Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Trong fic không có yếu tố nào liên quan đến ở ngoài đời có nhiều chi tiết là do mình tự sáng tạo và suy nghĩ hoàn toàn không có thật mà do mình bịa ra thôi ạ

-----
Lưu Gia Lương - 25 tuổi một thiếu gia còn khá trẻ cậu chỉ vừa đi du học ở Pháp về ,từ nhỏ cậu mồ côi may mắn được một cặp vợ chồng khó có con nhưng rất giàu có nhận nuôi, cứ tưởng sẽ có một tuổi thơ hạnh phúc khi cậu lên 8 tuổi mẹ nuôi đột nhiên mang thai ba nuôi rất vui , nhưng cậu thì không từ lúc có cái thai đó họ không còn yêu thương hay quan tâm đến cậu nhưng Gia Lương cũng rất hiểu chuyện không dám tỏ thái độ hay ương bướng cậu còn thường xuyên bị mẹ nuôi sai việc nhà vì đang mang thai không làm việc nặng được . Một thời gian trôi qua đứa con của họ cũng đã lớn và lên 5 tuổi đây mới chính là ác mộng của Gia Lương, đứa trẻ đó không thích cậu luôn đổ lỗi cho Gia Lương mỗi lần như vậy cậu sẽ bị ba mẹ nuôi đánh đập , nhốt dưới tầng hầm , từ 1 căn phòng riêng rộng rãi thoải mái không còn nữa mà cậu phải ngủ ở căn phòng nhỏ chật chội dưới gầm cầu thang , may sao năm 20 tuổi cậu đã dành được học bổng và sang Pháp du học 5 năm.

Bàng Bác Văn - 27 tuổi vì lúc nhỏ từng bị tai nạn đầu óc không được bình thường mà tâm trí trở thành một đứa trẻ 7 tuổi , gia đình hắn thì cực kì giàu ba là doanh nhân thành đạt cực kỳ thành công mẹ là chủ nhân chuỗi cửa hàng đồ hiệu lớn nhất thành phố vang danh khắp nơi , bởi vì hắn bị như vậy nên ba mẹ rất yêu thương hắn đã mời rất nhiều bác sĩ hay chuyên gia về khám bệnh và chăm sóc cho hắn nhưng kết quả lại bằng không .

-chỉ giới thiệu sơ về 2 nv chính , nv phụ thì mình tự tạo ra nên không cần phải giới thiệu.

Vô fic liền thoiii

Hôm nay là ngày Lưu Gia Lương về nước nhưng tâm trạng rất buồn bã ,đến sân bay thì không ai đón phải đi một mình cũng giống như lúc cậu đi du học vậy không một ai quan tâm . Cậu tự bắt taxi về nhà tâm trạng bồi hồi không ngừng đáng lẽ ra Gia Lương sẽ định cư ở Pháp luôn nhưng ba mẹ nuôi lần đầu tiên gọi điện cho cậu đã thông báo một việc quan trọng vì thế sáng hôm sau cậu phải bay về liền.

Ở bên Pháp cậu làm người mẫu tự do , tiền là do tự mình kiếm được không nhờ vả vào ai bên đó Gia Lương cũng quen được rất nhiều người bạn tốt nên bây giờ cậu nói phải về lại Trung Quốc làm họ rất buồn .

Đến biệt thự nhà ba mẹ nuôi.

Cậu trả tiền cho tài xế rồi đi thẳng vào nhà , vì lúc này người hầu hay quản gia đã biến mất cửa mở toang ra.

Mở cửa lớn ra là cảnh 3 người kia ngồi trên ghế mẹ nuôi khóc lóc ôm lấy đứa con gái ruột của họ , cô ta cũng khóc . Chỉ có ba nuôi là nghiêm túc còn đang thảnh thơi uống nước trà . Cả 3 vừa thấy cậu như vớ được vàng chạy lại dìu dắt cậu ngồi xuống ghế còn nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi nhìn thôi cũng đã thấy giả trên rồi.

"Gia Lương con đi đường xa có mệt không , phải kêu con về gấp như vậy mẹ xin lỗi"

"Đúng đó anh , lẽ ra là anh không cần giác mặt về đâu nhưng chuyện này là chuyện quan trọng"

"Cả nhà im lặng hết đi giờ ta sẽ nói , Gia Lương à" ông nhìn cậu.

"Dạ" Gia Lương trả lời.

"Như con đã biết là công ty của ta bị phá sản bây giờ rất nghèo khổ kẻ hầu trong nhà cũng bỏ đi vì ta không có tiền trả lương cho họ tài sản và ngôi nhà này cũng phải bán đi không giữ lại được cái gì , giờ chỉ có con mới cứu được ba mẹ và em gái con thôi" trong lời nói của ông ta không có lời nào là quan tâm tới cảm xúc của cậu.

Gia Lương thừa biết bọn họ gọi cậu về để bán cậu đi cho người ta .

"Từ nhỏ đến giờ ba mẹ đã chăm sóc và yêu thương con rất nhiều con tính xem từ nhỏ đến giờ ba mẹ đã tốn bao nhiêu tiền chăm lo cho con rồi , giờ.." bà ta không biết xấu hổ mà lên tiếng.

"Nhà họ Bàng nói nếu chọn một người con để gả cho con trai của họ , thì bọn họ sẽ không để công ty ta bị phá sản , em gái con sau này còn phải lấy chồng giàu chăm sóc ba mẹ , giờ chỉ còn con thôi Gia Lương.." chưa để họ nói hết cậu đã đứng lên và hét vào mặt bọn họ

"Ý các người là muốn bán tôi qua bên đó làm trâu làm bò cho người ta để các người có tiền làm , tôi đâu có ngu , con ả này đã lăn lộn với bao nhiêu thằng giờ lại nói sau này sẽ lấy chồng giàu chăm sóc ông bà các người bị thần kinh sao , lần này coi như là tôi trả nợ cho các người coi như đã cắt đứt tình ba mẹ ở đây cũng đừng bao giờ gọi tôi là con nữa bẩn thỉu lắm " nói xong cậu kéo vali đi ra khỏi nơi này.

Bọn họ không còn lòng người nữa khi cậu vừa rời đi họ đã cười phá lên vui vẻ ôm lấy nhau , còn Gia Lương chỉ là công cụ giúp họ trả nợ thôi.

Bên này Gia Lương đi tìm khách sạn để ở tạm cậu suy nghĩ lại mình sắp phải kết hôn với một người không thân không quen biết còn sắp là chồng của mình không biết họ có đối xử với cậu giống những người vừa nãy không.

Tìm được một khách sạn khá ưng nên Gia Lương thuê luôn đầy đủ tiện nghi còn khá rẻ ngại gì không thuê. Bà chủ ở đây cũng thân thiện giảm cậu 20% tiền thuê vì bà chủ biết cậu bà từng thấy ảnh cậu trong một cuốn tạp chí ở nước ngoài vì vẻ ngoài đáng yêu xinh đẹp nên bà ấy nhớ cậu đến bây giờ.

"Không ngờ lại gặp người nổi tiếng ở đây khách sạn của tôi rất hân hạnh đó"

"Tôi cảm ơn bà chủ , chắc tôi thuê tầm vài tuần là dọn đi liền nên gửi trước bấy nhiêu nha" cậu đưa tiền mặt cho bà chủ rồi , đi vào chỗ lễ tân nhận số phòng và chìa khóa"

-----
Ổn hăm nè :>>>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #pbw×ljl