3. Thói quen
Jinwoo có một thói quen rất ngu ngốc.
//
Jinwoo đưa tay che bớt ánh nắng hắt vào từ khung cửa sổ, miệng lẩm bẩm một cái tên quen thuộc, anh mở mắt rồi bật cười trước cái thói quen ngu ngốc khó bỏ của mình. Đây giống như một thủ tục chào buổi sáng của Jinwoo, mỗi lần mở mắt ra anh luôn luôn ôm hy vọng sẽ nhìn thấy hắn ở cạnh bên mỉm cười chào anh.
Xoa xoa khuôn mặt đẫm nước, anh nhớ đến hắn, nhớ những nụ hôn vụng trộm trong xe, những cái chạm tay vội vã nơi làm việc, những đêm dài quấn lấy nhau trong phòng ngủ. Sau những đêm như thế, lúc anh đã say ngủ Seunghoon sẽ ngồi dậy mặc lại quần áo và trở về. Trở về cái nơi mà một tháng trước hắn đã gọi là nhà, nơi đó đương nhiên không có sự xuất hiện của anh. Jinwoo biết mình sai, nhưng anh không có cách buông bỏ tình yêu này, hoàn toàn không có cách.
Ngày hôm đó, Seunghoon vừa đến liền đè anh lên cửa hôn đến không kịp trở tay. Hai cánh môi thơm mềm ngượng ngùng mở ra, đón nhận đầu lưỡi của hắn vào khoang miệng không ngừng khuấy đảo, anh chỉ biết bất động tiếp nhận cái hôn cuồng nhiệt nhưng vô cùng gấp gáp. Jinwoo ngửa đầu thở dốc, không kiềm nén được tiếng rên rỉ mị hoặc khi hai cánh môi mỏng chạm đến nụ hoa trước ngực nhiệt tình cắn mút.
"Hoony ... a ... hôm nay em ... sao vậy?"
"Không biết, chỉ biết là rất muốn anh."
Seunghoon mang anh vào phòng, cẩn thận đặt lên giường, người cũng theo đó áp xuống. Áo sơmi cùng quần lót rơi xuống chân giường, hắn dần tìm đến khoảng không ẩm ướt ở phía sau. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón tay hấp tấp đẩy vào trong, điên cuồng hoạt động.
Seunghoon nhếch môi, vuốt ve từ vòng eo nhỏ nhắn đến cái mông đầy đặn, đôi khi nổi lên hứng thú sẽ bóp thật mạnh khiến người dưới thân run rẩy một trận, động nhỏ càng siết chặt lấy thứ to lớn của hắn.
"H-hoony ... haa ... nói yêu anh, được không?"
Seunghoon thoáng ngạc nhiên, động tác có chút chậm lại, chợt nhớ ra bấy lâu nay bên nhau hắn chưa một lần nói yêu anh. Jinwoo mà hắn biết, bao lâu nay bên cạnh hắn chưa từng có yêu cầu gì quá đáng, rất ngoan ngoãn lại thông minh. Hôm nay, nói ra điều này chắc hẳn cũng đã đoán ra được những gì hắn đang nghĩ trong đầu.
"Em yêu anh, Seunghoon yêu Jinwoo."
Seunghoon nói lời yêu, không phải để đáp ứng lời đề nghị đó mà là để thoã mãn trái tim của của hắn. Hắn yêu anh, yêu đến mức quên đi mục đích hôm nay hắn đến đây, quên luôn cả lý do khiến anh và hắn không thể bên nhau.
Jinwoo mệt mỏi nhắm chặt đôi mắt ngấn nước, cảm nhận được một cái ôm thật chặt từ hắn, bàn tay ấm nóng xoa lên tấm lưng trần mềm mịn. Seunghoon hôn lên trán anh, hôn lên khoé mắt ướt nước rồi dừng lại trên đôi má phúng phính đỏ ửng. Anh rút người vào lòng ngực hắn, để mùi hương quen thuộc từng lớp từng lớp bao lấy mình.
"Hôm nay ở lại có được không?"
Jinwoo nhẹ giọng thủ thỉ, như có như không nở một nụ cười hạnh phúc khi nhận được một lời đồng ý từ hắn.
Nắng sớm tràn vào khung cửa kính bên cạnh giường, Jinwoo theo thói quen lẩm bẩm cái tên quen thuộc, đếm một hai ba rồi mới mở mắt. Anh mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy Seunghoon đứng trước gương, chỉnh chu cài lại từng cúc áo sơmi. Dáng người hắn rất đẹp, sườn mặt nhìn ở góc độ này càng thêm nam tính, đôi mắt nhỏ, sống mũi cao. Người đàn ông này khiến Jinwoo yêu đến chết đi, nhưng đáng tiếc ...
"Seunghoon à!"
Thanh âm mềm mại kéo Seunghoon khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Hắn mỉm cười tiến về phía anh, bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn, cưng chiều thả lên đó từng nụ hôn nhỏ vụn.
"Jinwoo, xin lỗi, em phải trở về-"
"Anh biết rồi!"
Jinwoo nhanh chóng đáp lại, hoàn toàn không có ý định nghe hết một nửa câu nói lấp lửng còn lại của hắn. Seunghoon nhìn anh vùi mặt vào lòng bàn tay mình, dụi dụi như một đứa trẻ muốn lấy lòng.
"Đi thôi, anh tiễn em!"
"Jinwoo."
Jinwoo một bước chạy vào nhà vệ sinh, bỏ sau lưng tiếng gọi trầm thấp quen thuộc. Anh ra sức vóc nước lên mặt mình, che biểu cảm có phần khổ sở, che đi giọt nước mắt vì tiếng gọi kia mà rơi xuống.
Anh tiễn hắn ra ngoài cửa, vẫn chưa có ý định buông tay cho đến khi chạm đến chiếc nhẫn cưới nổi bật nằm yên vị trên ngón áp út.
Thật xinh đẹp. Jinwoo đã kịp nghĩ như vậy!
"Đi đi, nhanh một chút, người kia chắc là đang đợi em."
Jinwoo lùi lại một bước, cố trưng ra một nụ cười xinh đẹp nhất, lắc đầu từ chối cái ôm từ hắn. Anh không muốn nước mắt làm bẩn áo sơmi của hắn, càng không muốn mình vì cái ôm này rồi quỵ luỵ thêm lần nữa!
Một đoạn tình cảm không có kết quả đi đến mức này cũng đã là một kì tích.
Jinwoo nhìn hắn rời đi và anh biết, hắn sẽ không bao giờ trở lại nữa!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com