Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Hôm nay có một trận giao hữu bóng rổ đầu năm giữa 2 trường nên Húc với Châu rủ em đi xem,đồng thời muốn nói cho em biết một bí mật gì đó...

Ôn Ngọc Châu đang đứng thì thấy Gia Lương liền vẫy vẫy tay"A,Lưu Gia Lương tớ ở đây"

"Phù...cậu ở đây rồi Húc đâu?"

"Cậu ta ở trong thay đồ rồi,nay giao hữu không phải trận đấu chính nên mình ngồi ở dưới sân ha"

"À mà 2 cậu muốn nói gì cho tớ nghe à" Gia Lương loay hoay kiếm gì đó trong cặp.Rõ ràng nãy bỏ điện thoại vào trong rồi mà ta....

"Chuyện là...tớ với Húc đang quen nhau í!"

*Bộp*

Chiếc cặp xinh xinh kia rơi xuống đất.Chấn động quá trời rồi!!!

"Gì chứ , chơi nhóm 3 đứa mà 2 đứa kia quen nhau!Trời ơi 2 cậu tàn nhẫn với tớ quá!!!" Gia Lương suy sụp tinh thần...

"Hihi,có gì đâu nè.Tụi tớ vẫn quan tâm cậu nhất đấy thôi!!"

"Bao lâu rồi,ai tỏ tình trước vậy!?Cho tớ hóng với!!!"Lưu Gia Lương dở thói nhiều chuyện rồi

"Hmm hình như tầm 2 tuần trước.Húc tỏ tình tớ trước nhaaa"

"Dấu tớ tận 2 tuần ghét thật sự!!" Gia Lương phồng má lên tỏ vẻ hờn dỗi...

"Thôi bỏ qua đi,tớ với cậu đi mua nước cho mọi người đi ha mau lên" Ôn Ngọc Châu đánh trống lảng đẩy em ra căn tin

Bởi vì hôm nay là trận giao hữu bình thường giữa 2 trường thôi nên chẳng ai đến xem.Chỉ có Châu ,Lương với vài đứa con gái mê trai tới ngắm...

Đội thì có Bàng Bác Văn,Triệu Sơn Hà,Tề Vân Minh,Hàn Văn Húc với vài người khác

Đám con gái kia hú hét muốn điếc tai.Em thì ngồi ở ngoài sân còn đám mấy tỷ tỷ thì ở trên lầu 1 hét xuống.Trấn động lỗ tai....

Lưu Gia Lương ngồi nhìn hắn chơi.Công nhận hắn nhảy cao ghê.Tự nhưng Gia Lương ước mình được làm trái bóng rổ...

Đang suy nghĩ điên rồ thì kèn thổi dừng hiệp 1.

Hàn Văn Húc liên chạy đến chỗ Ôn Ngọc Châu.Hai đứa nó tình tình tứ tứ để Gia Lương bé bỏng như người vô hình...

"Nước của cậu đây!Tớ đích thân đi xuống căn tin mua đó!" Châu đưa chai nước ra trước mắt

Hàn Văn Húc cầm lấy chai nước rồi dơ ngón cái lên tỏ ý khen thưởng em người yêu của cậu ấy "Châu Châu đúng là tuyệt nhất!"

Lưu Gia Lương nhìn hai đứa bạn thân mình hú hí với nhau.Ngưỡng mộ thật sự...

Em cũng có mua nước cho hắn.Nhưng mà Bác Văn tất nhiên sẽ không lấy đâu,hắn có lẽ thà uống nước bình còn hơn.Nghĩ vậy Gia Lương thấy tủi thân ghê...

Nhưng mà hắn làm gì có cơ hội uống nước bình.Vừa nghỉ giải lao đám con gái bu lại nước non bánh kẹo có đủ...

Em ngồi đó mân mê chai nước trong tay đến mức đỏ ửng lên vì lạnh.Lạnh lẽo,cô đơn giữa dòng người...

Đang ngồi suy nghĩ thì Lưu Gia Lương bị giật chai nước trong tay.Ngẩng đầu lên thì thấy Bác Văn đứng nốc chai nước như chưa từng được uống

Mặt em tỏ vẻ khó hiểu?? Có khi in hẳn dấu ? lên mặt

"Sao?Không cho à" Bác Văn nhìn người đang ngồi dưới đất nhìn lên.Thấy cái điệu bộ này làm người ta muốn chọc ghẹo em ghê...

"Cậu uống nước của mấy người kia chưa đủ à" Gia Lương chỉ chỉ mấy người đằng kia đang nhìn em với ánh mắt hình viên đạn

"Không thích uống đấy.Cầm lấy" Bác Văn uống cmn gần hết chai nước của thằng nhỏ xong còn vặn mà trả lại.Quá độc ác!!

.

.

.

Trận đấu cũng xong xuôi,đám bạn của hắn còn muốn đi bar.Nhưng Bác Văn còn mắc chở Gia Lương về...

"Gì vậy,từ bao giờ Bàng Thiếu lo cho em nó dữ vậy kà" Tề Vân Minh khoác vai hắn hỏi như khiêu khích

Triệu Sơn Hà cũng lên tiếng "Chở nó đi luôn cho biết mùi vị"

"Điên vừa,mẹ tao mà biết tao dẫn nó đi bar thì tóc tao chắc không còn một cọng" Bác Văn sợ má mì cạo đầu lắm....

"Nó không nói làm sao mà biết được"

Nghĩ cũng hợp lý.Hắn liền quay sang định rủ em đi nhưng mà suy nghĩ kiểu rắm gì em cũng từ chối nên thôi,kéo đi luôn cho mau...

.

.

.

"Này!Cậu dẫn tớ đi đâu vậy!?" Gia Lương mới nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề.Được anh crush kéo đi khoái quá chừng nên giờ mới biết mình bị dụ...

Cả đám đi vào mở cửa căn phòng vip 3 kia liền thấy 2 đến 3 người ngồi chờ sẵn

"Ay zo đến rồi đấy à" Tiểu Hàn lên tiếng

Hà Thu Kỳ thấy người lạ kế bên hắn liền hỏi

"Nay dẫn thêm nhóc con dễ thương đâu ra thế"

Tề Vân Minh liền nhanh trí trả lời "Là vợ cậu ta đấy!!"

Cả 2 người ồ lên "Có vợ khi nào mà dấu vậy"

"Xàm xàm riết quen thói!Trật tự hết đi"

Im coi!Đừng để Bác Văn bực bọi =)))

Uống được tí men vào người Triệu Sơn Hà lên tiếng "Này , chơi bốc số giống hổm đi"

"Tao sao cũng được,chỉ sợ Bác Văn lại nổi đóa lên đập đồ thôi..." Cả đám gật gù đồng ý

"Bữa nay tao không đập nữa là được chứ gì"

Cả đám nhìn với vẻ mặt nghi ngờ, liệu có đáng tin không đây...

"Giờ có chơi không,chơi thì quăng số ra đây"

Thế rồi cả đám bốc số

Lượt đầu từ cửa vào,Triệu Sơn Hà nói trước

"Há há để xem nào hmmm...số 3 với số 5 hôn má nhau cái đi.Lượt đầu cho nhẹ nhàng tí"

Tiểu Hàn dơ số lên " Tao số 5"

Tề Vân Minh cũng đưa số ra "Tao số 3"

"Rồi đứa nào hun đứa nào đại đi"

Thế là Tiểu Hàn hun Tề Vân Minh cái chóc vào má.Ây gù sao mọi người chơi tỉnh thế...Gia Lương nghĩ thầm

Cả đám bốc số

Giờ tới lượt Tề Vân Minh

"Hâhha cmn tới lượt tao.Số 2 nốc 5 ly rượu đi.Thằng nào số 2"

Bàng Bác Văn dơ số lên "Tao"

Phải nó cái đó là rượu mạnh mà nốc tận 5 ly , Lưu Gia Lương nể hắn thật sự...

Hà Thu Kỳ bên cạnh thấy em ngơ ngác nhìn hắn liền nói "Này là bình thường đó,có khi cậu ta nốc nguyên chai"

Cả đám bốc số...

Cứ tiếp tục như vậy cho đến cái vòng ác đạn...

Lần này lại tới lượt Triệu Sơn Hà.Cái tên này ra trò ác liệt nhất nãy giờ.

"Khà khà để xem nào.Àaa số 1 nốc rượu rồi truyền bằng mồm cho số 2 đi"

"Eo ơi,hên vãi lúa.Không phải tao,gặp thằng nào truyền rượu cho tao chắc tao phun vào mặt nó luôn quá" Tề Vân Minh hỏn lọn dùm....

"Nào nào bé nào số 2 bé nào số 1" Triệu Sơn Hà nôn nóng lắm rồi...

Vâng,không ai khác Lưu Gia Lương số 2 , Bàng Bác Văn số 1.

"Ơ vãi, thằng này gọi hay nhờ" Tiểu Hàn lên tiếng

"Nào nhanh lên 2 đứa anh hóng"

Em nghĩ hắn không làm đâu...dcm em chưa kịp nghĩ lí do hắn không chịu làm thử thách mà thấy Bác Văn nốc rượu vào mồm rồi!!

Bác Văn tiến tới khóa môi em.Rượu từ từ được truyền sang...Gia Lương đập vào vai hắn tỏ ý khó thở,trong miệng em còn có rượu nữa.Hắn nhả ra được vài giây để em kịp nuốt rồi lại lao đến luồng lưỡi vào.Dcm Bàng Bác Văn mất trí rồi!!!

"Cơm chó...."

"Rồi mày ra thử thách ác cho tụi nó hay ác cho tụi mình vậy..."

"Tao cũng không biết nữa..."

.

.

Sau đó cả đám cũng giải tán.Em và hắn ngồi trên lamborghini,rò ràng là xe có máy lạnh đàng hoàng mà cả hai đỏ mặt như cà chua chín.Người sốc tâm lý nhất có lẽ là Lưu Gia Lương....

Bác Văn cũng không hiểu tại sao hắn làm vậy.Chỉ là thấy ngọt ngọt liền vô ý thức mà lao đến hôn ngấu nghiến....

"Mày...mày muốn ăn gì không"

"Hả...à không"

Hai đứa cứ như vậy cho đến về nhà...Xong mỗi đứa một phòng...

Tắm rửa sạch sẽ , Gia Lương mới đứng trước gương nhìn cái miệng be bé xinh xinh kia có phần sưng nhẹ làm em đỏ hết cả mặt lên! Thôi quên đi,chắc do Bác Văn say rượu nên mới hành xử như vậy thôi.Chắc chắn là như vậy!!

Đang suy nghĩ thì bụng em cảm giác đói.Lết xuống bếp nấu mì ăn tạm vậy

Được 10 phút sau thì cũng xong tô mì của em.Vừa cầm đũa gắp một miếng thì Bác Văn từ trên lầu bước xuống...

Ánh mắt ta chạm nhauu~

"Sao nãy hỏi muốn ăn gì không thì không ăn.Giờ ngồi ăn mì là sao!?" Bàng Bác Văn cầm ly nước nói

"Tại...tớ thích"

"Sở thích kì lạ quá ha, nhích qua cho tao ăn với"

"Cậu tự đi mà nấu,buồn cười nhờ!?" Hắn thế mà lại tranh đồ ăn của em đấy

"Không thích,thích ăn ké.Tao làm biếng nấu"

"Thế thì lấy cái bát qua đây tớ vớt qua cho"

"Không thích.Tao thích ăn cả tô"

Hắn là đang ức hiếp người khác đó sao.Ngang ngược vậy!

"Thế cậu ăn đi,tớ đi ngủ"

Gì vậy,mới trêu tí đã dỗi rồi.Kệ,hắn ăn cái đã
.

.

11h đêm

Em đói không ngủ được,cứ ngồi cạnh cửa sổ lẩm nhẩm gì đó...

"Bác Văn đáng ghét,có gói mì cũng dành"

*Cốc cốc* "Gia Lương mở cửa"

Gì vậy,em nói nhỏ vậy mà hắn cũng nghe à.Tai chó hay gì thính thế!!

*Cạch*

Gia Lương ló cặp mắt ra nhìn người kia

"Mở cửa to ra,tao có ăn thịt mày đâu mà trốn"

"Cậu kêu tớ cái gì !?"

Hắn cầm hộp bánh trứng với hộp sữa đưa cho em "Cho mày đấy,giờ ngoài đường chỉ còn cái này  thôi."

"Hả!?Cậu chạy ra ngoài đường giờ này mua bánh à"

"Mày bị ảo tưởng hả!?Cái này...người ta phát từ thiện đó được chưa" Nói rồi Bác Văn về phòng đóng cửa cái rầm...

"Nói cái gì nghe có lí một chút đi chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com