Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Kiếp sau

Sáng hôm sau, ngoại trừ Chí Huấn và một tiểu đội nhỏ ở lại doanh trại, còn lại đều ra quân trong trận chiến lần này.

"Ta phải đi rồi" - Ánh mắt Quán Lâm đầy quyến luyến. Trận chiến một mất một còn này, thật sự không biết còn có thể gặp lại không. "Nếu còn sống trở về, ta muốn nói với đệ một điều rất quan trọng"

Không biết vì lý do gì, đôi mắt vốn không bao giờ để lộ cảm xúc của Chí Huấn, hôm nay cũng mang nhiều vẻ lưu luyến như vậy. Cậu ngước mắt, nhìn thật kỹ người trước mặt, như muốn khắc hoạ từng đường nét của chàng vào tâm trí.

"Người bảo trọng"

Quán Lâm vòng tay ôm lấy Chí Huấn, vừa vặn đeo một miếng ngọc bội lên cổ cậu, thay cho một lời ước nguyện.

Hai bàn tay siết chặt, ánh mắt giao nhau, chàng càng hạ quyết tâm phải toàn thắng trở về.

.

Hai mươi lăm vạn đại quân dàn trận dưới chỉ huy của Lại tướng và Phác tướng, thật là một viễn cảnh hùng vĩ. Quán Lâm một thân áo giáp, kiếm gài ngang hông, ánh mắt sắc lạnh, mày kiếm hơi nhíu lại, toát lên vẻ uy vũ ngời ngời.

Từ doanh trại đến sông Hoàng Hà - nơi tập kết của quân Sở, phải đi qua Mê động. Nơi này cũng thật là một địa điểm thần bí. Cấu tạo hang động hình hồ lô, nút thắt giữa hồ lô chính là một cửa hang. Cánh cửa này không biết làm từ chất liệu gì, nhưng thanh âm từ bên này động rất khó có thể lọt đến khu còn lại, trừ khi phải là âm thanh rất lớn. Thông thường chẳng có hang động tự nhiên nào như thế cả. Cánh cửa này được xây dựng từ bao lâu, ai xây dựng, cho đến nay vẫn còn là một ẩn số.

Dù vậy, nếu bị mai phục tại nơi này cũng không có gì phải kinh sợ, vì dáng hồ lô của hang động cho phép lượng quân hai bên ngang ngửa nhau. Lối vào hang động không hề có cạm bẫy, rất thuận tiện ứng cứu.

Ấy thế mà khi gần đến Mê động, Lại tướng lại hạ lệnh cho quân dừng lại, không được đi tiếp.

Thực ra chàng cũng đang do dự. Sáng nay chàng nhận được một mảnh giấy khẩn gửi đến, chỉ vỏn vẹn một câu: "Mê động, cẩn thận cạm bẫy". Nét chữ cố tình viết rối nên chàng không thấy quen thuộc.

Chàng rất băn khoăn, cũng có thể là tin mật, cũng có thể là quân địch đưa tin nhiễu loạn, để chàng bối rối và chậm trễ trong việc tiến quân. Nhưng rốt cuộc, chàng lựa chọn thử tin vào mảnh giấy đó.

Việc chờ đợi này thật khiến Vũ Trấn sốt ruột. Mọi cạm bẫy đã được giăng, chỉ chờ con mồi vào là sập bẫy, không hiểu vì cớ gì mà Lại tướng quân lại nghi ngờ Mê động này. Hắn bất chấp phi ngựa đến gần Lại tướng:

"Lại tướng quân, tại sao chúng ta lại chờ ở nơi này? Nếu bị phục kích, địa hình trong động tất nhiên phù hợp để chống trả hơn ngoài này chứ!"

Thấy Lại tướng im lặng không đáp, Vũ Trấn ngay lập tức tiếp lời: "Vậy, thuộc hạ mạn phép cầu khẩn, sẽ dẫn một vạn quân vào thám thính trước"

Nước cờ này Vũ Trấn đã tính toán, khi vào động cậu sẽ giả vờ bị phục kích, yêu cầu tiếp viện. Đến lúc đó dù muốn dù không, đại quân vẫn phải ứng cứu.

Nhận được đồng thuận của Lại tướng, Vũ Trấn nôn nóng dẫn đầu 1 vạn quân tiến vào Mê động.

.

Càng đến gần nút thắt hồ lô, càng nghe thấp thoáng một tiếng đàn kỳ lạ. Kỳ lạ bởi vì thanh âm không phải tươi vui hay sầu thảm thông thường, mà vô cùng chết chóc. Binh lính kinh ngạc, nhưng Phác phó tướng còn chấn động hơn gấp bội.

Vũ Trấn hạ lệnh cho binh lính lùi lại nơi tránh được ảnh hưởng của tiếng đàn, một mình phóng ngựa lao vào khu động bên cạnh, nơi quân Sở đang phục kích. Chẳng phải hắn tốt đẹp gì, nhưng nếu để quân Hán phát hiện ra tác dụng của tiếng đàn, thực sự không biết thế trận sẽ xoay chuyển ra sao nữa.

Vừa mở cửa giao giữa hai động, đã thấy dội lên âm thanh chói tai như vọng từ trên trời xuống, lại vì cấu tạo vách đá mà âm vang nghe như thanh âm từ địa ngục.

Vốn tiếng đàn của Chí Huấn có ma lực rất mạnh, có thể điều khiển được cảm xúc và hành động của người khác. Nhưng để áp dụng cho chiến trường, chỉ có những nơi như Mê động, khi đàn lên tạo âm thanh vang dội, mới thực phát huy được công hiệu.

Vũ Trấn vô cùng hoảng hốt. Theo kế sách, khi hai vạn quân Hán tiến vào động, Chí Huấn sẽ đàn để quân nhà Hán tự diệt. Đại quân ở ngoài sẽ dần đổ vào ứng cứu, nhưng đều sẽ không thoát được. Vì những người đã nghe phải tiếng đàn này, một là tự đâm chết bản thân, hai là điên cuồng đâm chém người khác, chứ không thể nào thoát khỏi. Như vậy, đại quân có 25 vạn hay 50 vạn, cũng đều sẽ chất thây kín mê động này thôi.

Nếu có gì bất trắc, quân Sở cũng đã trấn phần động còn lại, sẵn sàng nghênh chiến. Việc dọn dẹp đám quân còn đang hỗn loạn, cũng sẽ dễ như trở bàn tay.

Ngoài ra, quân Sở còn một con cờ nữa, chính là Phác Vũ Trấn không hề bị tác động bởi ngón đàn thôi miên của Phác Chí Huấn, nên lúc đại quân hỗn loạn, có thể lén hành thích Lại tướng, một bước lên ngôi thống lãnh đại quân.

Tính toán đến như vậy rồi, tại sao quân nhà Hán còn chưa vào đến động, Chí Huấn lại để quân ta tự diệt?

Quân Sở chính là đang bị tiếng đàn kia làm cho điên dại. Thế cục vô cùng loạn lạc. Phó tướng nhà Sở cuồng nộ hét lên: "Độc Kỳ Cầm, mau tìm ra hắn. Quân phản bội, chém chết không tha"

Vũ Trấn vội lao đến, quỳ trước Phó tướng: "Hãy để hạ thần trực tiếp mang hắn về cho tướng quân toàn quyền xử lý"

Do không bị ảnh hưởng bởi tiếng đàn, Vũ Trấn nhanh chóng tìm thấy Chí Huấn. Cậu vận áo trắng, tóc búi đơn giản, trông thật thuần khiết, chỉ có ánh mắt sắc lạnh mà kiên định đàn lên những âm thanh chết chóc. Nếu không nhìn kỹ, cứ ngỡ cậu là thiên thần, nhưng thực chất lại là ác quỷ.

"Chí Huấn, dừng lại, có phải đệ nhầm rồi không? Động bên này là quân ta chiếm đóng, đệ ngay lập tức dừng tay lại"

Chí Huấn không đáp, từng ngón tay vẫn linh hoạt lướt trên dây đàn, tạo ra những thanh âm chát chúa.

Vũ Trấn thật sự phẫn nộ, chàng vung phi tiêu đứt một dây đàn của Chí Huấn. Dây đàn cứa vào tay đến chảy máu. Nhưng cậu mặt không biến sắc, mặc cho bàn tay đang chảy máu ròng ròng, tiếp tục gảy lên những thanh âm của địa ngục.

Vũ Trấn lao đến, siết lấy bàn tay đang chảy máu của Chí Huấn, ánh mắt tràn ngập bi phẫn:
"Đệ yêu hắn?? Rốt cuộc đệ yêu hắn nên mới phản bội Sở bang, và... phản bội ta"

Chí Huấn kiên định tiếp lời:
"Thời gian ta ở bên Lại tướng, phẩm chất của người ấy rất đáng nể phục. Thêm nữa, nhà Hán thực sự quan tâm bách chúng. So với nhà Sở, xứng đáng để cai trị toàn cõi Trung Hoa"

"Đệ im miệng. Hắn ta và nước Hán đáng chết xứng để cho đệ biến thành tên phản bội sao"

Chí Huấn khép mắt, dứt khoát đáp:
"Ta không muốn người ấy chết. Ta phản bội Sở bang, nguyện lấy cái chết để chuộc tội"

Vũ Trấn siết chặt tay nên Chí Huấn không thể đàn tiếp. Nhờ vậy mà binh lính nhà Sở đã tìm được tới nơi này. "Mau bắt tên phản quốc kia lại. Nếu phản kháng, giết không tha"

Cung tên đã rút ra, đều hướng về Chí Huấn mà nhắm bắn. Vũ Trấn nhanh như chớp rút gươm chém đôi hàng tên vừa phóng đến. Nhân lúc Vũ Trấn vừa thả tay ra, Chí Huấn vội tiếp tục bản nhạc còn dang dở.

Quân Sở đã có cách đối phó với tiếng đàn của cậu, kéo đến tiếp ứng ngày càng nhiều. Binh lính vừa dàn trận, vừa hô vang. Âm thanh lan khắp động, chẳng mấy chốc đã lấn át đi tiếng đàn chết chóc.

Đối mặt trước đội quân như vậy mà Chí Huấn vẫn không hề nao núng. Cậu kiên định đàn tiếp, dù tiếng đàn của cậu giờ đã gần như vô hiệu. Cậu cũng chẳng quan tâm đến việc các mũi tên đang lao tới tấp đến mình.

Vũ Trấn lộn một vòng trên không trung, tuốt gươm chém hết tên đang hướng đến Chí Huấn. Nhưng thế này cũng không phải cách. Mưa tên càng ngày càng dày đặc, Vũ Trấn không thể xoay xở nổi, một mũi tên xuyên qua vòng bảo vệ của hắn, đâm thẳng vào ngực Chí Huấn.

Đột nhiên, dưới động ngoài tiếng hét ồn ào còn có tiếng gươm giáo giao tranh quyết liệt. Binh lính thấy vậy mau chóng rút xuống động tiếp ứng.

Thì ra đội quân mà Vũ Trấn dẫn vào chờ ở nửa động bên cạnh nghe thấy tiếng binh linh hô hoán liền bất chấp xông lên vì nghĩ phó tướng của mình gặp nạn. Một mặt truyền tin cho đại quân đang chờ phía ngoài xông vào tiếp ứng.

Khi chắc chắn quân Hán đã tràn sang phần động quân Sở chiếm đóng, Chí Huấn lúc bấy giờ mới buông đàn. Có lẽ cậu mất quá nhiều máu, không thể gượng nổi, nặng nề gục xuống đàn tạo nên một âm thanh chát chúa.

Chí Huấn đưa tay lên ngực, rút ra miếng ngọc bội vì mưa tên mà đã không còn nguyên vẹn, đặt lên cây đàn:

"Quán Lâm à, rốt cuộc đệ cũng cầm cự được đến lúc này rồi. Huynh nhất định, phải chiến thắng trở về.

Kiếp sau, nếu có duyên gặp lại. Lúc đó, huynh đừng là tướng quân, đệ không là thích khách.

Chúng ta chỉ là những người bình thường trong thiên hạ.

Ta nguyện ý được cùng người, trọn đời trọn kiếp"

*

Lại nói đến quân Sở bị đánh bất ngờ như vậy, nhanh chóng tan tác mà rút quân. Lại tướng dẫn quân đuổi đến sông Hoàng Hà. Quân Sở từ thế chủ động thành bị động nên khí thế có phần giảm sút. Quân Hán binh hùng tướng mạnh, truy sát đến cùng. Thây chất thành gò, máu chảy thành sông. Tuy vẫn chưa triệt tiêu hoàn toàn đại quân của nước Sở, nhưng đã làm quân địch tiêu hao không ít.

Trận đánh đại thắng. Sau khi điều người đi tìm tung tích của Phác phó tướng, Lại tướng phi như bay về nơi đóng quân, chàng thật muốn mau chóng báo tin thắng trận này cho Chí Huấn.

Nhưng chẳng có ai đón chàng cả. Quán Lâm dường như lục tung mọi ngõ ngách của doanh trại lên rồi, vẫn không tìm thấy người đâu. Đến lúc binh lính cấp báo tìm thấy cây đàn ở Mê động, chàng vội đích thân phóng ngựa đến.

Giữa những mũi tên nằm ngổn ngang, cây đàn cũng không còn nguyên vẹn. Chàng cầm miếng ngọc bội vỡ mất một mảnh, nắm chặt trong lòng bàn tay đến chảy máu. Máu của chàng nhỏ xuống, hoà với máu đang chảy tràn từ dây đàn xuống đất, tạo nên một màu đỏ đến nhức mắt. Chàng điên cuồng ra lệnh tìm kiếm khắp Mê động, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy tung tích bất cứ ai.

Một binh lính lúc đó lên bẩm báo lại toàn bộ sự việc, bao gồm cả việc quân Sở cài hai nội gián vào đại quân. Những nội gián này, một khi đã bị lộ thân phận sẽ tự sát. Còn nếu phản bội, sẽ bị truy sát, chết không toàn thây.

Chàng gục đầu xuống, mơ hồ kết nối mọi thứ với nhau.

Nội gián ư?

Thì ra tất cả đều là một màn kịch.

Nhưng nếu đã mất công tiếp cận ta như vậy, vì cớ gì mà phút cuối lại thay đổi, phá tan kế hoạch bao năm gây dựng?

Vì cớ gì mà trở thành tên phản quốc, một đời không rửa được vết nhơ?

Vì cớ gì mà phải hi sinh cả bản thân mình?

Có phải vì đệ cũng ... yêu ta, giống như ta đã yêu đệ hay không?

Chàng bóp chặt lồng ngực, cảm tưởng như có một mũi tên xuyên qua làm tim chàng rạn nứt. Chàng nói với cây đàn, tựa như nói cho người trong lòng nghe, cũng tựa như nói với chính mình.

Đệ biết không, ta đã quyết định, sau khi trấn an biên ải, làm tròn nghĩa vụ với đất nước, ta sẽ cáo quan về quê.

Khi đó, ta sẽ thỉnh cầu đệ, có muốn cùng ta trải qua những ngày tháng còn lại hay không. Những ngày tháng phiêu diêu tự tại, dưới một mái nhà, cùng thưởng trăng thưởng đàn, yên bình đến kỳ lạ.

Vậy mà giờ, chỉ còn lại mình ta.

Quán Lâm ngước lên nhìn trăng. Chàng đưa ly rượu trong tay lên, hướng về trăng như mời người bạn này một chén.

Bóng lưng chàng thẳng tắp, cương nghị là vậy, nhưng chất chứa bao cô độc.

Chàng phải tập quen thôi, vì cô độc này, chắc sẽ theo chàng đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com