Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Vanilla latte



Nếu không phiền, tôi có thể mời em một Vanilla Latte được không?


//


Mưa tầm tả. Seungyoon đứng nép mình vào một mái hiên trước một tiệm cà phê gần trường Đại học.

Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, đã sáu giờ hơn và dường như cơn mưa này vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Xoa xoa cái bụng đói meo của mình, Seungyoon lại thấy nhớ những bữa ăn thịnh soạn mà mẹ nấu.

Cánh cửa tiệm cà phê bật mở, hơi ấm cùng hương thơm của cà phê bao trọn lấy thân hình nhỏ nhắn, tiếp theo đó còn có một chiếc áo bông to xụ rơi trên đôi vai gầy của cậu.

Chàng trai đứng im lặng bên cạnh bấy giờ mới nâng tay hứng lấy những hạt mưa từ mái hiên rơi xuống. Anh ta mặc một cái áo sơmi trắng cùng quần tây âu thẳng tắp. Khuôn mặt ở góc nghiêng có thể thấy được sườn mặt tinh xảo, sóng mũi cao, còn có cả đôi mắt tràn ngập ý cười.

Seungyoon hiểu được vì sao trái tim mình đập nhanh một cách mất kiểm soát như vậy và cậu cũng chẳng cần bận tâm đến, cứ dung túng cho nó làm loạn trong lòng ngực. Cậu cúi đầu, mặt có chút nóng lên khi nghe thanh âm trầm thấp hoà lẫn vào tiếng mưa truyền đến tai mình.

"Nếu không phiền, tôi có thể mời em một Vanilla Latte được không?"

Seungyoon theo chân chàng trai bước vào tiệm cà phê mà trước đây đã từng nghĩ sẽ có ngày mình đặt chân đến. Hương cà phê nhàn nhạt lan tỏa, ánh đèn vàng hoà cũng vài bản nhạc aucostic làm không gian càng thêm ấm cúng. Seungyoon vốn dĩ không thích cà phê, nói đúng hơn là cậu ghét cay ghét đắng vị đắng chát do cà phê mang lại. Không phải cậu chưa từng thử uống, nhưng mà có thử thế nào cũng không được. Seungyoon bất giác thở dài khi nhớ lại lý do khiến cậu chỉ có thể trú mưa ở ngoài hiên mà chưa một lần dám bước chân vào cửa tiệm.

Seungyoon ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cao đặt bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn màn mưa dày đặc qua khung cửa kính, tay vẽ theo những vệt nước ngoằn ngoèo, chân cũng bận rộn đung đưa dưới bàn.

Một cốc Vanilla Latte nóng xuất hiện trước mặt, chàng trai thản nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Seungyoon nhấp môi một ngụm Vanilla Latte nóng hổi, đầu gật gù, lẩm nhẩm một cái tên.

Song Minho, thì ra tên anh ấy là Song Minho. Cậu thầm cảm thán, tên cũng đẹp y như người vậy.

"Tại sao em không biết quán có Vanilla Latte nhỉ? Với cả, tại sao anh biết em thích mà mời em?"

"Tôi có một tài lẻ, có thể đoán được người khác thích hoặc nghĩ gì khi nhìn vào mắt của họ."

"Thật không?"

"Thật. Hay bây giờ đoán thử nhé!"

Minho dùng hai tay áp vào đôi má mềm mịn của cậu, tiến sát lại gần, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đã có phần dao động.

"Hiện tại em đang nghĩ, muốn ăn cơm mẹ nấu và muốn uống yakult ngay sau đó."

"Oa, anh giỏi thật đó!"

Seungyoon không nhịn được cảm thán, thiếu điều còn muốn vỗ tay khen người ta. Minho bật cười, tại thời điểm khi bắt gặp nụ cười đó, Seungyoon có một suy nghĩ, mình thật sự không xong rồi!

Những ngày sau đó, Seungyoon đều đặn ghé cửa tiệm của Minho. Cho dù ngày đó mưa trắng trời hay chạy đề án đến tối tăm mặt mũi, cậu vẫn tranh thủ một ít thời gian, ngồi xuống chiếc ghế cao đặt cạnh cửa sổ uống một cốc Vanilla Latte nóng và trò chuyện cùng Minho.

Hôm nay cũng thế, Seungyoon ôm trong tay một vài cuốn sách vừa rời khỏi thư viện liền đi đến tiệm cà phê. Cậu thả chồng sách lên bàn, sau đó cũng nhanh chóng leo lên chiếc ghế cao bên cạnh cửa sổ. Một cốc Vanilla Latte xuất hiện trước mặt, Minho theo thói quen kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.

"Hôm nay em không uống nó đâu."

"Sao vậy, bình thường em rất thích mà?"

Seungyoon xụ mặt, đôi môi mọng nước chu ra hờn dỗi, vẻ mặt khổ sở hết mức có thể.

"Mẹ nói em vì mê đồ ngọt cho nên bây giờ béo lắm rồi, còn nói cứ như vậy sau này có cho cũng không có ai lấy!"

"Nếu em đồng ý, ngay lập tức sẽ có người rước em về nhà!"

"Ai cơ?"

"Chủ của cửa tiệm này, ừm, anh ta tên Song Minho."

Chưa kịp để Seungyoon tiêu hoá hết lời vừa nói, Minho lấy tay mình áp vào đôi má phúng phính, nhìn thẳng vào mắt cậu, nở một nụ cười thật tươi.

"Bây giờ đoán thử nhé! Seungyoonie đang muốn nói em đồng ý!"

Sau đó, không màn đến ánh mắt của mọi người xung quanh, anh tiến tới đáp lên đôi môi đỏ mọng của cậu một cái hôn.

Ông chủ Song Minho chính thức đóng dấu nhận hàng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com