1. Cơn Ác Mộng Xã Hội Hiện Đại
Thế kỉ 21 - thời đại phát triển bậc nhất về công nghệ, văn minh cũng như con người, chỉ có điều... Omega trở thành trở thành loài quý hiếm hơn cả kim cương, còn Alpha và Beta thì chiếm đa số đến mức ai cũng phải quen dần với chuyện sống chung và xã hội như chẳng có cái hệ thống phân cấp bậc như trước đây. Alpha và Beta dường như chỉ là nhưng con người bình thường nếu không có cái thứ gọi là pheromone.
Ở đây, việc là Alpha không chỉ có nghĩa là mạnh mẽ, cứng rắn, mà còn là... một "cơn ác mộng mùi hương" đối với các Alpha khác.
Không hiểu nổi đâu ra chuyện Alpha này có thể "bốc mùi" làm cho Alpha khác ngửi phát muốn chạy mất dép. Mùi thì hôi như... cống rãnh, nước tiểu lên men, cháy chảo, nôn mửa, bẩn thỉu đến nỗi những người khác phải nhăn mặt khi người thấy, ai nhạy mùi thì nôn luôn cũng chẳng phải lạ.
Park Jihoon từ khi còn bé đã tròn trịa đáng yêu, lớn hơn xíu nữa cũng không thấy khác là bao. Mọi người mặc định anh sẽ phân hoá thành một Beta, vì cả ba và mẹ Park đều là Alpha nhưng lại không kì vọng mấy vào đứa con trai không cao lớn, baby cute của mình. Vì vậy nên hồi bé Jihoon khá là tủi vì cái vụ này.
Đến khi cầm trên tay tờ giấy chứng nhận phân hoá giới tính, anh nhìn đời bằng lỗ mũi. Sĩ sĩ về nhà đem kết quả đập ra bàn trước mặt ba mẹ, cằm hất lên tận trời. Việc phân hoá thành Alpha là điều mà bất kì đứa trẻ nào độ tuổi đó ao ước, thử nghĩ đi làm gì có thằng nào con nào không muốn mình hơn người khác 1 bậc đâu.
Khác với tưởng tượng trong đầu Jihoon về cảnh ba mẹ sẽ mừng rỡ, ôm lấy anh bật khóc tự hào, cả hai người chỉ mỉm cười rồi ném cho anh một ánh nhìn sâu xa đầy khó hiểu. Tất nhiên, Jihoon lúc đó mới học tiểu học, làm sao hiểu được sự đời, chảnh chảnh quay mặt đi rồi bỏ về phòng.
Vì con người thường phân hoá ở độ 10 tuổi trở đi, nên Jihoon lúc này 10 tuổi còn có thể nói là nằm trường hợp phân hoá sớm. Ở trường tiểu học Jihoon theo học, đã có một số đứa khác đã phân hoá, và Jihoon tự hào vì mình là Alpha chính hiệu, đi đâu cũng hất mặt tận trời, thiếu điều đem loa ra hét lên "TAO LÀ ALPHA ĐÓ, ĐÃ PHÂN HOÁ SỚM CÒN LÀ ALPHA". Mà khổ cái là mấy đứa bạn chơi chung cũng rất hưởng ứng, tâng bốc anh, thả một đống từ ngữ hoa mĩ kiểu con nít, khen đến mức lỗ mũi Jihoon nở như hoa.
Kí ức những năm cuối tiểu học dừng ở đó, sau khi bước chân vào cấp 2, anh mới hiểu được ánh mắt và điệu cười đầy ẩn ý của ba mẹ mình khi đó là như thế nào. Đcm nó đúng là kinh hoàng, khi mới đặt chân đến khuôn viên trường, Jihoon đã ngửi ra một đống loại mùi khác nhau, nếu nó thơm như mùi cơm thịt mẹ nấu thì chả ai nói, đằng này lại như mùi nhà chứa phân bị bể, tưởng đâu có thể ngất luôn lúc ấy. Anh quay đầu nhìn vào người phụ huynh yêu dấu của mình, nuốt nước bọt, trước khi câu nói kịp phát ra từ kẽ răng, mẹ Park đã giáng muốn 1 đòn.
"Jihoon à, đi học vui vẻ, nhớ là có ngửi thấy mùi gì thì đừng tưởng tượng bậy bạ nha con."
"Mẹ...?"
Rồi bà quay đầu đi dần khuất khỏi tầm mắt anh. Nhận lớp, xếp chỗ, đặt mông xuống bàn... Cái mùi hôi nó chẳng những không mất đi mà còn như thể cả chục thứ mùi ghê tởm trên đời này dồn vào một phòng học. Vẻ mặt thằng nào thằng nấy nhìn như ăn phân, lông mày skinship, mở mồm ra toàn "hôi thế, eo ôi, gớm chết...". Tao cùng gớm chết đây này... mấy thằng điên!
Thầy giáo trên bục cũng phải bịt mũi vào mà nói chuyện, giọng thầy càng khó nghe hơn khi cứ nhè nhè. Tức quá ổng quát:
"Các anh có biết thu pheromone vào không? Ôi, mấy thằng oát con mới phân hoá là mệt nhất, biết kiểm soát chút đi, thu vào, thu pheromone vào cho tôi!"
Ối dồi ôi thầy ơi, thu được thì cái lớp đã không như cái bãi rác thế này. Hên là khi còn bé Jihoon được cho đi diễn xuất, lúc mới phân hoá cùng được dạy kiềm chế pheromone lại để không ảnh hưởng đến việc quay phim, giờ mới đỡ hơn mấy đứa khác một chút.
Vừa hay trong lớp này 40 đứa thì hết 20 đứa Alpha, còn lại Beta. Hên cho chúng nó là không cảm nhận pheromone, còn hai chục đứa Alpha, trong đó có Jihoon vật lộn với pheromone của nhau. Có khá nhiều thằng mới phân hoá, còn chưa cảm nhận rõ được pheromone của mình ấy chứ mà đòi nó biết kiểm soát.
Đầu năm cấp 2 của Jihoon như sống trên một hố xí, đủ thứ mùi phát ói, về sau khi hầu như đứa nào cũng biết khống chế pheromone của mình rồi thì còn đỡ. Mà ví dụ như giờ thể dục vận động nhiều ha, là bước vào lớp thối um như chục quả trứng thối bị đập bể đang bốc mùi lên. Hay có đứa nào phát tình mà quên mang thuốc ức chế, ta nói đm đang ngồi học cái mùi hăng hăng nó ập nào không kịp phản ứng, ói tại chỗ. Trong tiết mà đám Alpha kêu trời kêu đất, hôi chỗ này thối chỗ nọ, còn các Beta thì hoảng mang tột độ. Cấp 2 của Jihoon gói gọn trong 1 từ thôi "tởm".
Lên cấp 3 khá hơn rồi, chủ yếu là vì thằng nào cũng kiểm soát tốt bản thân không để pheromone đi chơi xa nữa, môi trường học tập coi như là ổn, cảm giác cái lớp học cũng sạch sẽ hơn. Trừ sau tiết thể dục, hoặc là mấy thằng điên nghĩ mình Alpha trội đi phả pheromone khắp nơi để đàn áp mấy đứa khác. Cái tuổi trẩu tre này, nghĩ vậy là ngầu, nhiều lúc nhìn cũng ngầu thiệt nhưng mà làm ơn giữ vệ sinh chung!!!
Jihoon lớn lên trổ mã, đẹp trai, có da có thịt, babyface nhưng mà mang tiếng không dễ chọc. Tất nhiên, mấy thằng khác không dám đụng, mấy em gái thì mê tít mắt. Có điều, chiều cao so với một Alpha thì không được lí tưởng lắm. Jihoon buồn không? Có! Rồi Jihoon làm gì? Anh kệ mẹ nó.
Có ngoại hình, biết nhảy, biết hát, biết beatbox, có quá khứ làm diễn viên. Quyết định sáng suốt trong đời? Đi làm thực tập sinh!
Giải trí Maroo Entertainment lúc đấy giờ là công ty có quy mô nhỏ, Jihoon trở thành thực tập sinh trong đó rồi sau một thời gian, nhận được lời mời tham gia Produce 101 từ giám đốc công ty. Nếu hỏi lúc đó anh thấy thế nào, thì đcm đúng là vừa lo lắng vừa phấn kích, tim đập thình thịch liên hồi.
"ĐM, thằng Jihoon mà thu pheromone lại ngay, muốn chết hả, mùi trái cây thúi của mày phả ra cho ai hửi!?"
"Im đi, từ từ, vô tình tao phả ra thôi."
"Thằng bố láo này, lỗi mày mà mày trả treo hả?"
"Rồi? Mày có tin tao không thu lại luôn không? Tao phóng pheromone cho mày chết ngạt."😏
"Xin tha..."
Sau cuộc hỗn chiến với hai đứa bạn thực tập sinh cùng công ty. Mấy ngày sau cả bọn xách đầy vali hành lí đi đến xe đưa đón cùng tiến tới trường quay Produce 101.
__
Xuống khỏi xe, cả quãng sân trước trường quay đã được đổ không ít xe đưa đón của các công ty giải trí khác. Phải nói là trái tim
bé bóng của anh lại rộn ràng rồi đây. Jihoon làm bộ nắm áo ôm tim mình, ánh mắt dõi theo từng thí sinh khác đang bước tới như thể đang chuẩn bị bước vào một cuộc hành trình phiêu lưu, diễn nhập tâm đến nỗi phả pheromone lúc nào không hay luôn.
Hai thằng bạn bên cạnh lườm cho, một người lên tiếng:
"Jihoon à, mày thu pheromone dùm tao, cái mùi thúi đó đập vô mặt tao này."
Nói xong cả hai chạy đi, thầm nghĩ nhanh nhanh bỏ xa cái thằng kia đi, đẹp trai mà bị khùng đó.
Jihoon nhìn hai thằng bạn khốn nạn chạy mất, rủa bạn bè cái đéo gì rồi chạy theo sợ bị bỏ lại. Pheromone còn chưa thu vào hết đã cắm đầu chạy, va vô cây cột đình nào trước mắt thì Jihoon chẳng biết.
Cả người đập vào ai đó đi tới. Mạnh đến mức Jihoon tưởng như cả hai như sắp té ngửa ra đất, may thay người kia trụ vững được, đỡ luôn cả người anh, kéo anh đứng thẳng lại. Jihoon trong cơn hoa mắt chưa nhận thức được, mồm liên tục nói xin lỗi.
"Xin lỗi, xin lỗi... cậu có sao không vậy?"
Đến khi nhìn rõ được người trước mắt, anh chỉ thấy cậu đang đứng đơ ra một cục, tay vẫn đang đỡ lấy cánh tay anh, mắt nhìn chăm chăm không rời, miệng còn hơi hé như ngạc nhiên lắm.
Jihoon: Này, cậu sao vậy? Đau ở đâu hả? Cậu ơi?".
5 giây sau, Jihoon tưởng mình tông người ta rớt não luôn rồi, quay qua quay lại nhìn khắp nơi xem ai giúp được không, thì nghe tiếng trả lời lại.
"Không, không sao..." Cái giọng lí nhí bé tí, nếu không phải cả hai đang gần ngay sát nhau thì có khi Jihoon còn chẳng nghe được.
Jihoon: "Không sao thật hả?"
"Ừm..."
Jihoon: "May quá, cho tôi xin lỗi nha, không để ý va phải cậu. Xin lỗi nhiều lắm luôn á."
"Ừm, không sao đâu."
Jihoon: "Vậy thôi không sao là may rồi, tôi đi trước nha, hẹn gặp lại."
Jihoon nhanh chóng chạy đi kiếm bạn mình, phải nói pha ban nãy vừa ngại vừa quê, cái không khí phảng phất pheromone còn dựa sát nhau như thật, không chuồn lẹ mới lạ đó. Ban nãy nhìn rõ mặt, đụng đâu không đụng, đụng ngay một cậu đẹp trai, cao ráo, phải cao hơn anh nửa cái đầu đấy chứ. Nãy chưa pheromone chưa thu kịp, người ta có chửi thầm mình không trời?
___
Lai Kuanlin lần đầu đặt chân đến trường quay xa lạ, là người Đài Loàn, mới trở thành thực tập sinh chỉ mới 6 tháng, cậu biết năng lực mình còn yếu kém và cả vốn tiếng Hàn của mình cũng vậy. Nhưng cảm nhận được sẽ có điều mới mẻ sắp diễn ra với bản thân cậu và còn mang trong mình tham vọng muốn được debut làm idol mãnh liệt. Kuanlin đang ôm một nguyện vọng lớn.
Còn ôm thêm một suy nghĩ mà hầu như ai tham gia Produce 101 cũng sẽ nghĩ tới. 101 người, hẵn sẽ lọt vào 1,2 Omega ha, có cả Beta và ôi, là một đám Alpha. Trội có lặn có, thường cũng có, và Kuanlin mang danh là một Alpha trội, cậu tự nhận là mình khá nhạy với mùi hương, sống đến level 17 của cuộc đời, không có cái pheromone hôi thối của Alpha nào mà Kuanlin chưa ngửi qua. Điều đáng nói ở đây là nhét 101 thằng cùng vào một trường quay, nó sẽ cỡ nào, ai tự tin kiểm soát pheromone tốt, vận động ra mồ hôi tí là lại phả mùi ngay, đâu ngăn được. Còn có nếu có lọt vào Omega, thì mấy tên Alpha lần đầu gặp gỡ Omega có biết kiềm chế không, lỡ ai phát tình thì sao, ảnh hưởng như nào?
Ôi trời nỗi lo của 101 người đó.
Kuanlin âm trầm bước từ xe đưa đón xuống, dần tiến vào trường quay. Bỗng có một lực mạnh va vào bên vai phải cậu, không đến mức nhăn mặt đau điếng nhưng đủ để Kuanlin loạng choạng. Người kia va vào như muốn đổ hẳn lên người cậu luôn, may là Kuanlin đỡ kịp để hai đứa không ngã nhào.
Người đó liên miệng xin lỗi, nhưng tâm trí của cậu chẳng nghe rõ mấy lời, chỉ thấy một mùi hương thoang thoảng bao quanh mình. Hương đào lạnh mát, phảng phất chút ngọt dịu như gió mùa hạ, khiến cậu vô thức siết chặt tay đang đỡ lấy cậu trai kia. Thơm, nhưng không quá nồng, đủ để Kuanlin thấy dễ chịu, và cậu biết chắc đây không phải là thứ mùi hoá học từ một loại nước uống hay nước hoa nào, đây là pheromone.
Nghe được tiếng gọi của người trước mặt, Kuanlin sực tỉnh rồi trả lời mình không sao, đồng thời quan sát người kia rõ hơn, tóc nâu bồng bền, khuôn mặt baby nhìn thôi đã thấy đáng yêu. Kuanlin thề từ trước đến giờ chưa thấy mắt ai đẹp như vậy, to tròn mà long lanh như chứa cả biển sao, giờ đây ánh lên chút gì đó lo lắng mà hướng về cậu. Đôi môi hồng hào đó lại mở lời:
"Không sao thật hả?"
Kuanlin: "Ừm..."
"May quá, cho tôi xin lỗi nha, không để ý va phải cậu. Xin lỗi nhiều lắm luôn á."
Kuanlin: "Ừm, không sao đâu."
"Vậy thôi không sao là may rồi, tôi đi trước nha, hẹn gặp lại."
Nhìn theo bóng dáng chạy thục mạng về phía trước của người con trai kia, Kuanlin không hiểu vì sao mà nhoẻn miệng cười, chắc mình doạ người ta sợ rồi. Còn về xa nhìn anh càng nhỏ nhắn.
Seonho theo sau ban nãy giờ tiến lại gần, nhìn người anh cùng công ty mình đang nhìn về một hướng cười như thằng dở, mới thắc mắc:
"Anh đang nhìn cái gì vậy huyng?"
Kuanlin quay qua nhìn thẳng vào mắt thằng em, vẫn cười tủm tỉm mà đáp: "Anh nghĩ là mình vừa gặp một Omega đấy, người ấy thơm
cực."
_____
6/6/2025
Author: Shin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com