Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.2. Giấc mơ và sự tương tư.



Hôm nay, Wave phát hiện ra điều mà chính bản thân cậu rất ghét, thật khó mà chấp nhận. Wave bắt đầu thích Pang rồi.

Chẳng rõ nữa, cái cảm giác nhìn cậu ta rất thích, Wave luôn nhìn lén cậu ta mặc dù không vì lí do gì cả. Sau cũng thành thói quen mà suốt ngày nhìn lén tên kia. Hay ở chỗ là Pang không biết gì cả. Cuối cùng thì vẫn chốt lại là "nàng" bắt đầu tương tư chàng rồi.

Hôm nay Wave sốt nặng, cả thân mệt nhừ không đi nổi. Liên tục nóng sốt trong nhiều tiếng đồng hồ, không ai chăm sóc đúng là rất khổ sở. Một mình cậu làm mọi thứ lặt vặt, cũng vì thế mà bệnh nặng hơn gấp nhiều lần ban đầu. Sốt cao đến nổi phải nghỉ học trong vài ngày. Nhận được tin này, lớp ai cũng tới thăm Wave, có mỗi Pang là đến trễ, vì Pang còn có việc cần làm.

Sang chỉ để mua ít thức ăn, thuốc cho Wave, nói chuyện vài câu rồi về, thật lòng ai cũng lo cho cậu ta nhưng biết sao giờ khi sắp tới bài kiểm tra hàng tháng.

Nằm nghỉ được 1 lúc, đúng là yên tĩnh vẫn tốt nhất mà. Rồi tiếng cửa mở vang lên trong không gian yên tĩnh đấy, là Pang. Không ngờ lại đến trễ như vậy, mọi người đều về hết rồi.

" Wave, đỡ hơn chưa? "

" Ừ "

" Tao- tao mang cháo cho mày "

" Tao có rồi "

" Hâm lại ăn cũng được mà ! Đúng - đúng không-? Tao đi về nha!! "

Đóng cửa 1 cái rầm, tên này bị gì vậy?

Hóa ra là do lúc đó khi bị sốt, hai má của Wave ửng hồng, đôi mắt buồn ngủ mệt mỏi trông lại rất mê người. Khiến cho Pang ngại ngùng mà chạy đi mất. Chỉ sợ cậu ta nảy sinh ý đồ không tốt với mèo nhỏ.

Wave trong cơn vừa mê vừa tỉnh, vớ lấy cháo Pang vừa mang đến mà ăn. Đúng là cháo vừa mang tới rất ấm, ăn cũng rất ngon.

__

Hôm nay Wave đi học lại, rất mừng là Wave không còn cảm nhận chút mệt mỏi nào.

Ai cũng hỏi thăm sức khỏe cậu rất nhiều, sốt cao liền tục mấy ngày liền mà.

Pang cũng hỏi được mấy câu rồi về chỗ ngồi.

Cảm nhận được sự quan tâm của người mình thích, đúng là không tệ. Nhưng trước cơn bão vẫn là nắng ấm dịu dàng.

Khi đi dọc hành lang để trở về kí túc xá, Wave trông thấy 1 bóng dáng rất quen. Là Pang. Pang đang nói chuyện với 1 cô gái, bên ngoài nhìn vào 2 người họ rất tình.

Quả nhiên, đến gần 1 chút. Cô gái đó đang nắm tay Pang.

Tình cảm mới chớm nở đã tàn.

__

Gần 2 giờ sáng, Wave vẫn còn đang phân vân. Wave không biết phải làm gì nữa. Rốt cuộc thì cũng chẳng thể thành đôi.

Wave mới nhận ra, cả hai đều là nam. Chắc chắn không thể. Wave biết điều đó không sai. Nhưng Wave sợ bị chỉ trích thêm lần nữa.

Thôi thì sau cùng nên dẹp tình cảm này lại góc khuất, không nên lún sâu hơn vào tình yêu nữa.

__
Thế nhưng, khi nhìn Pang vẫn có gì đó lạ. Cứ như tình cảm đang thoi thóp đang muốn cho người ta biết. Nhưng Wave không dễ dàng mà yếu đuối trước mặt người khác, không thể bày tỏ nỗi lòng.

Wave hiểu rõ tình cảnh hiện tại của bản thân. Phải từ bỏ là điều chắc chắn và dĩ nhiên. Nhưng nói dễ, làm khó. Chẳng có lúc nào là không nghĩ về người ta. Sao lại mê mẩn đến như vậy? Có lẽ đã thích từ lâu nhưng chưa kịp nhận ra, đến khi nhận ra rồi thì lại phải chịu đựng cơn bão lớn trong lòng.

Wave tìm cách lao đầu vào học tập, đến nỗi chảy cả máu mũi. Nhưng mãi không quên được. Đến cả 1 tháng sau đó, Wave mới có thế ngừng nghĩ về cậu ta.

___

Khi đang dần buông bỏ, tin sốc lại khiến Wave nhớ lại tất cả. Pang có người yêu.

Dù chỉ là tin đồn, nhưng chính mắt Wave đã thấy thì làm sao có thể phủ nhận. Cuối cùng thì Pang chẳng nói gì cả.

Sụp đổ hết rồi, cuối cùng thì cũng chỉ giống như đơn phương. Chẳng có sự hồi đáp. Thật sự chẳng thể quên nổi. Wave muốn 1 lần nói chuyện bình thường với Pang. Tuy rằng mối quan hệ bạn bè của 2 người ai cũng biết, nhưng từ khi biết bản thân thích Pang, dường như chẳng thể nhìn mặt nữa.

Từ những lần bắt chuyện không thành công của Pang, đến những lần tránh né đều khiến Wave mệt mỏi. Dường như Wave cũng mệt vì hành động của bản thân. Trong 1 phút nào đó mà không ai nhận ra được, Wave vẫn muốn trả lời Pang.

Tối muộn, Wave đi ra ngoài hóng gió 1 chút. Suy nghĩ nhất định không được nhớ về người kia nữa. Bỗng chợt có người gọi tên, hóa ra là Pang, tên này chưa ngủ hả?

" Gì đấy? "

" À thì tự nhiên thấy mày nên đến thôi. Mà sao muộn rồi mày chưa ngủ? "

" Tao không ngủ được. "

" Bữa giờ mệt ghê. "

" Làm gì mà mệt? "

" Vì tin đồn đó. "

" Vậy người yêu mày là ai? "

Nhận ra rằng mình đã buộc miệng nói ra câu hỏi mà bản thân luôn thắc mắc, Wave nhanh chóng thêm vào.

" Y- ý tao là, tao chỉ thắc mắc thôi. "

" Mày muốn biết hả? "
" Đó là tin đồn thôi. "

" Ừ, vậy tao đi trước. "

Đi vào phòng kí túc xá, câu trả lời của Pang vẫn còn quá mơ hồ không vào trọng tâm. Nghĩa là Pang thật sự có người yêu nhưng muốn giấu, hay đơn giản chỉ là cậu ta không có người yêu?

Khi đã vào giấc ngủ, Wave cảm nhận được người trước mặt là Pang. Chợt Pang xoay người, mặt đối mặt với Wave, cậu ta nói rằng.

" Tao có người yêu rồi, còn mày chỉ là kẻ thất bại thôi, Wave. "

Nói xong, Pang cười phá lên. Wave cứng đờ người, chẳng thể nói 1 lời nào nữa.

Rồi bừng tỉnh lúc 5 giờ sáng, hóa ra đều chỉ là giấc mơ, nhưng chân thật đến lạ.

Wave chẳng còn muốn suy nghĩ thêm nữa, Pang có bồ rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com