Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Ngày không nắng

Kỳ nghỉ ở Đài Loan nhanh chóng kết thúc.
Ngày cuối, ông Lai cũng thu xếp công việc để đi tiễn Jihoon và Guan Lin.
Bà Park vẫn như cũ, tiếp tục căn dặn đủ điều.

Máy bay cất cánh, Guan Lin buông tấm rèm che cửa kính lại, thì thầm:

- Ngủ đi. Đừng nghĩ nhiều nữa.

Guan Lin kéo đầu Jihoon tựa vào vai mình, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu ta. Jihoon thuận theo, giơ tay đến, rõ ràng ý tứ muốn nắm lấy.

Những ngón tay lồng vào nhau vừa in, khoảng cách giữa cả hai dường như cũng ngắn lại.

Jihoon gật đầu nhẹ hều, dụi vào cơ thể người kia, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ tay Guan Lin truyền đến.

Guan Lin im lặng suy ngẫm.

Rất lâu sau, Jihoon ở bên cạnh vẫn ngang ngược chưa chịu ngủ.

Cậu nheo mắt nhìn sang, chạm vào hông:

- Tính đi tính lại vẫn thấy thật có lời. Cuối cùng, cũng tóm được anh... Đi cùng nhau quả là quyết định sáng suốt đấy chứ?

Thấy biểu cảm vừa ngượng ngùng, vừa đáng yêu của Jihoon, Guan Lin thật muốn đem hình ảnh ấy khảm sâu vào trong tâm trí.

Một hồi lâu suy nghĩ mơ hồ, tâm tình Jihoon tự dưng không báo trước mà biến đổi, chẳng chút vui vẻ, hơn hết còn như thể mang theo oán hận, chằm chặp hướng đến Guan Lin.

Guan Lin thấy sống lưng mình như có luồng khí lạnh chạy ngang qua, bất giác nuốt khan một hơi.

- Tôi vẫn còn ghi thù chuyện cậu và cô gái kia đấy, đừng có mà ở đây nói ngon, nói ngọt.

Guan Lin nghệch ra mấy giây, sực nhớ đến việc gì đó, nhanh như chớp thu ánh mắt về, ngửa cổ ra ghế, vờ như đã ngủ say, miệng lẩm bẩm rất nhỏ:

- Bị anh câu hồn đi mất rồi, việc gì cũng không nhớ.

Nói rồi nằm im bất động.
Jihoon nhìn muốn thủng mặt, cậu ta cũng không buồn nhúc nhích.
Hơn nữa bị ôm chặt cứng, dẫu muốn tránh, Jihoon cũng không cách nào tránh đi được.
Cậu tự dưng thấy lòng dạ mình đặc biệt phẫn uất.

Guan Lin mở mắt, không cần ai cho phép, nhanh chóng kề sát, truyền đến tai Jihoon thanh âm chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy:

- Còn nhìn nữa là tôi hôn đấy.

Lưu manh quả nhiên là lưu manh, một câu nói liền có thể khiến cho kẻ đang oán khí ngút trời, cụp đuôi, ngoan ngoãn thu móng vuốt về.

———

Cuộc sống trở lại bình thường.

Guan Lin dạo này khá bận rộn vì phải tập trung ôn bài để chuẩn bị cho thi cử.

Cả hai vẫn chăm chỉ bồi dưỡng tình cảm, bất quá đi học, khác lớp thì phải chấp nhận chịu đựng.

Buổi họp của Hội nhàm chán trôi qua, Jihoon nằm nhoài người trên bàn, ôm điện thoại nhắn tin cho Guan Lin.

Tin nhắn từ Guan Lin:

"Mấy giờ xong việc?"

Jihoon bấm trả lời, câu chữ rõ ràng nghe ra giọng điệu mè nheo:

"Không biết. Chán quá đây nè, buồn ngủ lắm~"

Tin nhắn từ Guan Lin:

"Qua bắt anh về nhé? Đánh cho mấy người lắm lời kia một trận?"

Jihoon cười, gõ gõ vào mặt bàn, đầu óc cũng đã thanh tỉnh được đôi chút:

"Không cho..."

Tin nhắn từ Guan Lin:

"Nhớ rồi nè, lẹ đi. Ở thư viện mà chẳng học vô chút gì luôn. Khi nào xong thì nhắn tin nhé, sang đón về"

Jihoon vốn đang định trả lời thì Daehwi từ phía sau trờ mặt tới, khều khều vào vai cậu.

Jihoon xoay lại nhìn.

Thái độ Daehwi bày ra cực kì lồi lõm.

- Đắm chìm trong hạnh phúc quá ha? Là ai nói ghét cay, ghét đắng hả? Bây giờ thích thú như vậy là sao?

Jihoon tít mắt cười, càng cười càng nhận về cái nhìn xắt xéo hơn từ Daehwi.

- Quen nhau rồi?

Daehwi chau mày, nghi hoặc dò hỏi.

- Ơ... Ừm.

Jihoon không đề phòng, thật thà thừa nhận.

Người kia chép miệng ngao ngán, muốn cảm thán một chút, lại chẳng nghĩ ra có thể nói được điều gì hoa mỹ hơn gương mặt tươi tắn như mùa xuân đang đến kia, chỉ đành u uất, than vãn:

- Bạn thân và đàn anh trở thành người yêu của nhau...Hwi ra rìa rồi~
Sao em lại thấy sầu thảm thế này? Nếu nữ sinh trong trường biết được có phải cũng đều sẽ ôm nhau khóc hay không?

———

Cuộc họp đã kết thúc, mọi người lục tục ra về.

Daehwi và Jihoon vẫn còn ngồi lại tám chuyện.

- À, anh có việc này muốn hỏi.

Daehwi chu miệng, xếp giấy tờ vào cặp, ngơ ngác ngước lên nhìn Jihoon:

- Sao vậy anh?

- Em và Woojin có chuyện gì hả? Mấy hôm rồi cậu ấy rất kì lạ. Là... từ khi gặp em đấy.

Jihoon thấy tay Daehwi rõ ràng khựng lại, việc nhét giấy vào cặp cũng thật khó khăn.

15 phút trôi qua, Daehwi không buồn nhúc nhích.

Không khí chùng xuống mấy bậc, Jihoon có chút hối hận, có phải cậu đã hỏi sai việc rồi chăng?

- Bắt đầu từ đâu nhỉ? Là em có lỗi với anh ấy.

Rất lâu sau Daehwi mới trả lời câu hỏi kia, cậu ta thở dài, ngẫm nghĩ gì đó rồi cười. Ánh mắt phức tạp, mơ hồ nhớ về quá khứ.
Tập giấy trong tay Daehwi nhàu nát.

- Hai người là?

Jihoon nghi hoặc, lần chạm mặt hôm đó, thái độ của Daehwi và Woojin rất ngượng ngạo, rõ ràng linh cảm của cậu không sai.

- Anh nghĩ đúng rồi.

Daehwi cười ngô nghê, xác nhận sự lay động trong đáy mắt Jihoon, những suy tư mơ hồ vừa lóe lên kia là thật.
Cậu chậm chạp hồi tưởng:

- Gia đình em biết được anh Woojin và em thích nhau... em rất sợ... Lúc đấy em còn nhỏ mà. Mới 15 tuổi...

Jihoon không ngạc nhiên nhiều, cậu dường như đã đoán ra việc này từ trước, cứ thế trầm mặc mà lắng nghe, quả thật cũng không có bất ngờ gì lớn.

Daehwi hít vào một ngụm không khí, lồng ngực đau buốt khiến cậu khó thở.

Một lát sau, dẫu đã cố bình tĩnh lại, giọng Daehwi vẫn nghe ra sự thổn thức:

- Em bảo rằng anh ấy... dụ dỗ em... Haaa, em đã nói như vậy Jihoon à.

Mắt Daehwi đỏ ngầu, từng đường tơ máu nổi lên nhìn rất đáng sợ, cậu ta đan chặt hai tay vào nhau, chới với, bi thương.

Jihoon tròn mắt nhìn, tim hẫng đi một nhịp, có lẽ vì thất vọng.

Tên nhóc bề ngoài đáng yêu kia rốt cuộc lại có thể giữ nhiều thứ phức tạp trong lòng lâu đến thế.

- Sau đó em chuyển trường, nhà cũng chuyển đến Seoul.

Câu kết nhỏ xíu, Jihoon đọc được từ sự bối rối của Daehwi những gút mắc sâu thẳm trong lòng.

Môi run run, cậu ta kể lại như thể vẫn vẹn nguyên cảm xúc ngày ấy.

Kí ức của Jihoon tự động tua về khoảnh khắc mà Woojin ngoái đầu nhìn những cậu con trai thấp bé, gầy gò vô tình bắt gặp trên đường.
Hoá ra là vì giống Daehwi sao?

Cổ họng Jihoon đắng ngắt.

Daehwi trầm ngâm, mắt đã ầng ậc nước. Jihoon không biết mình cần phải nói gì. Rõ ràng thấy oan ức cho Woojin nhưng cậu vẫn không đành lòng tổn thương người kia:

- Em đừng nghĩ nhiều, đã lâu như vậy rồi, cậu ấy chắc cũng... không còn để bụng.

Daehwi ngước mặt, kìm nén cảm xúc đang chực trào ra:

- Tốt nhất là đừng nhớ đến một đứa xấu tính như em. Lúc bỏ đi rồi... Jihoon à, em thật sự thấy rất hối hận, chỉ cần biết rằng anh ấy vẫn sống khỏe mạnh và vui vẻ như bây giờ... vậy là đủ rồi.

Sau đó Daehwi khóc, ngày một khóc lớn hơn.
Đến khi cậu ta nín, hộp khăn giấy cũng đã vơi đi hơn một nửa.

Có lẽ Woojin không ổn đâu em...

Jihoon nghĩ nhưng không nói, chỉ ân cần vỗ nhè nhẹ vào đôi vai đang run lên bần bật kia.

Hoá ra cậu lại không biết gì về Woojin cả.

Lần đầu Jihoon gặp Woojin là cách đây 3 năm.

Da ngăm đen, hay cười, cặp mắt lanh lợi, nói khá nhiều, có răng khểnh... đấy là những ấn tượng đầu tiên.

Cậu ta nắng mưa thất thường, hay đánh nhau, cũng hay cặp với những chị lớn tuổi hơn.

Đâu ai biết, ba năm trước vì một cậu con trai mà từ kẻ vui vẻ, hòa đồng, Woojin bị mọi người kì thị, xa lánh đến độ phải dọn nhà khỏi Busan.

Đâu ai biết, chân cậu ta đi đứng bất tiện, hễ trời trở lạnh lại than đau nhức thực ra là do tự sát bất thành.

Lòng Woojin có lẽ còn nhiều vết sẹo hơn những dấu tích đánh nhau để lại trên người cậu ta.

Tự dưng Jihoon cảm thấy đau lòng thay cho tên bạn thân của mình, có phải những năm qua che giấu nỗi buồn ấy rất khó khăn hay không?

Gió đông thổi qua tai khô khốc, Jihoon chua xót nhớ lại những ngày còn chung trường, lúc ngồi trên lan can lớp học, từ lầu 3 thò chân ra ngoài chưa lần nào Jihoon thấy Woojin sợ hãi.

Từ độ cao ấy, cậu ta rất hay cười ngây ngốc và hỏi người bên cạnh: "Nếu từ đây trượt xuống mà vẫn còn sống thì phải làm sao?"

———

- Sao mặt buồn hiu vậy?

Guan Lin từ thư viện, nhận được tin nhắn của Jihoon, nhanh chóng đi đến.
Cậu choàng tay qua vai, chăm chú nhìn biểu cảm không bình thường của người kia.

Jihoon chậm chạp bước đi, Guan Lin vẫn kề sát bên cạnh.

- Jihoon, Chuyện gì thế?

Guan Lin giữ Jihoon lại, không cho cậu nhúc nhích, nắm chặt vai người kia, xoay đối diện lại với mình, cúi xuống nhìn, ánh mắt và hơi thở có biết bao nhiêu là bận tâm.

Jihoon cụp mắt, không buồn kháng cự Guan Lin, trời đã sập tối, học sinh toàn bộ đã ra về, cậu cũng không cần lo lắng có ai nhìn thấy.

- Ôm anh một chút đi.

Mắt Guan Lin mở to ra, rất nhanh sau đó kéo Jihoon vào lòng, siết tay thật chặt.

Cảm nhận hơi ấm và nhịp đập người kia đều đặn truyền đến, một lát sau, Jihoon thấy lòng mình cũng bình yên trở lại.

- Chúng ta ở bên cạnh nhau như thế này có được không? Rất lâu sau này liệu còn có thể ở bên cạnh nhau nữa không?

Giọng Jihoon khàn đặc, rúc vào lòng Guan Lin, cố giữ người kia trong vòng tay nhỏ bé của mình.

- Tôi sẽ không chia tay đâu, anh lại đi nghĩ linh tinh gì nữa đấy?

Guan Lin thì thầm những lời yêu thương, trấn an trái tim run rẫy của Jihoon. Cậu biết người kia lo sợ điều gì, thật ra, bản thân cậu cũng sợ hãi. Nhưng tình yêu này vốn như một loại độc dược, là u mê, là mù quáng, càng muốn dứt ra thì lại càng lún sâu vào.

Hai nhân ảnh, một cao gầy, một thấp bé. Trong ánh sáng mờ mịt cuối ngày không rời khỏi nhau. Nhẹ nhàng ước hẹn, nhẹ nhàng cam kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com