2.
"Lưu Gia Lươngggggg"
Em đang ngồi cặm cụi viết viết gì đó trong tập thì nghe tiếng la thanh thót của Hàn Văn Húc thì nổi cả da gà...
"Vương Tửuuuu,cậu mau xem ngày mai là tớ đấu bóng rổ với tụi trường J rồi kakaka.Cậu với cả Ôn Ngọc Châu nhớ đi xem đấy nhé!"Hàn Văn Húc cười nham hiểm,cậu ta mong ngày nay lâu lắm rồi!!
Ôn Ngọc Châu lên tiếng :"Lúc bình thường đã không được bình thường còn lúc không bình thường thì bất bình thường, Lưu Gia Lương cậu thấy tớ nói tên này đúng không"
"Rất đúng!" Lưu Gia Lương giơ ngón trỏ tỏ ý tán thành...Húc buồn mà Húc hong nói!
.
.
.
Sáng hôm sau...
"Nay sáng chủ nhật mà sao mọi người đến xem bóng rổ đông thế , nhà thi đấu trường có góc check in mới à" Lưu Gia Lương thắc mắc thật sự...
"Này 2 chú cừu lạc đường, mau nhìn anh đây xem có bảnh khôngg" Hàn Văn Húc vừa nói vừa quay lưng lại khoe bộ đồ bóng rổ của cả team...
"Tên này là ai vậy mắc cỡ ghê !"Ôn Ngọc Châu trề môi , từ chối nhận người quen...
"Này tớ ngầu lòi như vậy mà không khen được lấy một chữ à!!" Húc bức xúc rồi nhaa
"Xì , bộ này như bộ chùi nồi nhà tớ ấy chả đẹp tí nào" Ôn Ngọc Châu phán xét bộ đồ Hàn Văn Húc đang mặc...Cuộc chiến xảy ra từ đó...
"Gì cậu ghen tị với tớ đúng không,để tớ gắng lấy được giải rồi cho cậu chụp ké hahahahaha"
"Cậu thì được cho vô đủ đội hình thôi chứ đánh điếc gì , khai thật đi cậu ngồi dự bị đúng không!"Ôn Ngọc Châu nói xong bỏ chạy đi , Hàn Văn Húc liền dí theo cậu bạn vừa phát ngôn nói mình ngồi dự bị kia...
2 người họ vừa chạy đi thì Lưu Gia Lương nhìn vào sân.Dáng người 1m87 đó không lẫn vào đâu được , là hắn! Hắn bất ngờ xuất hiện , còn mặc bộ đồ y chang Hàn Văn Húc...
.
.
.
🎤Sau đây là đấu bóng rổ giữa trường cao trung J và trường cao trung BWJL
🎤Sau đây là thành viên của đội J
.....
🎤Tiếp đó là thành viên của đội BWJL
"Số 1 -..."
"Số 2 - Hàn Văn Húc"
...
"Số 5 - Bàng Bác Văn "
.....
Khi tên hắn được gọi lên , cả hội trường hú hét không thôi.
"Này sao cái tên Bác Văn kia ở đây vậy" Ôn Ngọc Châu khá bất ngờ, nãy giờ không để ý luôn
"Tớ cũng không biết , có lẽ cậu ấy mới tham gia vào đội" Lưu Gia Lương cũng hay xem Hàn Văn Húc đấu bóng rổ nhưng đây là lần đầu tiên thấy hắn...
Suốt cả trận đấu Bác Văn biểu hiện rất tốt.Chiều cao của hắn thật sự rất phù hợp với bộ môn này.Em cứ nhìn theo mãi thôi...
Rồi lúc nghỉ giải lao , em ngồi gần sân nhất chỉ cần người đứng ở dưới nhìn lên liền có thể thấy.
Hàn Văn Húc đứng cách đó không xa liền la làng tên của 2 cậu bạn lên...
"Lưu Gia Lương, Ôn Ngọc Châu thấy tớ chơi hay không!!"
"Trời ơi quá trời quá đất mắc cỡ rồi!"Ôn Ngọc Châu lấy cái quạt che mặt lại , riêng Lưu Gia Lương vẫn nhìn cái gì đó....
Bàng Bác Văn...đang nhìn chằm chằm em.Mặt cau có tỏ vẻ khó chịu nhìn em rồi lại quay sang nhìn Hàn Văn Húc.Nhìn một lúc rồi đi chỗ khác...
Gì vậy chứ em đã làm gì hắn đâu....
Kết thúc trận , cả đội trường BWJL thắng.Vừa trao thưởng xong thì Hàn Văn Húc lại cau cổ 2 ẻm
"Này thấy tớ chưa , mau chụp lẹ một kiểu ảnh rồi up weibo douyin gì đó đi , nhớ ghi cap tự hào người bạn của tôi nhé!"
"Cậu có vấn đề không "Lưu Gia Lương lên tiếng , cậu bạn này quá ảo tưởng rồi...
"Xì , không up thì thôi.Nào mau đi ăn tớ bao!"
Thế là cả bọn kéo nhau đi.Để lại đám bạn hắn xì xào gì đó...
"Này , Bác Văn.Cậu ta chẳng phải thằng ranh ngày nào cũng làm phiền mày à.Hôm nay lại đến đây xem mày thi đấu đúng là hết nói nổi"
"Tao thấy cậu ta đi chung với tên số 2 kia mà , mọi hôm đều chạy tới hỏi thăm Bác Văn này nọ cơ mà hahaha"
"Hôm trước tao hẹn nó ra cảnh cáo rồi , giờ nó không dám lại gần tao đâu" Bàng Bác Văn lau mồ hôi , nói thản nhiên vô cùng...
"Đúng là Bàng Thiếu có khác!"
.
.
.
-Cmn dám bơ cả tao , mày hay rồi Lưu Gia Lương!-
Hắn nghĩ
.
.
.
Tối hôm đó/tại nhà LGL
Em đang đọc sách thì mẹ gõ cửa.
"Gia Lương à còn thức không , mẹ vào nhé"
"Mẹ vào đi ạ"
*Cạch*
"Mẹ mang trái cây lên cho con , sắn tiện có chuyện muốn nói"
"Chuyện gì nghiêm trọng vậy ạ?" Gia Lương ngốc nghếch nghiêng đầu , trong tay còn cầm trái dâu mà cắn
"Mẹ với nhà bên kia cũng đã bàn bạc rồi , dự tính cho 2 đứa ở chung cho quen dần.Mẹ tính hỏi ý kiến của con như thế nào..."
"Con sao cũng được ạ , tùy ý mẹ sắp xếp" Nghe sắp được ở chung với crush ai mà chả mừng.Nhưng mà em đoán rằng hắn chắc chắn sẽ từ chối, hơn hết còn phản biện mạnh mẽ nữa là....
"Ôi trời thật sao!Để mẹ đi báo với sui gia một tiếng.Con cứ học đi nhé mẹ không làm phiền nữa" Mẹ em cười tít mắt chạy xuống nhà.Có lẽ là đi gọi điện thoại...
•Nhà Bác Văn •
"Mẹ nói cái gì!? Ở chung với nó á , con không ở!!"
Bàng Bác Văn đi chơi về liền bị mẹ hắn kêu lại nói chuyện.Hay tin sét đánh ngang tai vì phải ở chung với Gia Lương....
"Không ở cũng phải ở!Mẹ với chị sui đã quyết rồi,con không được cãi!!"
"Sao tự dưng bắt con ở chung vậy , nhìn nó cứ sao sao ấy.Tóc tai luộm thuộm, không thích.Con không thích ở chung!!" Nói rồi hắn bỏ lên lầu ,kiên quyết không ở là không ở...
"Con không chịu chung nhà với thằng bé là mẹ cắt thẻ của con đấy nhé"Mẹ hắn nói vọng lên , có lẽ hắn cũng nghe thấy...
Sáng hôm sau...
•Trường BWJL•
*Rầm*
"Cmn thật chứ " Bác Văn bực dọc quăng cặp mạnh xuống ghế
"Sao đấy đại ca , hôm nay lại bị mời phụ huynh à"
"Tệ hơn cả thế! Tao sắp ở chung với thằng công tử bột đấy!!Nghĩ thôi đã thấy như shit r" Bàng Bác Văn nói với giọng điệu khinh bỉ
"Mày thấy sao chứ tao thấy nhóc đó cũng được mà" Tề Vân Minh lên tiếng
"Khoái không , tao nhường đó" Bác Văn hất mặt về phía Tề Vân Minh.Trông ngạo mạn thật sự
"Mất rồi đừng có tiếc đấy nhé!Nghe câu ghét của nào trời trao của đó chưa!!" Thế là cả đám cười rộ lên.Sau đó hắn lên tiếng "Ghét là ghét , không có vụ mưa dầm thấm lâu!"
"Được được , để tao chống mắt lên xem"
Sau đó cả hai cũng được phụ huynh đá đýt qua nhà riêng ở.Đồ đạc cũng đã được chuyển sang.Giờ là tới lượt hắn phân chia ranh giới...
"Rồi nhé phòng này của tao , phòng dưới kia là của mày.Đừng bao giờ táy máy tay chân mà đụng vào phòng tao.Hơn nữa tao làm gì cũng mặc xác tao.Đừng có hỏi han hay làm cm gì hết,coi tao như người vô hình là tao đội ơn mày rất nhiều.Nhà bếp , phòng khách muốn làm gì đó tùy mày.Đừng đụng tới tao là được!" Cứ như văn bản soạn sẵn nhỉ...
"Biết rồi" Gia Lương gật đầu đồng ý.Thật sự không muốn bị Bác Văn đánh nữa đâu,nên suy ra muốn sống yên ổn thì tốt nhất đừng động tới hắn...
Xong xuôi cả 2 giải tán,phòng ai nấy về...
Bác Văn thì ngồi nhắn nhắn gì đó với bồ hắn rồi quay sang chơi game,đang chơi thì...
*Xoảng*
"Má nó cái thằng này làm cái đ gì thế nhỉ!?"
•Phòng LGL•
"Thôi xong...vỡ chậu cây rồi" Thế là Lưu Gia Lương ngồi gom gom lụm lụm quét quét cho tới khi nó sạch bóng thì thôi.Dù gì cũng nhà mới , chưa gì đã báo rồi....
Dọn dẹp xong em lăn ra ngủ,mấy hôm nay thức trắng đêm để học bài nên được hôm chủ nhật em quyết định ngủ bù
Lúc em ngủ là buổi trưa mà giờ gần 8h tối em vẫn nằm phơi người trên giường mà ngủ.Bác Văn từ trưa giờ đi tới đi lui lấy đồ ăn mà vẫn chưa thấy Gia Lương ra khỏi phòng lần nào.Giờ tối rồi hắn đặt đồ ăn đi ngang vẫn chưa thấy người trong kia có dấu hiệu chui ra.Vừa ngồi nhai chóp chép vừa suy nghĩ người trong kia đang làm cái gì....
.
.
*Cốc cốc*
"Gia Lương, mở cửa"
Em mơ mơ màng màng thì nghe ai đó vừa đập cửa vừa kêu.Tóc tai dựng ngược ra sau làm lộ rõ khuôn mặt em...Hồn còn chưa kịp nhập vào xác nên em cứ lơ ngơ đi theo lí trí ra mở cửa
-Cạch-
Em dụi dụi mắt hỏi hắn "Hở...sao vậy"
........Bàng Bác Văn ngớ người, trong đầu chỉ có từ em bé để miêu tả người đối diện.Mắt em còn híp híp lại do chưa tỉnh ngủ , cái mỏ xinh yêu kia thì vô thức chu chu lên...Trông chẳng khác gì em bé vừa ngủ dậy
Gia Lương thấy mặt hắn đơ đơ liền kêu lên "Này , làm gì đứng đực ra đó vậy"
Nghe em kêu hắn mới tỉnh ngộ , liền định hình mà nói "À um cái này...là cháo mẹ vừa gửi tới.Mày...mau ăn đi nhé.Vậy nha tạm biệt " Bác Văn nói xong cũng đi vội lên phòng đóng cửa.Để lại Lưu Gia Lương cầm hộp cháo ngơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com