II.
(Cậu = Jihoon)
Cậu chợt tỉnh giấc sau một giấc ngủ không mấy thoải mái, cảm thấy có gì đó khác lạ đối với phòng mình thì cậu ngồi dậy đột nhiên một cơn đau đầu ập đến khiến cậu phải ôm đầu nhăn mặt vì đau, chưa hiểu chuyện gì thì nghe có tiếng người bước vào..?? Gì chứ, cậu ở một mình thì làm sao lại có người được, mà giờ này thì Woojin đi làm rồi cơ mà?, một cơn sợ hãi lại bỗng ập đến nhưng sự tò mò lại lấn áp đi nó khiến cậu ngẩn mặt lên nhìn người đang bước đến
-?? *Ai đây??*__[*Abc* suy nghĩ]
Anh ta ngồi ở kế bên giường cậu, gương mặt không tệ, rất ưa nhìn mặc dù có lẽ cậu chưa gặp anh ta lần nào nhưng lại cảm thấy rằng đã từng biết anh ta ở đâu đó, Anh ta nhìn cậu vẻ mặt lo lắng và sót xa, im lặng một chút thì cậu lên tiếng vì thấy anh ta không giống cướp và lại không có ý định tấn công cậu
-Anh.. là ai? Và ở đây là đâu vậy?_Jihoon
Cậu nhìn anh ta với ánh mắt kì lạ và khó hiểu. Anh ta nghe cậu hỏi vậy thì gương mặt có phần bất ngờ rồi lại chuyển sang lo lắng và một chút hoảng hốt
-Em không nhớ anh là ai?!_Guan Lin
Anh ta hỏi nhỏ, giọng trầm trầm lại còn có chút.. khàn, anh ta đứng lên nhìn cậu một lượt như đang dò xét cậu
-Nhớ? Tôi có từng gặp anh sao?_Jihoon
Cậu một lần nữa nhìn anh ta với ánh mắt kì lạ và thử nhớ lại xem có từng gặp anh ta ở đâu chưa. Anh ta sau khi nghe được lời cậu nói thì ngay lập tức đi ra ngoài
-*Gì vậy trời?.. mình có từng gặp anh ta hả?..*
Cậu ngồi suy nghĩ một lúc thì.. cậu chợt nhớ ra
-*Phải rồi!? Anh ta.. rất giống tên nam chính trong bộ truyện máu chó kia?.. hả gì? Anh ta ở trong truyện cơ mà???*
Đại não của cậu vận dụng hết công xuất để suy nghĩ, phân tích rồi tính toán một cái gì đó, sau một lúc thì..
-*đừng nói là.. mình XUYÊN TRUYỆN thật hả?, đừng đùa chứ??!, mình tưởng chỉ có trong mấy tưởng tượng hoặc là truyện, phim.. không ngờ bây giờ, tôi lại được trãi nghiệm nó??*
Đại não cậu như muốn dừng hoạt động vì hàng ngàn câu hỏi trong đầu cậu, tuy nó không đáng tin lắm nhưng bây giờ mọi tình luôn lại phù hợp một cách không thể phù hợp hơn,
Khi cậu còn đang loading chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh chàng hồi nảy bước vào.. cùng với y tá?
-Cô xem em ấy như thế nào đi, tại sao khi tỉnh dậy em ấy lại hỏi tôi như thế được chứ??_Guan Lin
Anh ta vẻ mặt hoảng hốt và lo lắng tột độ nói với cô y tá đang đứng kế bên mình khi nhìn vào cậu
-Có lẽ là khi bị té đã đập đầu vào đâu đó khiến cậu bé bị mất trí nhớ, dù không biết là bị tạm thời hay hoàn toàn nhưng tôi nghĩ nó sẽ kéo dài đó, cậu vẫn nên chăm sóc cậu ấy thật kĩ, vì sức khỏe cậu bé vẫn chưa được ổn định_ Y tá
Cô y tá nói khi đang nhìn vào cậu rồi lại ghi ghi chép chép cái gì đó trong tập tài liệu đang cầm trên tay
-Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô.._Guan Lin
Giọng anh ta bây giờ mang một chút hụt hẫn và có lẽ đang buồn nhỉ?
-*anh ta là Lai Guan Lin.. thiếu gia nhà họ Lai, cũng là tên cứng đầu mà yêu bot9 nhất nhỉ?*_Jihoon
Ánh mắt Jihoon dò xét người trước mặt một lượt rồi lại thở dài dường như không muốn chấp nhận được thực tại, dù sao thì Jihoon vẫn phải cảm thán rằng người trước mặt dường như không có góc chết, gương mặt hoàn mĩ khó tin
-Em có cảm thấy đói không?_Guan Lin
Giọng anh ta có chút buồn, anh ta nói khi ngồi xuống một lần nữa bên giường bệnh của cậu
-tôi.. không đói_Jihoon
Jihoon thật sự không cảm thấy đói hay là.. nguyên chủ đang không muốn người trước mặt chăm sóc?
-..ừm, được rồi mà.. Jihoon này_Guan Lin
Anh ta nói có chút ngập ngừng, không muốn đối diện thẳng mặt cậu
-Khi mà em xuất viện rồi đi học lại, dù có ai nói gì cũng đừng để tai nhé_Guan Lin
Jihoon nhìn anh ta không muốn hỏi thêm
-ừm, nhưng giờ điều quan trọng là anh giải thích mọi thứ cho tôi được chứ?_Jihoon
Anh ta vẫn giữ vẻ ngập ngừng nhưng vẫn thở dài rồi đáp nhẹ
-Được nhưng sẽ hơi dài đó_Guan Lin
Anh ta im lặng một chút như đang nhớ lại rồi nói tiếp
-Em, tên là Park Jihoon, là thiếu gia nhà họ Park, em là con một, hiện tại em đang học đại học năm hai và.. em hiện tại đang ở bệnh viện vì một tai nạn.. không phải tai nạn mà là sự hãm hại của một người_Guan Lin
Nói tới đây anh ta lại ngập ngừng không muốn nói tiếp
-Người đó là ai?_Jihoon
Jihoon hỏi dù đã thừa sức biết người đó là ai
- Hae Jin, tên bạn thân của em và cũng là bạn thân của người em thích.., anh nói ra chỉ sợ em buồn nhưng không nói thì không được_Guan Lin
Anh ta vẻ mặt kiên quyết nhìn cậu
-Ờm,vậy người yêu của tôi là ai? Sao hắn không đến mà lại là anh?_Jihoon
-Hắn tên là Kim Wang Jea chắc giờ bận chăm Hae Jin rồi, cậu ta không tốt, anh đã nhắc nhở em rất nhiều khi trước nhưng em có vẻ không quan tâm về nó lắm.._Guan Lin
-Giờ thì quan tâm rồi, tôi sẽ chia tay anh ta sớm thôi_ Jihoon
-?!, em nói thật? Sẽ không hối hận chứ?, anh chỉ nhắc thôi, không muốn làm em đau nếu em đưa ra quyết định đó.._Guan Lin
-Tôi không đùa, đến giờ vẫn chưa vác mặt đến thăm hỏi tôi một tiếng thì tôi cũng hiểu rồi, không cần anh lo cho tôi_Jihoon
-Anh hiểu rồi.._Guan Lin
Jihoon đứng dậy, định đi ra ngoài thì liền bị một lực nắm chặt ở tay cậu khiến cậu không thể đi tiếp, cậu quay lại nhìn thì thấy Guan Lin đang nắm chặt cổ tay cậu
-Gì nữa?_Jihoon
-Sức khỏe em chưa ổn định, lại còn muốn đi đâu?_ Guan Lin
-Xuất viện đi, tôi sẽ về nhà của mình, họ dư sức chăm tôi, anh không cần quan tâm_Jihoon
-Nhưng mà.._Guan Lin
Anh ta vẫn chưa buông ra nên cậu hất tay anh ta ra
-Sức khỏe tôi, tôi tự quản, tôi biết mình không yếu đến mức đó_Jihoon
Jihoon thật sự không ưa mấy tên nam9 này chút nào, kể cả tên nam phụ, Jihoon không thích ai trong bộ truyện này cả, nên quyết định sẽ sống theo ý mình, không làm theo nguyên tác luôn
-..Vậy anh làm thủ tục xuất viện cho em rồi đưa em về_Guan Lin
-Tùy anh_Jihoon
Vì Jihoon cũng lười gọi xe nên sẳn có người chở về thì sướng quá còn gì
Sau khi làm thủ tục xuất viện xong thì Jihoon cũng đang ngồi trên xe của Guan Lin để anh ta đưa về, không hiểu sao cậu thấy khá mệt rồi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi đến trước cổng nhà cậu Guan Lin mới để ý thấy cậu đã vào giấc lúc nào không hay, vì không muốn phá giấc ngủ của cậu nên là anh nhấc cậu lên rồi bế cậu một cách thật nhẹ nhàng, không muốn cậu bị giật mình tỉnh giấc
Khi vào nhà, anh chỉ gật đầu như đang chào ông Park và bà Park rồi đi lên lầu, amh biết rõ phòng cậu nên đi một mạch tới phòng cậu rồi có người hầu mở cửa giúp, anh đặt cậu một cách thật nhẹ nhàng, anh đã thật sự lo lắng rằng khi mà anh đang bế cậu vào phòng mà cậu tỉnh giấc thì không biết cậu sẽ giãy nãy cỡ nào nữa và giờ, khi mà anh đặt được cậu xuống giường, thấy cậu vẫn ngon giấc mà nằm trên giường một cách thoải mái thì anh cảm thấy nhẹ nhõm kì lạ mà cũng thở nhẹ một hơi rồi bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại cho cậu
Anh dựa trước cửa phòng cậu, thầm nghĩ
*Em không yêu anh.. không sao, chỉ cần anh yêu em là đủ*
Nó như là một lời ngụy biện, tự an ủi vô lí..
Anh biết rõ hoàn cảnh cậu như thế nào, cậu bị phân biệt đối xử từ nhỏ nên thành nên tính cách của cậu không được hoàn hảo trọn vẹn, anh lại không ghét cậu, mà lại ngày một yêu cậu hơn, yêu đến điên cuồng, yêu đến mức có thể chấp nhận và chịu bất cứ thứ gì miễn là được ở bên cậu.
Dù cậu có như thế nào, có ngoại tình có làm bất cứ thứ gì với anh thì trong đầu anh chỉ có một cậu rằng
"ANH YÊU EM"
Một tình yêu tâm tối không có lối thoát nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com