Chương 3 : Con Rối Trong Lòng Bàn Tay
Mưa rơi. Từng giọt, từng giọt lạnh lẽo, thấm đẫm tấm lưng Jihoon khi anh đứng lặng ngoài ban công, đôi mắt vô hồn dõi về khoảng không vô tận.
Trái tim anh trống rỗng.
Không, đúng hơn là nó đã chết rồi.
Guanlin phản bội anh. Không chút do dự. Không một chút đắn đo, không một chút thương xót.
Lời hứa ngày xưa giờ chỉ còn là một vết dao cứa sâu vào lòng ngực anh, từng ngày từng giờ gặm nhấm đến khi chẳng còn gì ngoài sự tuyệt vọng.
Nhưng Jihoon không thể buông tay.
Không phải vì anh ngu ngốc.
Mà bởi vì, Guanlin là tất cả những gì anh có.
Nếu mất cậu ấy, anh chẳng còn gì nữa.
---
"Jihoon, anh đang làm gì vậy?"
Guanlin đứng ở cửa, giọng nói mang theo sự khó chịu rõ rệt.
Jihoon quay lại, nở một nụ cười dịu dàng.
"Chỉ là... đêm nay trời mưa đẹp quá."
Anh không hỏi.
Không trách móc.
Chỉ lặng lẽ đến gần, vòng tay ôm lấy eo cậu ấy, như thể anh vẫn còn có thể giữ lại chút hơi ấm cuối cùng.
Nhưng Guanlin đã đẩy anh ra.
Không mạnh. Nhưng đủ để tim anh vỡ vụn.
"Em mệt rồi, Jihoon. Đừng phiền em nữa."
Cậu ấy nói vậy, rồi bỏ đi.
Mặc kệ Jihoon vẫn đứng đó, giữa màn mưa lạnh buốt, với một trái tim đang dần hoại tử.
---
Lai Guanlin... rốt cuộc em còn nhớ hay không?
Nhớ hay không, những lời yêu thương mà chính miệng em đã từng thề thốt?
Nhớ hay không, bàn tay này đã từng nắm lấy anh, nói rằng sẽ không bao giờ buông?
Hay tất cả... chỉ là một trò chơi, mà kẻ duy nhất si tình là tôi?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com