá bể, trời xanh mây trắng, vừa ngoạm cà rốt hôm qua Yoon cho vừa suy nghĩ xem hôm nay nên đi đâu đào cà rốt. Tuy là bình thường nhóc không hay ăn nhiều cà rốt đâu, nhưng Yoon nói cần phải luyện tập nhiều thì kĩ năng đào cà rốt của nhóc mới tốt lên được.

Tuy Jinwoo rất ngoan ngoãn nhưng bản tính ham chơi vẫn còn tồn tại trong tâm hồn trẻ nhỏ, nhóc tách khỏi đàn nhảy tung tăng đến quên mất đường về, lát sau lại ngớ người khi phát hiện đã đi quá giới hạn địa phận quản lý của Mino. Nhưng mà, Jinwoo ngó tới ngó lui, nơi này hình như là thảo nguyên thì phải, xinh đẹp thật, biết đâu lại tìm được thật nhiều thật nhiều cà rốt.

Này nhóc! Em có biết đây là đâu không?

Một chiếc ảnh to đùng xuất hiện trước mặt che khuất đi ánh nắng mặt trời đang tỏa xung quanh nhóc, Jinwoo chớp chớp mắt mấy cái cố gắng nhìn rõ vật thể đang chắn đi tầm nhìn của mình.

Một thân hình to lớn và một chiếc bờm màu nắng trông thật ngầu.

E-em không biết!

Seunghoon hừ mạnh, làm bay cả lớp lông trắng muốt của Jinwoo. Nhóc cảm thấy mình nằm trong trạng thái sắp bị đe doạ, theo cách mà anh nhím Jiwon đã dạy nhóc liền nhanh chóng cuộn tròn cả người lại làm cho lông của mình dựng đứng lên. Sau đó thay vì lăn vào kẻ thù thì nhóc lại lăn đùng vào một gốc cây gần đó, để lộ cái đuôi ngắn ngủn tròn xoe của mình ra ngoài để bản thân trông đáng sợ nhất có thể.

Anh không được đến gần đây, e-em rất là đáng sợ đó!

Anh đã làm gì em đâu! Hoon bật cười trước sự dễ thương bất chấp hoàn cảnh của chiếc thỏ trắng mình vừa gặp, nó đưa móng vuốt chọt chọt vào cái đuôi mềm của nhóc, khẽ gãi gãi đôi tai dài mà nhóc còn chưa kịp thu vào, làm cho bé con thấy nhột búng búng mấy cái.

Anh mèo bự, móng vuốt của anh làm đau em!

Anh là sư tử, anh tên Seunghoon. Hoon ngơ ngác thu lại móng vuốt, xoè ra đệm thịt mềm mại cẩn thận sờ bộ lông trắng muốt của nhóc thêm một lần nữa!

Anh mèo bự, anh Hoon là mèo bự. Jinwoo cố chấp, dùng hai tay che mắt chậm rãi xoay thân thể béo tròn của mình đối diện với Hoon.

Là sư tử. Hoon cáu gắt, nó chưa bao giờ thấy ai bước vào địa bàn của mình mà dám cố chấp như vậy, còn không biết tốt xấu nhảy lung tung loạn xa khắp nơi, đáng nói nhất là dám gọi nó là anh mèo bự. Cái gì mà anh mèo bự chứ, làm gì có anh mèo bự nào đẹp trai lại ngầu lòi như Hoon đâu! Đúng là không có mắt nhìn mà!

Tuy là ngoài mặt trông rất khó chịu nhưng trong lòng Hoon thấy nhóc này dễ thương muốn chết! Tròn vo một cục, lại trắng trắng mềm mềm nhìn vô cùng ngon mắt.

Meoww... khụ, ý anh là, sao em cứ che mắt hoài vậy? Anh đáng sợ à? Hoon thắc mắc hỏi nhóc, đệm thịt vẫn đặt lên cái mông nhỏ xoa xoa, mà hình như nó cũng không phát hiện rằng so với khoảng cách ban đầu thì hiện tại nhóc đã gần như lăn vào lòng nó, thậm chí còn phơi ra cả bụng mặc nó xoa lấy xoa để, trông chẳng có chút sợ sệt nào!

Không có đáng sợ, nhưng tay em tê quá, không bỏ xuống được. Jinwoo vội vàng giải thích, vươn chiếc lưỡi phấn hồng chăm chú liếm lấy hai tay tê rần. Đến lúc bỏ hai tay xuống được, Jinwoo nhận ra bản thân đang phụ thuộc quá mức vào Hoon liền nhanh chóng bật người dậy, xin lỗi Hoon rối rít.

Trời trở về chiều, Hoon thả Jinwoo xuống ngay bên bìa rừng, khi nhóc đã an tâm ngủ trên lưng nó được một lúc lâu. Đến nơi rồi hở anh?

Jinwoo ngáp một cái rõ dài, xoa xoa hai mắt ứa nước, nhóc thực sự rất muốn lăn vào lòng Hoon ngủ tiếp nhưng mà trời đã sắp tối rồi, nếu còn không về mọi người sẽ rất lo lắng.

Ngoan, nhanh về nhà đi! Hoon đẩy lưng Jinwoo, đốc thúc nhóc nhanh về nhà, nó thừa biết khu rừng này khi bóng tối tràn đến sẽ trở nên cực kì nguy hiểm. Hoon đương nhiên không muốn nhóc dễ thương này rơi vào nguy hiểm.

Mai em vẫn đến có được không?

Được, nhưng đừng chạy lung tung, anh đến đón em. Hoon nhìn bóng dáng của Jinwoo khuất sau bụi rậm, mới an tâm trở về căn cứ của mình, trong lòng dâng lên một cảm giác là lạ. Hoon không chắc đó là gì, nhưng khẳng định là rất hạnh phúc.

Kể từ ngày gặp được Hoon, cuộc sống của Jinwoo trôi qua khá thú vị. Mỗi ngày trước khi ngủ đều không cần phải khổ sở suy nghĩ ngày mai nên đi đâu để đào cà rốt, làm sao để nâng cao kĩ năng mà chỉ cần đến gặp Hoon mọi vấn đề của nhóc sẽ được giải quyết một cách thật dễ dàng mà còn học được nhiều thứ hay ho khác nữa!

Nhưng Hoon thì lại khác.

Đồng loại không hiểu, bạn bè không hiểu, đối thủ không hiểu, gia đình hình như cũng không hiểu, tại sao Hoon đột nhiên lại trở nên như vậy! Rõ ràng là một thủ lĩnh mạnh nhất thảo nguyên này, trong các cuộc săn mồi dường như chưa bao giờ nếm mùi thất bại mà giờ đây, sau khi đi săn xong không thèm chờ đợi con mồi xấu số tiếp theo đã vội vàng trở về nhà chơi với thỏ, là thỏ đó, một con thỏ trắng muốt và béo ú.

Bọn sư tử cùng đàn, lẫn đàn nhà hàng xóm đều không dám bén mảng lại gần con thỏ đó và cho đến hiện tại điều làm chúng cảm thấy áp lực nhất chính là phải khen nhóc đó dễ thương mặc dù trên thực tế nhóc trông rất ngon miệng. Ầy, ai lại ngu ngốc muốn đắc tội với thủ lĩnh cơ chứ!

Hoon đương nhiên cảm thấy cuộc sống của mình không có gì thay đổi và hiển nhiên cho rằng điều này là hết sức bình thường. Dù sao đây cũng là phong cách sống của mình, Hoon không cần bọn họ hiểu!

Một ngày nọ. Jinwoo mang đến chỗ Hoon một thứ mà nhóc cất công đào rất rất lâu và trông rất hào hứng khi nhẩm lại những thứ mà mình đã chuẩn bị để nói với Hoon.

Nhóc núp sau bụi rậm, lén lút cười khi nhìn thấy anh mèo bự của mình đi tới đi lui, bộ dạng rất không an tâm.

Hoon ơi, cho anh cái này! Jinwoo nhảy đến, quăng bẹp xuống mặt Hoon một củ cà rốt, bự đùng và vô cùng tươi mới.

Em đến trễ quá! Này là sao vậy? Hoon hỏi, sau đó vươn lưỡi liếm lên Jinwoo một cái, khiến một mảng lông của nhóc ướt đẫm nước, mà Jinwoo hình như cũng rất thích thú đón nhận hành động dịu dàng này!

Sắp hết mùa kết đôi rồi nhưng em còn chưa có đối tượng, Hoon kết đôi với em được không?

Nhưng em còn chưa trưởng thành...

Hoon có thể nuôi em mà? Hổng được hở? Jinwoo dụi dụi mắt vào hai tay bé xíu xiu, có chút không vui khi Hoon bảo nhóc còn chưa trưởng thành.

Được rồi được rồi, Hoon thề rằng nó không có cách nào bỏ qua ánh mắt trong veo này và đương nhiên, cũng không muốn từ chối lời đề nghị đến từ một sinh vật dễ thương như vậy!

Vậy thì lên đây, anh đưa Jinwoo về nhà.

Nhà?

Ngày hôm ấy cũng là lần đầu tiên trong đời Hoon nếm thử cà rốt. Xem ra cũng không tệ như Hoon thường nghĩ.

Ừ, là nhà của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com