Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thế nào là thích một người?

"Khoan đã, nói lại nghe coi, anh mày không nghe rõ"

"Daehwi đại nhân, Guanlin nói là muốn nhờ anh tìm người đó"

"Tại sao phải tìm người?"

" Vì cậu ấy cảm nắng người ta"

"Phụt!" – Lee Daehwi phun xì xì ngụm nước vừa đưa vào miệng, hết nhìn khuôn mặt đang nghiêm túc của Park Woojin, lại nhìn sang vẻ mặt cam đoan chắc chắc của Ahn Hyungseob ở bên cạnh, cuối cùng là hạ xuống khuôn mặt liệt nổi tiếng của Lai Guanlin ở đầu bàn bên kia. Một giây yên lặng. Sau đó, tiếng cười như sấm động của Lee Daehwi vang lên, không thèm kiêng nể.

"Hahahaa...! Lai Guanlin cảm nắng ai? Ai? Tên ngốc đần độn như Lai Guanlin cũng biết yêu hả? Từ từ, để anh mày bình tĩnh lại đã! Khúc đầu khúc cuối cắt đi, kể khúc giữa nghe coi!"

Lai Guanlin cau mày, nhìn vẻ mặt đang cố nhịn cười, bày ra bộ dạng nghiêm túc không đứng đắn của Lee Daehwi, nhịn xuống cảm giác muốn táng cho người này một trận. Ai bảo Lee Daehwi nổi danh là trùm của trường cơ chứ, lại còn là người giữ danh sách của toàn bộ học sinh trong trường. Mà Daehwi luôn cất cái tập danh sách trong két sắt làm của riêng, mật khẩu cũng không cho ai biết, thi thoảng, còn lôi ra ngắm vuốt, cứ như báu vật vậy.

"Lee Daehwi, em cần tìm người"

"Anh mày không nghe rõ!" Thằng nhóc Lai Guanlin láo toét, dám gọi thẳng tên họ của anh đây.

" Daehwi hyung, Daehwi đại nhân, làm ơn giúp em đi mà!"

Lee Daehwi ngồi khoanh tay, dùng vẻ mặt cao cao tại thượng nhìn người vừa xuống nước kia, nghĩ thôi cũng đã thấy kỳ lạ. Chính xác thì anh quen biết Lai Guanlin, Park Woojin, Ahn Hyungseob là vào một năm trước. Nếu Lai Guanlin là người chứng kiến chuyện tình yêu ngốc nghếch của hai đứa kia mười phần thì Lee Daehwi chính là người chứng kiến mười một phần khổ sở của Lai Guanlin khi đứng giữa hai kẻ ngốc này. Cậu ta còn từng thề sẽ không bao giờ lao đầu vào chuyện tình cảm ngốc nghếch. Đúng là tò mò không biết ai đã làm thay đổi tư tưởng cho vị hội trưởng mặt liệt này đây.

"Muốn tìm người thì cũng phải biết hình dáng chứ? Miêu tả xem nào?"

"Mặc đồng phục khối 10, tóc ngắn, cao, da trắng kém Hyungseob, nhưng đảm bảo trắng hơn Woojin"

" Gì nữa?"

"Hết rồi?"

"Sao không nói luôn là người ta có hai mắt, một mũi, một mồm đi?!"

Lee Daehwi nhìn bộ dạng Lai Guanlin nhướn mày, cứ như đang muốn nói, đấy không phải điều tất nhiên à, thật sự muốn xông vào đập cho cậu ta một trận. Một năm, trường có bao nhiêu học sinh khối 10 chứ, này không phải tìm kim đáy bể, thì cũng là mò đá dưới đại dương. Nén cơn giận lại, Lee Daehwi nghĩ mình vẫn nên còn chút ít nhân từ, chẳng mấy khi, Lai Guanlin lại có thái độ nhờ cậy thế này, còn lại là vì chuyện trăm năm hiếm gặp. Cứ nghĩ cậu ta sẽ ở giá tới già, không ngờ, giờ lại còn biết thích ai đó. Là người làm anh, Lee Daehwi cũng có lương tâm, không nỡ để mối tình đầu của thằng em thành dang dở.

"Vậy...làm sao mà cậu gặp người ta?"

"À, em tình cờ nhìn thấy ở sân thể dục sau đó!"

.....Lai Guanlin, chú mày đừng nói với anh là...

"Tiếng sét ái tình hả! Ồ ôi, Lai Guanlin, bị con nhà người ta bắt mất hồn hả! Trời ơi, cuối cùng chú mày cũng có ngày này! Cha mẹ ơi, thiệt cảm động tâm can quá! Guanlin à, chú mày trưởng thành rồi!"

Park Woojin nhanh tay kéo Ahn Hyungseob lánh đi khỏi móng vuốt của Lee Daehwi nhào tới định ôm chầm lấy cả bọn. Cuối cùng, chỉ còn lại Lai Guanlin không kịp phản ứng lại với ma thần chảo, phải ngoan ngoãn ngồi im cho Lee Daehwi vừa ôm bụng người như được mùa, vừa vỗ bồm bộp lên vai.

Ma thần chảo của Lee Daehwi vốn nổi danh đau không ăn nổi cơm, Lai Guanlin lần này vì tình yêu mà phải chịu khổ rồi. Cố lên!

****

Chuyện Lai Guanlin gặp tiếng sét ái tình, không mấy thì chống đã được Lee Daehwi đem đi buôn chuyện trong toàn hội học sinh lẫn mấy thầy cô thân thiết. Thật ra cũng không có mấy người, nhưng sức công phá lại thần thông quảng đại. Điển hình như việc giờ ăn trưa, Kim Donghyun và Im Youngmin đã bày ra bộ phần vô cùng thương cảm nhìn Lai Guanlin. Vị giáo viên cố vấn Im Youngmin còn xoa đầu thằng nhỏ, nhân tiện nhường cho Guanlin một phần sườn coi như là động viên. Thầy giáo thể dục Kang Daniel và quản lý ký túc Ong Seongwon cũng lướt qua, đặc biệt cho Guanlin hộp sữa chuối. Kang Daniel còn làm điệu wink lẫn bắn tim cuồng nhiệt, cuối cùng vẫn là nhờ Ong sensei kéo đi giùm. Còn Yoon Jisung – giáo viên chủ nhiệm của Lai Guanlin hết kéo lại vỗ vai còn tuyên bố trước lớp là miễn cho Guanlin một tuần trực nhật với dáng vẻ cực kỳ lo lắng, giống như đang tiễn con trai đi đánh trận vậy. Ấy, coi cũng không phải là nhiều lắm, Lee Daehwi cũng không buôn chuyện cho cả giáo ban đâu.

Tuy nhiên, người thật sự khiến Lai Guanlin cảm thấy, việc bản thân bất ngờ thích một người thật sự là một câu chuyện rất thần kỳ phải kể đến Bae Jinyoung. BaeJinyoung năm nay đã học lớp 12, nhưng khác với học sinh đang vùi đầu còn ôn tập thì Bae Jinyoung thật sự có một cuộc sống quá fancy. Ngay khi Lee Daehwi đem chuyện đi kể thì Bae Jinyoung đã là người đầu tiên xuất hiện ở lớp của Lai Guanlin, mặc kệ giờ học mà lôi sềnh sệch cậu nhóc đi, mở lớp tư vấn tình yêu cấp tốc.

Sau đó, buổi học của lớp tư vấn tình yêu thương hiệu Bae Jinyoung còn kết nạp thêm hai hội viên là Park Woojin và Ahn Hyungseob. Đến buổi thứ 3 thì còn kéo thêm cả Lee Euiwoong, người vốn dĩ không thèm quan tâm tới mấy thứ nhảm nhí. Buổi thứ 4 thì cả các thầy giáo cũng đã kéo tới dự thính. Bae Jinyoung chính là đem hết mấy cái lý thuyết trong các cuốn sách dạy yêu ra nói, càng nói càng hăng, còn đặc biệt lấy thân mình ra minh họa. Vì thế, dẫu không ai hiểu mấy những gì Jinyoung nói nhưng các buổi học vẫn diễn ra, coi như là xem show diễn hài kịch cho vui vẻ. Chỉ đến khi, Lee Daehwi thấy quá chướng mắt, không thể tiếp tục để Bae Jinyoung bày trò nhảm, liền ra tay dẹp loạn thì mấy buổi học mới chấm dứt. Tất nhiên là Bae Jinyoung không có để yên như vậy, liền đi theo Lee Daehwi mấy ngày liền khiến hung thần nổi điên.

"Lai Guanlin, thả chó!"

"Anh, ở trường không có chó..."

" Vậy chú mày ra cắn mỏ Bae Jinyoung lại đi!"

Ủa, chuyện nhà của hai người, kéo em vô chi vậy.

"Thế có cần anh đây tìm người hộ không?"

"Daehwi hyung, em đi tìm Jinyoung hyung đây!" Lai Guanlin cười giả lả, vội vàng quay đầu chạy ra cửa, thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn loài Jinyoung fancy đang cố tìm cơ hội tiếp cận Lee Daehwi lần nữa để mở lại lớp học tình yêu. Này không phải chỉ vì chuyện tìm người mà cũng vì an toàn tính mạng của người người nhà nhà thôi, Lee Daehwi mà nổi điên, thì cả cái trường này gạo xay ra bã.

"Jinyoung hyung, anh đừng chọc điên Lee Daehwi nữa, nếu rảnh quá thì giúp em tìm người đi."

"Ủa, giờ vẫn chưa tìm thấy hả?"

"Chưa..."

Lai Guanlin thở dài, cảm thấy bản thân trước nay đúng là sống quá dễ dàng rồi, không nghĩ tới cũng có những lúc việc mình muốn làm mà không làm việc. Cậu nhóc đó, giống như một ẩn số, tự dưng xuất hiện trong tầm mắt của anh, khiến trái tim anh xao động rồi lại biến mất chẳng để lại giấu vết nào.

Lai Guanlin đã đến cả buổi tuyển chọn đội bóng rổ của Park Woojin nhưng cũng không thấy. Cứ nghĩ cậu nhóc đó hẳn phải yêu thích bóng rổ lắm, nhưng đợi cả ngày trời, vẫn là không thấy tới báo danh. Lai Guanlin cũng quay lại sân thể dục sau trường vài lần, nhưng cậu nhóc ấy không một lần xuất hiện. Đúng là tựa như cơn gió, ào đến, để lại một vệt dài trong tâm trí của anh, rồi lại tan biến. Lai Guanlin có chút cảm thấy mơ hồ, đôi khi cũng tự hỏi, bản thân mình hôm đó là mơ hay thật. Cậu nhóc anh thấy trong cơn mưa anh đào đó, rốt cuộc có thật sự tồn tại hay không? Hay chỉ là ảo ảnh thoáng qua, hay là đó vốn dĩ là một tiểu yêu tinh nghịch ngợm được sinh ra từ những tia nắng, quậy phá nơi này rồi, liền tìm kiếm chỗ khác dừng chân.

Nếu là như vậy thật thì phải làm sao nhỉ?

Lai Guanlin bỗng dưng cảm thấy phiền lòng, biết vậy hôm đấy mình đã tiến tới hỏi tên người ta. Nếu cậu ấy thật sự là tiểu yêu tinh thì cũng biết mà để trong lòng. Chẳng giống như bây giờ, đến tên còn không rõ, còn chẳng biết người ta là ai.

Thật sự, Lai Guanlin cũng không rõ, cảm giác thích một người là như thế nào? Giống như Ahn Hyungseob, chỉ cần ở bên cạnh Park Woojin sẽ bày ra bộ dạng ngượng ngùng nhưng đầy vui vẻ, giống như Park Woojin dẫu không nói không rằng, sẽ mải miết nhìn theo bóng dáng của Ahn Hyungseo, hay là tưởng như oanh oanh liệt liệt nhưng lại ngốc nghếch như thầy Kang và thầy Ong? Thích một người rốt cuộc có hình dạng như thế nào? Bởi vì chưa từng thích ai nên Lai Guanlin không hề rõ, cảm giác của bản thân cũng chưa chắc chắn gọi tên. Chỉ là nếu không thể biết được cậu nhóc đó là ai, trong lòng không khỏi cảm thấy trống rỗng.

Bae Jinyoung đứng bên cạnh, hết nhìn Lai Guanlin thở ngắn thở dài, lại ngơ người ra, bỗng dưng cảm thấy thương cảm. Thằng nhóc 17 tuổi này, có cuộc sống quá đơn giản, giờ mới bước chân vào thế giới fancy một lúc mà đã không hold nổi. Thiệt tình, người anh em, cứ đi với anh, cuộc sống này sẽ tôi luyện cho chú.

"Thôi được rồi, cứ để cho Daehwi tìm. Cậu ta là thánh tìm người, Lee Daehwi chưa tìm ra, thì ai mà tìm ra được. Hyungseob nói, trưa nay mời chúng ta ăn cơm. Em trai cậu ấy hôm nay mới đi học, muốn giới thiệu đấy."

"Anh, em không có hứng thú..."

"Thằng nhóc cũng học lớp 10, biết đâu lại có thể nhờ tìm giúp thì sao? Nghe Hyungseob nói, em trai nó thân thiện lắm. Với cả, chú mày là bạn thân của Seobie, không đi sao được."

"...Mà Hyungseob có em trai hồi nào, 17 năm nay, sao em không biết?"

"Ai biết. Nó nói thế. Đi thôi!"

Lai Guanlin vẫn không khỏi thắc mắc Ahn Hyungseob mọc đâu ra em trai mà hôm nay lại muốn giới thiệu, tuy còn chút miến cưỡng nhưng vẫn để Bae Jinyoung kéo đi.

Để rồi, khi nhìn thấy em trai của Ahn Hyungseob, Lai Guanlin trong lòng không khỏi kích động, suýt tí nữa đã ôm chầm lấy Bae Jingyoung, còn cảm kích mà định tặng vài nụ hôn thắm thiết. Bởi vì, em trai của Ahn Hyungseob, không ai khác chính là cậu nhóc hồi hôm.

Cậu nhóc mấy hôm nay nhà có việc bận, từ hôm khai giảng không tới trường, tới hôm nay mới đi học lại. Bảo sao Lee Daehwi đã nhờ tới cả Lee Euiwoong thần thông quảng đại, vậy mà vẫn không tìm ra.

Đúng là tìm kiếm tới cùng trời cuối đất, người cần tìm lại ở ngay cạnh đây. Trời tính, đất tính, Lee Daehwi tính, cuối cùng, vẫn thua độ fancy của Bae Jinyoung.

Và Lai Guanlin, cuối cùng sau 17 năm không yêu đương, đã gạt bỏ cảm giác hoang mang mà hiểu được, thích một người rốt cuộc là như thế nào.

Đó là khi dù chưa thấy mặt nhưng khi cậu nhóc ấy chỉ mới đẩy cửa bước vào, trái tim Lai Guanlin đã như có cảm ứng mà đập liên hồi. Để rồi, khi bắt gặp lại đôi mắt đầy nắng ấy, cơn mưa anh đào giống như lại xuất hiện khiến Guanlin lóa mắt. Và nụ cười của cậu nhóc là tín hiệu, để Guanlin hiểu rằng, bản thân mình không lời lý giải, cũng không hề kiêng dè, đã lún quá sâu, không cách nào thoát ra được.

Thì ra, thích một người chính là như vậy.

Là thích cậu ấy, thích hết những gì thuộc về cậu ấy. Thích cách cậu ấy nhìn thẳng vào mắt anh, cũng thích nhìn đôi mắt cậu ấy cong lên mỗi khi nói chuyện. Thích nhìn cậu ấy cười, rồi bất giác cũng bật cười theo.

Lai Guanlin nhớ lại, đã từng hỏi Ahn Hyungseob, vì sao lại thích Park Woojin đến vậy, chúng mình lớn lên cùng nhau, sao cậu không thích tớ mà lại thích Park Woojin gì cũng không biết, còn ngu đần đó.

Ahn Hyungseob lúc đó chỉ bật cười mà nói, cậu cái gì cũng không biết thì có. Guanlin à, thích một người, làm sao phải có lý do. Tớ chính là thích Woojin, bởi vì đó là Woojin, nên mới thích cậu ấy.

Lai Guanlin lúc đó không hiểu, càng nghĩ càng không hiểu. Nhưng hiện giờ, lại thấy bản thân mình, tuy là bạn của Ahn Hyungseob, nhưng đúng là không thể bắt kịp suy nghĩ trưởng thành của Hyungseob rồi.

Bởi vì thích một người, thì ra, chỉ đơn giản như vậy. Cảm giác giống như marshmallow, cứ ngọt ngào lan ra trong khóe miệng. Cậu nhóc ấy là tia nắng ấm áp nhất trong cuộc đời Lai Guanlin, cũng là viên kẹo ngọt ngào nhất mà Guanlin đã từng nếm thử.

Lai Guanlin chính là đã thích một người đơn giản như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com