I. Mở đầu
*Xin chào, tôi là Seoan, có thể gọi là Seoanie, mọi người đọc được tên truyện thì chắc chán sẽ nghĩ tôi điên đúng không?, bởi vì Guan Lin và Ji Hoon đâu có gặp nhau lần nào sau bao nhiêu năm rã nhóm mà giờ tôi lại viết fic về họ và.. chắc sẽ không riêng về Panwink nữa..
-Đúng!
-Tôi điên thật, tôi đã lụy các otp này đến mức muốn phát rồ rồi, giờ có lục lại kỉ niệm cũng không bao giờ khiến tôi cảm thấy thỏa mãn.. Càng xem càng hoài niệm càng xem càng nhớ, càng xem lại càng không thể dứt mà mãi nhớ thương..-
-Tôi viết truyện này với mục đích khá đơn giản, đó là bởi vì không có truyện nào khiến tôi vừa gu, có được một đến hai truyện thì.. Truyện đó drop và nó được đăng vào 2017 - 2018, dù có muốn hối tác giả ra chap thì cũng gọi là quá muộn rồi, khoảng cách giữa 2017 - 2025 không phải là một con số nhỏ nên là.. tôi quyết định sẽ viết một fic để tự chiên đãi bản thân, hôm nay, 25/6 cũng là sinh nhật tôi, nên tôi cũng như đang tự đãi bản thân một chầu lớn và nếu không vừa gu thì các độc giả quý mến thì các độc giả có thể rời truyện nè.
-Tôi không giỏi viết truyện, ngôn từ không hay, chính tả cũng có thể sẽ mắc lỗi nhiều, mong các độc giả thông cảm!
-Nói đến đấy thôi và xin mời các độc giả vào truyện, cảm ơn các độc giả đã gắng đọc tới đây.
Chân thành cảm ơn
-Park Seoang (Ka)
__________________
Hôm nay, như thường lệ, Jihoon lại ra tiệm sách mua truyện về đọc, một người vừa mê game vừa mê truyện như cậu thì chắc chắn không thể nào bỏ qua những cuốn truyện mới ra lò rồi.
Jihoon, một cậu trai 23 tuổi vừa ra trường, hiện tại cậu đang làm thực tập sinh tại một công ty lớn, vì là thực tập sinh nên lương của cậu chưa cao mặc dù vậy, với một người luôn nỗ lực như Jihoon thì đó không phải là một vấn đề lớn.
Cậu có sở thích là chơi game và đọc truyện, lúc nhỏ cậu còn ước được làm game thủ ấy chứ, nhưng từ từ lớn lên cậu mới hiểu rằng, không phải lúc nào điều ước cũng có thể thành hiện thực được, nhất là đối với Jihoon, cậu không có cơ hội để phát triển bản thân nên ước mơ nhỏ nhoi ấy chỉ đành cất lại trong kỉ niệm, tuy nói như vậy nhưng Jihoon vẫn chơi từ chiều đến khuya đó thôi, còn những giờ cậu không chơi là để cậu đọc truyện, ngủ, ăn và.. đi làm, cuộc sống cậu cứ lập đi lập lại như thế, như một vòng tuần hoàn mãi chẳng thể thoát..
Nhắc mới nhớ, Jihoon cũng có bạn, không phải 1 mà là nhiều và.. cậu bạn thân của cậu tên là Park Woojin, là bạn của cậu từ cấp 1 đến bây giờ.. Cậu ta bây giờ cũng đang làm một nhân viên tại một công ty lớn nào đó, cậu ta là nhân viên chính thất và với trình độ của cậu ta thì mức lương nhận lại không thể chê vào đâu được nhưng cậu ta ngày nào cũng dặn đi dặn lại Jihoon rằng:
"Không được chơi game quá khuya, sẽ ảnh hưởng sức khỏe, không được nhịn ăn, dễ bị bệnh thì đừng uống quá nhiều cafe trong một ngày, đừng ăn quá nhiều đồ ăn nhanh liên tục đó"
Thật chu đáo nhỉ?.. cậu vẫn còn nhiều bạn nhưng hiện tại giới thiệu nhiêu đây là đủ rồi nhỉ?, quay lại chỗ cậu (Jihoon) thôi nào [nảy giờ kể ngôi kể của Seoang, từ giờ sẽ kết hợp giữa ngôi kể th1 lẫn ngôi kể th3 luôn nhé]
Jihoon đang ngồi trên chiếc giường thoải mái của mình, nhìn chăm chú vào quyển truyện trước mặt, cậu thường đọc truyện tình yêu hoặc là giả tưởng và hôm nay, cậu lại được anh chủ tiệm sách giới thiệu cho 1 cuốn truyện, nghe nói là được đánh ra rất cao và nó đang hot bữa giờ, anh chủ tiệm mới nhập hàng nên rủ cậu đọc thử
Mấy loại truyện về tình yêu này cậu không từ chối được nên cũng mua về đọc thử và ôi.. một cái giá chát hơn chưa bao giờ chát 26.000Won, cậu thề rằng nếu không hay thì sẽ rủa cái quyển truyện này
-Haizz, không biết có hay không nữa, nó gần ⅕ tiền lương của mình rồi đó..
Cậu liếc mắt vào quyển truyện dưới tay, bao bìa màu sắc không quá nổi bậc, không tạo cảm giác thu hút người đọc mấy. Khi cậu mở quyển truyện ra thì nhìn thấy tên truyện là "Em mãi là bảo bối của anh", khi đọc xong thì gương mặt cậu tối lại, chửi rủa gì đó
-Chết tiệt, bộ truyện này từ thời nào vậy mà còn bảo với chả bối?!
Cậu chán ghét nhìn tên của bộ truyện, khi lật trang đầu qua thì cậu bắt tay vận mặt vào đọc truyện, đọc được một chút thì cậu cảm thán
-Nhìn vậy chứ nét không tệ..
[Giới thiệu sơ về truyện, là một bộ truyện Boylove! Not Ngôn tình, cậu cũng khá bất ngờ vì mới đầu cậu lại nghĩ nó là một bộ truyện ngôn tình, mới vào thì có bot9 tên là Park Jihoon, trùng tên với cậu và một số tên theo đuổi cậu ta, nhưng bot9 đanh đá, chảnh chọe, luôn ra vẻ chán ghét đối với bọn người theo đuổi cậu, vì đó nên có một cậu nào đó tên là Seo Hae Jin, tên này lại thích bọn nam9 nhưng bọn nam9 lại theo đuổi cậu bất chấp khiến cậu ta ghen ghét mà tìm mọi cách hãm hại khiến mọi người luôn có suy nghĩ xấu về cậu, tuy vậy nhưng bọn nam9 luôn cứng đầu tin tưởng cậu nên tên kia ghen tức vô cùng mà nhờ tên nam phụ nào đó hợp tác với cậu ta khiến cho cậu si mê tên nam phụ đó. Cậu dù có hôn ước nhưng vẫn cứng đầu từ hôn mà đâm đầu yêu tên nam phụ xấu quắc đó, dù có bị lừa tình cũng chấp nhận yêu, yêu đến mức tàn tụy, bị lợi dụng rồi lại bị chính tên nam phụ (và tên ghen ghét) mình yêu hãm hại chết.. còn đám nam9 kia khi nghe tin bot9 bị hãm hại chết thì tức giận mà tìm người hủy hoại tên đã hãm hại cậu đến mức tên nam phụ đó sống không bằng chết như đang trả thù thay cậu, nhưng dù vậy vẫn không hết đau thương và nhớ nhung cậu và.. khi đó có một người tên là Park Si Han là em của bot9 về nước , gương mặt đến 8 phần giống cậu, và cậu ta ra sức theo đuổi đám nam9 thì vì gương mặt giống cậu nên bọn kia cũng đâm đầu yêu và cuối cùng tên em họ của cậu và đám đó đến với nhau và sống cuộc sống hạnh phúc...-bot9 sống trong một gia đình trọng em trai hơn, cũng là tên em trai đó được đi du học nước ngoài nên tới gần cuối truyện mới thấy xuất hiện]
Khi cậu đọc xong thì lập tức muốn chửi thề khi cái giá bỏ ra để mua cuốn truyện nhảm nhí, máu chó này, cuốn truyện này chỉ đơn giản là để bot9 đầu truyện làm nền rồi tên bot9 bản sau kia hưởng trọn những gì tốt đẹp của bot9 đầu truyện mà sẽ không có gì đáng nói nếu như bot9 đầu truyện lại trùng tên với cậu, gương mặt tuy không giống lắm nhưng cũng na ná 4 - 5 phần, khác gì đang tả cậu bị như vậy đâu chứ!?
-Đm cái truyện đell gì vậy? Ứa gan thật, thật phí tiền khi mua cái truyện nội dung rác này về, nội dung ô nhiễm thật, tên em trai nhựa nhựa dính dính, tởm lợm thế mà vẫn đồng ý yêu
Càng nói cậu càng tức, vứt thẳng cuốn truyện vào sọt rác rồi vác đít đi ngủ cho qua cơn tức, sau khi đọc xong thì cậu cảm thấy không chỉ tiếc tiền mà còn tiếc công ngồi đọc còn được thêm cái máu dồn lên não nữa, lời được 3 thứ trong cái rủi luôn, lòng cậu đang rủa hàng nghìn câu rủa về cuốn truyện và chủ cuốn truyện đó và khi nằm rủa trong đầu không biết bao lâu thì cậu cũng đã vào giấc..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com