5
Hoseok nhìn dãy số điện thoại, cậu nhắm mắt quyết định bấm gọi.
Gần như cậu nghĩ rằng anh ta sẽ không bắt máy cho đến giây phút cuối, máy được thông.
Giọng anh ta trầm vang lên, không chút gợn sóng.
- Alo.
- Là tôi, Hoseok.
Im lặng chốc lát, định cất tiếng nhưng mà chậm một chân rồi.
- Vẫn không đủ sao ?
Lòng cậu rét lạnh. Cắn răng thật chặt. Miệng người này, thật độc.
- Không, dư rồi. Tôi muốn nhờ anh giúp một việc.
- Ồ, điều kiện ?
- Anh muốn gì cũng được.
- Chỗ cũ, tối nay. Vừa hay cũng có việc cần cậu.
Anh ta cười qua điện thoại, rồi nhanh chóng cúp máy.
Cậu thẫn thờ nhìn cuộc gọi vừa bị dập tắt. Khóe mắt hơi cay, cậu lại phải làm bạn giường anh ta, lần nữa.
Cậu không đặt câu hỏi vì sao, vì sao mình lại thế này, vì sao vì sao. Bởi vì đây đã là số phận rồi, khó tránh.
Mặt trời lặn, để màn đêm buông xuống, đèn đường chiếu lên cậu, để lại cái bóng dưới những bước chân. Cậu bước đi thẫn thờ, cô độc.
Nhớ lại những lúc cậu vẫn được mẹ và chị chăm sóc cẩn thận, từng tiếng cười của mẹ khi nói câu " con về rồi sao ". Nhớ những lúc chị dúi vào tay cậu cơm hộp dặn dò, có đói phải ăn cho hết đấy. Sống mũi bất giác cay nồng.
Và còn nhớ một người nữa, một người Hoseok không thể chạm tới. Lại càng cảm thấy áy náy, vừa mới nói yêu em nay đã làm một nam nhân khuất phục dưới thân người khác. Thật là.
Tất cả, đều rất rất nhớ. Nhớ mẹ, nhớ chị.
Nhớ Taehyung.
Má vẫn đau bởi cái tát của chị. Người ta nói, khi sai lối chỉ có tát thì mới tỉnh ngộ.
Nhưng mà, mỗi một bước đi của cậu đều sai. Dẫu có bị tát đến thế nào, cậu cũng không thể ngộ ra.
Vì đây là lựa chọn duy nhất. Chỉ có một, không có hai, lại càng không có ba.
Cậu cũng chẳng phải con gái, vài đêm ngủ với người ta lại khóc lóc ỉ ôi.
Huống hồ, người cậu ngủ lại đẹp trai như vậy.
Vặn nắm cửa, Hoseok bước vào nhà. Anh ta có cho chìa khóa, nói rằng cậu sẽ phải tìm đến anh ta nữa thôi. Và đúng thế thật.
Bóng tối lạnh lẽo bao trùm lấy căn nhà, cũng như một cái hố sâu không đáy cuốn luôn lấy cậu. Hoseok rùng mình, lần tìm công tắc.
Cậu tắm rửa trước, rồi trèo lên giường. Đã nửa đêm, anh ta vẫn chưa xuất hiện.
Lim dim, mí mắt nặng trĩu, hôm nay quá mệt. Cậu phải đợi đến bao giờ ?
Cậu gấp gáp, muốn Yoongi về nhanh. Cùng với đó, bên ngoài có tiếng động.
Anh mở cửa, nhìn chăm chăm cậu.
Lại cái nhếch mép đó.
- Chờ cũng lâu rồi nhỉ ?
- Ừ, cũng hơn hai tiếng rồi.
- Cưng sốt ruột thế à ?
Hoseok im lặng, cậu nghĩ bây giờ chiều lòng Yoongi mới là tốt nhất.
- Có lẽ vậy.
- Đêm nay, cậu phải chiều tôi đấy.
- Đương nhiên, nếu anh đáp ứng tôi.
- Để sau rồi nói.
Min Yoongi cởi bỏ áo khoác, tiến gần lại nơi Hoseok đang nằm. Cậu hơi run sợ, không phải lần đầu nhưng những cơn đau cùng khoái cảm ấy cậu vẫn nhớ. Rất rõ.
- Mới đấy đã sợ, ai bảo sẽ chiều tôi.
Cậu định thần lại, chậm chạp chủ động tới bên anh ta. Những ngón tay thon dài tháo từng cúc trên chiếc áo sơ mi xanh đen.
Yoongi dừng chân, dùng đôi mắt thâm sâu nhìn xuống cậu trai gầy nhỏ đang run rẩy.
- Cậu có làm được không ?
- Được.
Cậu tiếp tục, đưa môi hôn lấy da thịt của anh, tay luồn vào mọi tấc thịt sờ soạng. Cậu học theo anh đêm ấy, kích thích ngọn lửa đến cực độ.
Cuối cùng vẫn không nhịn được, hừ một tiếng khẽ Yoongi chuyển thế chủ động, giật phăng đồ trên người cậu ra. Mau chóng ly khai bản thân khỏi những mảnh vải rồi cả hai đổ rạp xuống, tiếp tục một đêm hăng tình.
- Cậu đúng là kích thích tôi đến điên mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com