Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Dưới Hàng Lang Ấy, Em Nhìn Anh Mà Cười

Cơ thể Guanlin đầm đìa mồ hôi, hai chân rã rời. Gần một tiếng luyện tập không ngừng nghỉ cũng không giúp cậu bắt kịp được nhịp nhảy ở đoạn điệp khúc cuối. Gương mặt mấy huấn luyện viên thì không cần đoán cũng thấy rõ thất vọng. Chưa kể đến ánh mắt xì xào từ vài thực tập sinh khác — một Alpha cao ráo, visual sáng sân khấu như cậu, mà lại không theo kịp đội hình? Chắc chắn không được yên đâu.

Kuanlin không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng cúi đầu chào khi buổi tập tạm ngưng, rồi lặng lẽ đi ra ngoài hành lang.

Một mình.

Cậu ngửa đầu tựa vào tường. Cổ áo ướt đẫm mồ hôi vẫn còn vướng mùi gỗ đàm hương của mình, nặng nề như chính tâm trạng. Trong đầu cậu vẫn xoay vòng tiếng nhạc "Pick Me", lặp đi lặp lại đoạn vũ đạo mình bị hụt chân.

Rớt hạng sao? Thôi cũng được, ở đó mình có thể gặp Seonho, và còn có thế cảm thấy mình không lạc lõng giữa đám người.

Kuanlin đã biết thừa mình để lại ấn tượng vô cùng tệ với nữ huấn luyện viên, cậu từ chối lời đề nghị diễn tập của cô ấy, sắc mặt của cô trầm xuống thấy rõ và không khí căng thẳng cũng nổi lên, pheromone của các Alpha khác và của cả chính mình cứ bay phập phồng trong không gian phòng tập.

"Chậc, mới qua mấy ngày thôi mà muốn bỏ về rồi..." Cậu nhếch môi, nửa tự giễu.

"Nhìn chán đời vậy mà vẫn đẹp trai ghê!"

Giọng nói nhẹ tênh không hợp lắm với lời cảm thán kia bỗng vang lên khiến Kuanlin khựng lại, cũng kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ nặng nề.

Quay đầu lại, cậu chạm phải Jihoon. Người đang bình thản nhìn cậu với chai nước khoáng uống dở và gói bánh mì ngọt nhỏ trên tay mà anh mua từ nhà ăn. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt nhỏ ấy, con ngươi trong mắt như đang phát sáng, cái nhìn đâm sâu vào trong lòng cậu. Dáng vẻ này của anh, khiến cho anh nhìn trông vừa lười biếng vừa tinh ranh.

"J-Jihoon... hyung..." Kuanlin lúng túng đứng hẳn hoi lại.

Chết tiệt! Sao cứ để anh ấy thấy dáng vẻ xấu hổ của bản thân hoài vậy?!

"Vừa tập xong hả?" Jihoon hỏi, chìa cái bánh mới mua của mình ra trước mặt cậu: "Muốn ăn hông?"

"Dạ. Thôi -..."

Kuanlin toang xua tay từ chối. Ai ngờ được Jihoon đã nhanh hơn, trước khi cậu nói hết đã dúi luôn cái bánh vào tay cậu.

"Ăn đi. Không phải từ chối, chắc cậu cũng đang đói lắm. Anh tập xong là phải chạy đi kiếm gì ăn ngay đấy."

Kuanlin ngập ngừng nhìn Jihoon, rồi lại thở dài đành nhận vậy. Anh có vẻ hài lòng với thái độ đó của cậu, mở chai nước ra uống rồi hỏi tiếp.

"Cậu tập luyện ổn không? Vũ đạo khó quá nhỉ, anh tập đi tập lại hoài mời ổn được xíu, lời bài hát cũng nhiều nốt cao nữa."

Trước câu hỏi của anh, cậu chỉ cười bất đắc dĩ, ánh mắt loãng tránh đi chỗ khác, có lẽ là vừa không muốn đối mặt với anh về sự thảm hại của mình.

"Không ạ... em nghĩ mình sẽ sớm bị đẩy xuống lớp dưới. E-Em... không thể hiện tốt trong buổi luyện tập, thậm chí còn có thái độ không tốt nữa."

Giọng của cậu như bị nghẹn lại, cố lắm mới nói được hết cả một câu để trả lời anh.

Jihoon thấy Kuanlin như vậy, hơi ngượng vì nghĩ mình vừa làm tâm trạng của cậu xấu đi.

"Anh không biết làm sao để an ủi cậu nữa... nhưng mà..."

Kuanlin lúc này mới dám nhìn vào anh, mặc dù vẫn hơi cúi mặt, kiên nhẫn chờ đợi anh nói tiếp.

"... Cậu đã nổ lực đúng không?"

Cậu hỏi của Jihoon kiến Kuanlin cứng người, lần này không cúi đầu nữa mà thực sự nhìn thẳng vào anh, nhìn vào đôi mắt đang hướng về cậu mang theo đôi chút ngượng ngùng cùng với sự cảm thông.

"Anh biết việc rớt hạng là điều đáng buồn, nhưng nó cũng đâu có phải điều gì xấu đúng không? Việc cậu cảm thấy thất vọng về bản thân, anh hiểu, và hầu như tất cả các thực tập sinh đều cảm thấy như vậy. Cậu không làm nhảy tốt được vũ đạo, không thể hát tốt được những nốt cao, nhưng đâu phải là cậu không nổ lực để làm được những điều ấy."

"Vậy nếu rớt hạng, cậu tính không nổ lực nữa hả, cậu sẽ buông bỏ sao?"

"E-Em không..."

"Thế thì sao cứ mang cái bộ mặt ủ dột đó hả? Không chạy đi mà tập luyện đi."

Jihoon nói xong một tràng, tự nhiên lại thấy ngại, thân mình lo chưa xong mà bày đặt đi mạnh mồm với người khác. Kuanlin bị dáng vẻ quyết đoán của Jihoon làm cho ngơ ngác, rồi lại nhìn anh từ từ cúi mặt, ngại ngùng mím môi, hai má bắt đầu đỏ lên, mái đầu như có khói bốc lên. Thế là cậu bị làm cho bật cười.

"Cười gì thế hả?"

"Không không, em xin lỗi, xin lỗi anh haha." Dù đã cố nhìn để không làm Jihoon giận, nhưng lại thấy anh trợn mắt trề môi ra trách mình lại không nhịn được, cười lớn.

Tiếng cười giòn tan vang khắp dãy hành lang rộng lớn, không những làm cho hai má anh đỏ hơn mà sức nóng còn lan đến tận tai.

"Thôi đi!!!" Jihoon ngượng quá, vờ gắt gỏng toang bỏ đi thì bị bàn tay to lớn của người kia kéo lại.

Cậu nắm cổ tay anh, giữ anh lại. Ý cười vẫn không che giấu nhưng lúc này lại toát lên sự nhẹ nhỏm.

"Jihoon hyung, cảm ơn anh nhiều lắm."

"Gì, gì? Này nhé, anh không chỉ nói với cậu mà tự nói với mình nữa đấy đừng có làm cái điệu bộ đó."

Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, ghê quá đi...

"Em biết, nên em phải cảm ơn anh đây." Kuanlin không biết được lúc này mình đang nhìn Jihoon với dáng vẻ như nào, nhưng cậu biết anh vừa mới vực mình dậy từ nỗi buồn do sự thất bại và yếu kém của bản thân, kéo cậu khỏi cảm giác một thân một mình vừa nãy.

Jihoon bị nhìn đến nổi cả da gà da vịt, không chịu nổi nữa mới lên tiếng: "Thôi thôi đi tập đi kìa nếu tập xong rồi thì đi tắm, cậu tính ở đây đến khi nào."

"Thế thì..." Kuanlin nuối tiếc buông Jihoon ra. "Em nên đi tập thêm thôi ạ..."

"Ồ, cố lên nhé!" Jihoon như thoát được một kiếp, lách người qua hướng về phòng tập của mình mà đi.

Trong giây phút mà Kuanlin nghĩ thế là lại chỉ còn mình cậu thì giọng nói nhẹ tênh hệt như ban nãy lần nữa vang lên.

"Nếu thật sự bị xếp xuống lớp F, đừng có nản hay xấu hổ. Đến lúc đó cậu sẽ vẫn tiếp tục học những thứ mình chưa làm tốt mà còn vừa tầm với năng lực của mình. Với lại, lớp F đông như fanclub, có yếu kém cũng không sao, người lớp A mới bị soi kỹ ấy. Dù có xuống lớp F, mà cậu không ngừng nổ lực, lúc quay lên dẫn đầu mới thật sự phong độ."

Jihoon quay đầu lại, nói với cậu những lời đó, trên môi là nụ cười tươi rói, như ánh mặt trời ban đêm. Song, Jihoon nhún vai lần nữa, quay đầu đi, vừa đi vừa nhảy hai nhịp "nayana nayana" trông rất hăng say.

Kuanlin nhìn gói bánh trên tay mình, nhìn lại điệu lon ton của Jihoon, rồi khẽ bật cười. Cậu lặng lẽ hít một hơi sâu, lấy lại tinh thần.

Phải, phải cố gắng luyện tập nhiều hơn nữa, để có thể đạt được giấc mơ của mình, để có thể ngầu như anh ấy.

Hành lang vẫn còn vương chút mùi gỗ đàm hương của chính mình, cậu biết tại sao mà nãy giờ Jihoon dù an ủi cậu là vậy nhưng cứ nhích xa xa thế nào ấy, còn muốn chuồn nhanh nữa.

__

Buổi xét lớp lần hai cuối cùng cũng kết thúc, có người vui người buồn. Đối với Jihoon thì anh mang cả hai cảm xúc, mừng vì mình được thăng hạng, cũng buồn vì phải chia xa các thực tập sinh khác để chuyển vào phòng kí túc xá của lớp B. Mặc dù còn có chút nuối tiếc vì không được mặc áo màu hồng.

Mới sáng ngày ra mà tiếng còi báo thức đã kêu inh ỏi cả khu kí túc xá, các thực tập sinh rên rỉ kêu la ầm ỉ. người bịt tai người bịt hẳn cái loa nhỏ trên đầu lại, lăn lộn cố ngủ tiếp. Âm thanh báo thức ấy có vẻ không hiệu quả, chương trình liền đổi kiểu mới, bật bài hát chủ đề "Pick Me" lên, thế mà có phản ứng thật. Do khoảng thời gian tập luyện, nhảy đi nhảy lại, hát đi hát lại nhiều quá mà cơ thể ai nấy đều phản ứng theo bài hát lắc người theo vũ đạo.

Tiếng thông báo vang lên, sau mười phút phải có mặt tập trung tại toà nhà trước trường quay. Jihoon rên rỉ bò dậy, hấp tấp mặc quần áo, không kịp đánh răng chải chuốt tóc tai mà chỉ kịp bịt khẩu trang đội thêm cái nón chạy ra ngoài.

Lúc anh đến thì cũng đã có khá đông người rồi, vừa hay còn dư thời gian, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh một vòng.

Không ngoài dự đoán thì cậu nhóc Kuanlin kia đã rớt xuống lớp F thật, nhưng khi gặp lại thì trông cậu ấy có vẻ không phải quá chán nản, còn đang chăm sóc vuốt lại tóc tai cho người em cùng công ty nữa.

__

Sau những ngày luyện tập, ghi hình, xếp lớp, kiểm tra lại động tác và cảm xúc hàng chục lần, cuối cùng các thực tập sinh cũng đứng trên sân khấu chính thức trình diễn "Pick Me" lần đầu tiên.

Khác với bầu không khí của phòng tập, nơi chỉ có tiếng nhạc, tiếng thở dốc và mùi pheromone bốc lên từng đợt, sân khấu lần này đèn sáng rực, tiếng cổ vũ vang lên từ xa, camera lia tới lia lui từ nhiều góc. Center chính thức được chọn lựa kĩ càng, chính là thực tập sinh Omega tài năng - Lee Daehwi.

Có vài tên không cam lòng có nói ra nói vào sau lưng, nhưng Daehwi vẫn toả sáng rực rỡ ngay trên sân khấu, dẫm bẹp những lời rèm pha dưới từng bước nhanh linh hoạt mạnh mẽ của mình.

Sân khấu "Pick Me" được phát xong đã theo thẳng lên top 1 tìm kiếm với độ hot khó có thể tưởng tượng, những cái tên khuôn mặt nổi bật được dán trên khắp các mặt báo, trong đó có cậu bé 18 tuổi khi kết bài bằng cái nháy mắt chính diện ống kính. Lập tức gây sốt toàn mạng, đúng kiểu chỉ với một cú nháy mắt hàng trăm cái page được lập nên.

Riêng Jihoon thấy thật điên rồ, anh không ngờ bản thân chỉ là lo lắng ngứa ngáy cả người, vô thức nháy một cái đúng lúc được camera quay lại rồi leo thẳng lên top tìm kiếm đâu. Đúng là ở đời không đoán trước được điều gì mà.

Mấy ngày sau, các thực tập sinh được tập trung lại, chương trình tổ chức có họ xem và đánh giá những tập đã phát sóng, tạo không khí vui vẻ.

Tiếng cười đùa, chuyện trò vang khắp cả căn phòng, giữa mỗi người cũng có sự tiếp xúc và thân thiết hơn. Reo hò không ngớt, mỗi tội...

Làm ơn! Kiểm soát pheromone đi... mấy ông cố ơi.

Jihoon rủa trong lòng, bộ đám Alpha này không cảm nhận được mùi hôi lan khắp đây hả trời. Cả một buổi anh cứ lạnh mặt, trong lòng bực bội không thôi.

Đến khi phát đến màn trình diễn sân khấu "Pick Me", đến cú nháy mắt của mình, Jihoon vẫn bực mà chả phản ứng gì hết. Trong khi đó, cái đám bạn mình thì hú hét như điên, cả phòng cũng náo loạn, có mấy người còn giả bộ như bị bắn trúng tim mà nắm lấy lồng ngực.

Kuanlin ngồi hàng ghế trước Jihoon, chéo qua bên phải, vị trí này cậu có thể dễ dàng quay đầu mà nhìn anh. Khi màn hình lớn chiếu đến khuôn mặt nhỏ của Jihoon, cậu đã vô thức nhếch kéo miệng, và rồi anh nháy mắt. Đôi mắt trong trẻo ngày thường, đôi mắt phát sáng đã nhìn cậu trong hành lang tối hôm đó, đôi mắt ánh lên sự cảm thông ấy giờ đây còn sáng hơn nữa. Cái nháy mắt đó không phải đùa, thật sự đã xoáy vào thẳng trái tim của Kuanlin, làm nó như ngừng đập trong chốc lát, hít thở không thông.

Khi Kuanlin cảm giác được nhịp tim và hơi thở của cậu đang dần trở lại thì trên màn hình lớn đã bắt đầu công bố kết quả xếp hạng theo tuần.

Mỗi cái tên được hiện lên, người nào người nấy hồi hộp chờ đợi, những cái tên nhích dần đến Top 30,... Top 11, rồi Top 1.

1 - Park Jihoon.

Cả phòng như nổ tung, tiếng hú hét vang trời, người cười người vỗ tay đều điếc hết cả tai. Nhưng Jihoon lại không quan tâm những điều ấy, anh thấy tên mình nằm ngay trên vị trí cao nhất, không kìm được nụ cười, lè lưỡi, liếm môi vì nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Những người ngồi quanh anh bu vào, túm lấy anh mà reo hò, làm cho anh suýt thì bị nghẹn pheromone mà chết. Bịt mũi lại rồi xua tay.

Kuanlin lặng lẽ quay đầu nhìn anh được vây quanh, chú ý sự ngại ngùng của Jihoon, thấy anh bịt mũi lại vì mùi hôi mà vẫn không quên nở nụ cười vui sướng cho chính anh và với mọi người. Cậu cũng không biết lúc đó mình trao cho anh ánh mắt như thế nào, đã cười vui đến ra sao, hay trái tim đã mềm đi lúc nào.

Như thể giữa cái chương trình sống còn lạ lẫm đầy cạnh tranh này, cuối cùng cậu cũng tìm được nơi mình muốn hướng tới.

_____

17/6/2025
Author: Shin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com