Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm

Pang đẩy cửa phòng học, ngoài ý muốn chỉ thấy một mình Korn ngồi giữa lớp. Hắn vui vẻ tiến về chỗ, không quên chào đứa bạn một câu.

- Nay mày tới sớm ghê ha?

- Ờ, tiện xong việc bên CLB Ảnh rồi nên tao chạy qua lớp luôn. Ủa mà sao mày đi một mình? Wave đâu? Hai đứa giận nhau hả?

Chuyện Pang phát cuồng khiến nửa lớp phải vào bệnh thất đã là chuyện của hai tháng trước. Việc Pang và Wave luôn luôn xuất hiện cùng nhau sau khi sự kiện đó xảy ra dần trở thành điều quen thuộc với tất cả mọi người.

Nay Pang đến lớp một mình, theo lẽ dĩ nhiên, Korn nghiêng đầu thắc mắc.

- À, Wave quên đồ nên về phòng lấy, tao qua lớp trước. _ Pang thoải mái đáp lời. Mặc dù điều kiện thứ ba của phương trình vẫn chưa thoả mãn, nhưng việc được nhắc tên cùng Wave vẫn khiến Pang cảm thấy thành tựu vô cùng. 

Cứ như họ đã thật sự hẹn hò vậy.

- Cũng không ngờ ha. _ Korn bất chợt mỉm cười. _ Mày từng kể tao là mẹ mày sợ mày sẽ làm con gái người ta có thai, giờ thì nên thay “con gái” bằng “Wave” rồi nhỉ.

- Chưa đến mức đó, bọn tao chỉ mới ở cùng phòng thôi. _ Pang xua tay, tủm tỉm cười. _ Mày cũng từng bảo sẽ chọn Namtarn để hẹn hò còn gì. Giờ cậu ấy là Alpha, mày còn giữ ý định đó không?

- Không sao, nếu tao thích cậu ấy thật lòng thì giới tính có là gì. _ Korn nhún vai._ Mày thì sao? Nghe bảo mày thích Wave trước cả khi phân hoá rồi. Nếu lỡ hai đứa phân hoá thành cùng giới tính, liệu tụi mày có như hiện tại không?

- Thì như mày bảo đó, giới tính có là gì. Tao thích Wave là đủ rồi. Cho dù tao là Omega đi chăng nữa, tao vẫn sẽ yêu và bảo vệ Wave như tao của hiện tại thôi.

- Chưa thấy bảo vệ chỗ nào, chỉ thấy mày cưỡng hôn người ta. _ Korn thì thầm đủ để bản thân nghe thấy, rồi khẽ ho nhẹ. _ Tao nghĩ tạo hoá đã có sắp xếp cả rồi. Giống như việc hai đứa mày có pheromone bạn đời ấy. Nhưng mà, từ bao giờ mà mày lại muốn bảo vệ Wave vậy? Chắc không phải từ lúc nó ngáng chân mày đâu ha?

- Ờ… hình như là từ lúc ấy thật… _ Pang xoa xoa gáy, khoé môi cong lên trong vô thức. _ Không biết sao, khi đó thấy ghét lắm nhưng mà tao vẫn muốn bảo vệ. Tại lúc nào Wave cũng chỉ có một mình, tao cảm nhận được rằng cậu ấy rất cô đơn.

- Thế là thương hại chứ không phải thích à?

- Vớ vẩn, thương hại nào mà tao phát điên vì thấy người ta thân thiết với người khác.

- À ừ, thế thì là thích. Rồi mày nhận ra mình thích Wave từ bao giờ?

- Sau vụ thằng nhóc đó suýt shutdown trường mình. _ Pang thoả mãn ngả người tựa vào lưng ghế. 

Cũng là lúc hắn biết về quá khứ của Wave. 

Đứa nhóc lạnh lùng kiêu ngạo ấy, hoá ra cũng từng có khoảng thời gian ngây thơ như vậy. Trao đi trọn vẹn tình cảm, để người ta mặc sức lợi dụng.

Nhưng mà, phù thủy nhỏ vẫn luôn có cách giải quyết của riêng mình. Cho dù hơi cực đoan một chút, Pang vẫn cảm thấy tự hào về thằng nhóc đó lắm.

- Từ hồi đấy luôn hả? Đến nay cũng phải hai năm rồi, vậy mà chẳng thấy mày chủ động theo đuổi. Nên nói mày kiên trì hay nói mày ngố đây.

Korn cười lớn.

- Tại crush của tao hoàn hảo quá chứ sao, tao đâu có dám tiến tới. Tao dự định sẽ chăm chỉ học tập rồi thi vào cùng trường Đại học với Wave, lúc đó mới tính chuyện theo đuổi. 

- Tính đường dài dữ, rồi lỡ Wave có người yêu thì sao, mày cướp chắc?

- Với Wave thì đâu thể vồ vập được, phải tính đường dài thôi. _ Pang nhún vai. _ Với cả, tao đâu cần cướp, sớm muộn gì Wave cũng sẽ là của tao thôi, tụi tao thuộc về nhau mà.

- Lý thuyết thì hay đó nhưng thực hành thì dở tệ. _ Korn cười khẩy. _ Tao thấy mày hơn cả vồ vập ấy chứ. Không vì pheromone bạn đời có khi Wave đập mày một trận rồi.

- Ờ thì kế hoạch nào chả có sai lầm. Tao đâu có ngờ cái phân hoá Egnima rắc rối vậy đâu. 

- Cơ mà lạ nha, mày thích Wave ở điểm quái nào vậy? Học chung gần ba năm rồi mà ấn tượng của tao với nó chỉ từ ghét thành “cũng được” thôi.

- Mày thì biết gì. _ Ánh mắt Pang trở nên dịu dàng hẳn khi nhắc đến tình yêu. _ Điểm nào của Wave cũng đáng để thích hết.

- Tao không chắc từ điển có từ nào miêu tả được sự ghê tởm của tao lúc này. _ Trái lại với vẻ u mê của Pang, Korn khẽ nhăn mặt.

- Làm như mày không thế.

Pang cười khẩy. Chính hắn còn không trả lời được câu hỏi đó mà.

Thôi thì, đổ lỗi cho định mệnh đi.

- Rồi tự nhiên hỏi tao cả đống thứ vậy? Tính làm gì? Viết truyện chắc?

- Hỏi hộ em người yêu á mà. Mày biết Koy làm bên CLB Truyền thông rồi đó, chuyện của tụi mày hot lắm, nên ẻm nhờ tao tuồn cho ít thông tin, cỡ này chắc đủ…

- Shiaaa Korn!!!






Ở một nơi mà Pang không nhìn thấy, Wave chớp mắt, rồi ngại ngùng mỉm cười.

Thằng này, học chả ra sao mà nói mấy câu ngọt ngào thì mượt thế.

Wave khẽ lắc đầu, nếu anh không vô tình quên máy ở phòng riêng thì chắc cũng chẳng biết thằng lớp 8 kia đã thích mình lâu đến vậy. 

Và Wave cũng chợt nhận ra, bản thân anh đã hết ghét Pang từ bao giờ rồi. 

Nói sao nhỉ, từ sau vụ việc xảy ra hồi cấp hai, Wave chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ mở lòng mình lần nữa. Anh cảm thấy thế giới này quá tàn nhẫn, người ta tiếp cận anh bằng tình yêu, rồi dùng tình yêu ấy đẩy anh xuống vực. 

Nên từ đó về sau, Wave luôn thu mình lại, dựng lên hàng rào gai đầy kiêu hãnh xung quanh để không một ai có thể chạm tới anh. Và rõ ràng, với tài năng thiên bẩm, anh chẳng cần phải dựa vào ai để tồn tại. 

Cho đến khi anh gặp Pang, tên nhóc lớp 8 lấc cấc ấy.

Anh ghét Pang vô cùng, loại người đã không thông minh còn lười biếng, so sánh với anh đúng là một trời một vực.

Nhưng rồi, khi thấy Pang xuất hiện cùng Ohm và Namtarn trong phòng máy tính mà anh đã bố trí, Wave mới hiểu ra. 

Pang không hề ngốc, chẳng qua là sự thông minh của cậu ta không dành cho việc học mà thôi.

Nó dành cho những việc vặt vãnh vớ vẩn mà Wave hay nói là chẳng cần thiết, còn Pang thì cứ khăng khăng là quan trọng vô cùng.

Như việc Wave thích ăn cơm chiên gà xào chua cay, trứng hầm đặc biệt và đồ xào xì dầu giống hắn, nên mỗi khi Wave mải làm việc trong phòng, Pang sẽ tự động mua đồ ăn trưa đem về cho anh.

Như việc Wave ngủ không sâu, thói quen lăn lộn khi trước của Pang đã được cải thiện triệt để từ khi hai người chung giường tới nay.

Như việc Wave ưa sạch sẽ, nên Pang lúc nào cũng giữ phòng ốc gọn gàng, chủ động dọn dẹp, giặt đồ, đôi khi còn lau kính mắt giúp anh trước khi anh thức dậy.

Như việc Wave hay bị mỏi mắt khi dùng máy tính quá nhiều, và trong cặp của anh chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện thêm một lọ thuốc nhỏ mắt.

Như việc ghế ngồi trong phòng Pang không đủ mềm mại để có thể phục vụ cho việc ngồi lâu với máy tính, nên Pang đã chủ động xin thầy Pom một chiếc ghế mới, kèm theo mấy chiếc gối kê cổ.

Và cả đống những thứ vặt vãnh khác, Wave thậm chí còn chẳng thể hiện ra, nhưng Pang thì luôn luôn để ý rồi ghi nhớ trong đầu.

Rõ ràng, người ngu ngốc đâu thể làm được những chuyện đó.

Sự thông minh của Pang, hình như dành hết cho việc chứng minh phương trình có hai nghiệm rồi.






- Sắp thi Đại học rồi đấy, lo ôn bài đi chứ ở đó mà nhìn tao cười.

Wave lườm đứa bạn cùng phòng, người mà dường như chẳng quan tâm mấy đến kì thi tốt nghiệp sắp diễn ra sau một tuần nữa.

- Kệ đi, tao cần tốt nghiệp cái khác cơ.

Pang đung đưa hộp sữa Ovaltine trong tay, nhìn Wave với ánh mắt lấp lánh.

- Cái gì cơ? _ Wave hỏi lại, nghiêng đầu nhìn Pang.

- Môn “Làm bạn đời của mày” ấy.

- Nhảm. Không đỗ Đại học thì mất slot nhé. Tao chỉ yêu người cùng đẳng cấp thôi.

Wave nhếch môi cười, vẫn cái nét kiêu ngạo khó nắm bắt ấy, nhưng ánh mắt sáng trong lại phảng phất chút gì đó ngại ngùng.

- Uiii, hương trà đào của mày thì chả nói thế đâu.

Pang tự động nhích gần hơn khi thấy pheromone của Wave thoang thoảng bên cánh mũi. Vì là “bạn đời” được chọn nên lúc chỉ có hai đứa với nhau, pheromone của cả hai thường được giải phóng trong vô thức để “chữa lành” cho đối phương.

- Ôi im lặng và học bài đi đồ lớp 8. _ Wave lảng tránh. _ Hay là tao đá mày ra khỏi phòng nhé?

- Rồi không đùa nữa. _ Pang đặt hộp sữa đã trống rỗng qua một bên, nghiêm túc nhìn Wave. _ Tao có cái này muốn hỏi mày. Mày… định làm gì sau khi thi tốt nghiệp?

Wave nhìn lại Pang, rồi bật cười khúc khích.

- Mày mong tao sẽ trả lời là “làm đám cưới với mày” chứ gì?

- Thật ra tao chỉ định hỏi mày học trường nào thôi, nhưng có vẻ như bạn đời tương lai của tao khá ám ảnh với chuyện kết hôn nhỉ?

Pang đột ngột tiến sát gần khiến Wave hơi giật mình, nhưng anh không lùi lại. 

- Mày thích tao hai năm rồi đúng không?

Trước câu hỏi chẳng mấy liên quan từ Wave, Pang chỉ mỉm cười dịu dàng, tiện tay nhéo mũi anh một cái.

- Chín trăm lẻ chín ngày. À không, nếu tính cả hôm nay thì là chín trăm mười. Tao đơn phương thích mày chín trăm mười ngày rồi.

Hắn vừa nói vừa nhìn xuống màn hình điện thoại, đồng hồ đã chuyển sang ba số 0 tròn trĩnh. Wave không nhìn theo, chỉ nhẹ nhàng nâng cằm Pang, điều chỉnh ánh mắt hắn hướng về phía mình.

- Không cần tính hôm nay, sau này cũng đừng tính nữa. Mày chứng minh được phương trình rồi.

Pang ngẩn người vài giây, trước khi bật cười khúc khích.

- Cuối cùng thì Wave cũng thừa nhận thích tao. Mày để tao chờ hơi lâu đó, tao còn định hôm tổng kết cầu hôn mày luôn cho rồi.

- Ao, mày không bất ngờ hả?

- Không, tao cảm nhận được mà, sự thay đổi trong ánh mắt và hành động của mày dành cho tao. Chỉ là tao đang đợi mày nói ra suy nghĩ của mày thôi.

- Tao còn tưởng mày vô dụng tới mức không nhìn ra chứ.

Wave cười khẩy, rồi bất chợt hôn cái chóc lên môi Pang.

- Vậy nghe kĩ nhé, chẳng biết bao giờ tao mới nói lại đâu. Tao yêu mày. Không phải thích, mà là yêu. Tao, Wave, yêu thằng ngốc lớp 8 mãi chẳng lên nổi lớp 7.

Bàn tay Pang trong vô thức nhẹ nhàng đặt lên eo Wave, rồi kéo anh gần hơn về phía mình. Mũi cả hai đụng khẽ vào nhau, tan thành những tiếng cười nho nhỏ.

Ở khoảng cách này, trong mắt họ chỉ có duy nhất hình bóng của đối phương.

- Vâng, tôi đã nghe rất kĩ rồi, thưa cậu Wasuthorn. Giờ thì đến lượt tôi nhé. Tôi, Pawares, cũng rất yêu cậu, đồ khốn kiêu ngạo xinh đẹp ạ.

Pang vùi đầu vào vùng gáy mịn màng của Wave, hít thật sâu, để hương trà đào tràn ngập khắp buồng phổi. Mùi hương của riêng hắn, chỉ dành cho hắn mà thôi.

Thật ra Wave có điều chưa nói.

Anh đã đến tìm Claire, vài ngày trước khi diễn ra vụ tỏ tình trong đêm tối này. Không phải để hỏi về màu sắc của Pang, mà là hỏi về màu sắc của bản thân mình.

Claire chỉ nhìn Wave rồi tủm tỉm cười, sau đó chạm khẽ lên vai anh.

“Chưa cần gặp, mới nhắc đến Pang thôi mà màu hồng tình yêu đã bay phấp phới rồi nè Wave. Cảm xúc của cậu còn rõ hơn ban ngày nữa, hỏi gì mà hỏi. Mình cá là chẳng cần đến năng lực của mình, Pang cũng nhìn thấy rất rõ rồi.”

Thì ra là thích thật, chứ không phải ngộ nhận, Wave tự nhủ rồi tủm tỉm cười. Anh chỉ sợ cảm xúc mình đối với Pang là áy náy biết ơn, như vậy sẽ khiến hắn tổn thương lắm.

Cũng phải, đã quá lâu rồi Wave chưa từng mở lòng với ai, chứ đừng nói đến chuyện thích.

Anh dường như quên mất việc thích một người là như thế nào rồi.

Thật may vì Pang đã xuất hiện.

Để Wave biết được rằng, trong chốn phồn hoa xô bồ ngoài kia, vẫn có người vì anh mà tình nguyện giải một phương trình tưởng như chẳng thể giải được.

Để Wave biết, anh vẫn có người yêu thương.

_ Hoàn _






Bonus:

- Biết gì không, thật ra kĩ năng hôn của mày dở ẹc. 

Wave nhìn Pang. Thằng nhóc nhếch môi cười, nhưng còn chưa kịp đáp trả đã bị Wave nhanh chóng chặn miệng. 

Bằng một nụ hôn.

Pang tròn mắt khi cảm nhận đầu lưỡi linh hoạt của người yêu mượt mà lướt trong khoang miệng mình. Hương trà đào bung toả như đoá hoa tươi, hòa quyện với vị rượu thơm nồng, trở thành một hỗn hợp đầy quyến rũ, khiến cậu Egnima không tự chủ mà mạnh mẽ đẩy Wave ngã xuống giường. 

- Cho phép tao nhé? 

Pang chớp mắt, vẫn đủ tỉnh táo để thì thầm khi hai đứa rời ra. Wave liếm môi, rồi anh mỉm cười. 

-  Không cho thì mày có làm không? 

-  Vậy thì để đến đêm tân hôn của mình cũng được. 

- Nhảm, sao mày dám chắc tao sẽ kết hôn với mày? 

- Thì tên phương trình là do mày đặt mà. _ Pang cúi xuống hôn cái chóc lên má Wave. _ Và tao đã chứng minh được phương trình rồi. 

- Ừm, biết vậy thì còn hỏi làm gì nữa. _ Wave nhéo má Pang, rồi cởi kính mình đặt lên chiếc tủ cạnh giường. 

Pang hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bị niềm vui che mắt.

Tên nhóc này, chẳng bao giờ nói thẳng vào vấn đề cả.

- Cung kính không bằng tuân lệnh. _ Pang liếm môi, rồi vươn tay tắt đèn. 

...

Hẹn gặp mọi người ở PN với hai nhóc con nhà Sermrittirong ( hoặc có thể hơn ) ლ⁠(⁠^⁠o⁠^⁠ლ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com