1.
Edward Lai bước ra khỏi tòa nhà chọc trời ở khu phố Wall, ánh đèn đường lấp lánh như những ngôi sao rơi trên mặt kính của các tòa nhà. Đã 11 giờ đêm, và sự mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng tại công ty luật hàng đầu New York đang bủa vây anh. Edward bước vào một quán cà phê nhỏ, nằm khuất trong một con hẻm, với ý định tìm kiếm một chút bình yên.
Quán cà phê có cái tên "The Quiet Corner" - "Góc yên tĩnh", đúng như cái tên của nó, một nơi hiếm hoi ở New York không bị tiếng còi xe inh ỏi làm phiền. Edward chọn một chiếc bàn ở góc, gọi một ly cà phê đen. Anh mở máy tính, màn hình sáng lên, nhưng tâm trí anh lại không thể tập trung vào các tài liệu. Đầu anh ong lên những con số, những điều khoản, những cuộc tranh luận gay gắt với đồng nghiệp. Edward cảm thấy mình như một cỗ máy, hoạt động không ngừng nghỉ nhưng lại thiếu đi một thứ gì đó vô hình.
Bỗng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Edward. "Anh có vẻ mệt mỏi quá."
Edward ngước lên. Trước mặt anh là một người đàn ông châu Á, có khuôn mặt hiền lành và đôi mắt ấm áp. Anh ta mặc một chiếc áo hoodie màu xám, đeo một chiếc ba lô nhỏ. Edward nhận ra người này. Anh ta là giáo viên dạy tiếng Hàn tại một trung tâm văn hóa gần đây, Edward đã thấy anh ta vài lần ở khu Koreatown. Anh ta là JiHoon, JiHoon Park.
Edward gật đầu nhẹ, không nói gì, vì anh không có thói quen trò chuyện với người lạ. JiHoon mỉm cười, một nụ cười thật thà, không chút gượng gạo. Anh đặt một túi giấy nhỏ lên bàn của Edward, rồi nhẹ nhàng nói: "Đây là trà hoa cúc, tốt cho việc thư giãn."
Edward ngạc nhiên. Anh nhìn chằm chằm vào túi trà, rồi nhìn lên JiHoon. "Tại sao...?"
"Tôi thấy anh có vẻ căng thẳng," JiHoon nói, giọng anh trầm ấm như một bản nhạc dịu dàng. "Một tách trà nóng có thể giúp anh cảm thấy tốt hơn." Nói rồi, JiHoon quay đi, để lại Edward một mình với túi trà và sự ngỡ ngàng.
Edward cầm túi trà lên, cảm giác ấm áp truyền từ lòng bàn tay đến trái tim. Anh mở ra, một mùi hương hoa cúc nhẹ nhàng bay lên. Edward đã từng trải qua nhiều cuộc đàm phán, nhiều cuộc chiến pháp lý, nhưng chưa bao giờ có ai lại đối xử với anh bằng một sự quan tâm đơn giản và chân thành như thế này. Anh nhìn về phía cửa, JiHoon đã rời đi.
Đêm đó, Edward về nhà. Anh pha trà hoa cúc mà JiHoon đã cho. Hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp căn hộ sang trọng nhưng trống trải của anh. Edward nhấp một ngụm trà nóng, cảm nhận sự thư thái lan tỏa khắp cơ thể. Anh nhận ra rằng, trong cuộc sống bộn bề và xa hoa của mình, một hành động nhỏ bé và chân thành lại có sức mạnh lớn lao đến thế.
Edward quyết định, anh phải tìm lại JiHoon. Anh muốn biết thêm về người đàn ông đã mang lại cho anh một chút ấm áp giữa đêm New York lạnh lẽo. Anh cần phải cảm ơn anh ta, và hơn thế nữa, anh muốn biết, liệu anh ta có thể mang lại nhiều hơn một chút bình yên trong cuộc sống của anh hay không.
Từ khoảnh khắc đó, Edward biết rằng cuộc sống của anh sẽ không còn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com